Chap 9: Sai lầm và sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt!

Anh đã sai, anh đã sai, Hermione…

Đáng ra anh nên nghe em nói. Quả thật là có những điều ta không thể kết luận nếu không chứng kiến từ đầu đến cuối và lí do nó xảy ra. Anh thật ngu ngốc mà, phải không? Nên em mới ra nông nỗi này…

Draco nhìn Hermione đang nằm trên giường bênh, các lương y nói rằng cô ấy không sao cả, lượng máu mất khá nhiều nên cơ thể yếu đi, họ đã chữa trị xong và cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi là có thể ra về.

“Draco…”

Draco giật mình, rời khỏi suy nghĩ lan man, anh quay sang thấy Hermione đang thì thầm tên anh. Cô vừa tỉnh dậy

“Ôi, lạy Merlin. Em cảm thấy thế nào? Đừng! Đừng ngồi dậy, cứ nằm yên đó” – Draco lo lắng nói.

Cô ngả người về sau, làm cho bản thân cảm thấy thoải mái trên giường bênh, rồi quay sang Draco.

“Em ổn..Sao anh lại ở đây? Và…đây là…” – Hermione thắc mắc

Cô nhìn xung quanh, cho tay lên xoa xoa phần thái dương. Uống quá nhiều Firewhisky làm cô khá nhức đầu.

“Bệnh viện thánh Mungo. Phải. Cũng như em thôi, anh đến uống ở quán Cái Vạc Lủng, anh đã thấy em ở đó, và đó là điều hết sức kì lạ vì em thường không hay uống rượu….Điều quan trọng là anh nghe hết rồi Hermione, khi em say em đã nói những thứ mà đáng lẽ anh phải nghe em từ đầu.” – Draco giải thích

Anh nhìn xuống đất, vẻ mặt hối hận hiện lên.

Giá như anh có thể quay lại thời gian, trở về quá khứ, thay đổi những gì anh đã nói với em ngày hôm đó. Có, anh có nghe thấy tiếng em khóc chứ, nhưng không hiểu sao đôi chân của anh vẫn tiếp tục đi, cái đầu của anh không chịu ngoảnh lại. Cả cơ thể như chống lại lí trí của anh, có lẽ anh đã quá tin vào những giây phút ngắn ngủi mà mình thấy, có lẽ anh đã quá đau đớn khi cho rằng mình hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra và phải chấp nhận sự thật này.

“Tại anh mà em phải nằm đây. Nếu anh chịu lắng nghe thì em đã không đến đó tối qua, em đã không bị tên khốn đó giữ lại, em đã không-“ – Anh đổ lỗi cho bản thân

Hermione nắm lấy tay Draco, nhìn anh âu yếm

“Đừng nói thế, đó không hoàn toàn là lỗi của anh. Và…nếu đúng như em nghĩ thì anh là người đã cứu em?” – Hermione hỏi

Draco chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Nếu ngày hôm đó anh không ở đấy, có lẽ cô cũng không còn ở đây. Có vẻ như quyết định đi uống rượu lúc đêm khuya tối hôm hôm qua không phải là một điều sai trái. Chỉ may mắn rằng anh không say, mà vẫn còn minh mẫn để kéo cô ra khỏi tình huống éo le đó và giao nộp hắn cho Blaise, Thần Sáng duy nhất anh quen biết. Anh đã báo tin cho cậu ta bằng Thần hộ mệnh, anh rất cảm tạ rằng Blaise đã độn thổ đến đó ngay lập tức.

Một thoáng im lặng trôi qua, không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ ngồi đó, nhìn nhau, nở một nụ cười hoà giải

“Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ?” – Draco lên tiếng

“Em e rằng chúng ta không thể…” – Hermione dịu dàng nói

-end chap 9-
__________________________________

A/N: Đã khá lâu rồi nhỉ, mình định sẽ rất lâu sau mới quay trở lại mặc dù mình đã xong với cuộc thi mình đang tham gia rồi, nhưng mình cx lại sắp đi học nên mình quyết định sẽ hoàn thành fic này trước khi trở lại trường, mong mọi người vẫn đón nhận và ủng hộ, dù sao thì mình cũng đg tập trung viết một cái oneshot thật hay bằng tất cả khả năng của mình để đăng vào một group Dramione rất nhiều chị pro để biết trình độ mình tới đâu. Fic này sẽ kết thúc trong khoảng 3, 4 ngày tới nhé. Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro