Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyeon nghĩ, có lẽ cô bệnh tâm thần thật rồi cũng nên, hay là trong mấy trái cherry kia có tẩm loại thuốc nào đó có khả năng làm đầu óc người ăn không còn minh mẫn. Vì ngay lúc này, sau rất nhiều buổi mò đến phòng khám tâm lý của vị bác sĩ mà trước giờ cô vẫn rủa là đồ thần kinh, cô lại tự dưng nảy sinh một cảm giác kì cục, đó là bỗng dưng cảm thấy Joo Kyulkyung cũng đẹp và đáng yêu. Tình trạng này còn trầm trọng đến mức cô đã vẽ Joo Kyulkyung thật, một cách chăm chú, nghiêm túc và say mê như dân nghệ thuật đắm mình trước cái đẹp. Để rồi lúc bị chủ nhân của phòng khám làm cho giật mình, cô chỉ biết xé tấm giấy vừa vẽ, vo thành một cục rồi vứt vào trong thùng rác.

Bác sĩ Joo thì lại có thói quen nhặt lại giấy để tái chế, bảo vệ môi trường.

Joo Kyulkyung mang tờ giấy vẽ nhăn nheo về tận nhà, cẩn thận ủi phẳng phiu từng nếp gấp, chỉ là chưa kịp mua khung kính để lồng vào cho nên chỉ tạm đặt nơi đầu giường.

Sở cảnh sát không đủ chứng cứ buộc tội Jung Eunwoo nên phải phóng thích vị luật sư này sau ba ngày tạm giam. Lí do là vì bệnh án của Kim Doyeon kéo dài lâu hơn so với dự tính, với những chuyển biến mà theo như bác sĩ Joo Kyulkyung viết trong báo cáo, là "có xu hướng tệ dần". Tình trạng thần kinh của một mật thám nếu không ổn định và có các dấu hiệu bất thường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chứng cứ do mật thám trực tiếp cung cấp, đồng thời sẽ là luận cứ bất lợi cho phía cảnh sát trong quá trình khởi tố bị can trước tòa.

Có lẽ nếu bệnh tình của Kim Doyeon còn kéo dài, kể cả Im Nayoung cũng có thể được bảo lãnh. Jung Eunwoo tuyệt đối không phải là gà mờ.

Về thực tế, Kim Doyeon hoàn toàn không mắc phải hội chứng tâm lý nào, cũng không có các chướng ngại sau công vụ. Nói cách khác, tình trạng tâm sinh lý của thiếu úy Kim đạt chuẩn khỏe mạnh. Những điều được viết trong nhật ký công tác cũng như các báo cáo, lời khai của cô đều là sự thật một trăm phần trăm.

Nhưng bởi vì Jung Eunwoo thật sự không phải gà mờ, nếu phải đấu với nhau, Kim Doyeon không đủ tinh tế để lường trước những việc mà luật sư Jung có thể sắp đặt.

- Chỉ có cherry thôi hả?

Jung Eunwoo ngồi thư thái trên chiếc sofa màu kem êm ái, thong thả ăn thử mấy trái cherry mà chủ nhà vừa mang ra mời.

- Cherry tôi tự trồng đấy.

Joo Kyulkyung loay hoay trong bếp nấu nốt mấy món cuối cùng.

- Có phun thuốc gì không đây?

- Có bón phân mèo.

- Ewww.

- Ăn tối đi.

Mạng lưới quan hệ của Jung Eunwoo vốn đã rộng từ lúc còn là một học sinh mẫu giáo bé tí tuổi, chính vì thế, chỉ cần đại luật sư phất tay là có ngay một danh sách những người quen có thể sẵn sàng giúp đỡ. Kể cả chuyện được sắp xếp tạm giam ngay bên cạnh buồng giam của Im Nayoung cũng là do nhờ vả trung úy Kang Yebin bên sở quản giáo mà thành.

Và tất nhiên là toàn bộ hồ sơ bệnh án của thiếu úy Kim Doyeon trong thời gian qua cũng là do nhờ vả mà thành.

Joo Kyulkyung quả thật không phải thành phần xã hội đen, nhưng bản chất con người vốn ưa thích những trải nghiệm mới lạ, cộng thêm mối thâm giao nhiều năm, thân thiết đến mức từng như hình với bóng giữa nàng và Jung Eunwoo, nàng được giới thiệu làm quen với Im Nayoung. Vào lúc đấy, do quá rảnh cũng như chẳng biết xếp tiền vào đâu cho đỡ choáng chỗ, Joo Kyulkyung đã góp vốn vào tập đoàn của Im Nayoung, trở thành một cổ đông nho nhỏ.

- Kim Doyeon thế nào?

- Vẫn đẹp.

- Tôi không hỏi cái đó.

- Vào tay Joo Kyulkyung này rồi thì có gì để cậu lo hả?

Jung Eunwoo vừa thưởng thức bữa tối, vừa ngó nghiêng xung quanh nhà bạn, chợt nhận thấy có cái gì treo trên tường, lại còn chiếm một chỗ to đùng, nhưng xấu oắt, nhăn nhúm.

- Cái gì vậy?

- Tranh chân dung.

- Xấu oắt vậy mà cậu cũng treo lên được.

- Cái này gọi là nghệ thuật, trừu tượng lắm, cậu không hiểu đâu.

Joo Kyulkyung ngước nhìn bức tranh, ngẩn ngơ cười đến quên ăn.

------------ooo-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro