0510

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________4 năm sau______________________

- MyungHo !! Nhanh lên !! Tớ không đợi nữa !!

- Rồi xuống ngay !! Làm gì mà gấp rút thế không biết !!

- Hôm nay là ngày quan trọng mà !!

- Rồi rồi !! Cậu ra lấy xe đi tớ ra ngay !!

Em đã ly hôn 3 năm rồi, hiện cùng với cậu là một đôi. Ban đầu vẫn chỉ là bạn vì tôn trọng nhau nhưng không hiểu trùng hợp hay vì một lý do gì mà cả hai để phản phất hình ảnh của người mà đối phương yêu say đắm. Vì cả hai đều xem nhau là thế thân nên cũng trở thành một đôi lúc nào chả hay.

Trên con đường thân thuộc mỗi năm một lần, cả hai đi đến bên một bờ biển. Cả hai cùng nhau thả những bông hoa cúc trắng xuống nước rồi đứng đó lâu một chút, để với lấy chút gì đó gọi là hơi ấm của anh.

Em tự hỏi, em ở đây, đón đầu ngọn gió thổi qua thì liệu cơn gió này có đi ngang qua anh ở bên kia hay không ?? Có coi như là chúng ta gián tiếp ôm nhau hay không ?? Em nhớ anh đến điên rồi !! Nhìn nụ cười của anh trong di ảnh làm lòng em như bị bóp méo mó đến kinh tởm. Anh đã chẳng thể cười với em thêm một lần nào nữa. Em ly hôn với cô ấy rồi !! Em xin lỗi vì thật sự em cũng chẳng còn khả năng yêu thương cô ấy như anh mong muốn nên em muốn giải thoát cô ấy, trả cô ấy lại tự do, để cô ấy không phải lãng phí những thứ cô ấy có lên em. Anh chắc hẳn đã biết điều này. Em vì một chút ngông cuồng và thiếu suy nghĩ đã khiến cho anh phải xa em mãi thì em không muốn mắc thêm sai lầm nữa. Em đã rất cố đi theo anh nhưng có lẽ lời MyungHo nói đúng, em có đi theo thì cũng chẳng làm được gì. Em vô dụng quá anh à !!

Khuôn mặt trong ảnh của anh cười rất tươi, nhưng cho dù vậy, cậu vẫn cay cay đầu mũi vì nhớ thương người anh trai mà bản thân yêu thương. Vì cậu mồ côi nên chẳng thể biết được tình thương của gia đình nhưng anh lại cho cậu cảm nhận từng chút yêu thương của gia đình. Cậu chia tay Jun 2 tháng sau thì anh ra đi. Buồn cười nhất là, cuộc sống của cậu cứ như 1 vòng lặp, đến bữa thì ăn vội cái gì đó rồi cắm đầu vào làm việc, cậu rảnh cũng chỉ bấm điện thoại, ngăn bản thân suy nghĩ chuyện khác. Có lần tan ca muộn, đi chiếc xe về nhà lại tắt máy, lướt điện thoại tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng rồi lại buôn điện thoại xuống vì chẳng có ai thân thiết để giúp cậu giờ này, nhìn bầu trời đêm tối muộn rồi thở dài một cái, cậu phải tự dắt xe về. Và cũng nhiều lúc cậu ấm ức, chạnh lòng vì mở cửa nhà là một không giang tối đen như mực, lẳng lặng đi về nhà mà chẳng muốn bật đèn. Và chắc là cậu sẽ không đợi nữa đâu, người cậu cần, người cậu yêu vĩnh viễn sẽ chẳng quay về tìm cậu nữa.

Nhớ lại lúc cuối gặp anh, anh nói đừng bỏ anh một mình nơi âm u lạnh lẽ lòng đất, anh chỉ xin cậu hãy để anh được hiến tạng cho người khác để anh cảm thấy bản thân anh sống không vô dụng, sau đó hãy trả anh về biển cả, trả anh về trời xanh, để anh vĩnh viễn không bao giờ phải quay lại nơi này, quay lại nơi khốn khổ đau đớn này nữa.

Đắng cay thật.

Có người vì đôi ba mối tình tan vỡ mà nghĩ bản thân bị trầm cảm, có người xem nó là trào lưu để ăn theo, họ cố toả ra ít nói, họ cố kiếm tìm tý tình thương từ sự thương cảm của mọi người. Nhưng người trầm cảm thật sự thì mấy ai lại vậy, họ sợ hãi, giấu nói đi, cố gắng tươi cười với mọi người. Họ sợ người khác phát hiện bản thân yếu đuối, sợ người khác biết họ có bệnh. Thật ra, những người ấy cũng giống như bao diễn viên gạo cội, biết cách diễn và hoàn thành vai diễn của bản thân rồi vào một ngày nào đấy, một ngày đẹp trời khi mà ban ngày họ vui vẻ tươi cười với các mối quan hệ xung quanh rồi đêm xuống họ hoàn thành vai diễn, và khi người khác gặp lại họ là khi họ đang lơ lửng trên không hoặc nằm giữa biển máu đỏ kinh tởm hoặc đang gieo mình trong dòng nước lạnh lẽo buốt giá. Cái ngày cậu nhìn anh được đưa vào phòng cấp cứu, cậu biết cậu mất anh rồi, có lẽ để ngăn cản căn bệnh ung thư ác tính ấy, anh đã tự nguyện hiến dân linh hồn mình lên thiên đàng để các cơ quan nội tạng khác được cứu, được hiến cho những người cần nó.

Đời là thế mà, đắng cay cũng phải chịu.

Cuộc sống của người trưởng thành là thế, đã lớn rồi nên những nỗi đau dù có thấu tâm can, dù có tận sương tủy cũng chỉ biết ngặm lại, nuốt xuống rồi thở một hơi dài và chấp nhận nó. Và đời là thế đó. Khi người ta nói họ thích nắng, nhưng họ lại nỡ tìm bóng râm. Người ta nói thích mưa nhưng lại dùng ô để cách ly bản thân khỏi nó. Điều đó thật đáng sợ, giống như một con mèo hoang, mà thật ra nó không đáng thương, khi người ta bỗng xuất hiện trong cuộc đời nó, cho nó ăn, vuốt ve nó, cho nó biết tình thương rồi bỗng một ngày họ biến mất, đột ngột rời khỏi cuộc đời nó, thì lúc này con mèo hoang ấy mới thật sự rất đáng thương

Và vì đời là thế.

Cậu đã từng nghĩ cuộc tình của cậu khi chia tay anh Jun là đã quá thê thảm, đã quá mệt mỏi nhưng cho đến khi gặp em, cậu mới biết, hóa ra nỗi đau của cậu chẳng là gì cả. Ngày cậu đưa em đi đến nơi để di ảnh của anh em đã khóc đến ngất đi và 2 ngày sau mới tỉnh lại. Lúc ấy là 2h đêm, cậu nghe tiếng em nói mớ, em gọi tha thiết tên anh, em vừa gọi vừa rơi nước mắt, tiếng khóc thê lương, đau xé lòng, cắt đứt xương đứt ruột làm cậu cũng vô dụng, chẳng thể an ủi em, vì chính bản thân cậu giờ đây cũng đang rất đau khổ. Nhưng anh đã đi rồi, đi 2 năm rồi. Ta chia tay được rồi, đã quá đau đớn rồi, tại sao mà cứ phải âm dương cách biệt ?? Mà thôi, bỏ đi không đau hồi tưởng mới đau.

Cầu mong những người đã lỡ bỏ lỡ nhau, sau này vẫn sẽ tìm lại nhau khi họ đã trưởng thành, và tình yêu họ đủ lớn để chẳng phải đau đớn mà hối hận đến cuối đời.































































05:11
14/3/2022
Au : TrngTin
Cảm ơn vì đã xem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro