7. Anh ta:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không có tim à? Em sống bằng hai lá phổi phập phồng làm việc gấp đôi...?".

Tôi không biết nói sao với cái câu đểu đểu và nghiệt ngã đó của anh ta. Sống trong căn nhà như thế tôi không cho phép mình nổi loạn. Em Ly đã làm điều đó trước tôi. Vì nhanh chân hơn. Vì nhạy cảm hơn... Vì khôn hơn. Hoặc có sức chịu đựng kém hơn.

Em Ly mười bảy tuổi. Phá thai. Băng huyết. Và băng qua cuộc đời.

Ba người còn lại như ba góc của một tam giác cô đơn trong ngôi nhà tang tóc...

Một lần anh ta đến chơi. Cha tôi đang điên cuồng với nỗi đau đời vò xé. Cái ly thủy tinh trong tay cha bay vèo qua mặt anh ta, đập vào tường tóe vỡ.

Một vài mảnh vỡ thủy tinh găm vào da thịt trên má, trên cổ anh.

Những vết găm tóe máu.

Mắt cha tê dại... Cha tôi không định dành chúng cho anh ta. Hoặc có thể. Cơ mà... Anh ta, tôi, mẹ tôi... với cha, chúng tôi đều xứng đáng biến mất khỏi ngôi nhà.

Tôi gọi ngôi nhà của tôi là ngôi nhà tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro