Chap 10: Tiếp tục, tha thứ, tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermione, anh-" - Draco ấp úng

Anh cảm thấy sững sờ trước câu trả lời của cô, không gì có thể nghiền nát trái tim anh thành trăm mảnh hơn điều này. Câu nói cứ lặp đi, lặp lại trong đầu anh, nó thực sự khiến anh cảm thấy khó thở, ngột ngạt.

"Nghe em nói hết đã"

"Em e rằng chúng ta không thể....vì sau mọi chuyện, em không muốn bỏ qua những ký ức đẹp mà chúng ta từng có, không Draco, em không hề muốn vậy. Chỉ cần bỏ qua những hiểu lầm và....tiếp tục thôi." - Hermione giải thích

Cái cảm giác mọi sức nặng đề lên vai anh nãy giờ như được nhấc bỏ. Anh thở phào nhẹ nhõm, tự làm bản thân cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn

"Em thực sự thích trêu đùa với cảm xúc của anh nhỉ? Suýt chút nữa là tim anh nhảy ra ngoài khi em mới nói được đoạn đầu rồi" - Draco cười khẽ

Hermione mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt tay lên má anh

"Em không cố tình, có lẽ...anh vẫn cần học cách lắng nghe" - Cô nói nửa đùa, nửa thật

-----------------------------------------------------

"Thật vui vì được trở-"

Không

Không

Không thêm một lời biện hộ nào nữa! Sao không bao giờ họ có thể nhìn nhận rõ vấn đề? Và BỚT CHO RẰNG HỌ ĐÚNG MỌI THỨ?!

Cơn giận trong Hermione như trào lên một lần nữa khi thấy sự xuất hiện của Ron và Harry

"Ừm, Hermione...chào, ờm- Bồ bị sao vậy?" - Harry để ý đến những vết băng bó của Hermione

"Không sao cả, chỉ bị thương nhẹ do...ừm- ngã. Cảm ơn vì đã hỏi thăm. Còn giờ thì đi về dùm, mình nghe đủ những lời biện minh từ Ron rồi, mình không cần chúng từ cậu nữa đâu, Harry" - Cô thẳng thắn nói

"Không, Ron và mình đã quyết định ngồi xuống nói chuyện với nhau. Bọn mình nhận ra những lỗi lầm của bọn mình đã khiến bồ đau buồn như thế nào. Mình thực sự xin lỗi, Hermione." - Harry nhìn cô với vẻ mặt hối lỗi

"Thực ra, bọn mình đã bàn việc đó khi ghé qua quán Cái Vạc Lủng để...ừm...làm vài chén vì tiện thể mua hộ ba mình chai rượu nhỏ. Tom đã nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa mình và kể cho bọn mình về việc bồ đến đó đêm hôm qua, và...những gì bồ nói nữa. Mình cũng xin lỗi, Hermione. Mình hứa lần này mình biết lỗi thật" - Ron chân thành nói

Hermione giận họ muốn điên đầu lên, nhưng họ vẫn là bạn cô. Hơn ai hết cô hiểu rõ tính cách của họ, hơi bồng bột, hơi nóng nẩy, nhưng họ biết đúng, biết sai, và quan trọng là biết đường sửa lỗi. Đời người ai chả từng mắc sai lầm. Họ cũng vậy thôi, và bây giờ họ đang chờ được cô tha thứ. Cô có thể giúp họ cải thiện, giúp họ hiểu chuyện hơn. Tha thứ cho lỗi nhỏ này chính là bước đầu.

"Được rồi, không sao cả. Mình không để bụng đâu"

Và cái ôm của Bộ Ba xảy ra lúc đó, dưới nên trời xanh với hy vọng về một tương lai sáng hơn.

"Nhưng mình muốn hai bồ làm một điều. Cả anh nữa, Draco. Sẽ không ai thích việc này đâu. Nhưng tốt nhất là nên làm vậy để có thiện cảm tốt hơn với nhau. Mình muốn Ron, Harry và Draco, tìm hiểu nhau để...làm bạn, được chứ?" - Hermione lưỡng lự

"KHÔNG!" - Cả ba đồng thanh nói

Draco nhìn Hermione, ra dấu về việc anh thấy chuyện này kinh tởm đến nhường nào. Ron và Harry mặt hậm hực lườm Draco.

"Ôi, thôi nào. Nó chỉ hơi tệ ban đầu, sau đó sẽ dễ chịu dần. Tin mình đi, mình chưa từng ưa Ron lúc mới vào Hogwarts, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian khi chúng ta hiểu nhau hơn, và nhìn đi! Bây giờ chúng ta là bạn thân. Cả Draco cũng vậy, có ai bao giờ ngờ kẻ thù trở thành người yêu không? Vậy nên nếu cả ba người không muốn, thì coi như làm vì mình đi, được chứ?" - Hermione năn nỉ

Họ gật đầu đồng ý với sẽ chán chường hiện rõ

"Tuyệt! Vào nhà đi. Mình sẽ đi làm bánh và một chút trà!" - Cô là người duy nhất cảm thấy hào hứng về chuyện này.

-end chap 10-
________________________________

A/N: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn ủng hộ mình sau sự trở lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro