Chap 3.5: Raven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Raven, tôi cũng không biết đó có phải là một cái tên không nhưng tôi đã được đặt bởi một ai đó, một người tôi chưa gặp được nhìn thấy cả khuôn mặt.
Vào một mùa đông lạnh giá, một cậu bé đang phơi mình trước từng đợt gió lạnh lẽo tại một bến cảng nhỏ, một cậu ấy có mái tóc màu đen và có một vài chỏm cọng màu trắng cùng với đôi mắt màu nâu đậm tạo nên một khí chất chiến binh một cách lạ thường. Mặc cho cơn gió lạnh giá kia lùa qua, cậu vẫn tiếp tục ngồi ở một góc của các thùng hàng hoá lớn.
"Chờ đợi và chờ đợi....
......không một ai đến cả.....
..tiếng khóc trong tuyệt vọng....
......thần chết cũng đau lòng...."
Những tiếng khóc nhỏ dần được vang đến một cách mạnh mẽ, ánh sáng nhỏ bé kia dần dần vụt tắt đi. Nhưng mà nó không chỉ đơn gian là như vậy......
Thật là một ngày lạnh lẽo, không biết tại sao mẹ lại dắt mình ra đây nhỉ. Dù sao thì cứ đi đã. Nắm tay mẹ tôi được dắt đi đến một bến cảng nhỏ, tôi không biết đã đi được bao xa rồi nữa, chợt mẹ tôi đứng lại và bảo:
- Con ở đây đợi mẹ xíu nhé!!
- Vâng!
Không biết có chuyện gì nữa nhìn mặt mẹ có vẻ như đang buồn vì điều gì đó, tôi nghĩ mình nên động viên mẹ.
- Mẹ ơi!! Cười lên đừng buồn vì bất cứ điều gì mà hãy giữ vững nụ cười và sống hạnh phúc, mẹ đã nói thế mà!!
Bỗng nhiên nước mắt của mẹ tuông ra một cách chậm rãi trên gò má hồng hào ấy, mẹ liền nhào đến ôm tôi.
- Cảm ơn con!!! Cảm ơn con vì tất cả!!
Sau một hồi ôm tôi và khóc mẹ tôi liền chạy vào một khoảng không vô định kia và từ từ biến mất. Và việc bây giờ của tôi chỉ là ngồi đợi thôi.
.
.
.
Sao lâu thế nhỉ?
.
.
.
.
.
.
Này!!!
.
.
.
Mẹ ơi!!
.
.
Con lạnh quá...mẹ ơi....
Không gian bỗng phát lên những tiếng khóc nhỏ và từ từ lớn lên hẳn. Cơn gió lạnh giá của mùa đông kéo đến liên tục, cuối cùng một cơn mưa đã đổ xuống. Một sinh mạng vừa ra đi trong một giây phút nào đó. Một cái chết thầm lặng và bi thương đã khiến cho ông trời phải lệ, nhưng vòng luân hồi thì không cho phép tình cảm xen lẫn vào công việc của nó.
Bổng một ánh sáng màu trắng bao phủ lấy cậu bé, một người đàn ông trùm kín cả người đột nhiên xuất hiện.
- Cái chết bi thương trong cô độc, sự bỏ rơi của mẹ ngươi đã tạo nên bi kịch này. Nhưng ngươi sẽ sống lại và phục vụ cho ta, hỡi đứa trẻ đáng thương kia, ta ban cho ngươi sức mạnh của tốc độ và sự bảo hộ của ta, từ bây giờ ngươi chính là Raven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai