Nơi ta gọi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết xong oneshot rồi mà vẫn thấy hỏn lọn wa nên thêm một chút ích tra. Số tôi cứ làm sao =)) mà viết extra nào cũng đề cập tới mấy cái chuyện 🥴 không ấy :)) Cho nên extra này chống chỉ định với các tâm hồn trẻ nhỏ đấy nhé, dặn trước =))))


 

 

 

 
---

Jihoon gập máy tính lại cũng là 12 giờ đêm. Thời gian qua em chạy trốn trên rừng nên nghỉ học, bây giờ phải trả giá bằng đống bài tập làm bù lúc quay lại trường.

Em dụi dụi mắt, ngoan ngoãn tự chui vào chăn trước. Soonyoung vẫn chưa quay lại phòng ngủ, anh vẫn miệt mài bên phòng làm việc của mình.

"Chắc anh ấy bận..."

Em biết Soonyoung đang chuẩn bị lên tiếp quản cho một chi nhánh công ty của gia đình anh. Tập đoàn với cái tên không thể nào hổ báo hơn, "Hổ", của cha mẹ anh lập ra và kinh doanh đủ loại dịch vụ. Homestay "Hổ" trên rừng ấy cũng là một trong số đó, do anh trai Soonyoung đảm nhiệm.

Nhà anh ở có một căn phòng làm việc mà anh đã dặn em không vào. Anh nói cần không gian hoàn toàn riêng tư và tĩnh lặng. Em là một người hiểu chuyện, anh dặn không vào thì em cũng tuyệt đối không vào. Chỉ là dạo gần đây anh cứ nhốt mình mãi trong căn phòng đó, có khi 3 giờ sáng anh mới rón rén quay về phòng ngủ cùng em.

Đêm nay em không ngủ được. Em co mình quấn chăn rồi mà vẫn thấy lạnh, có lẽ là thiếu đi hơi anh làm em khó ngủ. Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng cắn kim, em vẫn còn đang cố thức đợi anh quay lại.

Có chừng nửa tiếng sau, Soonyoung mới trở về phòng. Theo thói quen, anh nhẹ nhàng chui vào chăn, vòng tay qua ôm lấy em. Nhưng hôm nay Jihoon còn tỉnh, em tự quay người lại, gối đầu lên tay anh.

- Jihoonie, sao giờ này em còn chưa ngủ?

- Em không ngủ được...

- Em sao thế? Lại gặp ác mộng à...

- Không... Em muốn chờ anh.

Soonyoung thấy sững người, tim anh quặn lại. Em là người chân thành, em nghĩ gì sẽ nói với anh như vậy. Anh ôm cậu nhóc nhỏ nhắn kia vào lòng, hôn lên tóc em.

- Anh xin lỗi khiến em phải chờ lâu. Anh hiểu rồi, từ ngày mai anh sẽ cố gắng đi ngủ sớm hơn nhé.

- Không, anh còn bận công việc mà. Em không sao đâu, chỉ là tối nay em khó ngủ thôi.

Em quý giá tới nhường nào với anh, anh xiết chặt vòng ôm thêm nữa.

- Anh biết rồi. Anh sẽ sắp xếp công việc hợp lý hơn mà.



 
Soonyoung nói được làm được. Những ngày sau đó anh luôn đi ngủ trước nửa đêm, vừa kịp để ôm em vào lòng ngủ say.

Rồi hai tuần sau đó, vào một chiều em vừa tan học trở về, em đã thấy anh ngồi ngoài phòng khách chờ sẵn. Anh mỉm cười.

- Jihoonie, anh muốn cho em xem cái này.

- Gì thế anh?

- Đi, cùng anh tới phòng làm việc. Nhưng để anh bịt mắt em đã.

Em thích thú để bàn tay anh che mắt, chầm chậm dẫn em bước vào căn phòng "cấm địa". Cửa khẽ mở, bước chân anh chầm chậm đưa em vòng qua bàn, tới một khoảng trống thì anh mới xoay vai em, đứng đối diện bức tường. Và với bàn tay vẫn còn đang che mắt em, anh cúi người thầm thì vào tai:

- Em còn nhớ bài thơ chiều mưa trên rừng em đọc cho anh chứ?

"Ầm ì sấm dội

Cuồn cuộn mây trôi

Mưa rơi chăng tá

Để ta

          lưu người"

- Em nhớ.

- Vậy em còn nhớ bài thơ đối lại của nó không Jihoon?

- Ơ em...

Soonyoung ôm chặt cậu vào người, bàn tay bắt đầu hé ra, giọng anh thủ thỉ.

"Dẫu sấm không vang dội

Dù mưa chẳng tuôn rơi

Chỉ cần em mong muốn...

Jihoon mở mắt, đối diện em là một bức tranh khổ lớn.

Thì ta sẽ chẳng rời."

Em ngỡ ngàng nhìn lên. Bức tranh ngập sắc xanh cây rừng, với muôn vàn giọt mưa xiên ngang qua kẽ lá. Và ở chính giữa nơi ấy, một cậu nhóc nhỏ người đang giơ tay lên hứng mưa, ánh mắt cậu long lanh ngập tràn nét cười hạnh phúc.

Tất nhiên là em nhận ra, cậu nhóc trong bức tranh ấy là em.

Tất nhiên là em còn nhớ anh ngồi vẽ ở đối diện em chiều mưa ấy.

Trong cái sự ngỡ ngàng lặng yên của em, anh xoay vai em lại và dịu dàng hôn em. Một cái hôn thật sâu, thật ngọt ngào, em quấn lấy anh mà trao cho anh tất cả những gì em có.

- Soonyoung à... Em không biết phải làm sao nữa... Em hạnh phúc lắm...

- Điều đẹp đẽ nhất trong anh... Anh hứa với em sẽ ở bên cạnh em tới hết ngày rộng tháng dài.

Cả hai lại quấn lấy nhau, tận hưởng trong một cái hôn dài vô tận.


 
Căn phòng ngủ bật mở, hai thân ảnh vẫn không tách rời. Anh vừa hôn em, vừa chầm chậm đẩy em lại gần cái giường đôi  như mời gọi. Hạnh phúc xâm chiếm tới tái tê đầu óc của một người đàn ông trưởng thành, anh không còn nghĩ được gì hơn ngoài việc muốn em.

Nhưng ngay khi tấm lưng em chạm xuống đệm, hình ảnh cánh tay chằng chịt vết cứa của em lại dội về. Soonyoung giật mình, cái hôn ngưng lại. Anh nhìn người nằm dưới mình đang mơ màng mà thấy tim quặn thắt... Jihoon, chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý cực kì lớn trong em. Ngay cả thời điểm gã kia tìm thấy em trên homestay cũng chỉ mới cách đây đôi ba tháng. Anh ngồi phịch xuống đất, anh chợt thấy mình thật khốn nạn. Em đã bị hành hạ thân thể tới mức ấy rồi, anh còn dám làm gì tổn thương tới em nữa. Lỡ như vừa nãy anh không làm chủ được bản thân, anh chỉ ích kỉ nghĩ cho ham muốn của anh, lỡ như những gì anh làm với em chỉ khiến bóng đen ấy quay về... có chết anh cũng không đền tội được.

- Jihoon, anh xin lỗi...

Giọng anh buồn buồn, em nhìn anh chạnh lòng...






Rất nhiều ngày sau đó, anh không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa. Anh vẫn ân cần chăm sóc em, thương yêu em như thế, em vẫn hạnh phúc ở bên anh, vẫn ôm anh mỗi khi ngủ say, vẫn nấu một bữa cơm chiều chờ anh đi làm về. Soonyoung đưa em tới bệnh viện, tham khảo bác sĩ về cánh tay em. Em được kê thuốc, cả thuốc uống lẫn thuốc bôi, không ngày nào là Soonyoung quên thoa thuốc lên những vết sẹo sâu hoắm. Tới khoảng hơn một năm sau, cánh tay em đã lành lặn hơn trước, những vết cứa, vết cắt ấy chỉ còn lại vệt mờ.

Đó cũng là thời điểm, em nhận ra mọi chuyện rồi sẽ phải đi về quỹ đạo.

Em bước sang tuổi hai mươi, được anh chăm sóc chu đáo và tinh thần thoải mái ra nên em đã cao thêm, thân thể em cũng nở nang hơn trước. Nghĩ tới cái buổi chiều hôm ấy, em không khỏi thấy có lỗi. Bởi vì bây giờ, em cũng chẳng thể dối lòng rằng em cũng thực sự rất muốn anh. Soonyoung đã đong đầy trái tim cằn cỗi của em với mật ngọt, chuyện xưa cũ nghĩ lại em cũng thấy thanh thản nhiều hơn. Em bối rối, em bứt rứt. Và đỉnh điểm giọt nước tràn ly là một đêm muộn vô tình thức giấc giữa chừng, em thấy anh đang chật vật trong phòng tắm...

Vì anh nhất quyết không làm tổn thương em.





Trời về đông, gió rít lạnh lẽo qua khe cửa sổ. Anh bật đèn ngủ chui vào chăn ôm em, hôm nay cả hai được ngủ sớm. Jihoon thao thức, tim em cứ đập nhanh, đập mạnh liên hồi vì cảm giác vô cùng khác lạ. Nó như muốn thôi thúc em điều gì, dẫn dụ em tìm tới tột cùng của hạnh phúc khi ở cạnh anh, khích lệ em can đảm vượt qua cái quá khứ đen tối mà mở ra một chặng đường khác với anh.

Anh nắm tay em dịu dàng, chợt cười khúc khích:

- Trước khi nắm tay em, anh chưa từng nắm tay ai khác đâu đấy.

- Thật ạ?

- Ừ thật, Jihoonie là mối tình đầu và cũng là tình cuối của anh đấy.

Jihoon rút tay ra, áp bàn tay mình lên má anh.

- Thế còn cái má phính này?

- Hồi đi học anh bị véo má nhiều lắm, nhưng mà được hôn má anh thì cũng chỉ có mỗi em thôi.

Lần này là Jihoon bật cười.

- Thật tốt vì em cũng là người bóc tem.

Câu nói của em làm anh hơi chững lại. Nhưng rồi một ý nghĩ nào đó cũng vụt qua, anh ém nó lại sâu bên trong rồi xoay người.

- Thôi, mình ngủ đi.

Nhưng Jihoon đã nhoài mình sang phía anh, chợt hôn anh đầy đắm đuối. Anh ngạc nhiên, nhưng trước cái hôn bất ngờ lạ lẫm từ em, anh cũng không khỏi thấy toàn thân mình thổn thức.

- Nhưng thế vẫn chưa... - Jihoon chầm chậm mở lời. - Em còn muốn là người "bóc tem" nhiều điều khác.

Anh như chết lặng, quay sang nhìn em chằm chặp. Gương mặt em không có chút gì nao núng, nó tĩnh lặng như mặt hồ, chân thành và đầy chờ đợi.

- Jihoon... em...

- Bây giờ... được không anh?

Soonyoung bứt rứt cắn môi, anh quay sang ôm chầm lấy em:

- Jihoon à, không được đâu. Em không thể nào mà...

- Em hiểu, nhưng mà em quyết rồi. Vết sẹo trên tay em cũng đã mờ, và em chẳng thể nào sống mãi trong quá khứ được.

Soonyoung như bị quật ngã, dường như cái giây phút này đã được anh chờ đợi biết bao lâu nay. Nhận được một cái gật đầu từ em, anh vội vã cuốn lấy em trong một cái hôn dài.

Những cảm giác khi có một bàn tay luồn qua tóc, cởi nút áo và mò mẫm trên cơ thể em, từ ngày xưa kia em từng cắn răng trải qua nay lại dội về một lần nữa. Em khẽ rùng mình, nhưng rồi tay anh mềm mại vuốt ve, xoa đều dịu dàng khắp da thịt. Thực sự nó rất khác, rất khác so với ngày xưa. Em như kéo về một miền hoan lạc, những hành động ngày ấy lặp lại lần nữa trên cơ thể em, nhưng lần này là từ anh với tất cả thương yêu chiều chuộng. Em oằn mình giữa lằn ranh của một bên là ám ảnh dằng dặc, với một bên là tận cùng của sung sướng và khát khao, cả hai bên giằng co trong tâm trí em, em một nửa hoảng sợ, một nửa đê mê. Soonyoung cũng đầy tinh ý nhận ra điều đó, anh rải những nụ hôn ân cần khắp khuôn mặt mềm, anh để em vùi vào lồng ngực trần mà hít căng mùi hương cơ thể, anh ôm lấy em những khi người em cứng lại, thủ thỉ cho em nghe những cánh hoa ngọt ngào... Tất cả những hành động ấy của anh như cho em thêm sức mạnh, và với một chuyển động đầy mạnh mẽ, em dồn hết mọi sức lực đạp lên bóng u ám của ngày xưa, quẳng nó ra thật xa để hoà vào anh cùng những xúc cảm chân thật nhất nơi đôi tâm hồn giao nhau.





Tỉnh lại sau một cơn mộng, em như thấy mình vừa lột xác thành một người khác xưa.

Mờ dần theo những vết sẹo trên cánh tay chính là những đớn đau của ngày trước. Nó biến mất rồi, nó đi xa hẳn.

Nơi nào có anh, em gọi đó là nơi hạnh phúc. Chỉ cần có anh cạnh bên, nỗi đau nào em cũng sẽ vượt qua, ác mộng nào cũng sẽ tỉnh lại.

Chuyện yêu, với em là nguồn cơn của ám ảnh, nhưng nó cũng là thuốc chữa lành. Chỉ cần là một tình yêu thực sự, ắt nó sẽ đưa em tới một chân trời đầy bướm hoa.

Power of Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro