5. "Cút đi. Lũ chúng mày cút đi cho tao nhờ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cha tôi thường gào to như thế... và "choang... xoảng".
     Rất nhiều chiếc cốc thủy tinh, bát sứ, đĩa sứ và những gì dễ tan vỡ đã ra đo trong những lần như vậy.
     Những lần như vậy đương nhiên rất nhiều.
     Có cả tỉ lần tôi cun cút biết khỏi mắt cha trước khi những ly, chén đĩa vèo vèo bay về phía mình và vỡ tan tành.
     Có lần cha tôi nguôi giận, thở dài hoặc im lặng khi thấy tôi hoặc em Ly dọn đống đổ vỡ mà cha tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
     Có nhiều lần hơn, khi cha nguôi giận, thì các ngón tay ngón chân và lòng bàn chân cha toé máu, thủy tinh rạch đứt da.
     Tôi gọi căn phòng cha cố thủ là: "Căn phòng tan vỡ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro