Chap 11: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng giận anh, chỉ là anh- anh chưa sẵn sàng…” – Draco lắp bắp nói

Đây là một cuộc nói chuyện dài. Hermione đã hỏi Draco rằng anh đã kể gì với bà Malfoy về chuyện của hai đứa chưa. Một câu hỏi như trúng vào tim đen của anh. Anh không muốn cô giận anh, anh không muốn cô biết rằng anh sợ lại để mất cô. Không…anh không hề muốn vậy chút nào.

“Anh sợ….anh sợ rằng nếu anh nói ra thì bà ấy sẽ không chấp nhận, và- và có thể anh sẽ lại phải để em đi một lần nữa. Em biết anh yêu em mà, Hermione….yêu-“ – Draco giải thích

“Đậm sâu…em biết. Em cũng vậy, Draco. Nhưng em đã kể hết cho nhà Weasley rồi. Kể cả không có ai buột miệng nói ra với người ngoài thì kiểu gì tất cả mọi người rồi cũng biết thôi. Chúng ta không thể cứ sống ẩn dật mãi được…à…ừm…thực ra yêu ẩn dật thì đúng hơn” – Cô khuyên nhủ

May thay là nó không chuyển thành cuộc cãi vã, không thì có lẽ mọi thứ sẽ loạn lên mất. Hermione giận. Có, có chứ….nhưng chỉ hơi giận thôi. Cô hiểu anh phải trải qua những gì, cô hiểu rằng điều này khó khăn với anh như nào. Nhưng họ không giấu được chuyện này mãi mãi.

“Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta đến Phủ oMalfoy vào ngày mai, ổn chứ?” – Anh hỏi

----------------------------------------------------

“Cứ thở đều đi. Hít vào…thở ra….Đừng căng thẳng quá, em ở đây ngay cạnh anh mà” – Hermione nhìn anh âu yếm nói

Họ đang đứng trước cổng nhà Malfoy, bên trên là bầu trời âm u, có lẽ khung cảnh thiên nhiên ở đây không bao giờ có thể trông sáng sủa hơn một tí. Đàn chim bay lượn quanh phủ. Những cành lá từ các hàng cây đúng đưa theo gió. Nơi đây cũng khá tĩnh lặng và yên bình, mỗi tội mọi thứ trông thật lãnh lẽo….và nhợt nhạt.

Khá là khó khăn để vượt qua cái cổng này, bùa chú mà Lucius tạo ra chỉ cho phép Draco và mẹ anh vào trong.

Chà, đây là điều mà anh mới nhớ ra. Hermione sẽ bị thương ngay lập tức nếu cố gắng đi vào. Và anh sẽ không để chuyện đó xảy ra

Chỉ còn cách duy nhất thôi…
____________________________________

“Draco, con yêu, cuối cùng con cũng về, cái thần hộ con rái cá là của con hả? Trông nó hơi xấu xí tí….ừm…..nhưng không sao, con có thể đi qua cửa mà, sao gọi mẹ xuống đây làm gì?” – Bà Malfoy nói, nở một nụ cười giả tạo

“Mẹ, đừng có giả vờ như không thấy Hermione nữa” – Draco khó chịu nói

“Ừm…Xin chào, bà Malfoy” – Hermione lịch sự nói

Bà Malfoy đanh mặt lại, nhìn về phía Hermione như thể đang nhìn thấy thứ gì rất kinh tởm. Bà tiến lại gần, bàn tay định chạm lên má cô thì bị Draco giữ lại.

“Đừng động đến cô ấy, con cần mẹ nghe con giải thích việc này đã. Mẹ sẽ không muốn nghe nó đâu, nhưng đây là việc con phải làm dù sớm hay muộn.” – Draco hằn giọng nói

“Được thôi…Vậy chúng ta vào nhà nào. Mẹ sẽ-“ – Bà Malfoy bị cắt ngang bởi Draco

“Không, chúng ta sẽ đứng đây nói chuyện, con không thể để Hermione đứng một mình ngoài này được, như vậy quá nguy hiểm” – Draco phản bác

Bà Malfoy sững sờ trước những gì đứa con trai độc nhất của mình nói. Không….đây không phải đứa con trai mà bà từng biết, từng nuôi, từng dạy. Nó đã thay đổi rồi…và bà không ưa gì điều này.

“Từ bao giờ mà con lại quan tâm đến một con Máu Bùn vậy, Draco” – Bà Malfoy hỏi với thái độ nghiêm nghị

“Từ khi con yêu cô ấy”

“Và mẹ đừng gọi cô ấy bằng cái từ bẩn thỉu đó, không phù thuỷ gốc Muggle nào đáng bị gọi thế cả. Mẹ nên bỏ cái thói quen đó đi, con đã bỏ nó từ năm thứ tư khi con và Hermione bắt đầu hèn hò rồi….” – Draco thẳng thắn nói

Mặt bà Malfoy trở nên tái mét lại….

-end chap 11-
__________________________________

A/N: Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ fic của mình nhé, mik thực sự rất cảm kích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro