Chap 4: Khai sáng p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Kei
Trong giấc mơ.....
Lại quay trở lại nơi đó, cái không gian tối đen như mực kia. Tôi chẳng biết được hiện tại mình đang bị gì nữa, chỉ nhớ là mình vừa cõng Raven đến căn nhà hoang kia và xin những người ở đó cho nghỉ một đêm. Bỗng không gian xung quanh liền hiện ra, tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường rất quen thuộc, nó chính là cái giường mà tôi nằm ngủ hằng ngày ở cô nhi viện đây mà. Thức dậy và sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra cả như thể mình vừa có một giấc mơ dài vậy, dù sao đi chăng nữa mọi thứ vẫn không thay đổi. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi vào phòng sửa soạn đồ đạc và xuống nhà ăn lấy một mẩu bánh mì nhỏ và đi học.
Bước ra khỏi cô nhi viện, trước mặt tôi bây giờ là một con đường mòn dẫn đến đường chính. Vì cô nhi viện khá xa ngôi trường đó nên việc đi lại có thể nói là rất vất vả đối với tôi nhưng đừng lo tôi đã quen với việc di chuyển thế này rồi. Đi chừng 10 phút, tôi cuối cùng cũng ra tới được đường chính, bây giờ chỉ việc gấp rút đến trường thôi, nhưng thật sự việc này cũng không cần thiết nữa. Đi được vài bước tôi đã thấy được các nhóm học sinh lần luợt xuất hiện trên đường và đặc biết là sự xuất hiện của cái nhóm hay bắt nạt những đứa như tôi, nhóm của Troy.
Có lẻ nên đi chậm lại để tránh mặt, nhưng có lẽ là không kịp rồi:
- Thằng phế vật kìa đại ca!!! (Đàn em 1)
Ngay sau đó cả nhóm hắn đi về phía tôi, tên Troy nói:
- Sáng sớm như thế này chúng ta nên 'tập thể dục' chút nhỉ, KEIII!!! - Troy
- Tao tập rồi. - Kei
- Mày dám trả lời như thế à!!! - Troy
Vừa nói xong hắn lao đến đẩy tôi vào con hẻm nhỏ gần đó, chuyện này diễn ra như cơm bữa nên chả có gì để than nữa cả. Cả đám bọn chúng bắt đầu đánh tôi......
Từng người đi qua như chẳng có gì xảy ra, còn tôi thì bị bọn chúng đánh bầm tiếp cơ thể. Có lẽ tôi sẽ như thế này mãi mãi....
KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGGGGG!!!!!!
TAO KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ĐIỀU NÀY!!!!!
TAO KHÔNG BAO GIỜ CHỊU CHO CHÚNG NÓ SĨ NHỤC NHƯ VẬY!!!!
KHÔNG KHÔNG BAO GIỜ!!!!
Tôi không muốn bị thế này đâu, không muốn đâu......
Làm ơn....cứu tôi với.....
POV Cell
Tôi đang ngỡ ngàng trước những gì diễn ra đột nhiên một tên nào đó liền kéo tôi ra khỏi ngục và đánh ngất tôi ngay sau đó.
Hiện tại tôi chắc chắn mình đang ở trong tay hắn và hoàn toàn bất lực, hi vọng Raven là cái cậu gì đó sẽ thoát ra đuợc như tôi.
Ý thức dần chìm trong mơ mộng, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển giống như một chuyến du hành qua các không gian vậy. Bỗng dưng không gian dừng lại và tôi bỗng chốc xuất hiện ở một chiều không gian.... quen thuộc chăng?
Tôi có cảm giác rất thân thuộc, hình như tôi đã từng gắn bó ở nơi này rất lâu vậy. Nhìn xung quanh một hồi, một cậu trai bất ngờ xuất hiện và bước đi ra khỏi hướng ngôi nhà này.
Một dòng ký ức bỗng xược qua đầu tôi một cách đau đớn và tôi đã biết được một điều rằng cậu trai đó chính là tôi ở tiền kiếp.
Mặc dù tôi cảm thấy nó khá mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn điều này và tôi liền chạy theo cậu ấy ngay sau đó. Đi được một lúc thì bỗng dưng có một nhóm người chặn cậu ấy lại và lôi cậu ấy vào một con hẻm tối.
Nhìn như thế này hẳn là ai cũng đoán ra được sắp có chuyện xấu sẽ xảy ra nhưng mà họ....
- Tiêu mày rồi Kei ạ!!! (???)
- Hôm này xem như là ngày dỗ của m! (???)
- Tên như hắn thì nên tránh càng xa càng tốt hơn! (???)
- Một tên nhà nghèo bẩn thiểu cũng dám đi học ở ngồi trường của chúng ta!! (???)
.
.
.
.
.
- CÁC NGƯƠI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY!!!!!
Tôi hét liên rất lớn nhưng họ cũng chả nghe thấy gì cả vì đơn giản tôi chỉ là một người đi xem đoạn phim này thôi. Nhưng tôi cảm thấy 'mình' thật đáng thương.
Bỗng một luồng khí đen xì dần bao bóc lấy cậu ta, tất cả những người kia đột nhiên bị hất văng ra và cậu ấy đã biến thành một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai