Chap 2: Cơn bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến tranh kết thúc, Lucius bị bắt giam vào ngục Azkaban. Draco và Narcissa được tha. Những lời dối trá đã giúp họ thoát nạn. Draco đã nói dối cho Harry ở Phủ Malfoy, còn Narcissa thì nói dối với Voldemort rằng Harry Potter đã chết.

Lời nói dối không phải lúc nào cũng tốt, nhưng nếu biết cách dùng thì nó thì sẽ mang lại lợi ích cho mình. Sự thật tuỳ trường hợp có thể gây tổn thương, nhưng đôi khi nói ra lại làm ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ba năm nay, Draco đã cố gắng thuyết phục mẹ anh chuyển ra khỏi Phủ Malfoy, họ đã trở lại đó theo yêu cầu của mẹ anh. Bà cho rằng ở đây, mọi thứ khiến bà nhớ đến ba anh. Anh biết, anh biết chứ. Nhưng có nói đến mấy bà cũng không chịu nghe.

Làm sao họ biết không còn ma thuật hắc ám nào trong phủ?

Làm sao họ biết được ba anh còn giữ cái bí mật quái quỷ nào trong đây không?

Làm sao anh có thể cảm thấy an toàn ở nơi này khi đây từng là chỗ mà có sự xuất hiện của những Tử Thần Thực Tử?

Lucius thực sự như muốn giăng bẫy cả cái nhà này. Những bùa chú được ông ểm hầu hết mọi nơi sau khi nó trở thành một chỗ gần như căn cứ của Voldemort và các Tử Thần Thực Tử. Trở về đây, anh và mẹ không bị ảnh hưởng gì mấy vì có lẽ ông đã để hai người là những trường hợp ngoại lệ. Nhưng ở khu vực cấm, mấy lần khi anh cần vào đó để kiểm tra thì thứ bùa chú nào đó đều đánh bật anh ra và khiến cơ thể cảm giác tê tái cả tuần, thậm chí nếu vẫn cố gắng vào sâu hơn thì phải cả tháng.

Dù thương anh, nhưng bà vẫn kiên quyết không rời khỏi nơi này. Chiếc giường trong phòng ngủ của họ được ểm bùa để khi ngủ sẽ mơ thấy những ác mộng, những lời cảnh báo nếu đột nhập vào đây. Khi tỉnh dậy sẽ thấy cả người đau như vừa nằm trên hàng ngàn cây kim. Dù bùa chú này chạm đến cả thế xác lẫn tinh thần nhưng bà vẫn cố chấp nằm đó, chỉ để được nghe giọng nói, được thấy hình bóng của ông mỗi đêm. Đây chính là một trong những bùa chú ông đã ếm lên khi họ Độn Thổ về nhà thật nhanh, cố gắng tìm những thứ quan trọng và bỏ trốn, không may, Lucius đã bị bắt khi lên đến khu vực cấm. Các Thần Sáng đã được báo phải đến đó ngay lập tức khi Voldemort vừa bị tiêu diệt.

Nhưng dẫu sao, anh vẫn muốn bảo vệ mẹ mình, anh muốn bà phải được an toàn, và anh cũng không muốn ở đây. Nó chỉ càng khiến anh nhớ lại những bài học sai trái, những tình yêu thương không bao giờ có từ ba, nhớ lại cái hôm Hermione bị Bellatrix khắc chữ ‘Mudblood' lên cánh tay…..nó làm anh cảm thấy ớn lạnh.

Nghĩ đến cô khiến anh nhận ra đã ba năm rồi anh chưa có cơ hội đi tìm cô. Mẹ lúc nào cũng giữ anh trong Phủ, và luôn để ý đến mọi hành động của anh để đảm bảo anh không làm bẽ mặt nhà Malfoy khi có khách hay họ hàng lên bàn bạc về việc tài sản và quyền lực của Lucius với Draco và Narcissa.

Anh nhớ cô

Đã ba năm rồi, anh nhớ những buổi tối cô miễn cưỡng lách luật để trốn ra ngoài với anh.

Anh nhớ được nghe cô kể về mọi thứ cô đã học, đã tìm hiểu, hay đọc về

Anh nhớ cái vẻ biết tuốt, và sự thông minh của cô

Chết tiệt!

Anh phải thuyết phục mẹ thật nhanh, đã ba năm rồi, anh không thể đợi lâu hơn để gặp cô nữa.

“Ông ấy sẽ không trở về đâu! Và mẹ nên nhớ là không ai có thể bình thường sau khi ở trong Azkaban với lũ giám ngục quái quỷ đó quá lâu! Ông ta sẽ không thể trở lại như ban đầu! Mẹ nên mở mắt to ra nhìn nhận sự thật đi!” – Draco gào lên giữa “giờ nghỉ” trong cuộc cãi vã của mẹ và anh.

“Draco! Con không được nói cha con như thế! Rồi Lucius sẽ quay về với chúng ta! Rồi chúng ta sẽ lại đoàn tụ! Con phải có hy vọng vào việc đó!” – Bà Narcissa quát lại

“CON KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO CÁI HY VỌNG NGỚ NGẨN CỦA MẸ! CON SẼ GIỮ CHO CHÚNG TA AN TOÀN VÀ SAU ĐÓ CON SẼ ĐI TÌM-“ – Draco im bặp, suýt chút nữa anh đã để lộ. Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Hoặc có lẽ anh có thể giấu nó cả đời, đúng không?

Bàn tay nào đang giữ lấy hơi thở thoi thóp của anh xin hãy buông ra.

Bàn tay nào đang chạm đến nỗi đau trong anh xin hãy rút lại.

Bàn tay nào đang chặn cơ thể anh khiến nó không di chuyển xin hãy để anh đi.

“Con đi tìm gì cơ? Đừng nói là con đi tìm sự giúp đỡ từ bọn “Bộ ba giải cứu thế giới” đấy nhá. Một thằng nhãi có sẹo, một con bé Máu Bùn, và một thằng đầu đỏ ngáo ngơ sẽ giúp gì được cho chúng ta chứ? Đó là một hành động hèn nhát đó Draco, và người nhà Malfoy không hèn nhát.” – Bà nói với giọng nhạo báng, nở một nụ cười khinh bỉ.

Căn phòng dường như trở nên nóng hơn. Đôi mắt xám của anh ánh lên ngọn lửa của sự tức giận. Cơ thể như bùng nổ theo nó. Bàn tay anh nắm chặt lại, đến nỗi mà các mặch máu và gân tay nổi lên cho thấy sự rắn chắc. Cơn thịnh nộ đang sôi sùng sục trong anh. Anh đã phạm sai lầm khi nói hai từ bẩn thỉu đó. Và chắc chắn anh sẽ không để bà hay bất kỉ ai khác lặp lại điều này, đặc biệt nếu họ dám nói vậy với Hermione.

“CON KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐÓ! VÀ MẸ CŨNG ĐỪNG GỌI HER-…GRANGER NHƯ VẬY! ĐÓ LÀ MỘT TỪ KINH TỞM!” – Chà có vẻ anh vừa phạm phải một sai lầm nữa khi nói ra điều này.

Anh thực sự không muốn cảm thấy sự căng thẳng này nữa, anh thực sự không muốn ở đây. Anh không muốn nhìn phản ứng của mẹ anh. Anh chỉ muốn mọi thứ kết thúc, bà sẽ đồng ý rời đi với anh, họ sẽ ngừng cãi nhau, và anh có thể đi tìm Hermione.

“Con nói gì cơ?! DRACO! BA CON SẼ RẤT THẤT VỌNG-“ – Bà Narcissa gắt giọng, mặt bà đanh lại, hơi tái, môi run run, trông như vừa bị cắt không còn một giọt máu.

“Ông ta sẽ không thể trở về để mà thất vọng đâu” – Draco mỉa mai.

Rồi cứ thế, Draco trở về phòng, mặc cho bà Narcissa cứ gọi tên anh, bắt anh dừng lại…

-end chap 2-
___________________________________

A/N: Đáng ra mình sẽ đăng sớm hơn nếu không phải do sơ suất mà bùm mình mất hết chap này (( và viết lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro