Phần 7-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VII

Lần đầu tiên Se Mi mang thức ăn đến, Do Yi tự hỏi liệu cô ấy có đang cố gắng đầu độc bà hay không, dù sao điều đó nghe còn hợp lý hơn Se Mi nói yêu bà.

Suy cho cùng, sau gần 30 năm đối đầu và chiến tranh "không đổ máu", giờ đây con dâu lại nói yêu mẹ chồng, điều này thật lố bịch.

Vì thế, Do Yi không khỏi nghi ngờ rằng tình yêu ấy chỉ là cái cớ để che giấu ý đồ xấu xa, nhất là khi cô ta nói mình không ăn.

Tuy nhiên sau miếng đầu tiên, Do Yi không chết, và Se Mi là một đầu bếp tài hoa. Thế là bà ăn, dù miệng vẫn cằn nhằn:

"Chị bị điên rồi đúng không ?"

"Chị đang cố tình chọc tức tôi đấy à ?"

"Tôi không muốn ăn đồ của chị."

Se Mi bỏ ngoài tai mọi lời châm chọc, chỉ đáp lại vài câu về tình yêu của mình.

Do Yi hạ quyết tâm thay vì ngồi nghe những lời tỏ tình làm người khác muốn nôn, thì bà thà nuốt hết đồ ăn con dâu mang tới, vậy nên bà ngậm miệng lại và nhai.

"Này mẹ Deung Myung ..." Do Yi bắt đầu, đặt muỗng xuống sau khi đã ăn xong.

"Cảm xúc của chị dành cho tôi là sai."

"Con biết."

"Chị không thể có cảm giác như vậy với mẹ chồng được."

"Con biết điều đó."

"Chị đang không công bằng với Chi Gang."

Câu nói này đánh thẳng vào trái tim Se Mi, nhưng cuối cùng cô chỉ đáp: "Con biết."

"Hãy nghĩ về Deung Myung, chị muốn nó phải làm sao ?"

Se Mi dừng lại việc dọn dẹp bàn, sau một lúc, cô vẫn nhẹ nhàng nói:

"Con muốn Deung Myung biết rằng nó có thể yêu bất kỳ ai mà nó muốn."

"Không phải vậy ! Chị đang bị ảo tưởng. Chị chỉ đang già đi. Nội tiết tố trong người chị đang rối loạn. Đó là cảm nắng nhất thời thôi, chị phải vượt qua chứ !"

"Con không nghĩ vậy đâu, mẹ chồng."

Se Mi đáp, giọng vẫn bình tĩnh nhưng không chịu nhìn vào mắt bà.

"Ít nhất chị đừng làm phiền tôi nữa có được không ?"

"Đồ ăn nhà làm tốt cho sức khỏe của mẹ hơn ..."

"Tôi có thể nhờ quản gia nấu và mang đến công ty."

"Dù sao dì ấy cũng bận dọn dẹp nhà cửa ..." Cô gạt bỏ, mắt hướng sang chỗ khác: "Con làm được mà mẹ."

"Chị không thể nhìn tôi được sao ?" Cơn giận của Do Yi cuối cùng cũng bùng nổ.

"Tôi đang cố gắng giúp chị hiểu những việc chị đang làm. Bất luận vì lý do gì, làm khó mẹ chồng là rất thiếu tôn trọng!"

Cuối cùng cô ấy cũng nhìn bà, bà chỉ thở dài muốn rời đi ngay thì cô lại nói:

"Đây là lần đầu tiên mẹ bảo con hãy nhìn mẹ đi, thay vì đừng nhìn nữa."

"Chị biết không ..." Do Yi đứng dậy, chán ngấy với hành tung của cô.

"Chị cứ làm những điều chị muốn. Tôi có việc rồi."



VIII

Do Yi không buồn trốn tránh cô con dâu nữa. Điều đó quả thật chẳng ăn thua, vì Se Mi có một biệt tài nào đó trong việc tìm ra bà. Trên thực tế, không có khả năng nào để gắn thiết bị định vị lên người chủ tịch Baek, chứ nếu không, bà sẽ nghi ngờ người phụ nữ đó đang theo dõi mình.

Ví dụ như lúc này đây, khi cô ấy lại đùng đùng xuất hiện ở văn phòng, Do Yi còn chẳng màng kêu ca hay tỏ vẻ khó chịu.

"Gì nữa đây ?"

"Omoni ơi, con mang cơm trưa tới rồi ~"

Cô kiên nhẫn giải thích như thường lệ. Cho dù cơn thịnh nộ có dâng lên trong Do Yi, thì chúng sẽ lập tức được dập tắt ngay khi bà trông thấy những thứ Se Mi mang đến.

Đôi khi bà tự hỏi liệu Se Mi có hối lộ đầu bếp không, vì bà không thể hình dung được làm sao cô ta biết hết những món ăn yêu thích của bà. Nhưng chắc chắn bà sẽ không mở miệng hỏi đâu, vì bà có thể đoán được những điều cô ta nói, đại loại như: 'Tất cả là vì con yêu mẹ đó, mẹ à'.

Ugh ... sởn da gà.

Do Yi ngồi vào bàn, mặt vẫn thờ ơ, giống như Se Mi đã từng "diễn" rất tốt trước khi biến thành như thế này.

"Được rồi."

"Hôm nay omoni thế nào ?"

Se Mi đưa đôi đũa cho mẹ chồng, sau đó ngồi xuống. Gần đây cô mới bắt đầu cùng Do Yi ăn những bữa cơm do mình mang đến, một phần là vì mẹ chồng cô phát ngán với cái cách cô nhìn chằm chằm vào bà ấy khi ăn.

"Ổn."

Câu trả lời của Do Yi luôn thẳng thừng và ngắn gọn, nhưng điều đó không bao giờ làm Se Mi nản lòng.

Đôi khi bà tự hỏi, không biết Se Mi trải qua điều này như thế nào, vì nếu bà là Se Mi ...

Thôi, trước hết, bà sẽ KHÔNG YÊU mẹ chồng mình.

Và hơn nữa, ngay cả khi CÓ YÊU, bà cũng không thể chịu được cảm giác bị từ chối liên tục, chứ đừng nói đến quay lại lần hai với nụ cười luôn nở trên môi.

Bà phải ngưỡng mộ Se Mi vì sự kiên định của cô, cho dù bà không bao giờ thừa nhận.

Và những điều này dường như đã trở thành một thói quen, và chỉ cần cả hai tiếp tục đi trên đường dây kịch bản.

"Cổ của omoni sao rồi ?"

"Ổn."

"Omoni có cần gì không ?"

"Không."

"Con đang nghĩ ..."

Khoan đã, câu nói này khác xa với những gì họ thường trao đổi !

Thế là bà thay đổi tư thế ngồi, cảnh giác với một-ngàn-lẻ-một điều Se Mi đang nghĩ.

" ... về Deung Myung."

Mặc dù không muốn, nhưng sự tò mò của Do Yi đã bị kích thích. Cháu trai của bà vẫn là một trong số ít những chủ đề mà bà có thể nói chuyện với Se Mi mà không cảm thấy khó chịu hay tức giận.

"Nó làm sao ?"

"Nó đang theo đuổi một trong hai người phụ nữ được cho là đến từ thời Joseon."

"Cái gì cơ ?" Do Yi suýt nữa thì phun hết cơm trong miệng.

Se Mi nhẹ nhàng rút cho bà tờ khăn giấy, Do Yi đưa tay nhận lấy trong khi vẫn ngạc nhiên nhìn cô.

"Đúng vậy đó mẹ. Nhưng không phải Du Ri An, mà là người kia, Kim So Jeo."

"Trời đất, thế còn Ayla ?"

"Chúng đã chia tay được vài tháng" Se Mi ăn với tốc độ chậm rãi.

"Lý do là gì ?"

"Con nghĩ là vì So Jeo."

Cô gắp một miếng kim chi đặt vào đĩa cho bà.

"Eun Sung nói với con rằng cô gái đó đã gọi thằng bé là phu quân từ khi cô ấy đến đây."

Do Yi lắc đầu: "Con đã nói chuyện với nó chưa ? Ayla là một cô gái tốt mà."

"Con nói rồi ..." Se Mi nhún vai "Mẹ muốn uống gì không ?"

Bà lắc đầu ra hiệu cho Se Mi tiếp tục, cố kìm nén sự thôi thúc muốn nghe câu trả lời.

"Tất cả những gì Deung Myung nói là nó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình đối với người nó yêu."

"Trời đất !!! " Do Yi lắc đầu, ăn con tôm cô đã lột.

"Mẹ nào con nấy, ha ?"

Một thoáng buồn lướt qua khuôn mặt Se Mi, nhưng trước khi Do Yi kịp nhận ra thì cô đã kịp thu hồi tâm trạng và nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười công nghiệp như thường lệ.

"Omoni ăn thêm tôm đi."

Màn đêm buông xuống, điều đọng lại trong đầu Do Yi không phải là chuyện tình đầy lãng mạn của đứa cháu trai, mà chính là biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Se Mi.

Cô lo lắng cho Deung Myung, bà biết chứ, nhưng điều đáng lo hơn là bà đã quen với sự hiện diện thường xuyên của Se Mi, và cái cách cô ấy nhìn bà như thể bà là tất cả.

Cuối cùng, Baek Do Yi cũng chìm sâu vào giấc ngủ, không bị ai quấy rầy.


IX

Khi Chi Gang đến thăm Do Yi, bà lập tức nhận ra sự bất an trên gương mặt đầy nếp nhăn của đứa con này.

"Con ổn không vậy ?"

"Con ổn mà mẹ" Anh trả lời, mặc dù tay vẫn đang xoa xoa thái dương khi nói.

"Chỉ là con suy nghĩ quá nhiều thôi."

"Mẹ biết." 

Bà không nói với anh rằng mình cũng chẳng thể chợp mắt được cả đêm.

"Con và mẹ Deung Myung thế nào rồi ?"

"Cô ấy ..." Thấy con trai ngập ngừng, Do Yi lập tức hiểu vấn đề.

"Cô ấy ổn."

Do Yi cố gắng nghĩ ra cách nói tế nhị hơn, nhưng cuối cùng bà biết chuyện này không thể nào khéo léo được, vậy nên bà hỏi thẳng.

"Con đang cân nhắc chuyện ly hôn à ?"

"Dạ không."

"Tại sao không ?"

Do Yi hiểu, dù sao ly hôn là cả đống giấy tờ và luật sư, còn có Deung Myung nữa.

"Con không thể, mẹ ơi. Cô ấy là tổ ấm mà ... mẹ cũng biết rồi đó."

Do Yi thở phào, không nhận ra nãy giờ mình đang nín thở.

Tuy không rõ tại sao, nhưng bà đã hy vọng con trai mình sẽ không nói là vẫn còn yêu Se Mi hay đại loại thế, điều này còn khó xử hơn.

"Nhưng con có nhận ra rằng ..."

Do Yi ngắt lời, để con trai tự điền vào chỗ trống. Se Mi đã không ngừng đeo bám mẹ chồng kể từ sau vụ tai nạn xe hơi, và Chi Gang biết rõ điều này hơn ai hết.

Trên thực tế, có những lúc Do Yi tự hỏi liệu con trai mình đã từ bỏ việc khống chế vợ hay chưa ?

"Con biết, nhưng con có thể làm gì đây ?" Chi Gang ngước lên nhìn mẹ mình.

"Cô ấy đã nói hết với Deung Myung rồi, mẹ biết chưa ?"

Do Yi phun ra ngụm nước vừa uống.

"C-cái gì ?" Bà lắp bắp.

"Cô ấy đã thú nhận với Deung Myung vào tối hôm qua. Tuy thằng bé không nói gì, nhưng con thấy cái cách nó nhìn hai chúng con ... Con nghĩ nó chỉ đang chờ chúng con ly hôn thôi, mẹ à."

"C-cái gì cơ ?" Do Yi đã không nói lắp trong nhiều năm, nhưng sự việc này thực sự khiến đầu óc bà choáng váng.

"Còn gì nữa không ?"

"Se Mi không kể với con thằng bé đã nói gì, nhưng con nghĩ Deung Myung sẽ không phản ứng mạnh như chúng ta. Nó dường như hiểu được điều mà con không thể hiểu."

Chi Gang cau mày nhìn xuống tay mình. Do Yi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng ẩn chứa trong lời nói của con, vội vàng trấn an.

"Giới trẻ ngày nay ..." bà nói "Không phải lỗi của con đâu, Chi Gang à. Con không làm gì sai."

"Con biết điều đó" Ánh mắt của Chi Gang đột ngột trở nên quyết tâm và mạnh mẽ.

"Mẹ ơi, con chưa từng xin mẹ điều gì kể từ khi kết hôn ..."

Tim Do Yi nhói lên khi nghe con trai gọi mình thân mật như vậy, điều mà anh chưa từng làm kể từ khi còn là một cậu nhóc.

"Nhưng cho con xin điều này. Mẹ ơi, nếu mẹ cũng yêu Se Mi ..."

Anh giơ tay lên để ngăn Do Yi trước khi bà kịp phản đối.

"Làm ơn hãy nói cho con biết, đừng để con bị bất ngờ như cách cô ấy đã làm, con xin mẹ ..."

Mặc dù có hàng triệu câu hỏi trong lòng nhưng chỉ có một điều làm Do Yi băn khoăn nhất.

"Tại sao con không yêu cầu mẹ hứa là không yêu cô ấy ?"

"Bởi vì ..." Anh mỉm cười, nụ cười đó buồn đến mức Do Yi chỉ muốn vươn tay kéo anh vào lòng. Đối với bà, anh mãi là đứa con nhỏ của mình.

"Con hiểu Se Mi. Con biết cô ấy trước khi cô ấy biết mẹ mà, nhưng bây giờ, cô ấy rất đau đớn."

"Con nói sao ?"

"Se Mi đang đau lắm, mẹ à. Và khi con nhìn thấy nỗi đau của cô ấy, con mới thực sự hiểu: trái tim chỉ muốn những gì nó muốn ..." Anh nhún vai, bất lực.

"Con không thể thay đổi được điều đó. Mẹ tin con đi, con thử rồi."

Hàng triệu cảm xúc tấn công dồn dập Do Yi ngay lúc này.

Bà muốn tự hào về người đàn ông mình từng nuôi nấng, cậu bé của bà đang chứng minh cho bà thấy anh nhân hậu và tốt bụng hơn bất kỳ ai.

Do Yi thực sự muốn khóc, là một người mẹ, khi nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt con, ai mà muốn con mình đau chứ ?

Hơn nữa, bà muốn tức giận với Se Mi vì đã khiến cậu bé của mình khổ sở như vậy ...

Nhưng Se Mi cũng không khá hơn là bao, Do Yi không ngu ngốc đến mức phủ nhận điều này, vì bà có thể nhìn thấy nỗi thống khổ đang khắc sâu vào từng centimet trên nụ cười của cô.

Do Yi không thể tưởng tượng nổi việc phải giấu kín cảm xúc của mình trong bấy nhiêu năm, dù biết là luân thường đạo lý - không được chấp nhận - nhưng vẫn không thể loại bỏ.

Mãi cho đến khi một giọt nước mắt lăn xuống má, Do Yi mới nhận ra mình đang khóc.

"Từ khi nào mà con trai mẹ trở nên sâu sắc như vậy ?"

Chi Gang nhún vai lần nữa: "Con nghĩ rằng sẽ không bao giờ là quá muộn để ngừng nhắm mắt làm ngơ với những người xung quanh."

Anh cười tự giễu, và lần này Do Yi không nhịn được mà ôm anh vào lòng.

"Mẹ hứa ..." bà thì thầm, "Mẹ hứa mà .. con trai yêu của mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro