Chap 4: Sự hiểu lầm dẫn tới nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Draco, em-“ – Hermione sửng sốt, lắp bắp

“Anh rất muốn nghe em nói, Hermione à. Nhưng anh nghĩ là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Bản thân anh là người đã chứng kiến-“ – Draco dịu dàng nói, giọng mang đượm nỗi buồn

“Không, anh phải nghe em giải thích” – Hermione thuyết phục

“ANH LÀ NHÂN CHỨNG HERMIONE! ANH ĐÃ THẤY MỌI THỨ! CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA!” – Cảm xúc của anh chuyển từ đau buồn sang giận dữ, có lẽ nó đã được giấu kín sâu thẳm dưới đáy tâm trạng nên khó mà có thể ngờ được nó lại ngoi lên nhanh như vậy.

Quay lưng lại, để anh không phải đối diện với cô, hay đúng hơn là điểm yếu của mình, anh nhìn xuống đất rồi đeo lên bộ mặt thờ ơ.

“Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng…thực sự, không bao giờ anh nghĩ đến một ngày anh sẽ phải nói điều này nhưng….mình kết thúc ở đây đi” – Draco bình tĩnh nói

“Ý anh…ý anh là…là…chia tay? Draco, không, không! Nghe em nói này, em-“ – Hermione cố gắng níu kéo

“Đừng nói gì hết, Hermione. Mặc dù anh ở Phủ suốt ba năm qua, anh bận quá nhiều việc, phải di chuyển qua lại giữa các nước vì vấn đề gia đình, nhưng anh vẫn đi tìm em, việc nhà em ở khu của Muggle đã làm anh mất rất nhiều thời gian, anh không thể viết thư cho em vì mẹ anh giám sát mọi hành động anh làm, và sau tất cả công sức, anh không nghĩ rằng mình đến đây chỉ để nhìn thấy việc này, Hermione à. Vậy nên….mình dừng đi.” – Draco điềm tĩnh nói

Cô đâu có biết rằng nỗi đau bên trong đang cào xé cơ thể anh, anh đau như vừa nhận một nhát dao vào thẳng trái tim, một trái tim rỉ máu. Nước mắt anh không chịu tuôn ra, thay vào đó nó chạy ngược vào trong, cảm giác như muốn gột sạch mọi cảm xúc đang đeo bám anh từ lúc nhìn thấy Hermione đến giờ.

Nhưng anh cũng đâu có biết, anh đang hiểu sai mọi thứ xảy ra, anh đang khiến cô cảm thấy bất lực, nỗi khốn khổ về sự hiểu nhầm này gần như cũng đang xâm chiếm cô. Mọi thứ cảm tưởng như đang phản bác lại cô, muốn đứng dậy, nhưng rồi lại gục ngã. Lời chia tay của anh tác động đến cô quá nhiều, nó khiến cô khó mà bỏ qua giọng nói cứ vang lên trong đầu.

Lại một lần nữa, anh bỏ lại người phụ nữ phía sau…

Không một lời từ biệt

Anh cứ đi mãi, nhưng cô vẫn cố nhìn theo cho đến khi bóng hình anh khuất dần….cô vẫn ngồi đó, túm lấy đống cỏ, khóc than cho bản thân mình, khóc than cho sự nhẹ nhàng giả tạo mà cô nhận ra ở anh, khóc than cho mối quan hệ kết thúc với sự hiểu lầm trầm trọng….

Biết bao giờ chúng ta mới có thể giải quyết chuyện này đây

Biết bao giờ anh mới chịu tin em

Biết bao giờ anh mới hiểu rằng những gì anh nhìn thấy là sai

Biết bao giờ sự thật mới được anh chấp nhận

Biết bao giờ chúng ta mới lại được ở bên nhau

Ron và Harry đứng đó nhìn Hermione, không biết phải làm gì với tình cảnh này, không biết phải xử lí ra sao với tình huống này.

Chẳng nhẽ họ có thể cứu thế giới nhưng lại vô dụng với những chuyện như này à?

Cuộc đời đang đưa đẩy cô đến một việc khó xử

Nó cần niềm tin

Hy vọng

Kiên trì

Và tình yêu…

Mình sẽ cùng nhau vượt qua, đúng không anh?

-end chap 4-
__________________________________

A/N: Hqua ngày nghỉ nên mik ko đăng, hnay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro