Chap 1: Lời từ chối và sự chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm người yêu anh nhé?"

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở, sự căng thẳng lan toả khắp cơ thể cô. Môi cô run run như muốn nói điều gì đó, đôi mắt long lanh không phải bởi ánh sáng mà là những giọt nước mắt cô đang cố kìm nén lại. Cô đã biết từ lâu...cô đã biết từ lâu rằng anh yêu cô. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ tới, cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Nhưng ngay tại đây

Ngay lúc này

Cô vẫn đứng đó, hít thở, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ....Tự cấu vào tay mình, cô cảm nhận sự đau đớn ở nơi đang được xoa nhẹ bằng những ngón tay nhỏ bé. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, làm cô tưởng rằng mình suýt không theo kịp nhịp đập của nó. Phổi như bị thắt lại, đôi chân đứng không vững, nhưng vẫn cố yên vị tại chỗ của nó, đôi mắt không thể cử động, nhìn chằm chằm vào người con trai đứng trước mặt mình.

Cô phải mãnh mẽ

Cô phải nói sự thật, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi

Hít một hơi thật sâu, rồi cô thở ra như vừa tìm lại được một chút oxy cho mình. Cô dứt bỏ ánh mắt đang nhìn anh, chớp chớp đôi mắt như vừa thoát khỏi sự thôi miên, cô lo lắng trả lời.

"Mình xin lỗi, Ron. Mình không thể...mình- mình.."

Trông anh không có vẻ gì là sững sờ trước lời nói của cô. Ron, Hermione, và Harry luôn là những người bạn thân thiết với nhau, gần như cả đời rồi, tính đến nay cũng đã mười năm. Ba năm trước, anh đã tỏ tình cô khi Hermione được mời đến Hang Sóc vài ngày sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng cô đã từ chối anh vì cô còn phải giải quyết việc gia đình và chưa sẵn sàng cho một mối tình khi vừa bước ra từ cuộc chiến. Anh tôn trọng điều đó, và vẫn đợi cô. Đến bây giờ, anh lại tỏ tình một lần nữa, cảm xúc của Hermione như quay về ngày hôm đó, nhưng cô quyết tâm, hôm nay phải nói sự thật...

Không chỉ cho Ron, mà cả Harry, mà có lẽ gia đình Weasley nữa...

"Anh biết là em không muốn phá vỡ tình bạn giữa hai chúng ta-" - Ron nói nhưng bị cắt ngang bởi Hermione

"Đó chỉ là một phần lí do thôi, Ron. Mình nghĩ đã đến lúc bồ- không, mọi người nên biết sự thật rồi" - Cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, Hermione nói.

"Sự thật là-" - Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, Ron đã bị Hermione kéo ra ngoài và tiến về phía phòng khách.

Tất cả mọi người đều đang ở đó

Hoàn hảo

Nhưng việc này càng khiến cô lo sợ hơn, và như vậy thì cô càng phải trở nên mạnh mẽ, càng phải đối đầu với nó.

Sau khi đã ổn định được Ron vào chỗ ngồi, Hermione bắt đầu nói.

"Có một điều mà con đã giữ kín mọi người...từ rất lâu rồi, sẽ rất khó để chấp nhận điều này, nhưng....con yêu Draco...Draco Malfoy." - Hermione tuyên bố.

Tất cả ánh mắt đã hướng về phía Hermione, bây giờ nó còn dính chặt vào cô hơn, mang theo sự bất ngờ, hơi hốt hoảng, tức giận không nhiều nhưng người mà có vẻ mặt đó rõ nhất chính là Ron, và có lẽ Harry nữa nhưng đỡ hơn.

"Hermione! Bồ đang không đùa đấy chứ! Bồ thừa biết Malfoy là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta mà!" - Harry định nói tiếp nhưng mọi thứ đều bị át bởi sự bùng nổ mang theo cơn lôi đình như muốn làm sập cả Hang Sóc.

"DRACO MALFOY?! EM YÊU TÊN KHỐN MALFOY ĐÓ SAO?! SAU KHI NÓ GỌI EM BẰNG TỪ NGỮ MIÊT THỊ, TRÊU TRỌC VỀ DÒNG MÁU CỦA EM, BẮT NẠT CHÚNG TA, THEO PHE CỦA TÊN CHÚA TỂ HẮC ÁM CHẾT TIÊT CÙNG VỚI CÁI GIA ĐÌNH THUẦN CHỦNG CỦA NÓ. VẬY MÀ EM YÊU NÓ?! ANH KHÔNG HIỂU NÓ CÓ ĐIỂM GÌ TỐT HƠN ANH ĐỂ EM PHẢI TỪ CHỐI-"

"Nghe mình nói đã, Ron! Mình và Draco yêu nhau từ năm tư rồi, mình biết như vậy có nghĩa là mình đã giấu mọi người sáu năm nay và mình đã nói dối bồ lí do mình từ chối bồ ba năm trước, nhưng đó là vì mình sợ! Mình sợ hai bồ sẽ phản ứng như này! Anh ấy không phải tên khốn! Ừ, đúng, đã từng, nhưng-" - Hermione bị chặn họng bởi một Ron cáu kỉnh, mặt anh đỏ gần như bằng màu tóc, đứng ở khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được sức nóng trong người Ron.

"EM CÚT ĐI! ANH KHÔNG MUỐN NGHE EM NÓI NỮA! HẮN LÀ MỘT THẰNG NHÃI KHỐN NẠN CHẾT TIÊT! VÀ NẾU EM YÊU NÓ THÌ EM CŨNG CHẢ KHÁC GÌ VẬY ĐÂU!" - Gào lên những lời nói cay đắng đó, Ron bực tức bỏ lên gác.

Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, mọi người như đang cảm thấy không thoải mái, vừa sốc trước những gì Hermione thú nhận, nhưng cũng cảm thấy mọi chuyện đang tồi tệ dần sau những gì Ron nói. Harry và Ginny chạy sau theo Ron, bà Molly đến bên và đỡ cô dậy, vì cô đang thực sự gục ngã trước phản ứng của Ron, hai hàng lệ lăn dài trên má, miệng cô há hốc vì sững sờ, mặt cô băng băng không một tia cảm xúc nhưng từng giọt nước mặn chát vẫn nhỏ xuống, cô biết anh có cái tính nóng nảy đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó phát huy hết khả năng của mình.

Nhờ vào sự bình tĩnh, cô đã giải thích rõ hơn cho những người còn ngồi lại hiểu. Họ rất thông cảm cho cô.

"Con cứ để thằng bé một mình, nó cần học cách lắng nghe, và thấu hiểu thay vì buộc tội ngay. Chờ thằng bé ổn định lại, có lẽ lúc đó con có thể giải thích với nó. Và bác sẽ giúp con, đừng lo" - Bà Molly trấn an cô, ông Arthur mỉm cười, gật đầu đồng tình với vợ mình.

"Đúng rồi đấy, Ronnie nhà anh cứng đầu lắm" - George nói, hơi trêu đùa

"Và khi nó có thể nói chuyện lại đàng hoàng, bọn an- ừm anh sẽ giúp em không chỉ giữ cái đầu nó cứng, mà còn giữ cho cả người nó cứng để nó khỏi đi đâu" - George hoàn chỉnh câu của mình, cố nở một nụ cười

Nhìn George, cô có thể thấy rằng anh ước gì Fred cũng ở đây để tham gia trò "vui" này....

Ký ức tràn về, hình ảnh, cảm xúc, lời nói, mọi thứ dường như đều cảm giác rất thật cho đến tận bây giờ khi nhớ lại. Đã hai tháng trôi qua và Ron vẫn chưa chịu nói chuyện hay thậm chí viết thư cho cô. Cô qua Hang Sóc một lần sau buổi hôm ấy, nhưng anh lảng tránh cô.

Thở dài....

Dù sao cũng đã ba năm rồi, Hermione chưa nhận được tin tức gì từ Draco.

Cô vẫn chờ anh....

Chờ cái ngày anh trở lại, chờ cái ngày cô lại được vòng tay anh ôm vào lòng, lắng nghe hai trái tim đập cùng một nhịp. Cái ôm không quá chặt nhưng cảm nhận được sự gần gũi và an toàn.

Chờ cái ngày cô lại được nhìn vào đôi mắt xám của anh, đôi mắt của sự lạnh lùng, sự thờ ơ, nhưng mỗi khi hai đôi mắt của cô và anh chạm nhau, mọi muộn phiền như được xua tan, tất cả chỉ còn vương vấn lại sự ấm áp và tình yêu mãnh liệt.

Cái tình yêu mà mang lại cho họ cảm xúc rằng dù biết cả hai khác biệt như thế nào nhưng họ đã tìm được điểm chung, đến cuối cùng, họ là dành cho nhau. Và cái cảm xúc đấy đúng, phải không?

"Không biết giờ này anh thế nào vậy, Draco...."

Hermione khẽ nói, gần như thì thầm, hướng về phía phương trời xa xôi qua lớp kính cửa sổ phòng mình....

Trong khi đó ở chỗ Draco....

-end chap 1-
________________________________

A/N: Mình đã trở lại sau một đợt nghỉ viết fic dài đâyyyy

Mong là ai cũng hào hứng với sự trở lại cuả Lavy. Mặc dù đây là fic tiếp nối câu chuyện của falling, nhưng thấy falling khá flop vì chắc mình chưa đầu tư kĩ nên mình quyết định sẽ làm fic này tốt hơn. Từ giọng văn, nội dung, tình tiết, cho đến poster đều đc đầu tư, và hay cũng như đẹp hơn falling.

Mong mọi người vẫn ủng hộ Lavy và cho mình biết mọi người thấy fic thế nào nhé, hãy bắt đầu với comment ý kiến của mọi người về chap đầu tiên này nhaa

Iuuuu mọi người 🙆‍♀‍🙆‍♀‍🙆‍♀‍

P/s: lúc viết đoạn của George thì mình nghĩ trong đầu Fred vẫn còn...nên viết cả đoạn của Fred, nhưng sau đó nhớ ra nên mới xoá đi (((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro