1001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà bốn năm rồi. Em giờ đã cưới vợ  nhưng mà anh ơi, cơn đau ấy vẫn âm ỉ tồn tại trong tâm trí em, em đã thành tác giả nổi tiếng rồi, liệu anh có thể ở bên em khi em tìm anh để nói lời yêu một lần nữa chứ. Và rồi, vào lúc em đang ở nhà để chuẩn bị bữa sáng cho một ngày mới, một số điện thoại lạ gọi vào số máy của em, và em bắt máy.

- Alo !! Kim Mingyu xin nghe máy !!

- Tôi Là Seo MyungHo !! Bạn thân của Joen Wonwoo !! Chắc cậu còn nhớ ??

- Có chuyện gì ??

- Joen Wonwoo qua đời rồi !!

- ...

- Anh ấy để lại một số đồ vật và một bức thư cho cậu !! Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà tôi qua !! Cậu qua đây nhận !!

-...

- Alo !! Kim Mingyu ?? Kim Mingyu ??

-...

- Tôi cúp máy đây !!

-...

~Bíp , Bíp ,...~

Cái quái gì sảy ra chứ ??? Cậu ta vừa nói gì cơ ?? Anh đã mất rồi sao ? Người thương của em mất rồi sao ? Không! Không thể nào như thế. Em lật tức mở điện thoại rồi ghi nhớ dòng địa chỉ kia và chạy đến căn nhà ấy.

Bước vào ngôi nhà ấy, một thân ảnh nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa, đang nhăm nhi tách café vào buổi sớm. Em bước tới, quát thẳng vào mặt con người ấy. Cậu vẫn cứ thong thả nhăm nhi tách café chờ người đối diện bình tĩnh. Khi em bình tĩnh lại, em ngồi xuống chiếc sofa đối diện với cậu. Lúc này cậu mới bắt đầu liếc nhìn con người đối diện. Đối điện con người trước mắt cậu đây, cậu chỉ có 1 chữ: THÙ. Đúng vậy, là sự căm phẫn tột độ, sự ghét bỏ tột cùng.

- Cậu đã bình tĩnh rồi thì tôi vào vấn đề !! Đây là những gì Wonwoo muốn tôi đưa lại cho anh trước khi anh ấy mất !! Về mà tự ngẫm lại bản thân mình đi !! Đồ đáng chết !!

- Cậu đùa đúng không !!?? Anh ấy chắc là không muốn nhìn mặt tôi thôi !! Cậu không cần đùa tới mức ấy đâu !!

- Tôi không đùa !! Điều gì khiến anh nghĩ tôi sẵn sàng đem tính mạng của người tôi thương yêu ra đùa !!

- Tại sao chứ ??? Tôi không nghĩ nó như thế này !! Nó đột ngột quá !! Tôi vẫn chưa quên anh ấy được !! tại sao lại thành ra thế này ??

- Chưa quên ?? Cậu nói chưa quên ?? Chưa là chưa thế nào ?? Chưa là để anh ấy bỏ ăn bỏ ngủ, chưa là để anh ấy dằn vặt trong đau đớn sau cuộc tình với anh ấy với cậu, chưa là để anh ấy chẳng thể cười thêm một lần nào nữa, chưa là để anh ấy thà chết còn hơn là chịu đựng việc nhìn cậu ở chung với người phụ nữ ấy !! Có đúng không ??

- Cậu nói gì cơ ?? Xin thứ lỗi nhưng việc anh ấy chết tại sao lại tại tôi ??

- Tôi nói vì việc yêu cậu mà anh ấy mắc chứng trầm cảm vô cùng nặng !!! Tôi hỏi cậu, một đứa trẻ hiểu chuyện là như thế nào ?? Là từ lúc nhỏ nó nhận biết được bản thân sẽ không được nuông chiều như bao đứa trẻ khác, là biết kết cục những trận cải nhau của bà mẹ nó sẽ là ly hôn, biết được rằng nhà nó sẽ không thể cho nó những điều nó muốn vì quá nghèo, biết được nó là con riêng của chồng nên chẳng thể yêu cầu mẹ nuôi yêu thương nó như mẹ nó yêu nó, biết được chỉ có chịu những trận đòn của mẹ nuôi nó thì nó mới được ăn mới được đi học, biết được rằng chỉ có hiểu chuyện là việc duy nhất nó làm được!!!

- Cậu hiểu đứa trẻ ấy là ai chứ !! Anh ấy quá đỗi tuyệt vời và thật sự thấy tiết khi ông trời lại cho anh ấy tới đây !! Tới cái nơi địa ngục này !! Khi còn đi học, chưa lần nào anh ấy cười !! Anh ấy đã trưởng thành lên theo cách mà một con mèo đi trong mưa, chỉ cần có chút tình thương thì liền xem đó là nhà !! Cuộc đời anh ấy hơn 30 tuổi nhưng số ngày anh ấy hạnh phúc thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay !! Ông trời chắc đã hối hận lắm khi đưa anh xuống, giờ này thì anh ấy chắc cũng đã được thanh thản mà nghỉ ngơi !!

- Cậu có biết một đứa con nít 7 tuổi bị mẹ nuôi đánh nhưng thứ mà nó cầu xin không phải là đừng đánh nữa mà là nó vừa đi làm kiếm thêm tiền về, rất bẩn nên mẹ nó đừng đụng vào nó là cảm giác thế nào không ?? Cậu có biết đứa con nít ngu ngốc không dám nở nụ cười vì sau mỗi lần nó cười thì đều có những thứ đáng sợ đến với cuộc sống nó không ?? Cậu có biết vì sao mỗi khi cậu tặng anh ấy quà thì anh ấy đều tặng lại một món đắt hơn không ??

- Chắc cậu đối với những thứ này là gió thoảng mây bay với cậu nhưng chúa ơi !! Có lẽ với cậu nó chỉ là gió thoảng nhưng đối với con người phải chịu đựng nổi đau ấy thì chẳng khác nào một cơn bão mạnh cả !! Suy cho cùng thì nỗi đau nào cũng là nỗi đau thôi !! Cậu không phải anh ấy, và vì cậu không phải anh ấy nên cậu càng không có tư cách gì ở đây mà để nói yêu hay nói nhớ anh ấy !! Anh ấy hiểu chuyện thì sao ?? Anh ấy yêu cậu sợ được sợ mất thì sao ?? Anh ấy sức khỏe yếu nhưng vẫn luôn vì cậu mà chăm chút từng tý tý cho cậu nhưng chưa từng nghĩ đến việc đặt chân vào bệnh viện thì sao ?? Anh ấy không dám gọi cho cậu khi anh ấy cần thì sao ?? Anh ấy đối với cậu yêu thương như thế thì cậu cho anh ấy những gì ?? Là sự vô tâm, là sự vô tình khiến anh ấy đau thấu tâm can. Làm ơn !! Mong cậu đi ra khỏi đây, đi ngay lật tức, tôi không còn bình tĩnh để có thể nói chuyện một cách đàng hoàng với cậu !!

Nước mắt của cậu cứ thi nhau rơi xuống. Bao nhiêu căm phẫn cậu thốt ra hết. Cậu phải nói, vì trong tâm can của cậu, cậu cảm thấy quá có lỗi với anh, anh tuyệt vời đến thế, xinh đẹp đến thế nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa từng làm gì có ích để khiến anh vui vẻ. Cậu quá đỗi mệt mỏi, người đàn ông trước mặt đã gây ra những gì thì phải chịu. Nhìn em đi ra khỏi cửa, cậu ghét bỏ tột cùng.

Em nhận lấy chiếc hộp ấy rồi đánh xe về nhà, điều duy nhất em mong chờ bây giờ là xem bên trong chiếc hộp ấy là gì ??

Về đến nhà, em đi ngay lên thư phòng mặc kệ người vợ đang xem TV ở phòng khách. Mở chiếc hộp, điều đầu tiên đập vào mắt em là cái băng cassette còn khá mới, tìm đâu đó một chiếc máy nghe nhạc. Bỏ chiếc băng cassette vào, và thứ phát ra đầu tiên là một giai điệu quen thuộc, giai điệu bài hát anh yêu, em vẫn nhớ rõ vì hầu như lúc nào anh ở nhà đều phát nó.

Hey, this is a story I hate
And telling it might make me break
But I'll tell it anyway
This chapter's about
How you said there was nobody else
Then you got up and went to her house
You guys always left me out
I still have the letter you wrote
When you told me that I was the only girl
You'd ever want in your life
I guess my friends were right
Each day goes by and each night, I cry
Somebody saw you with her last night
You gave me your word, "Don't worry 'bout her"
You might love her now, but you loved me first
Said you'd never hurt me, but here we are
Oh, you swore on every star
How could you be so reckless with my heart?

Lời bài hát như xé rách tâm can em, nó nói lên nỗi lòng của anh. Em cũng từng nói rằng anh là người duy nhất em yêu trong cuộc đời này. Tất cả mọi thứ trong bài hát như khắc họa lại mối tình đôi ta. Mối tình tan vỡ đau đớn chẳng thể làm lại từ đầu. Vì một chút ngông cuồng tuổi trẻ, vì một chút tò mò ngu ngốc, em mất anh, em mất anh như mất tất cả. Chẳng cần ai gật đầu cả, em thật sự đã mất anh. Anh đến rồi đi, mọi thứ đều không thay đổi, em cũng chẳng thay đổi, thứ thay đổi duy nhất là trong kí ức của em lại có những hồi ức đau thương mà xinh đẹp đến lạ.

Nhưng mà thứ mà em nghe là bản "Reckless" chỉ mình em có, một bản nhạc được anh hát. Em lục chiếc hộp và tìm những thứ còn lại. Một bức thư, em mở ra, và lần đầu tiên em khóc, sau từng ấy thời gian em trưởng thành, em khóc vì nét chữ, nó là của anh và dòng đầu tiên quen thuộc ấy, là cái gọi thân thương ngày ta còn mặn nồng với nhau.

Mingyu à !!
Anh sẽ không thể gặp em nữa. Trước khi anh đi, anh đã hoàn thành những gì anh hứa với em rồi này. Em nói muốn nghe anh hát, anh đã hát cho em rồi, em nói muốn có hình của anh, anh cũng đã lựa ra những tấm hình đẹp nhất của anh, và em biết không ?? Nó toàn là những lúc ta bên nhau thôi. Thật kì diệu nhỉ ?? Anh chỉ cười thật sự khi ở bên em !! Em nói muốn anh đan cho một chiếc khăn quàng cổ, anh cũng đã đan cho em đấy, nếu xấu quá thì anh xin lỗi vì lúc anh đang anh đang thật sự không được khỏe. Anh rất vui khi biết em lập gia đình, hơn ai hết, anh cảm thấy vui cho em. Vì em biết đó, những người như chúng ta sống không dễ dàng. Anh từng cảm thấy rất may mắn vì khi bố mẹ của anh biết anh thích con trai, họ đã từng đánh gãy tay anh, và tay anh có tật cho đến giờ, nhưng thật may vì họ chỉ đánh gãy tay anh chứ không là mắt của anh, vì em là báu vật quý giá nhất cuộc đời anh, anh có thể không ôm không hôn nhưng nhất định anh phải nhìn thấy em, nhìn thấy người mà anh khắc vào trong tim.  Lúc chia tay anh thật hồ đồ và nông nổi khi có suy nghĩ là hận em đến cuối đời. Nhưng suy đi nghĩ lại, điều này thật sự tốt cho em. Hơn ai khác trong đời em, anh là người tha thiết cầu mong em hạnh phúc hơn ai hết, chỉ có điều khi nghĩ hạnh phúc đó anh không có chút phút phần nào, anh chỉ cảm thấy hơi buồn nhưng ở bên anh, em không thể nào có thể sống tốt thì hãy ở bên người khác nhé. Chăm sóc cô ấy tốt vào, anh có người bạn quen cô ấy, nghe nói là tốt lắm, còn xinh đẹp nữa nên đừng làm con gái người ta khóc. Cũng là cành vàng lá ngọc của nhà người ta. Nhưng mà anh cũng lo cho em lắm. Đừng lo việc ở ngoài quá, quan tâm để ý bản thân chút xíu. Anh không ở bên em để lo cho em được thêm lần nào nữa đâu. Em phải tự lo cho mình nhé. Như thế thì anh cũng yên tâm phần nào. Anh sẽ không nói quá nhiều đâu, vì anh thật sự không còn sức để viết tiếp nhưng mà Mingyu à, anh đã trả lại hết những gì em cho anh nhưng hãy để cho anh giữ lại chiếc nhẫn nhé, nó là minh chứng cho tình cảm của anh. Gặp em là duyên phận của anh nhưng chia tay nhau thì cũng là do nguyệt duyên của anh tạo ra. Em có thể tháo của em ra nhưng anh vẫn muốn giữ nó vì nó là thứ duy nhất và cuối cùng anh muốn đem theo để không quên em. Anh thật sự ngưỡng mộ những người trẻ bọn em, vì em biết đấy, họ không quá quan tâm đến các quy tắc và sống rất thoải mái. Và lời cuối với tư cách một người bạn chứ không phải người em từng yêu - Sống tốt nhé, Mingyu.

Cậu vỡ oà lên như một đứa trẻ, ôm chút vụn vỡ cuối cùng có hình bóng của anh mà khóc. Cậu biết anh đã nói dối. Nét chữ bút mực trên tờ giấy đó hơi nhoè đi , và nó thật giống như là vừa viết vừa khóc, làm sao mà em có thể chịu được đây hả anh ?? Anh đi rồi !! Anh bỏ em !! Anh bỏ em lại ngay khi em đang có ý định muốn tìm lại anh. Bây giờ anh bắt em phải chấp nhận việc này. Nhưng anh ơi, em khóc thì anh có quay về rồi ôm em vào lòng như lúc trước không ạ ?? Có quay về rồi vỗ về em hãy không ạ ?? Em thẫn thờ nhìn những gì anh để lại cho em, nước mắt rơi không ngừng và thật sự em hết hy vọng rồi.































































































10:02
13 / 3 / 2022
Au : TrngTin
Cảm ơn vì đã xem truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro