Trên rừng thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng reo từ ấm nước sôi đặt trên bếp ga cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Soonyoung nãy giờ. Anh lười nhác rời khỏi cái sofa nhung ấm áp đặt giữa phòng khách gian nhà trên, xỏ chân vào đôi dép bông đi xuống bếp. Mắt vẫn dán ra ngoài trời mưa, Soonyoung một tay nhấc ấm nước sôi xuống, tay kia vặn núm tắt bếp ga. Anh rót nước vào chiếc cốc thủy tinh cổ ngắn đã đựng sẵn cà phê hòa tan - cái thời tiết này làm Soonyoung lười tới mức anh không buồn pha một cốc cà phê hẳn hoi. Tiếng va chạm nhỏ của chiếc thìa kim loại với thành cốc làm anh nở nụ cười. Cà phê trong cốc vẫn xoáy vòng, Soonyoung thổi phù phù mấy cái rồi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ.

Cà phê hòa tan, nói thẳng ra thì không ngon lắm, lại quá ngọt nữa. Nhưng trời mưa đẹp đến vậy, anh không còn tâm trí đâu mà chán với ghét. Hương thơm cà phê vẫn thoảng đâu đây, hơi ấm truyền tới lòng bàn tay, hơi bốc lên quấn quýt nhè nhẹ lên đôi môi hồng hào.

Soonyoung thoải mái cầm theo chiếc cốc ra ngoài mái hiên. Mái hiên đủ rộng để anh đung đưa trên chiếc ghế xích đu đặt ngoài đó mà không bị mưa hắt vào. Tiếng mưa rào rào đập lên cây ngàn, mưa xối xả trên mặt hồ bán nguyệt trước mặt. Mưa ở đâu cũng đẹp, nhưng với Soonyoung, mưa đẹp nhất là ở trong rừng như thế này. Bốn xung quanh anh là sắc xanh mát mắt của cây cối, nay lại chìm trong màu mưa. Mặt hồ loang mãi những vân sóng đan xen với vệt mưa xiên xuống. Một mùi hương ngai ngái của mưa, mùi cây rừng hòa quyện và trong vắt xộc thẳng vào lồng ngực, dễ chịu vô cùng. Nhiệt kế treo ngoài cửa hiên kia chưa chạm tới vạch 20 độ, Soonyoung khẽ rùng mình kéo ống tay xuống. Anh hớp thêm một ngụm cà phê nữa, nhàn rỗi ngả mình lên ghế, chân nhịp nhịp theo giai điệu mưa anh vừa tự nảy trong đầu.

Hôm nay là một ngày giữa tuần, lại có mưa lớn, chắc chẳng có khách đâu nhỉ? Anh thoáng nghĩ vậy, hài lòng tin rằng mình sẽ có buổi chiều nhàn rỗi.

Nhưng rồi, một bóng người thấp thoáng ở sau cánh cổng thành công bắt lấy sự chú ý của anh. Soonyoung hơi ngồi dậy, mắt nheo nheo ra hướng cánh cổng gỗ cao quá đầu người. Là một người đang che ô, lưng đeo chiếc balo to như kiểu gấp đôi người, đang hỗn loạn ấn chuông cổng. Soonyoung hơi nhíu mày, sao lại có khách vào giữa thời tiết này, và trông em ấy có vẻ rất gấp gáp. Hay người đi đường xin trú mưa nhỉ? Cũng không phải, vốn dĩ là khu rừng rậm đâu thiếu chỗ trú mưa? Soonyoung băn khoăn, nhưng vẫn bật ô bước ra ngoài mở cổng.

Người đó lụp xụp chiếc áo khoác dày, cúi đầu cảm ơn Soonyoung rồi theo anh đi vào gian nhà chính. Anh ái ngại nhìn em chật vật bỏ balo xuống, cởi áo khoác ngoài rồi rũ nước liên tục. Đôi giày đã vấy đầy những bùn đất, và cộng với bộ dạng lúc này của em, anh chắc mẩm ít nhất em vừa chạy xuyên mưa thục mạng từ con đường lớn dưới chân núi lên đây, con đường gần đây nhất mà một chiếc taxi có thể đi đến.

Người ấy lại cúi đầu xin lỗi lần nữa vì đã làm bẩn nhà, nhưng Soonyoung lập tức bảo không hề gì. Tới khi em đã tươm tất hơn và đầu tóc cũng gọn gàng chút, lúc này Soonyoung mới dám nhìn thẳng.

Một cậu nhóc nhỏ, trắng và dễ thương vô cùng. Mắt em đang đỏ au, chẳng rõ vừa khóc hay vì bị mưa táp vào mặt nữa. Nó mang một nỗi buồn khó tả. Mặt em thì đang tái nhợt đi.

- Em muốn thuê một phòng ở đây. Homestay của anh còn phòng trống chứ?

Soonyoung liếc qua cuốn sổ tay rồi gật đầu. Đây không phải cuối tuần, cũng không phải mùa cao điểm du lịch, tất nhiên là còn phòng trống rồi.

- Cậu muốn phòng kiểu nào, và thuê trong thời gian bao lâu?

- Không cần quá to hay quá tiện nghi đâu, em cần một nơi riêng tư nhất có thể. Càng xa các phòng khác càng tốt. Với lại... Em cũng không chắc sẽ ở lại đây bao lâu nữa.

Nói xong, người kia khẽ khàng cụp mắt, kín đáo thở dài một tiếng. Một câu trả lời không hề giống với khách du lịch, hoặc chàng trai đam mê khám phá trải nghiệm, một lý do không giống với bất cứ người khách nào từng tới thuê phòng ở khu homestay này của anh. Soonyoung hơi ngạc nhiên, nhạy bén nghề nghiệp như mách bảo anh rằng em lên đây hoàn toàn không để thư giãn, cảm giác như em đang muốn trốn tránh thứ gì đó nên mới ẩn mình cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đúng hơn.

- Anh có một nơi nào như vậy chứ? - Em lại ngước nhìn Soonyoung, ánh mắt đầy mong chờ. Thẳm sâu trong đó, anh như thấy một sự tuyệt vọng - và, những tia sáng của sự khẩn nài van xin.

- Nếu cậu muốn cách xa các phòng khác thì, hmm, chỗ tôi có một chiếc caravan* còn trống. Đủ cho hai người ở, tuy nhiên không được tiện nghi lắm và không có chỗ tự nấu ăn. Nhưng caravan đỗ ở bìa ngoài kia, cạnh hồ nước, và sẽ rất chill nếu cậu ở đó tận hưởng một mình đấy. Không tồi. Và cậu muốn ở đó bao lâu cũng được.

*caravan: Chính là chiếc xe van tình iu của SoonHoon trong ITS :>

- Tuyệt vời. - Em thở phào nhẹ nhõm - Vậy em lấy nơi đó. Còn em sẽ nấu ăn ở đâu?

- Có một gian bếp chung cuối dãy, cậu có thể vào đó nấu. Tính thêm phí một chút, nhưng cậu ở đây lâu thì tôi sẽ giảm hết mức cho cậu. Tôi cũng cần ăn mà.

Người đó gật đầu, trong ánh mắt tuyệt vọng ban nãy dường như có chút hơi ấm.

- Cho tôi xin chút thông tin cá nhân để ghi sổ nhé?

- Lee Jihoon, 19 tuổi ạ.

Soonyoung hí hoáy ghi lại vào cuốn sổ danh sách khách thuê phòng. Vậy là cậu nhóc kém anh những 5 tuổi. Thoạt nhìn còn nghĩ là học sinh cấp 2 cơ đấy.

- Được rồi, em cảm ơn anh. Giờ em qua đó cất đồ đạc.

- Từ từ đã. - Soonyoung ngó ra ngoài. - Mưa vẫn nặng hạt lắm, nếu cậu không gấp gáp thì hẵng gượm, ở lại đây chờ ngớt hạt với khô tóc đã. Tôi cũng đang rảnh.

- Vâng. - Jihoon gật đầu. - Em cũng không vội.





Soonyoung quay trở vào bếp pha thêm một cốc cà phê nữa. Jihoon như bắt được vàng, em lập tức áp cốc cà phê nóng hôi hổi lên tay. Bấy giờ Soonyoung mới nhìn thấy ngón tay em đã trắng bệch, tới cái mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm giác được nó đang tê cứng tới độ nào. Jihoon chỉ mặc trên mình một chiếc áo thun mỏng cùng bộ với quần nỉ xám, hơi co ro người thu gọn trên ghế. Dường như cốc cà phê kia là nguồn nhiệt duy nhất lúc này của em, nên em miết mải áp nó hết vào tay, rồi lại lên mặt mũi, tới khi nào nhiệt truyền đủ để mười đầu ngón tay hiện lên màu hồng hào mới nhấp ngụm đầu.

Soonyoung trong lòng dấy lên một thứ xúc cảm khó tả. Nhìn em đang chật vật với cái lạnh ngồi kế bên, ánh mắt buồn bã mênh mang nhìn ra phía mưa, anh thấy lòng nhói lên một chút. Rốt cuộc, người này là ai, sao lại vội vã tới đây giữa chiều mưa, rồi ở lại đấy lâu như thế? Anh không biết, không biết một chút gì về người ấy ngoài cái tên với một vài thông tin cá nhân sơ sài vừa ghi vào cuốn sổ của homestay. Nhưng anh lại thấy có gì thật đặc biệt, giống như thể định mệnh vừa ghé ngang khu rừng thanh tịnh này, dừng chân tại khu homestay tuyệt đẹp mang tên "Hổ" do anh đang quản lý, rải vương vãi xung quanh anh thật nhiều vì sao lấp lánh. Anh đem sự chú ý của bản thân gửi vào ánh mắt đẹp nhưng buồn ấy, và nhìn em đang run run vì cái lạnh, anh không đành lòng mà ngồi yên thêm nữa.

- Cậu... cần áo khoác không? Áo cậu ướt nhẹp cả rồi.

Jihoon ngạc nhiên nhìn sang. Anh kịp trông thấy khẩu hình em suýt phát ra một tiếng "Không" nhỏ xíu nhưng kịp thời chặn lại trước khi âm vực thoát ra ngoài cuống họng. Anh không biết vì sao nữa, có thể vì ánh nhìn của anh khi ấy, hay vì cơn lạnh cứ thúc vào người khiến Jihoon chẳng còn sức chống cự. Cuối cùng, em ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhìn theo bóng anh vừa mỉm cười đứng dậy bước vào trong, chưa đầy 10 giây đã trở ra với một chiếc áo khoác to sụ trên tay.

- Jihoon mặc vào đi. Trông cậu như kiểu vừa thám hiểm Bắc Cực về.

Câu bông đùa nhạt nhẽo ấy lại làm Jihoon bật cười. Anh sững người lại, một nụ cười trong ngần xinh đẹp đến khó tả. Mắt em cong cong lưỡi liềm, khuôn miệng nhoẻn lên lộ rõ hai chiếc đồng xu duyên dáng. Nụ cười xinh xắn sáng bừng lên giữa rừng mưa lạnh lẽo, khiến anh thấy như có một làn gió ấm áp vừa thổi qua mái hiên nghiêng.

Jihoon áng chừng thấp hơn anh khoảng chục phân hơn, nên em mặc áo anh vào lọt thỏm giữa cái áo vừa to vừa dài tới đầu gối. Như một em bé mèo trắng nhỏ, hiền lành lim dim bên cốc cà phê thơm chiều mưa giăng khắp rừng.

Cả hai cứ ngồi ấy, lặng lẽ đuổi theo dòng suy nghĩ riêng của mỗi người. Mưa rào rào trên lá, tí tách nhảy trên mái hiên uốm vòm rồi ngớt hẳn. Mây đen rẽ qua hai bên, mở ra một khoảng sáng bừng rọi thẳng vào homestay. Trời đất sau mưa quang đãng hẳn ra và tiết trời cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Jihoon đứng dậy trả lại áo, đoạn em xách balo tiến ra phía bên bờ hồ.

Soonyoung cũng tò tò đi theo, trên danh nghĩa là quản lý homestay sẽ vào trao phòng cho khách tới ở, nhưng kì thực anh thấy em như chẳng còn tí sức lực nào để dọn dẹp dỡ đồ. Chiếc caravan còn vương giọt mưa xung quanh, Soonyoung tra chìa khóa mở cửa, kéo em bước lên. Không gian bên trong không quá rộng, nhưng theo lời Soonyoung - thì nó thực sự rất chill. Hai chiếc giường đơn phủ chăn đệm trắng, tủ đồ màu vàng ở giữa, hai đầu giường được trang trí bằng những tấm ảnh vintage gắn lên bảng gỗ treo, đèn đom đóm nhấp nháy và những miếng dán dạ quang hình trăng, sao, vũ trụ nhỏ li ti gắn lên tường, cùng tấm rèm cửa trắng sạch sẽ phất phơ đằng cuối xe. Mắt Jihoon lấp lánh, em đang cảm thấy nhẹ nhõm khi sở hữu một chỗ nương thân xinh xắn tới vậy.

Bóng tối dần buông trên cánh rừng già, khu homestay đã lên đèn, và kì thực rằng buổi tối ở đây đẹp hơn ban ngày gấp vạn lần. Dãy phòng ở được thiết kế trang nhã, dưới ánh đèn vàng lại lung linh nổi bật giữa rừng thẳm. Jihoon cũng bật dây đèn đom đóm chăng quanh xe, mỉm cười nhẹ nhõm. Em nằm dài trên giường, tay đẩy cánh cửa sổ lên ngắm trời. Bầu trời cao vút và lấp lánh ngàn sao, thứ mà em không bao giờ có cơ hội nhìn được khi còn ở thành phố đông đúc. Xung quanh yên tĩnh tới lạ, chỉ có tiếng suối chảy róc rách vọng lại, tiếng côn trùng kêu đêm rả rích. Thi thoảng em nhìn thấy Soonyoung chạy qua chạy lại giữa mấy gian nhà, rất ra dáng ông chủ trẻ tuổi đang quán xuyến công việc.

Em thở một hơi dài, thoải mái nhìn nóc xe. Thầm cảm ơn cơn hoảng loạn chiều nay đã đưa em lao vội vã ra khỏi thành phố, bắt bừa một chiếc taxi rồi nói với tài xế rằng "Đưa cháu đi đâu cũng được" làm bác tài xế lớn tuổi suýt nổi giận. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương khi ấy của em, chắc bác cũng mủi lòng lái xe ra phía ngoại ô hướng thẳng ra bìa rừng. Em không nhớ là mình đã đi bao xa nữa, và mãi tới khi bắt gặp biển quảng cáo của chiếc Homestay "Hổ" kèm mũi tên hướng lên con đường mòn dẫn em lên rừng Jihoon mới xin dừng xe rồi chạy lên đây, bất chấp cơn mưa đang nặng hạt. Chiếc caravan này ấm áp, riêng tư và an toàn như một chỗ trú ẩn thật sự cho em. Jihoon yên tâm cởi áo ngoài, chui vào chăn đi ngủ.

Mười một giờ đêm, Soonyoung bị đánh thức bởi tiếng sấm ì ùng bên ngoài. Mưa xối xả đập xuống cửa kính, mưa rào rào trên lá cây rừng. Anh dụi mắt mơ màng nhìn ra mưa, thấy có gì khác lạ... Dù đây là mùa có mưa nhiều, cái nhà anh ở cũng đâu phải nhà tranh vách đất gì cho cam, nhưng Soonyoung thấy trong lòng dấy lên một chút lo lắng. Linh cảm thôi thúc anh tụt xuống giường, vơ lấy cái ô móc bên cánh cửa bước ra ngoài.

Khu homestay vẫn sáng ánh đèn nhưng có lẽ không còn ai thức nữa, hoặc có thức thì mọi người cũng chui trong phòng tận hưởng đêm mưa rồi. Anh bật ô, đi quanh một lượt và hốt hoảng nhận ra - điều mà linh cảm đã mách bảo anh hoàn toàn chính xác - chiếc caravan chưa hạ cánh cửa sổ.

Soonyoung vội vàng chạy tới bên xe, quả thật Jihoon đã đi ngủ mà quên hạ cửa sổ xuống, mưa chưa tới mức là xối vào nhưng cũng hắt tới chỗ em nằm. "Jihoon bất cẩn quá", anh thầm nghĩ, tay định vươn ra sập cánh cửa xuống thì một giọng nói run run nhỏ xíu vang lên giữa cơn thịnh nộ của đất trời.

- Đừng mà... Đừng mà... Làm ơn đấy...

Soonyoung khựng lại, là Jihoon nói mớ khi ngủ. Dẫu tiếng mưa đủ to để át hết bất cứ âm thanh nào nhưng sao anh vẫn nghe rõ từng từ một đến thế, và kèm cả những tiếng nấc cụt xen giữa. Anh kiễng chân nhìn qua cửa kính, thấy em nắm chặt lấy một góc chăn, toàn thân run rẩy tột độ, vầng trán đã rịn một tầng mồ hôi và miệng không ngừng van xin "Đừng mà", "Dừng lại đi"... Mặt em đỏ bừng lên và nước mắt xô nhau chảy dài..

- Làm ơn... Đừng... Đừng...

Soonyoung đứng sững như trời trồng, tay chân run lẩy bẩy không biết phải làm gì. Jihoon đang mơ gì, em đang mơ gì thế? Một cơn ác mộng giữa rừng thẳm? Jihoon lại vật vã trên chiếc giường đơn, và hình như con tim anh chẳng chịu nổi nữa. Soonyoung lao về phòng tìm chìa khóa, rồi lại xé màn mưa mở khóa cánh cửa xe bước lại gần giường em. Anh không chắc làm vậy có đúng không, nhưng... Soonyoung không nỡ để em tự vật vã trong cơn ác mộng ấy.

Anh ngồi xuống cạnh giường, hơi cúi xuống vuốt vuốt lấy mái tóc em.

- Nào, anh ở đây rồi, bình tĩnh, bình tĩnh...

Giọng trầm của anh làm em thả lỏng ra đôi chút. Anh gỡ bàn tay em vẫn đang nắm chặt một góc chăn đến nhàu nhĩ, cẩn thận đặt nó lại lên bụng. Jihoon bỗng dưng nắm lấy tay anh chằm chặp khiến Soonyoung bối rối, nhưng tay kia vẫn không ngừng xoa đều trên tóc em, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Không sao, không sao rồi... Ổn rồi.

Em mơ màng mở mắt, chẳng biết còn mơ hay tỉnh. Hơi ấm từ bàn tay và những cái vuốt nhẹ làm Jihoon dứt ra khỏi cơn mộng mị, khuôn mặt anh lờ mờ hiện ra trước mắt.

- S...Soonyoung...

- Ừ anh đây, ổn rồi...

Jihoon lúc này lành như một con mèo nhỏ, nằm yên cho Soonyoung kéo chăn, kê lại gối, đặt tay em lên trên bụng rồi hạ cánh cửa sổ xuống. "Jihoon ngủ ngon", câu nói của anh khẽ thốt ra rồi tan vào màn mưa. Jihoon cũng đã nhắm mắt ngủ lại.

Anh leo lại lên giường mình, vắt tay trên trán chăm chú nhìn lên trần nhà. Hình ảnh Jihoon vật lộn trong cơn mơ ban nãy cứ trở đi trở lại trong tâm trí, anh thở dài lật người tới mấy lần. Jihoon... rõ ràng không phải gặp ác mộng đơn thuần. Cách em van xin nài nỉ như thể có một nỗi ám ảnh nào đó đay nghiến em một khoảng thời gian rất lâu, cách em túm chặt lấy tay anh như thể chới với giữ lấy chiếc phao cứu sinh, anh không giải thích được. Jihoon nhìn trông có vẻ giống một chàng trai thanh thuần và dễ thương, nhưng kì thực em đang ôm trong lòng bao nhiêu mớ dặm gai sắc nhọn mà cứ cứa vào giấc ngủ của em mỗi đêm như thế.

Soonyoung đang cảm thấy đau lòng, dù em chẳng là gì của anh, dù anh mới gặp em lần đầu, dù anh biết mình không nên xía vào chuyện của người khác, nhưng con tim anh không thể nào tự ngăn nó nhảy vọt ra ngoài khi ánh mắt bắt gặp cậu nhóc ấy.

Mưa vẫn xối xuống đêm ngàn, kéo theo những nỗi tương tư vỡ òa vào bong bóng nước.





Jihoon chớp chớp mắt, em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Những nỗi ám ảnh ấy vẫn cứ đeo bám em tới trong mơ không dứt, bất chấp việc em đã chạy trốn tới một nơi rất xa thế này. Giữa cơn ác mộng đêm qua ấy, may sao em mơ thấy một bàn tay chìa ra, em chới với nắm lấy rồi giải thoát ra được. Thật lạ.

Jihoon vô thức đưa tay đẩy tấm kính cửa xe lên, chột dạ nhớ rằng đêm qua trước khi đi ngủ mình đâu có đóng cửa. Bên ngoài, nước vẫn đọng lại trên nền đất chứng tỏ đêm qua có mưa lớn, vậy mà nhờ cánh cửa được sập xuống mà em không bị ướt chút nào. Kì lạ thật ấy nhỉ, hay em đóng cửa rồi mà quên, hay là... Soonyoung?

Tim em nhói lên một cái khi vừa nghĩ đến tên người kia. Soonyoung... bỗng Jihoon thấy một cảm giác an toàn khi hình ảnh người ấy hiện lên trong đầu. Hình như đêm qua Soonyoung cũng xuất hiện trong giấc mơ kia, nhưng làm gì thì em cũng không rõ nữa. Kí ức mờ nhạt về chàng trai ấy cứ thoáng qua, hoặc nỗi ám ảnh quá lớn làm lu mờ đi hình bóng anh. Jihoon cắn môi, xắn ống tay áo lên thở dài, rồi lại buông xuống đi ra ngoài xe.

Đầu em nhức như búa bổ, nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa mở, hơi lạnh ban sáng lùa vào kẽ chân làm toàn thân em bừng tỉnh. Jihoon rùng mình thu vào trong chiếc áo nỉ dày, vặn vẹo người mấy cái rồi lầm lũi tiến về căn bếp cuối dãy. Em cần bỏ bụng cái gì đó.

- Chết tiệt.

Jihoon cắn môi sau khi thốt ra một câu chửi thề. Toàn bộ bếp trong đây đều là bếp ga loại du lịch.

- Muốn ăn cũng khó thế sao?

Jihoon quày quả bước ra ngoài, nhưng chưa tiến thêm bước nào đã nhìn thấy Soonyoung đứng đó, với một ánh mắt lo lắng quá mức cần thiết.

- Jihoon, cậu ... ổn chứ?

Jihoon nhướng mày:

- Anh hỏi vậy là sao?

Soonyoung hơi ngớ người, nhưng có vẻ Jihoon không nhớ tới sự hiện diện của anh đêm qua thì phải. Anh hất tay, ý nói không có gì. Soonyoung cũng không muốn em phải nhớ lại về cơn ác mộng đêm qua nữa.

- À nhân tiện, không biết ở đây có bếp điện không anh?

- Cậu không thích bếp ga à?

- Kh-... À, ừm, em không dùng bếp ga.

Một thoáng gì đó thật lạ xẹt ngang nét mặt ưu tư, Soonyoung rất nhanh chóng nhận ra trước khi em kịp nén nó lại. Jihoon, thật sự em ấy đang có rất nhiều điều ẩn giấu.

- Vậy đợi tôi chút, tôi đi lấy bếp điện.

Jihoon gật đầu, đợi một lát Soonyoung mang bếp với nồi tới bèn bắt đầu nấu mì, để lại Soonyoung lặng lẽ ngồi trầm ngâm.


Mấy ngày liền Jihoon chỉ quanh quẩn trên chiếc xe, nhàn rỗi đọc sách hay thăm thú quanh khu rừng phía trên. Mọi thứ đều lọt hết vào tầm mắt Soonyoung, ở đây không có nhiều khách tới nỗi anh không nhận ra em làm gì. Một bóng hình nhỏ bé, cô đơn tới tội nghiệp. Soonyoung không biết nên làm gì hơn ngoài âm thầm nhìn theo như thế, anh không muốn phá vỡ thế giới riêng của em, mà theo anh, còn nhiều điều anh không nên tò mò.

Một tuần sau kể từ hôm Jihoon lên đây, Soonyoung đánh liều rủ em lên rừng chơi. Jihoon cũng vui vẻ đồng ý, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. Chiều lạnh lẽo và xám xịt, em khoác chiếc áo khoác dày tung tăng cắp cuốn sách đi trước, Soonyoung chạy theo sau vác theo một cái khung tranh to lắm.

- Ủa, anh vẽ tranh hả?

- Ừ - Anh mỉm cười - Nghề tay trái.

Hai người men theo lối mòn quanh bìa rừng một lúc thì dừng bước ở một cái chòi nhỏ, xây giữa rừng để người tới chơi nghỉ chân. Jihoon thoải mái ngồi xuống đọc sách, còn Soonyoung kê giá vẽ chỗ ngồi đối diện, bày biện màu, bút lông... Anh chợt ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh em dịu yên khó tả. Jihoon chăm chú đọc sách, ánh mắt hiền lành, cả người thu vào trong bộ quần áo rộng như chú mèo nhỏ nằm yên đợi chủ. Soonyoung nhìn em như thôi miên, kí ức tối hôm qua bỗng trở lại. Nhìn Jihoon đang bình yên ngồi đọc sách như thế, ai ngờ rằng đêm nào cũng cũng vật vã giữa những cơn mơ. Và có một điều anh vẫn không nói cho em biết, đêm nào Soonyoung cũng tới dỗ dành em trở lại vào giấc ngủ. Anh không biết tại sao anh phải làm thế, nhưng trái tim nhất quyết không cho anh nằm yên nếu anh cứ cố phớt lờ em đi để quấn lấy giấc ngủ vẹn lành.

Một nét vẽ đầu tiên quệt lên tờ giấy trắng.

- Cậu đọc quyển gì thế? - Soonyoung phá vỡ bầu không khí im ắng.

- Em đọc... "Khu vườn ngôn từ", anh biết chứ? Cuốn này nổi tiếng lắm đấy.

- Ừ, tôi biết. Cậu đọc tới đoạn nào rồi?

- À tới bài thơ này...

Tách ... lách tách ...

"Ầm ì sấm dội

Cuồn cuộn mây trôi

Mưa rơi chăng tá ...

Ì ùng ... Khu rừng chợt run lên theo tiếng sấm. Mùa mưa lại đổ ập lên rừng, vài ba giọt rồi hàng ngàn giọt nước lao xuống, vỗ lộp độp lên tán lá cây. Tiếng mưa cứ dày dần, to dần, chẳng mấy chốc mà mưa xối xả quanh căn chòi nhỏ.

Để ta lưu người."

Soonyoung bật cười.

- Thiêng quá, mưa thật luôn rồi. Cậu là con trai thần mưa hay gì thế?

Jihoon nghiêng đầu mỉm cười không đáp. Em gấp sách lại, đặt nó xuống ghế, xoay mình nhìn ra trời mưa. Hít căng lồng ngực không khí âm ẩm, Jihoon hạnh phúc chìa tay ra đón những hạt nước tròn vào lòng bàn tay trắng trẻo. Jihoon yêu mưa tới vô cùng, mưa trên rừng lại càng xinh đẹp hơn biết mấy. Ánh mắt em long lanh như nước, như thể trận mưa này là cổ tích thần tiên với cậu nhóc vậy.

Và tất cả hành động đó thu lại vào tầm mắt Soonyoung. Anh ngây người ra ngắm thiên thần nhỏ trước mắt, bàn tay vẽ tranh cũng khựng lại. Jihoon có lẽ không ý thức được việc em đẹp tới nhường nào, cảm tưởng như chỉ cần có thêm đôi cánh là em sẽ thành thiên sứ bay lên trời mất. Nhưng dù sao, may mắn thay Jihoon không có cánh, em ở đây chứ chẳng đi đâu ra ngoài tầm mắt Soonyoung cả. Anh gác bút vẽ lên giá, chống cằm lặng lẽ ngắm Jihoon.

Tình yêu luôn là một thứ không ai cắt nghĩa được, "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu/Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều/Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu". Còn với anh, có lẽ tình yêu đến theo từng cơn mưa xối lên rừng thẳm, mang dáng hình của một cậu nhóc nhỏ nhắn, dễ thương, người làm anh vô cùng muốn cưng chiều và bảo vệ. Cúi xuống bức tranh đang phác họa dở vài nét, Soonyoung mím môi, nhất định anh phải làm gì đó.

Mưa suốt buổi chiều không ngớt, trời đã tối rồi mà nước mưa vẫn hạt nọ xô hạt kia rơi mãi xuống rừng. Soonyoung thu tranh lại, thở dài nhìn ra ngoài. Jihoon cũng đang có đôi phần lo lắng, biết chờ tạnh mưa tới bao giờ.

- Chắc là chúng mình kiếm gì đó che đầu rồi chạy về thôi.

Cũng chẳng còn cách nào khác, Jihoon gật đầu, nhanh chóng cởi áo khoác ra che lên. Hành động đơn thuần ấy làm anh bật cười, Soonyoung cầm lấy áo khoác em mặc lại vào cho em, rồi chính anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, đủ to và rộng để trùm lên hai đứa. Giọng anh thoảng bên tai như gió:

- Tôi không để ướt áo em đâu.

Jihoon nhìn anh trong veo, trái tim em cũng đập loạn nhịp. Anh mím môi, hô đến ba là hai người bước ra ngoài mưa. Cái ẩm ướt nhanh chóng vây quanh, Jihoon theo phản xạ nép mình vào sát người anh, cẩn trọng từng bước chạy. Vai áo Soonyoung ướt thẫm một bên, nhưng người Jihoon thì hoàn toàn khô ráo, chỉ ướt chân thôi. Anh gồng mình cao người để tạo ra một không gian thoải mái nhất cho em. Chạy về tới homestay là Soonyoung ướt sũng nửa người khiến Jihoon cắn môi ái ngại.

- A... Em xin lỗi, tại em mà...

- Không sao, em được khô ráo là tốt rồi.

- Anh đừng nói vậy, em thấy áy náy lắm.

Soonyoung cười thầm.

- Vậy thì qua đây giúp tôi lau khô tóc được không? Để đầu ướt khó chịu quá.

- Dạ.

Jihoon cầm theo cái khăn bông, bước tới lau đầu cho anh. Soonyoung ngồi thoải mái trên sofa, Jihoon đứng đối diện mà cũng chẳng cao hơn là mấy. Em cẩn thận lau khô từng tí một, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng. Anh lặng yên nhắm mắt, từng chút một tận hưởng sự săn sóc từ em. Bàn tay mảnh mai luồn lên tóc, giũ giũ khăn cho khô. Ở khoảng cách gần này, anh cảm nhận được mùi hương cơ thể người kia phả tới. Một thứ mùi thơm thoảng như hoa lài, bình yên dễ chịu. Người anh cứ vô thức tiến lại gần. Jihoon vẫn chăm chú lau khô tóc anh, ánh mắt ôn nhu hiền lành khó tả. Soonyoung thấy trong lòng nhức nhối quá mà chẳng thể kiềm lại được nữa, anh đưa tay lên kéo khuỷu tay em lại, Jihoon mất đà ngã vào lòng anh, hai tay đang bận bịu lau tóc trượt xuống quanh cổ người kia.

Thời gian như ngưng lại.

Soonyoung khẽ di chuyển tay vòng qua ôm hờ lấy em, áp mặt lên người kia nhắm mắt. Jihoon ngạc nhiên, em luống cuống chưa biết phải làm sao thì anh cất tiếng:

- Tôi đau đầu quá, chắc bị ngấm mưa rồi. Giữ nguyên thế này một lát được không?

Jihoon như có một luồng xung điện chạy qua người, cảm giác tái tê đi vì ngọt ngào dâng khắp cơ thể. Bàn tay em khẽ khàng vỗ nhẹ lên lưng anh, Jihoon nở nụ cười mơ hồ.

Cảm nhận chút cử động rụt rè ấy, Soonyoung trở mình ôm gọn lấy người trong lòng. Cho anh tham lam thêm một chút nữa... Để lần này nhận lấy sự ân cần này của em thôi. Anh nhắm mắt, từng giác quan bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường. Được ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đó trong vòng tay, Soonyoung thấy mình như đang đứng trên đỉnh cao tám ngàn mét.

Cả hai không ai nói gì, nhưng trong lòng đều đang có một đóa hoa lặng lẽ nở.


*

- Jihoon, chào buổi sáng.

Soonyoung ngáp ngủ tiến vào trong bếp đã thấy Jihoon đứng đó. Em tắt bếp điện, nhấc nồi mì ra múc làm 2 bát. Mấy hôm nay Jihoon đã quen với việc đó, em hay dậy sớm nên nhận nấu đồ ăn sáng cho Soonyoung luôn. Dù gì anh cũng là con sâu ngủ.

- Cảm ơn Jihoon nhé.

- Không sao mà. Anh ăn đi.

Cả hai im lặng giải quyết xong bát mì, Soonyoung đòi rửa bát mà em nhất định không cho. Kì kèo mãi anh cũng thôi, em hả hê ôm bát đĩa xếp vào bồn xả nước.

Cái áo len hôm nay Jihoon mặc rộng thùng thình ở cổ tay, em lựa mãi mà không làm sao để nước khỏi dính. Lúc tráng bát Jihoon lỡ tay gạt vòi, khiến nước bắn lên ướt sũng tay áo. Soonyoung đang lướt điện thoại nhàn rỗi chỗ bàn ăn, thấy vậy chẹp miệng bước lại phía em.

- Sao em không xắn tay áo lên, ướt cả rồi này.

Jihoon toan nói gì đó thì, từ đằng sau, Soonyoung vươn tay kéo ống tay áo em lên cao, động tác bất ngờ nhanh gọn khiến em không kịp trở tay.

Choang.

Chiếc bát trên tay Jihoon tuột xuống, đập vào bệ vỡ tan tành.

Soonyoung cũng thấy tim mình tan nát ra làm trăm mảnh.

Dọc khắp cánh tay em chằng chịt những vết cắt, vết cứa, vết lằn, vết thương hở miệng đã lành, cả những đốm da thịt đen sạm lại mà khá chắc là đầu lọc thuốc lá dí vào. So với nước da trắng hồng của khuôn mặt ấy, những vết thương kinh khủng nơi cánh tay này là thứ gì đó Soonyoung hoàn toàn không nghĩ tới nổi. Anh run run tay thả ống tay em ra, miệng bắt đầu lắp bắp vì không tin vào mắt mình:

- Em...

Jihoon sững sờ nhất thời bất động. Toàn thân em run lên vì sợ hãi, cái sợ hãi tột độ khi có người phát hiện ra bí mật em vẫn cất giấu bấy lâu. Nước mắt em ròng ròng chảy, rồi như lắp mô tơ, em kéo ống tay xuống, lao thẳng về caravan khóa cửa nhốt mình trong đó.

Soonyoung đứng như trời trồng, hoàn toàn bàng hoàng trước những gì anh vừa nhìn thấy. Lạy chúa, chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của Jihoon thế? Liệu đó có phải nguồn cơn ám ảnh ác mộng vẫn đến với em mỗi tối? Hóa ra đó là lí do Jihoon không bao giờ xắn ống tay áo lên, cốt là để che đi những vết thương kia sao? Nhưng sao lại có những vết đó, là em tự làm hay là một ai đó đã làm em ra như vậy? Soonyoung không thể tiếp nhận điều gì nữa, bước chân vô thức kéo anh ra ngoài. Jihoon đã khóa cửa, kéo kín rèm trong xe. Anh khuỵu gối xuống như kẻ mất hồn, đầu óc tê tái đi khi hình ảnh cánh tay em vẫn còn đậm nét trong tâm trí.

Em nhốt mình trong xe đã quá 24 giờ, Soonyoung nửa muốn cất tiếng gọi em, nửa lại nghĩ mình không biết phải đối diện với em ra sao. Anh không lo em hận anh vì lỡ nhìn thấy tay em, anh chỉ lo em trong đó dằn vặt bản thân hay nghĩ quẩn sao đó, anh lo em giam mình trong đó thì lấy gì mà ăn. Soonyoung thu hết can đảm gõ gõ cánh cửa caravan, nhưng đáp lại anh chỉ là mấy tiếng sột soạt.

Đêm buông trên cánh rừng, Soonyoung ngồi xuống một khu picnic mini dựng ngay bên hông xe. Anh không có tâm trí đâu nữa để mà lo công việc, chốc chốc lại ngó qua caravan một lần. Đèn bên trong sáng nhưng kèm vẫn kéo chặt, Soonyoung thở dài đầy lo âu.

Gần mười giờ đêm, gió rừng già thốc xuống lạnh tê tái, mưa cũng rây rây vương lên mái bạt. Soonyoung thắp đèn, anh vẫn ngồi đó mặc cho người run cầm cập. Anh chẳng thể hiểu được bản thân nữa, anh nhất quyết muốn chờ em bước ra, muốn xin lỗi em, hay để em mắng mỏ anh cũng được, sao cũng được, miễn là em không phải im lặng thế này. Soonyoung co cả hai chân lên ghế, thân hình mét 78 giờ thu lại bằng cục bông bé xíu co ro.

Cạch. Có tiếng cửa mở.

Soonyoung phản ứng nhanh thần kì, anh ngoái đầu lại nhìn cửa xe, thấy Jihoon đang đứng đấy. Anh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất em vẫn không làm sao. Jihoon bước từng bước nhỏ tới bên cạnh anh, anh chỉ lặng lẽ dõi theo em. Em mang tất cả hơi ấm tới đêm mưa lạnh lẽo, phủ hơi ấm của em lên người anh bằng một cách dịu dàng, mềm mại nhất.

- Anh đừng ngồi ngoài này nữa. Em nhìn thấy hết từ trong xe rồi.

- Không... Tôi không thể rời đi nếu không biết em ra sao.

- Em không sao... Em xin lỗi. Là em đã quá quắt.

- Không, là tại tôi mà...

Giọng anh trầm ấm nhẹ bẫng như mưa bụi. Em áp bàn tay ấm nóng của mình lên gương mặt đã tái nhợt của anh, chốc chốc lại ôm lấy anh vào người mình.

- Anh vào ngủ đi, muộn rồi. Lạnh lắm nữa.

- Tôi... Em đừng để tôi đi được không?

- ... Ơ, là...

- Cho tôi ở lại đây tối nay cùng em được không?

Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt anh như một bầu trời đầy sao...



Jihoon tắt điện trong, chỉ còn ánh sáng vàng nhấp nháy từ dây đèn led xung quanh rọi vào. Em cởi áo khoác ngoài, vén chăn chui lên chiếc giường trắng.

Vốn dĩ là giường đơn, nay nằm hai người nên phải áp sát vào nhau. Không biết đó là bất tiện hay thoải mái nữa, Soonyoung vòng tay kéo em nằm gọn vào trong lòng, cơ thể nhiễm lạnh do ở ngoài quá lâu nay được thân nhiệt sưởi ấm lên vô cùng dễ chịu. Em yên ổn nhắm mắt, chưa bao giờ em lại thấy an toàn như thế. Dưới lớp chăn bông dày, Soonyoung lặng lẽ nắm tay em.

- Có phải... Ác mộng mỗi đêm của em cũng là vì chuyện này à?

Jihoon hơi giật mình, em ngước nhìn lên anh.

- Anh biết em gặp ác mộng à?

- Ừ, chỉ là vô tình thôi. Đêm nào em cũng nói mớ nhiều lắm.

- Hèn chi, em lại hay gặp anh trong mơ... Phải, em...

Em bỗng nghẹn cổ họng lại. Bóng đen nặng nề cứ đè nén trong lòng em mãi. Anh thấy em ngập ngừng thì dời tay ra vuốt nhẹ lên tấm lưng em thủ thỉ:

- Không sao, em đừng nghĩ lại nữa. Chuyện qua rồi, mình nhắm mắt ngủ thôi.

Em chìm nhanh vào giấc mộng bình an. Đêm đó Soonyoung thức sâu lắm, nhưng em chẳng còn nói mớ gì nữa. Anh hài lòng nhìn em, gương mặt trắng sứ lim dim giấc ngủ đẹp tựa đóa hoa. Anh không muốn hỏi em tại sao tay em lại như thế, vì biết chắc đó là những kí ức tồi tệ em mãi mãi không muốn nhớ tới. Anh cũng không cần biết quá khứ em ra sao, mà hiện tại, hay sau này, anh chỉ muốn được bên cạnh bảo vệ cho em thôi.

Soonyoung cúi xuống hôn em.

Cái hôn rất nhẹ chạm lên gò má trắng, rồi lại dời xuống đôi môi hé mở, cảm tưởng như anh lỡ dùng lực mạnh hơn chút nữa thì thiên thần của anh vỗ cánh bay đi mất. Xuân đến hè qua, tháng năm dài rộng chỉ đọng lại trong khoảnh khắc rung động nhỏ xíu ấy, Soonyoung cảm tưởng như hai mươi tư năm cuộc đời này anh sống là để chờ giây phút được dịu dàng hôn lên đôi môi kia.

Đêm buông dài trên rừng già, hòa tan vào tình yêu nức nở.



*

Soonyoung rời khu rừng từ sớm, cuộc họp cổ đông quan trọng không cho phép anh tới sát giờ. Từ lúc lái xe về trung tâm thành phố là lòng anh như có lửa đốt thấp thỏm không yên, suốt cuộc họp cứ ba phút lại ngó điện thoại một lần. Mặc cho bố anh đang thao thao bất tuyệt cái gì đó về định hướng phát triển tương lai của tập đoàn này nọ phía trên, anh vẫn thấy có gì đó không ổn.

Xe trên đường quay lại khu rừng thì điện thoại anh bắt đầu rung liên hồi. Màn hình hiện lên tên một nhân viên homestay khiến anh nhấc máy trong lo sợ.

- Gaeun.. Có chuyện gì à?

- Soonyoung-ssi, anh... quay trở về ngay có được không? Có người đang làm loạn....

- Wtf nó làm gì?

- Cái... caravan ấy... Có người đang làm loạn ở đấy. Chúng em không cản được hắn.

Ba tiếng caravan như nhát dao đâm thẳng lên ngực anh. Soonyoung hoảng hốt nhấn ga, xe xé gió lao về phía homestay.

Tới lúc anh chạy được lên trên khu homestay ấy, chẳng cần biết trời trăng gì mà lao thẳng về caravan. Một đám người đang vây quanh, gã đàn ông khốn khiếp nào đó đang túm lấy em mà đánh chửi mặc cho mọi người can ngăn. Anh máu nóng dồn lên não, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm tự bao giờ. Đai đen Taekwondo cuối cùng cũng có ngày được phát huy, và chỉ bằng một cú giật ngược mạnh mẽ, anh tách được hắn ra khỏi người em.

Soonyoung dịu dàng ngồi xuống ôm lấy em vào lòng. Mặt em đã có vết bầm và em đang khóc mãi không thôi. "Không sao, ổn rồi, có anh đây..." Anh cứ dỗ mãi mà không có cách nào kìm em lại.

Tên khốn đó toan xông vào, nhưng nhìn thấy ánh mắt vằn lửa của anh cộng với ngón võ ban nãy chẳng phải chuyện đùa, hắn cục cằn chửi thề rồi bỏ đi, để lại em khóc ngất trong vòng tay Soonyoung.

Bóng tối lại buông trên khu rừng, homestay được trả về cái yên tĩnh vốn có của nó. Jihoon tắm rửa sạch sẽ rồi lặng yên chui vào trong vòng ôm của anh. Em cũng vừa mới hoàn hồn được một lúc lâu, nhưng quan trọng hơn cả là em đang xắn ống tay lên, để cho Soonyoung nhìn thấy rõ những vết thương trên người em.

Anh đau lòng vuốt ve nhẹ nhàng lên đó, ánh mắt anh nhìn em đầy ưu tư. Em ngồi gọn trong lòng anh, đến cuối cùng, em chọn kể cho anh nghe tất cả. Cũng là lần đầu tiên em dám trút sạch những gì đã đeo bám em suốt mười mấy năm dài.

"Hắn là anh cùng cha khác mẹ của em. Bố mẹ em li dị từ khi em còn nhỏ lắm, năm sau thì bố em đi bước nữa. Mẹ kế em cũng có một con trai riêng rồi. Từ nhỏ, hắn đã hay bắt nạt em, cô lập em, sai bảo em phải làm đủ thứ cho hắn.

Ác mộng bắt đầu khi em tới tuổi dậy thì... Hắn..."

Jihoon khóc, anh cũng ngầm hiểu ý mà ôm lấy cậu chặt vào trong lòng vỗ về.

"Thực sự quãng thời gian đó với em như địa ngục trần gian. Em... đau lắm nhưng không chống cự nổi vì cơ thể nhỏ hơn hắn nhiều. Rồi hắn không chỉ làm vậy, hắn còn cầm dao rạch khắp tay em, dí thuốc lá vào em để thỏa mãn trong những cuộc chơi... Đấy là lí do em không dùng được bếp ga, vì em rất sợ lửa...

"Tên bệnh hoạn ấy làm em không có bạn bè, em sống trong ám ảnh kéo dài cho tới khi đủ tuổi đi học Đại học. Em tưởng là đã thoát khỏi căn nhà đó rồi, nhưng... bỗng một ngày hắn tìm thấy chỗ em ở. Hắn lại ép em một lần nữa. Em không còn chịu nổi mà lừa lúc hắn sơ ý vơ đồ vào balo chạy trốn. Em đã chạy trốn tới đây...

Em đã tưởng trốn ở đây là an toàn, nhưng không hiểu sao nay hắn lại tìm được em. Nếu lúc đó anh không về kịp, em không biết sẽ ra sao nữa... Kìa Soonyoung, sao anh lại khóc?"

Anh đã khóc, nhìn em bé nhỏ trong lòng phải chịu nhiều tổn thương đến vậy, anh đau như xé từng khúc ruột. Soonyoung nhẹ nhàng nâng cánh tay em lên, anh rải những nụ hôn mềm dọc theo đó rồi lại ôm lấy em vào lòng.

- Qua rồi, tất cả qua rồi. Bây giờ có anh ở cạnh em, em không còn lo lắng điều gì nữa.

- Nhưng em sợ... Hắn sẽ quay lại đây anh à.

Anh cắn môi, nhẹ nhàng cầm tay em.

- Đi, quay lại thành phố cùng anh. Bỏ luôn chỗ ở cũ đi em.

- Ơ nhưng...

- Anh chưa bảo với em nhỉ. Homestay này không phải của anh đâu, mà là của anh trai anh. Anh trai anh phải ra nước ngoài vài tháng nay nên nhờ anh lên tiếp quản giúp, còn anh làm việc ở thành phố mình cơ.

- ...

- Đừng lo, Jihoonie. Anh trai anh vừa quay trở về rồi. Cho anh được ở bên Jihoon nhé, anh cam đoan sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em thêm lần nữa.

Jihoon mỉm cười, nước mắt lại xô nhau chảy xuống một bên má. Hóa ra đây là thứ tình yêu mà 19 năm nay em chưa bao giờ nhận được chăng. Em không có tình yêu gia đình, cũng chưa từng có bạn bè. Nhưng có lẽ ông trời không lấy của ai tất cả. Soonyoung đã đến với em, anh đã cho biết thế nào là cảm giác được bảo vệ, được cưng chiều, cảm giác mình là cả thế giới của một ai đó. Những cái nắm tay, cái ôm vụn vặt nơi anh dạy trái tim em biết thế nào là vì một ai mà rung động, và em hiểu đó chính là tình yêu.

Anh cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi em một cái hôn. Anh khóc, em cũng khóc, nhưng đó là những giọt mặn của hạnh phúc tràn đầy. Anh hôn em, hôn tới khi toàn thân em mềm nhũn, hôn tới từng ngóc ngách trong linh hồn em, hôn lên những vết thương trên tay em mà thời gian không thể xóa nhòa. Anh không cần biết quá khứ của em đen tối ra sao, anh thực lòng chỉ muốn hôn em đến rạng sáng mai, anh muốn đem yêu thương bù đắp lại cho những khoảng trống sâu hoắm trong lòng em mà thôi.

*

Âm thanh sáng sớm của đô thị vọng lên căn hộ. Anh là người tỉnh giấc trước, khẽ vươn vai duỗi mình để bắt đầu một ngày mới. Chợt nhận ra điều gì, anh quay sang cạnh bên thấy em đang yên bình say giấc ngủ. À, hôm nay là ngày đầu tiên em tới ở cùng anh, đêm qua em đã ngủ một giấc thật ngon không mộng mị, giấc ngủ ngon nhất em từng có suốt mười mấy năm nay.

Soonyoung lại ôm em vào lòng, hôn lên khắp gương mặt non nớt và xinh xắn ấy. Em đẹp tới vô cùng tận, đẹp giống như thể thế gian đã gom hết mọi hoa thơm mật ngọt để dệt nên cái nhan sắc khiến anh liêu xiêu này. Em rồi sẽ có một cuộc sống mới, bóng tối quá khứ anh sẽ đẩy nó ra xa bằng chính tình yêu của anh, anh sẽ làm em biết được thế nào là hạnh phúc.

Anh đặt lên môi mềm một cái hôn nữa, trước khi âm thanh thầm thì của buổi sớm mai khẽ khàng rót vào vành tai em.

- Jihoonie, anh rất rất yêu em.





Và sẽ còn tiếp extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro