Chap 8: Kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm Xéo...



Hermione đang đứng trên nền đất ẩm ướt



Sau 3 tuần tự nhốt mình trong nhà, thì cô cũng quyết định đi ra ngoài để có một chút không khí trong lành....nhưng theo một hướng tiêu tực.



Thay vì đến Flourish & Blotts, nơi yêu thích của cô mỗi khi tới Hẻm Xéo để tìm kiếm một vài quyển sách hay, thì cô lại đến quán Cái Vạc Lủng.



Chẳng giống cô chút nào đúng không?



Không, không hề



Cô thậm chí còn là một người uống rượu rất ít, và có tửu lượng khá kém. Nhưng cô đang ở đây, trước cửa quán, mặt cô nhợt nhạt, hơi sợ không biết có nên vào. Cuối cùng, cô đẩy cửa bước về phía một cái bàn trống trước mặt. Nhìn xung quanh, chỗ này không đông người mấy, thực ra bây giờ cũng muộn rồi, đã mười rưỡi tối, chỉ có vài gã xay xỉn ngồi ất ơ ở đó trong khi ông chủ quán Tom đang dọn dẹp những cái bàn của các vị khác đã rời đi.



"Tom...ừmmm, cho cháu một cốc Firewhisky" - Hermione do dự nói



Tom nhìn cô đầy bất ngờ, cô đã gặp ông một vài lần khi cô vào đây mua hộ mấy chai rượu nhỏ cho ông Weasley hay đi cùng Hannah Abbott và chồng cô là bạn Hermione, Neville Longbottom. Hannah có ý định tiếp quản lại cái quán này trong tương lai, cô rủ Hermione đi vì nghĩ Hermione sẽ cho cô ý kiến tốt về vụ kinh doanh này.



"Hermione? Uống rượu cơ à? Một cô bé 21 tuổi, đủ thông minh để biết rằng không nên ra ngoài với cồn trong người vào ban đêm. Vậy mà lại ngồi đây hả?" - Ông lè nhè



"Vâng, cháu biết cũng khá muộn rồi, nhưng cháu rất cần một hoặc có lẽ vài cốc ngay bây giờ." - Hermione năn nỉ



"Khi ta sụp đổ, thì rượu là thứ ta tìm đến, nhưng không phải là thứ ta cần đâu." - Tom khuyên



"Dạ, bác nói đúng, nhưng cháu nghĩ cháu thực sự cần nó. Bác làm ơn, cho cháu một cốc" - Hermione nói



"Thôi được rồi, của cháu đây" - Tom đặt một cốc Firewhisky xuống bàn cô



Ông lẩm bẩm gì đó như kiểu "bọn trẻ ngày nay...." Rồi rời đi



Đã hơn mười một giờ...



Hermione quyết định để lại tiền trên bàn và ra về trong âm thầm sau khi uống khoảng mười hai cốc. Người cô không thể đứng thẳng được, cô phải bám vào tường để mà đi, mồm thì cứ thì thầm đi thì thầm lại điều gì đó, vẻ mặt cô trông khá....thảm. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ, suýt ngã mấy lần nhưng rồi lại giữ thăng bằng để tiếp tục đi.



"Này cô bé, đi đâu đấy"



Hermione chưa kịp quay người lại để xem đó là ai thì đã bị hắn túm lấy và giữ chặt lại. Gã không phải là một tên đang say xỉn, thậm chí, hắn khá là tỉnh, và đó là lí do mà cô đang trong một hoàn cảnh éo le.



Cô mới là người say.



Hắn ta lục túi cô, lấy hết số tiền có trong đó. Giựt hết những thứ nào mà hắn cho là có giá trị như vòng tay, vòng cổ, bông tai,....



"Cô bé trông cũng được đấy" - Hắn nhìn cô với ánh mắt xem xét đầy nham hiểm



"Cút đi! Đồ biến thái dơ bẩn!" - Ít ra cô vẫn còn đang cố chống cự và hét vào mắt tên trộm. Dù say nhưng cô đủ nhận thức rằng mình đang khá bế tắc.



"Ui chà, mạnh mồm ghê. Nhưng anh thích đấy, cô bé có muốn về với anh không?" - Hắn nói với vẻ mặt thích thú, đưa tay lên vuốt má cô.



Người cô run cầm cập, nửa tỉnh nửa mơ, không thể nhìn rõ mọi thứ vì trời quá tối. Bàn tay sần sùi của hắn khiến cô cẳm thấy ghê tởm, những lời nói khiến cô như muốn nôn hết mọi thứ ra. Mắt cô nhắm tít, không cho hắn nhìn thấy sự sợ hãi hiện lên trong đó, cô vươn tay ra đằng sau, cố gắng với lấy cây đũa phép, không may hắn đã nhìn thấy khi cô mới chỉ kịp chạm vào cây đũa của mình. Hắn ta rút dao ra, cắt một nhát lên cánh tay cô, rồi lại cắt thêm một đường chéo nữa, tạo thành dấu X. Máu chảy xuống, nhỏ từng giọt, cảm giác thật tê tái.



Các mạch máu như truyền nỗi đau đó sang nỗi đau cô đã mang theo suốt mấy tuần nay. Cánh tay cô rát lên vì những giọt mồ hôi lăn xuống vết thương. Tâm trí cô bao phủ bởi những lời mình nói nãy giờ khi còn được an toàn.



"Đừng hòng ểm tao, con nhỏ đáng ghét, tao đã bị tước đi đũa phép không có nghĩa là tao không làm gì được mày. Dấu X này mới chỉ là lời cảnh cáo thôi, nghe chưa!" - Hắn doạ



"Hãy ngoan ngoãn đi cùng tao đi. Giờ này không ai nghe thấy mày đâu, ranh con." - Giọng đầy xảo quyệt



Hermione vẫn cố gắng chống cự bằng cái tay bị đau, và lấy tay kia để tiếp tục với cây đũa phép. Một lần nữa hắn phát hiện, nhưng lần này không phải ở cách tay. Hắn ta đâm một nửa con dao vào bụng cô rồi rút ra. Đôi mắt cô thấy những hình ảnh hiện lên thật mờ ảo, cô không thể cảm nhận các giác quan của mình nữa, cô kiệt sức và yếu đuối. Những gì Hermione nghe thấy trước khi bất tỉnh là một giọng nói quen thuộc.



"Cô ấy sẽ về với tao, đồ khốn! STUPEFY!"



Và mọi thứ trở nên tối dần đi...



-end chap 8-


__________________________________

A/N: Mình rất rất xin lỗi vì hôm qua không đăng, mik có lí do riêng và mình cũng khá bận nữa. Sorry một lần nữa rằng mình chưa thể in đậm và in nghiêng chữ nên mình sẽ lm vậy sau. Những bạn nào đáng mình phải tag thì hôm nay mình chưa tag được vì 1 số lí do nên các bạn thông cảm nhé. Nếu đọc kĩ thì các bạn sẽ thấy fic này, mỗi chap mik đều gửi gắm 1 điều gì đấy trong cuộc sống, ko bt có ai nhận ra không nhỉ? Ví dụ như chap này thì mình muốn khuyên mọi người rằng không nên đi ra ngoài lúc tối muộn như vậy, và càng không nên nếu bạn uống rượu bia vì bạn sẽ ko đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề nếu có chuyện gì xảy ra. Cho dù bạn đi 1 mình hay đông người hay đi cùng người lớn thì không nên ra ngoài khuya hay đi về nhà muộn. Thế nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro