Chap 5: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u quanh phủ Malfoy, dù đang là khoảng giữa trưa nhưng ánh sáng có lẽ đã lui lại nhường chỗ cho bóng tối, bão tới dần, những dải bông xám bắt đầu tụ lại trở nên to hơn, và nặng hơn, như đôi mắt chứa đựng sự u sầu, mang lượng nước lớn, chỉ trực rơi xuống của anh.

Draco Malfoy sắp khóc vì bị phản bối bởi người con gái anh yêu…

Một Slytherin sẽ không yếu đuối như vậy.

Đó là lí do mà anh đang nhốt bản thân trong căn phòng cô đơn của mình để sự thoải mái và cảm xúc được phong toả.

Ngồi trên chiếc ghế sofa mini sang trọng, anh nhìn chằm chằm vào bức tường lãnh lẽo trong vô thức.

Anh hiểu mà….anh hiểu rằng kể cả khi anh là một Malfoy, một thằng bé bị đánh mất tuổi thơ, một cậu thiếu niên thoát tội, nói dối cho Harry Potter, một người đàn ông chứng kiến người phụ nữ của mình hôn người mà anh chưa bao giờ ưa…..thì anh vẫn chỉ là một con người.

Và con người có quyền được trở nên yếu đuối khi họ đã quá mạnh mẽ gần như cả cuộc đời của mình.

Rơi…

Giọt nước mắt rơi…

Trượt xuống khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò của anh, khuôn mặt vô cảm và dù không thể hiện ra ngoài nhưng thực chất mọi sự đau buồn đang được giấu bên trong.

Bên ngoài

Rơi…

Những hạt mưa rơi…

Xuống nền đất khô khốc, khiến nó trở nên ẩm ướt, như tấm chắn của sự kìm nén được hạ xuống, để cho tiếng nức nở được phát ra lặng lẽ, có lẽ ông trời hiểu cảm giác của anh…Đúng không?

Đứng dậy, quay người lại, anh di chuyển về phía cửa sổ, mở nó ra và để một ít không khí trong lành chui vào một cách nhẹ nhàng.

Bao phủ mọi thứ bây giờ với anh chỉ là những màu tối, mà thực ra anh luôn thấy những màu đó khi ở nhà, nó như tượng trưng cho những gì anh đã trải qua, thứ duy nhất có màu có lẽ là trái tim anh khi nó còn được đầy ắp tình yêu anh dành cho Hermione,và màu sắc của nó không hề thay đổi, hả đúng hơn là không bao giờ thay đổi, vì anh biết…cô là người duy nhất anh yêu

Anh biết…không ai có thể thay thế vị trí của cô hay tạo dựng một vị trí mới trong anh.

“Tại sao lại có một tên đầu đỏ-“ – Draco thì thầm

“Weasley?” – Anh vừa nhận ra

Tức tốc chạy xuống nhà, nhưng thật khẽ để mẹ anh ở trong phòng bà không nghe được.

Anh không hiểu vì sao Weasley lại đến đây, anh với tên đầu đỏ đó chưa bao giờ hoà thuận, họ còn không phải bạn, anh không nghĩ mình có lí do gì để nói chuyện với cậu ta, nhưng sự tò mò là thứ đã đẩy anh đi.

Mở cửa chính ra, Ron đứng đó, hơi run, bàn tay như đang chuẩn bị gõ cửa, cậu ta bất ngờ khi nhìn thấy Draco. Hạ tay xuống, trông cậu có vẻ khá lúng túng.

“Malfoy…ừm….tao- Mày khóc hả?” – Ron lên tiếng, thắc mắc

“Mày đến đây làm gì?” – Draco khinh khỉnh nói, làm ngơ trước câu hỏi của Ron.

“Tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày” – Ron lờ đi việc Draco không trả lời câu hỏi của mình, rồi thẳng thắn nói.

-end chap 5-
______________________________

A/N: mình định không viết đâu, tại mình khá lười, nhưng cuối cùng thì cũng có chap mới cho mọi người đọc rồi đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro