Phần 10-11 (H) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X

Khi Se Mi bước vào phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, Do Yi đã biết có gì đó không ổn.

"Làm sao ?" Giọng Do Yi như lên quãng tám.

Se Mi giật mình, khác hẳn với thái độ thường ngày. Do Yi nén lại sự áy náy khi bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô.

"Bữa tối của mẹ ..." Se Mi nói, nâng hộp cơm lên và mỉm cười yếu ớt.

"Mẹ muốn con dọn ra đây không ?"

Do Yi lặng lẽ quan sát cô, dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn không muốn thừa nhận: Người phụ nữ trước mặt bà trông như một bóng ma, đôi mắt quầng thâm, thân hình gầy gò, lớp trang điểm dày cộp cũng không che giấu sự xanh xao trên gương mặt. Nhưng bà không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Sao chỉ có một bộ vậy ?" Do Yi cảm thấy bất thường khi cô con dâu chỉ mang một bộ dụng cụ ăn uống ra từ bếp.

"Con không ăn, mẹ à" Cô trả lời, ngồi xuống để trộn cơm chiên mình mang theo.

Do Yi cố gắng kìm nén suy nghĩ hoang đường về chuyện đầu độc như lần đầu tiên Se Mi đột ngột mang thức ăn đến. Nhưng đã lâu rồi, Do Yi gần như chắc chắn rằng cô ấy sẽ không đầu độc mình.

"Tại sao ?"

Do Yi hỏi, nhưng cô ấy vẫn không trả lời, chỉ tập trung múc một bát canh cho bà, Do Yi lại thúc giục:

"Sao không trả lời mẹ ?"

"Con không thấy đói" Se Mi đáp, ánh mắt tránh né.

"Mẹ muốn ăn tráng miệng bây giờ hay lát nữa ?"

Do Yi không trả lời câu hỏi của cô mà nhìn cô từ trên xuống dưới. Bà đã đúng. Khi Se Mi ngồi xuống, rõ ràng cô đã giảm cân rất nhiều, và thường thì Do Yi sẽ không bình luận về việc giảm cân của phụ nữ trừ khi để khen ngợi. Nhưng Se Mi vốn dĩ mảnh mai, và bây giờ trông như gầy đi từng ngày.

"Con không ăn gì hết à ?"

"Con có ăn."

"Vậy tại sao không chịu ăn với mẹ ?"

Do Yi biết mình đang thô lỗ, nhưng bà không thể ngăn được sự lo lắng đột nhiên ập đến về ý nghĩ Se Mi không còn ở bên mình nữa.

"Mẹ không biết con coi thường mẹ thế đấy."

"Không phải đâu mẹ ơi, mẹ cũng biết mà."

Se Mi nhẹ giọng đáp nhưng vẫn không nhìn vào mắt bà, điều này làm Do Yi bực bội.

Cô ấy chỉ không nhìn vào mắt bà khi có điều muốn nói nhưng không dám nói ra, nhưng Do Yi tin rằng hai người đã vượt qua giai đoạn đó.

Một nỗi sợ hãi vô hình ập đến, bà lo sợ tình cảm của Se Mi đã thay đổi. Sự hoảng loạn khiến giọng bà dịu lại: "Ăn cùng mẹ đi."

Trong giây phút đó, bà sợ cô sẽ phản đối, nhưng không, cô chỉ thở dài, đứng dậy lấy thêm một bộ dụng cụ ăn cho mình.

Bữa ăn của họ diễn ra trong im lặng và mọi thứ dường như đi chệch hướng. Do Yi cứ nghĩ mãi: 'Thật kỳ lạ, rõ ràng không đúng, có gì đó không ổn.'

Cuối cùng, Do Yi không thể giữ im lặng được nữa.

"Vậy thì ..."

Bà gắp một miếng măng tây, vắt óc tìm cách đặt câu hỏi một cách tế nhị, nhưng rồi lại quyết định thẳng thắn như mọi khi.

"Con đã gặp được đối tượng nào chưa ?"

Se Mi khựng lại trong vài giây trước khi tiếp tục ăn, như thể không nghe thấy câu hỏi của bà.

"Làm sao con có thể ?"

"Vì con xinh đẹp" Những lời này thốt ra như ngàn mũi kim đâm vào lưỡi Do Yi.

"Mẹ chắc chắn con sẽ gặp được một người nào đó, nếu con muốn."

Lần này sự do dự của Se Mi không phải là một giây. Trên thực tế, cô đã dừng hẳn mọi động tác.

"Sao vậy ?" Bà nhíu mày.

Cuối cùng, cô cũng ngước mắt nhìn Do Yi. Thay vì ánh nhìn tuyệt vọng như thường lệ, thì những gì Do Yi thấy chính là sự sụp đổ hoàn toàn, điều này thật đáng sợ.

"Làm sao con có thể ?" Se Mi lặp lại, thậm chí còn nhỏ hơn, yếu ớt đến mức phải căng tai ra mới nghe thấy.

Lúc đó, bà mới thực sự hiểu nỗi đau của Se Mi. Trước đây, qua lời kể của Chi Gang, bà đã phần nào hình dung ra, nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng ấy, bà mới cảm nhận trọn vẹn sự đau đớn mà Se Mi đang gánh chịu.

Bà ước mình có thể nói cảm thấy tiếc cho Se Mi, nhưng không, chính Se Mi đã tự đưa mình vào hoàn cảnh này, cho dù người khác có khuyên nhủ thế nào thì đó cũng là điều mà trái tim cô mong muốn.

Song, một cảm giác mãnh liệt khác cũng đồng thời thức tỉnh trong lòng Do Yi. Bà muốn chấm dứt tất cả, muốn xóa đi nỗi buồn trên gương mặt Se Mi, muốn dẹp bỏ những cảm xúc mâu thuẫn đang giày vò mình.

Do Yi đưa tay về phía Se Mi. Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay ấy, rồi hỏi: "Omoni cần gì sao ạ ?"

Đây là lần đầu tiên Do Yi cho phép bản thân mình rung động trước tình cảm sâu đậm của Se Mi. Bất kỳ ai có mắt đều có thể nhìn thấy, ngay cả mẹ chồng cô cũng thế, mối quan hệ của họ đang dần ăn mòn sự sống của Se Mi nhưng Se Mi vẫn ở đó, kiên nhẫn, không khiến bà khó chịu, miễn là Do Yi không rời bỏ cô. Và cũng chính điều này đã thực sự lay động trái tim Do Yi.

Bà giục giã bằng một cái vẫy tay, ra hiệu Se Mi đến gần. Se Mi bước tới như người mất hồn, quỳ xuống đối diện Do Yi như đang hành lễ trước một án thờ, chậm rãi nâng mắt nhìn lên như đang đợi mệnh lệnh.

"Có chuyện gì vậy, omoni ?"

Do Yi nhìn sâu vào mắt Se Mi, tìm kiếm những dấu vết của sự tuyệt vọng. Dường như chúng đã lùi khuất, nhường chỗ cho một sự tôn thờ gần như mù quáng.

Bà nghiêng đầu lại gần, hơi thở hòa quyện, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Se Mi đôi môi khẽ hé ra như thể đang khát khao không khí, hàng mi đen run rẩy mỗi khi cô chớp mắt.

Một cảm xúc nóng bỏng dâng lên trong lòng Do Yi, bà cúi đầu trao cho cô một nụ hôn.

Đôi môi Se Mi mềm mại, hơi ẩm, như đang ngỡ ngàng trước điều bất ngờ. Khi bà rời khỏi, Se Mi vẫn nhìn bà chằm chằm, đôi mắt mở to như thể chưa tin vào những gì vừa xảy ra.

"Omoni ?" Giọng nói khẽ khàng như một lời thì thầm, ngón tay chạm nhẹ lên môi như muốn kiểm chứng sự thật.

Do Yi không trả lời, kéo Se Mi ngồi xuống bên cạnh mình phá vỡ khoảng cách tôn kính. Mặc dù rất thích được tôn thờ như một vị thần, nhưng điều bà muốn là đồng hành cùng cô trong chương tiếp theo của cuộc đời.

Nhưng trước khi kịp nói điều gì, Se Mi đã khẽ cất tiếng, trong đó chất chứa cả nỗi đau, uẩn ức, hy vọng và khát khao, đến nỗi Do Yi không thể làm gì ngoài việc trao cho cô thêm một nụ hôn thuần khiết nữa.

Lần này, Se Mi đáp lại nồng nhiệt hơn, nhưng vẫn còn chút ngỡ ngàng. Khi họ tách ra, Se Mi vẫn nhắm mắt thì thầm với chính mình hoặc với Do Yi, Do Yi cũng không biết.

"Đây có phải là mơ không ?"

Do Yi khịt mũi: "Ý con là mẹ thiếu kinh nghiệm à ?"

Một chút hài hước khiến tình huống bỗng trở nên chân thật, mắt Se Mi mở to nhìn Do Yi khi chúng tràn ngập nước.

"Con ... không ... con..." Cô lắp bắp, nói không thành lời.

"Con có thể giả vờ như điều này chưa bao giờ xảy ra, thưa mẹ."

Do Yi nhíu mày nhìn cô: "Cái gì ?"

"Con có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra cả ..." Cô lặp lại, ánh mắt chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này.

"Con không ... Nếu mẹ muốn, con sẽ quay về chỗ cũ và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Con hứa sẽ không làm mẹ khó chịu, sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Con có thể giữ kín bí mật, con hứa mà."

"Chúng ta, ai mà chẳng biết chuyện đó chứ ?"

Do Yi ngắt lời, giọng mang chút trách móc, bà không biết mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải phản ứng này.

Nhưng Se Mi nhận ra ngay sự thay đổi trong giọng điệu của mẹ chồng, vì Do Yi cũng biết cô con dâu này đôi khi còn hiểu rõ cảm xúc của bà hơn cả bản thân bà nữa.

"Con chỉ muốn nói rằng ..." Cô hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân.

"Nếu mẹ không có ý định tiến xa hơn với con, con hiểu. Nhưng con vẫn yêu mẹ hết lòng, dù là gì đi nữa. Nghĩa là mẹ sẽ mãi là mẹ chồng của con, con sẽ mãi là cô con dâu của mẹ."

Do Yi lắc đầu, sự bực mình dần tan chảy theo từng lời nói của Se Mi. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim bà mách bảo rằng điều cô ấy cần không phải những lời nói an ủi mà là hành động vỗ về.

Vì vậy, Do Yi đưa tay ra, kéo Se Mi lại gần hơn và trao cho cô một nụ hôn sâu đậm.

Nụ hôn này nồng nàn hơn nụ hôn trước, khi lưỡi chạm lưỡi, một tiếng thở nhẹ thoát ra từ môi Se Mi khiến tâm trí Do Yi muốn vỡ tung.

Khi môi rời nhau, cả hai đều thở hổn hển.

Má Se Mi đỏ bừng như quả táo chín, còn Do Yi cũng chẳng khá hơn là bao.

"Mau ăn cơm đi."

Do Yi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Se Mi chỉ gật đầu, quay lại với món ăn của mình, đôi mắt còn ngơ ngẩn nhưng trên môi đang nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà Do Yi từng thấy.


===============================

BÁO ĐỘNG ĐỎ KHU VỰC 𝟏𝟖++
đọc thì đọc, khum đọc thì đọc =))))

===============================


XI

Do Yi say đắm cô trong màu xanh lá cây.

Se Mi biết điều đó nên khi bước vào nhà với bữa tối trên tay, cô nàng diện ngay bộ vest xanh lá. Thấy vậy, Do Yi bỗng lúng túng không biết phản ứng thế nào.

"Trông con thật đẹp" Bà bình tĩnh nói khi Se Mi bận rộn lấy thức ăn ra khỏi hộp đựng.

"Cảm ơn omoni."

Se Mi quay lại nở một nụ cười rạng rỡ. Khi cô ấy ngồi xuống cởi áo vest ra, Do Yi suýt chút nữa thì chảy máu mũi.

Dưới lớp áo khoác, Se Mi mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, "mỏng manh" đến mức bộ đồ lót màu xanh ẩn hiện bên dưới như đang thách thức Do Yi nhìn rõ hơn một chút ...

Do Yi im lặng suốt bữa ăn. Ăn xong, bà đứng dậy. Se Mi đang ăn dở cũng vội đứng lên, có vẻ hơi hoảng.

"Omoni đi đâu thế ?"

"Về phòng !" Do Yi đáp, quay người nhìn Se Mi một hơi từ đầu đến chân.

"Ăn xong vào đó tìm tôi !" Bà ngoảnh đi, cố làm lơ tiếng thở hắt ra của Se Mi rồi bước vào phòng ngủ.

Thế nhưng, khi cửa phòng đóng lại, sự hoảng loạn và nghi ngờ bắt đầu ập đến. Trên thực tế, Se Mi trẻ hơn bà rất nhiều, còn vẻ đẹp mà cô nhìn thấy ở Do Yi chỉ là lớp vỏ hoàn hảo mà bà cố gắng duy trì mỗi ngày.

Do Yi nghĩ về những vết rạn da, vết sẹo mổ đẻ ba đứa con, về vòng một đã không còn hoàn hảo như xưa – tất cả những dấu hiệu cho thấy Do Yi đã không còn 20 - 40 - hay thậm chí là 60 nữa.

Do Yi biết, về mặt logic, Se Mi cũng chẳng phải hiện thân của tuổi trẻ, nhưng Se Mi vẫn trẻ hơn, và đột nhiên Do Yi không chắc mình còn muốn "điều này" nữa.

Cảm giác nóng ran trong bụng từ lúc Se Mi bước vào giờ đã biến mất, nhường chỗ cho cảm giác lạnh lẽo, nặng trĩu.

Thật ra, Do Yi chưa từng ở bên một người phụ nữ bao giờ ...

Bà biết, từ những video mình đã xem trên mạng, rằng nên dùng ngón tay hoặc thậm chí là miệng để chạm vào Se Mi và ngược lại, nhưng Do Yi chưa từng làm điều đó trước đây và nếu bà làm không tốt thì sao ?

Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng GÕ CỬA, Do Yi giật bắn người, hồn suýt lìa khỏi xác.

"Vào đi !!"

Do Yi cố giữ giọng bình tĩnh, thật may thanh âm phát ra không phản bội bà.

Se Mi bước vào, mỉm cười nhìn mẹ chồng thuận tay đóng cửa lại. Do Yi vẫn đứng yên tại chỗ, sau một lúc, Se Mi bắt đầu nhíu mày.

"Omoni có sao không ?"

"Em đã làm điều này bao giờ chưa ?" Do Yi bật thốt lên, sự lo lắng khiến bà mất bình tĩnh.

"Chưa từng ..." Cô lắc đầu.

"Vậy thì ..." Do Yi khẽ chỉ vào hai người họ, nghe thấy giọng mình yếu dần.

Ánh mắt Se Mi trở nên dịu dàng, cô bước gần hơn, nâng mặt Do Yi lên.

"Để em !" Se Mi nói và cúi xuống hôn Do Yi.

Do Yi nhắm mắt lại, cảm nhận cái nóng trong bụng tăng lên gấp mười khi Se Mi đưa tay chạm vào gấu áo. Do Yi cũng không thể ngăn được tiếng thở hổn hển thoát ra khi những ngón tay mảnh dẻ ấy chạm vào làn da trần.

"Em ..."

"Suỵt !" Se Mi nói, di chuyển miệng xuống hôn góc miệng Do Yi, rồi đến quai hàm, từ từ đi xuống cho đến khi cô lên hôn cổ Do Yi.

"Cứ để em ..." Giọng nói ấy như luồng điện chạy qua người Do Yi khiến bà run lên.

Những ngón tay của Se Mi miên man di chuyển, chậm rãi vuốt ve nhẹ nhàng. Cô cẩn thận tháo khuy áo ngực của Do Yi, nụ hôn của họ tạm ngừng một chút khi cô cởi áo sơ mi của mình và giúp Do Yi cởi áo blouse và ném áo ngực đi.

Nhưng trước khi Do Yi kịp chuẩn bị tinh thần, bà đã đứng trước mặt Se Mi với nửa thân trên nguyên sơ và thuần khiết.

Do Yi phải cố gắng lắm mới không lấy tay che mình, nhưng Se Mi dường như không nhìn thấy hoặc không quan tâm về điều đó, vì miệng cô ấy đã chạm vào làn da Do Yi trước khi bà kịp làm gì.

"Người thật đẹp ..."

Se Mi thì thầm vào làn da khi cô cúi xuống ngậm lấy một bên ngực. Do Yi bắt đầu phát ra những âm thanh quyến rũ khi bề mặt lưỡi dịu dàng mơn trớn, nhân tiện Se Mi còn dùng tay kia âu yếm bên còn lại của Do Yi.

Những tia khoái cảm từ lưỡi và tay Se Mi làm Do Yi quá đỗi ngây ngất, bà kéo đầu Se Mi lên để trao cho cô một nụ hôn sâu, lưỡi của họ quấn lấy nhau khi Se Mi tiếp tục mân mê cơ thể.

Không nhận ra rằng mình đã lùi về phía giường cho đến khi đầu gối chạm vào khung giường, Do Yi ngừng hôn một chút và nằm xuống khi Se Mi cố tình đẩy nhẹ.

Se Mi trực tiếp leo lên không một chút do dự, cả hai cùng nhau cởi bỏ quần Do Yi. Se Mi hôn dọc cơ thể Do Yi, nhẹ nhàng dừng lại ở vết sẹo sinh mổ, rồi quỳ xuống trước mặt bà.

"Người thật sự rất đẹp ..." Se Mi thì thầm.

Khi Do Yi nhấc đầu lên một chút để nhìn vào mắt cô, tất cả những gì Do Yi thấy là sự tin tưởng tuyệt đối trong lời nói. Đột nhiên, Do Yi khao khát sự đụng chạm của Se Mi nên kêu lên đầy khẩn cầu. Gần như ngay lập tức, Se Mi nghiêng người tới và hôn người tình qua lớp đồ lót.

"Làm ơn ... Se Mi~" Do Yi thở gấp vì khoái cảm từ miệng của Se Mi lan dọc khắp cơ thể "Hãy cho tôi đi mà ..."

Dường như đó là tất cả những gì Se Mi cần nghe, cô gần như xé toạc chiếc quần lót của Do Yi, rồi chạm vào nơi nhạy cảm nhất.

Do Yi gần như bật khỏi giường vì làn sóng đột ngột ập đến khi Se Mi dùng miệng trêu chọc bông hoa nhạy cảm kia. Do Yi không thể ngăn mình phát ra những tiến rên rỉ ỉ ôi, nhưng khi nghe thấy Se Mi cũng ngâm nga, cảm nhận cách cô ấy âu yếm và trêu chọc, bấy nhiêu thôi cũng đủ để Do Yi quên đi sự xấu hổ.

Gần đến màn cao trào, Do Yi gọi tên Se Mi, đôi tay luồn vào mái tóc cô. Do Yi giật nhẹ tóc của Se Mi sau khi chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc, Do Yi kéo cô lên, môi kề môi, cảm nhận vị của chính mình trên trong một nụ hôn đầy khao khát.

"Tôi tưởng rằng ..." Do Yi thở hổn hển " ... em chưa từng ở bên phụ nữ bao giờ."

Do Yi không có ý định buộc tội, nhưng cùng lúc, ý tưởng về Se Mi với một người phụ nữ khác khiến bà nổi đoá muốn ném đồ đạc.

"Em nghĩ mình chỉ nhiệt tình quá thôi ..." Se Mi trả lời, đôi má ửng hồng vì sự phấn khích của chính cô.

Bất ngờ, Do Yi muốn chạm vào Se Mi, muốn đem lại cho cô sự thỏa mãn mà cô ấy xứng đáng. Do Yi kéo Se Mi xuống để hôn cô lần nữa, sau đó đẩy cô sang một bên và cưỡi lên cô một cách mượt mà.

"Còn tôi đã bị mê hoặc khi nhìn thấy em trong màu xanh lá."

Do Yi thì thầm trước khi cởi chiếc áo xanh của Se Mi ra và bắt đầu mang đến hạnh phúc cho cô.

Do Yi lưỡng lự khi tay mình chạm vào vùng nội y có "phần rộn ràng" của Se Mi, nhưng không ngờ Se Mi gần như quằn quại chỉ với một cái chạm nhẹ của ngón tay nên Do Yi mạnh dạn tiến tới.

Do Yi hôn Se Mi thật sâu, một tay véo nhẹ đôi bồng đào, tay kia vuốt ve. Se Mi không kìm được phát ra âm thanh sâu thẳm, đầy gợi cảm làm Do Yi nghĩ mình có thể thăng hoa một lần nữa. Và chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, Se Mi cũng lên cao trào, lưng cô cong hết mức với người tình Do Yi ở trên.

"Em yêu người ..." Se Mi nhắc lại khi Do Yi rút tay ra và nằm xuống bên cạnh mình: "Em yêu người, em yêu người."

"Hừm" Do Yi thỏ thẻ, không muốn rời khỏi ngực cô khi tiếp tục vuốt ve chúng, chờ đợi Se Mi bình tĩnh lại.

"Tôi nghĩ mình cũng là một người có 'tài năng' thiên bẩm đấy."

Se Mi quay lại và hôn người yêu thật sâu: "Do Yi thật tuyệt vời."

Do Yi đáp lại bằng nụ hôn mãnh liệt, không quên buông lời khen ngợi, nhưng Do Yi tin rằng cô ấy hiểu. Và đó cũng là lúc Se Mi lật người sang hôn Do Yi lần nữa trước khi cô kịp lấy lại hơi thở.

Họ lại chìm đắm vào cơ thể nhau, hết lần này đến lần khác, và khi kết thúc, Do Yi mơ màng nhớ đến một câu trích dẫn mình từng đọc ở đâu đó:

'In the crooks of your body, I find my religion' (Trên những đường cong của cơ thể em, tôi tìm thấy tôn giáo của mình)

Giờ đây, Baek Do Yi có thể tự tin rằng mình hiểu rõ về những người cuồng tín hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro