4. "Chú uống rượu với cháu nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ông già nhìn tôi không một chút bộc lộ cảm xúc. Rõ ràng ông quá quen với các điều kiện tương tự. Mà ở căn lều của ông, nơi hẳn đã bao ngày tháng ông ngồi trông ra biển này thì những lời đề nghị như thế có gì lạ?
     Những lời đề nghị lại bay ra từ đôi môi hơi trễ ra như giễu nhại ai đó của cô (là tôi đây) thì hẳn ông già chưa kịp thu xếp một thái độ thích hợp để bày tỏ.
     Và ông khẽ "ừ".
     Gió vùn vụt thổi vào căn lều gần như trống đó.
     "Hôm nào cũng thấy cháu ra đây một mình. Người yêu đâu sao không cho hắn đi cùng?".
     "Cháu cô đơn trên cõi đời này. Cháu không có ai bên cạnh cả."
     "Thế bố mẹ cháu mất rồi à? Không có anh chị em gì à?".
     Ông già hỏi thăm vẻ ân cần, và rõ rãng hiểu câu trả lời của tôi theo nghĩa đơn giản nhất.
     Và theo cách hiểu của ông, không hiểu sao tôi khẽ gật đầu, rồi khẽ "vâng".
     Chuyện này đầu tiên không thể không nhắc đến cha tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro