Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại sao lại là Raimon...?-Nắm tay siết chặt lại...

_Cần phải có lí do sao?-Điềm nhiên đáp lại...

_Phải...

_Vì...Raimon là 1 ngôi trường nổi tiếng với bóng đá...

_Thì sao?Bóng đá thì liên quan gì tới tôi?

_Có đấy...-Anh hướng đôi mắt màu ngọc lục bảo cương nghị về phía người thiếu niên tóc trắng...-Anh muốn em chuyển tới Raimon và gia nhập vào câu lạc bộ bóng đá...

_Không phải tôi đã nói rồi sao?Tôi sẽ không bao giờ chơi bóng đá thêm một lần nào nữa...-Cậu lạnh lùng cắt lời,2 hàm răng khẽ nghiến chặt lại.Một tiếng thở dài khẽ vang lên...

_Akuma,cứ như vậy thì bao giờ em mới vượt qua được đây...?

_Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

_Akuma à,anh và Hiroto cũng chỉ lo cho em...-Chàng trai tóc xanh toan vỗ nhẹ lên vai cậu,nhưng cánh tay anh bị gạt mạnh ra một cách lạnh lùng...

_Đừng...chạm vào tôi...!

_Đủ rồi đấy,Akuma,em sẽ chuyển tới Raimon và gia nhập vào đội bóng dù em có muốn hay không...-Hiroto tiếp lời.-Đây là mệnh lệnh.

_Anh nghĩ anh có quyền ra lệnh cho tôi chắc?-Cậu hỏi lại,chất giọng trầm lạnh lùng nhẹ bẫng...-Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì mấy người mới chịu hiểu đây hả?!Tôi không cần lòng thương hại của mấy người,tôi không cần mấy người can thiệp vào cuộc sống của tôi.Tôi không cần ai cả...Để tôi yên...!

Câu xoay người,vẫn giữ vẻ mặt lãnh cảm ấy,bỏ đi...

_Akuma à,khoan đã...!

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng,cái bóng nhỏ bé ấy khuất dần vào màn đêm...Thêm một tiếng thở dài nặng nề vang lên...

_Hiroto,chúng ta không thể để em ấy như thế này mãi được...

_Tớ biết,Midorikawa...-Chàng trai tóc đỏ,Hiroto đáp lời.-Akuma...em ấy là một đứa trẻ mạnh mẽ...nhưng đó có lẽ vẫn là một cú sốc quá lớn...

_Nhưng mà...Hiroto,cậu...cậu có nhất thiết phải ép em ấy gia nhập vào Raimon Eleven không?Ý tớ là...cậu hiểu mà phải không?Nếu như em ấy chơi bóng đá thêm một lần nào nữa,em ấy chắc chắn sẽ lại nhớ...về mụ đàn bà đó,về ông ta,và...có lẽ về cả cậu ấy nữa...

_Tớ hiểu,nhưng...Đây là sự lựa chọn cuối cùng của chúng ta rồi.

_Nhưng mà,Akuma mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi,nếu cậu cứ thúc ép em ấy như vậy...Cái gì cũng có giới hạn của nó,Hiroto ạ,nếu tiếp tục thế này sớm hay muộn thì em ấy cũng chạm tới giới hạn của mình.Giọt nước làm tràn ly...Em ấy không thể chịu đựng mãi được đâu...

_Tớ hiểu,nhưng tớ không thể làm gì khác...-Anh đưa tay tháo cặp kính xuống,đôi mắt thoáng buồn...

_Akuma...em ấy cần thêm thời gian...

_Đã hơn 3 năm rồi,Midorikawa,đã quá nhiều thời gian rồi.Vết thương đó quá sâu,thời gian không đủ sức chữa lành nó đâu,chỉ có mình em ấy mới làm được việc đó thôi.Và tớ chỉ đơn thuần muốn giúp em ấy.

_Tớ...thật sự không còn cách nào khác sao...?-Midorikawa lẩm bẩm,hướng đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng về phía cánh cửa,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

_Đây là lựa chọn cuối cùng của chúng ta,Midorikawa ạ,không còn con đường nào khác nữa đâu...

Cả 2 cùng thở dài...

Cậu bước dọc con phố tấp nập người qua lại,những cánh hoa anh đào nở rực rỡ trong đêm đen,càng thêm nổi bật dưới những ánh đèn neon sặc sỡ sắc màu.Mái tóc màu bạch kim bay lòa xòa trong gió,bước chân cậu bất chợt dừng lại.Cậu đưa tay đón lấy bông hoa nhỏ màu hồng phớt dịu dàng ấy...Kí ức chợt ùa về...Một giọt mặn cay xè nặng trĩu khóe mi,nhẹ lăn xuống má...Đã bao lâu rồi nhỉ...?Kể từ cái lần cuối cùng cậu biểu lộ một cảm xúc...Cậu đưa tay quệt đi dòng lệ ấy,khóe môi khẽ nhếch lên,tạo thành một nụ cười nửa miệng mỉa mai mang chút đắng cay và đau đớn...Nhắm mắt lại,thả hồn mình theo làn gió,bao nhiêu kỉ niệm tràn về...Hoa anh đào...nó là loài hoa mà người đó thích nhất..."Hoa anh đào...vẫn mãi là hoa anh đào...nhưng anh bây giờ...đã không thể như trước được nữa rồi..."...

..."Cộc...cộc...cộc...",tiếng gõ nhè nhẹ vào cánh cửa gỗ khẽ vang lên,phá tan bầu không gian tĩnh mịch u ám đang bao trùm...

_Vào đi.-Chất giọng trầm lạnh lùng ấy lại vang lên..."Cạch",cánh cửa bật mở.Bước vào,một chàng trai với mái tóc màu xanh sẫm lòa xòa dài chấm vai và đôi mắt vàng cam sắc sảo lộ rõ vẻ ranh mãnh...

_Cậu vừa đi gặp anh Hiroto về sao,Akuma?-Anh cất tiếng hỏi.

_Còn phải hỏi nữa à?Tôi tưởng mấy cái máy nghe lén lần trước vẫn hoạt động chứ.-Cậu điềm nhiên vặn lại,không ngước lên,tay lần giở từng trang sách...

_Qua mặt cậu xem ra cũng khó quá ha...

_Cậu muốn gì đây,Kariya Masaki?

Kariya ngồi thụp xuống giường:

_Đoán thử coi~!

_Tôi không rảnh đùa giỡn với cậu.

_Thôi nào,thôi nào,Akuma,cậu không thể thân thiện hơn một chút được sao?Dẫu gì cũng bạn bè với nhau suốt bao nhiêu năm rồi...

_Tôi nhắc lại:Cậu muốn gì?

_Dữ quá đó!-Kariya cười khẩy.

_Ra khỏi đây ngay.

_Nếu không thì sao?

Cậu gập mạnh cuốn sách lại,đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc lẹm như những thanh kiếm bằng băng có thể dễ dàng xuyên thủng cái thứ gọi là lòng can đảm...

_Tôi hỏi lại lần cuối:Cậu.Muốn.Gì?

_Biết rồi còn hỏi...-Kariya lẩm bẩm,nhưng vẫn đủ lớn để cậu nghe thấy...

_Gì cơ...?-Cậu khẽ nhướn mày.

_Đùa vậy đủ rồi đấy,Akuma,cậu thừa biết lí do tại sao tớ ở đây mà,phải không?-Nụ cười tắt vụt,khuôn mặt anh cứng đanh lại,lộ rõ vẻ nghiêm túc.-Tớ cũng giống như Hiroto và Midorikawa thôi...tớ cũng muốn giúp cậu...

_Tôi đã nói rồi,tôi không cần lòng thương hại của mấy người...

_Đó không phải là sự thương hại...-Anh ngắt lời.-Không ai thương hại cậu cả,chúng tớ lo cho cậu và muốn giúp đỡ cậu bởi vì chúng tớ đều yêu quý cậu...cả tớ,Midorikawa°san,Hiroto°san,hay bất cứ ai khác...từ sâu thẳm bên trong...Đó không phải một thứ tình cảm có thể dễ dàng tìm thấy đâu.

_Nhưng đối với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì hết.-Cậu điềm nhiên đáp lời.

_Akuma,tại sao cậu không chịu mở lòng mình ra với ai chứ?Cậu còn muốn như vậy đến bao giờ nữa?Dù cậu có đau khổ đến thế nào cũng không thể thay đổi được quá khứ đâu...Mọi chuyện đều đã là dĩ vãng rồi...

_Kariya,từ khi nào mà cậu trở thành 1 tên nhóc lắm lời thích lên mặt dạy đời người khác...

_Tớ không có như vậy,và đừng có đánh trống lảng.-Kariya cắt lời.

Cậu ngả người ra sau ghế,đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào khoảng không vô định...

_Quá khứ...không dễ bị xóa nhòa...

_Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể bị quên lãng.Vết thương sẽ không bao giờ lành nếu cậu cứ tiếp tục sát muối lên nó đâu,Akuma,tất cả những gì cậu cần làm là mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh và để họ giúp cậu.Họ sẽ bù đắp cho những mất mát của cậu...

_Cậu không hiểu sao...?-Cậu lạnh lùng cắt lời.-Có những thứ mà không gì có thể thay thế hay bù đắp được...Có những vết thương mãi mãi không bao giờ có thể chữa lành...dù cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa...

_Vậy thì sao cậu không quên nó đi?Nếu không thể chữa lành được nó,tại sao cậu không thử quên nó một lần đi?Chí ít thì cậu sẽ không còn đau nữa...

_Quá khứ...không dễ bị xóa nhòa...-Cậu máy móc lặp lại...

_Nhưng dù vậy nó vẫn chỉ là quá khứ mà thôi.Cậu không thể nhìn lại quá khứ mà khóc mãi được,đã tới lúc để lại kí ức phía sau và hướng về tương lai rồi.

Khoảng lặng kéo dài...

_Tôi...không thể...

_Vậy sao?-Kariya khẽ nhướn mày.-Cậu không thể,hay là...Cậu sợ phải không?

Đôi mắt màu lục-lam khẽ rung động...

_Không phải...

_Rõ ràng là cậu đang sợ.Nếu không sợ,tại sao cậu lại hành xử như vậy?"Không thể"...đó chỉ là sự bao biện cho nỗi sợ hãi của cậu thôi!

_Tôi nói không là không!-Cậu đứng bật dậy,đập mạnh tay xuống bàn,đôi mắt ánh lên vài tia giận dữ,nhưng nhanh chóng tắt ngấm đi trên khuôn mặt vốn vô cảm ấy...

_Vậy thì chứng minh đi.

_Gì chứ...?

_Chứng minh rằng cậu không sợ đi.Chúng ta sẽ làm một vụ cá cược.Cậu hãy đến Raimon và gia nhập tạm thời vào đội bóng với cương vị 1 tiền đạo trong vòng ít nhất 6 tháng.Nếu trong thời gian đó,cậu thay đổi suy nghĩ,chơi bóng đá trở lại và kết được bạn,coi như tớ thắng.Khi đó,cậu sẽ phải làm theo lời anh Hiroto:chính thức gia nhập vào Raimon Eleven.Còn nếu ngược lại...

_Nếu tôi thắng thì sao?

_Thì...lúc đó cả tớ,Midorikwa°san,Hiroto°san hay bất cứ ai khác...Mọi người sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa...

_...Nghe có vẻ được...

_Nhưng 1 điều kiện nữa:Cậu không được phép gian lận.Cậu phải tham gia các trận đấu nhiều nhất có thể và luôn phải tung hết sức.Vi phạm,coi như cậu thua.

Cậu im lặng,chân mày khẽ cau lại:

_Như vậy không phải xác xuất tôi thua cao hơn sao?

Kariya nhún vai:

_Nhưng ít ra nếu đến Raimon,cậu sẽ thoát khỏi sự quản thúc của Midorikawa°san và Hiroto°san một thời gian,vậy chắc đủ công bằng với cậu rồi chứ?

Cậu khẽ nhướn mày,vẻ nghi hoặc:

_Cậu nghiêm túc chứ?

_Tớ trông giống đang đùa sao?-Kariya vặn lại,một nụ cười ranh mãnh từ từ hiện ra trên khuôn mặt anh...-Thế nào?Thỏa thuận chứ?

Anh đưa tay về phía cậu.Thoáng chút do dự,nhưng rồi cuối cùng,cậu cũng nắm lấy bàn tay ấy,lắc nhẹ...

_Thỏa thuận...!

...Nắng vàng tươi rải nhẹ,từng cơn gió nghịch ngợm chạy đuổi nhau khắp các nẻo đường,nhẹ nhàng cuốn theo từng cánh hoa anh đào mỏng manh.Trên sân tập của Raimon Eleven,một cậu bé đang vừa rê bóng vừa ngân nga giai điệu quen thuộc.Cậu có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh đen chan chứa đầy nghị lực,quyết tâm.Cậu là Matsukaze Tenma-đội trưởng Raimon Eleven,Inazuma Japan và Earth Eleven.

_Tập luyện sớm quá nhỉ,đội trưởng?-Một chất giọng trầm hơi khàn mang chút giễu cợt vang lên.Tenma hơi giật mình,ngước lên nhìn,và...

_Hakuryuu!Shuu!-Cậu mừng rỡ thốt lên,chạy vội về phía 2 người bạn hữu cũ của mình...-Sao 2 cậu lại ở đây vậy?Mà,ủa...?Sao 2 cậu lại mặc đồng phục của trường Raimon?

_Thì tụi này mới chuyển tới Raimon mà!-Hakuryuu đáp.-Tụi tớ đang định xin gia nhập vào đội bóng đây.

_À,ra là thế...vậy thì...-Cậu đưa tay về phía Hakuryuu và Shuu.-Chào mừng các cậu đến với Raimon Eleven.Tớ rất hoan nghênh các cậu.

_Họ thì được hoan nghênh,còn tụi tớ thì sao đây?

Tenma một lần nữa giật mình,quay người lại,và cậu lại hớt hải chạy tới...

_Taiyou,Fei...2 cậu...-Cậu phanh gấp lại trước mặt 2 thiếu niên trẻ tuổi.-Đồng phục này...Eh?2 cậu cũng chuyển tới Raimon luôn hả?

_Ờ,thật ra tớ chỉ định về đây thăm cậu 1 thời gian ngắn thôi,nhưng Wonderbot lại lỡ làm hỏng cỗ máy thời gian rồi,cho nên...-Fei gãi đầu cười ngượng.

_Không sao đâu mà!-Tenma vỗ vai Fei.-Nếu cần,tớ sẽ mướn cho cậu một phòng trọ ở chỗ chị Aki.

_Được vậy thì tốt quá,cảm ơn cậu nhé.-Fei nói khi cùng Tenma và Taiyou bước về phía 2 cậu bạn đội trưởng của Zero.-Shuu,cậu cũng ở đây hả?Còn đây là...

_Tớ là Hakuryuu,đối thủ cũ của Raimon Eleven,đặc biệt là Tsurugi Kyousuke.Hân hạnh được gặp cậu.-Hakuryuu nói,khẽ cười,đưa tay về phía trước.Hiểu ý,Fei cũng đưa tay lại...

_Vậy...tụi tớ gia nhập vào Raimon Eleven cũng được chứ,Tenma?-Taiyou cất tiếng hỏi.

_Tất nhiên là được rồi!Bóng đá chắc chắn sẽ rất vui!-Tenma hào hứng nói,giơ trái bóng về phía 4 người bạn.

_Cậu đúng là không thay đổi gì hết,Tenma°kun...-Shuu cười.

..."Tuýt",một hồi còi vang lên,các cầu thủ Raimon nhanh chóng xếp thành 2 hàng thẳng tắp trước mặt huấn luyện viên...

_Vậy,như các em đã biết...-Huấn luyện viên Endou cất tiếng.-Câu lạc bộ chúng ta sẽ có 4 thành viên mới là Amemiya Taiyou,Fei Rune,Hakuryuu và Shuu.Các em hãy giúp đỡ nhau nhé!

_Vâng!-Cả đội cùng đồng thanh đáp.

_Tốt lắm,vậy chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập...-Huấn luyện viên Kidou vừa nói vừa lật qua lật lại xấp giấy tờ.-Bài tập hôm nay sẽ là tập phối hợp đồng đội.Chúng ta sẽ

chia làm 2 đội để thi đấu,đội trưởng sẽ là Matsukaze Tenma và Shindou Takuto.Bắt đầu đi.

Đoạn,thầy cúi xuống nhìn đồng hồ,chân mày khẽ cau lại:

_Đáng ra giờ này phải đến rồi chứ nhỉ...-Thầy khẽ lẩm bẩm.

_Gì vậy,Kidou?Đội chúng ta bị thiếu mất thành viên nào sao?-Huấn luyện viên Endou quay sang hỏi.Kidou lắc đầu:

_Không hẳn đâu,chỉ là...đội chúng ta vẫn còn có thêm 1 thành viên mới nữa,nhưng hiện vẫn chưa thấy em ấy đâu...

_Ủa?Bộ có sao?Sao tớ không biết gì hết?-Huấn luyện viên Endou nghiêng đầu,vẻ khó hiểu.

_Cậu không nhận được tin nhắn từ Hiroto à?

_Không...?!

_Ừm...Vậy thì có hơi lạ...Thôi thì chúng ta sẽ bàn sau vậy.

_Thưa huấn luyện viên,thành viên mới đó là ai thế ạ?-Shindou cất tiếng hỏi.Huấn luyện viên Kidou khẽ nở một nụ cười bí hiểm:

_Rồi các em sẽ biết thôi,giờ...bắt đầu luyện tập đi!

...Quyền phát bóng về chân Tenma.Cậu chuyền sang cho Fei,cả 2 cùng Taiyou dẫn bóng tiến về phía cấm địa của địch.Nhưng chẳng mấy chốc,họ đã bị Shuu dâng lên cướp mất bóng.Cậu chuyền về phía sau cho Hakuryuu.Giờ tới lượt Shuu và Hakuryuu phản công.Bằng tốc độ đáng kinh ngạc và những đường chuyền vô cùng ăn ý,2 người dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương.Thuận theo chỉ thị của Shindou,Hakuryuu chuyền bóng sang cho Tsurugi...

_Deaf Drop!

...Trái bóng lao về phía khung thành nhanh như một viên đạn,để lại sau lưng một vệt sáng màu đỏ tím dài...

_Fence of Gaia!

...Một hàng rào đất hiện ra trước khung thành,nhưng nó vẫn chưa đủ sức để cản phá cú sút.Trái bóng nhanh chóng nằm gọn trong lưới..."Tuýt",một hồi còi nữa lại vang lên.Thủ môn Sangoku nhặt lấy trái bóng,ném về phía Tenma.Cậu nhẹ nhàng nhảy lên đón bóng,chuyền sang cho Taiyou,rồi cả 2 lại cùng Fei tiến vào vùng cấm địa,nhưng lần này có thêm Kageyama yểm trợ phía sau.

_Deep Mist!

...Một lớp sương mù dày đặc bất ngờ phủ kín cả khoảng sân.Tenma bất chợt dừng lại,đưa mắt nhìn quanh.Cậu không thể dẫn bóng thẳng vào lớp sương mù này được,nguy cơ mất bóng rất cao.Nhưng thật không may,đồng đội của cậu đều đã bị kèm chặt.Hết cách rồi,đành liều thôi...!

_Soyokaze Step!

...Cậu di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió,cố giữ bóng dù cho không thể nhìn thấy đối phương.Nhưng...

_Hunter Net!

...Cậu đâm sầm vào tấm lưới laze trước mặt.Trái bóng lăn đến chân Kirino.Anh chuyền về cho Tsurugi,nhưng..."Vụt",một cái bóng lẹ làng sượt qua,cướp lấy bóng từ chân Tsurugi.Rồi,trước khi mọi người kịp có bất cứ phản ứng gì,cái bóng ấy bắt đầu di chuyển,thay tiền đạo tóc xanh dẫn bóng vào cấm địa đội bên.Shindou lao tới toan chặn nó lại,nhưng anh chỉ kịp nghe loáng thoáng bên tai 2 chữ"Quá chậm",rồi anh bị cái bóng đó sượt qua.Tsurugi,Hakuryuu và Taiyou cố sức nắm bắt từng chuyển động của cái bóng đó,nhưng vô hiệu.Nó thật sự quá nhanh..."Tốc độ quái quỉ gì vậy chứ?Một cựu SEED sao?"

_Dừng lại!Hủy bài tập!Tất cả tập trung chặn cậu ta lại,mau!-Huấn luyện viên Kidou hét lớn.Mọi người cứ thế đơ ra một hồi,rồi...

_Huấn luyện viên...thầy...thầy biết cậu ta sao?-Shindou hỏi,hơi thở gấp gáp dần lên,vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc trước tốc độ đáng kinh ngạc ấy..."Cậu ta...rốt cuộc...là ai chứ...?"

Huấn luyện viên Kidou vẫn chỉ cười...nụ cười nửa miệng vẻ bí hiểm...

...Vẫn im lặng...dường như mọi thành viên của Raimon lúc này cũng đều chung 1 tâm trạng với Shindou...ngay cả những SEED đã từng trải qua hàng ngàn bài tập luyện khắt khe tới mức khủng khiếp và từng đối đầu với hàng trăm đối thủ sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc như Shuu,Tsurugi và Hakuryuu cũng phải đứng hình..."Cậu ta...lẽ nào là...thành viên mới mà huấn luyện viên Kidou đã nhắc tới sao?...Không thể nào...làm sao mà cậu ta có thể...?Tốc độ đáng sợ đó..."...

_Thôi đừng có đứng đực ra đó nữa,không ích gì đâu!Tsurugi,Fei,Temma,Hakuryuu,đi thôi!-Taiyou nói lớn,lao nhanh về phía màn sương..."Nếu muốn biết kẻ đó là ai...phải tự tìm hiểu thôi...Nhưng tốc độ và khả năng dẫn bóng đó...cậu ta hẳn sẽ là 1 đối thủ đáng gờm đây..."...Fei,Tenma,Hakuryuu và Tsurugi vội vàng theo sau.Cái bóng chuyển động ngày một nhanh hơn,nhưng tới trước khung thành,nó đột ngột dừng lại.Lớp sương mờ vẫn chưa tan nên không ai có thể thấy rõ dung mạo thật của cái bóng ấy...

_Cơ hội đây rồi!Mọi người,lên đi!Nhất định phải cướp được bóng!-Shindou hét lên,cũng lao về phía cái bóng.Toàn bộ hàng tiền đạo,tiền vệ và trung vệ của Raimon Eleven cùng lao tới,nhưng...Cái bóng lại bắt đầu di chuyển,nhưng là chạy theo hướng ngược lại.Nó nhẹ nhàng sượt qua tất cả mọi người,kể cả Shindou.Anh khẽ nghiến răng,"Tên này...hắn tính chơi mình chắc...?".-Hàng hậu vệ,cản cái bóng đó lại,mau!

_Deep Mist...

...Lại là cái lớp sương mù sâu thẳm dày đặc ấy.Cái bóng bất chợt dừng lại,rồi cũng mất hút vào màn sương.Chợt,1 tia sáng lóe lên,thứ gì đó lao tới,nhanh đến kinh người...

_Ryuusei Blade...!-Một tiếng hét vọng lại.Nhẹ nhàng,trái bóng sượt qua Kirino."Cái quái gì....?Một cú sút sao?"

_Hunter Net V2!

_Atlantic Wall G2!

...Trái bóng bật ngược lại,một lần nữa đến chân cái bóng ấy.Lớp sương dần tan đi...Cái bóng ấy lại một lần nữa dẫn bóng chạy về phía trước,dễ dàng lách qua hàng hậu vệ,đứng lại trước khung thành.Nhẹ nhàng,trái bóng bay lên,và cái bóng ấy cũng nhảy lên...

_Deaf Drop...

...Một luồng sáng đỏ tím kì ảo bao quanh trái bóng,bay thẳng về phía khung thành trước con mắt kinh ngạc của tất cả các cầu thủ Raimon,đặc biệt là Tsurugi."Không thể nào...đó là...".Ngay cả cậu thủ môn nhỏ Shinsuke cũng đơ ra một hồi,một phần cũng giống như mọi người-kinh ngạc trước cái người sử dụng tuyệt kĩ ấy,và cũng vì tốc độ của trái bóng...nó quá kinh khủng,nhanh tới nỗi cậu gần như không thể nhận ra nổi chyển động của nó,thậm chí có lẽ còn nhanh hơn cả Deaf Drop của Tsurugi nữa...Trái bóng nằm gọn trong lưới,không gian bỗng yên ắng đến lạ thường,chỉ nghe những tiếng thở dốc...

_Thì ra Raimon Eleven cũng chỉ có vậy...thật đáng thất vọng...!-Một chất giọng trầm lạnh lùng pha chút cao ngạo vang lên.Bước tới,một cậu thiếu niên với mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng được buộc theo kiểu đuôi ngựa,tóc mái rủ xuống che khuất một mắt.Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng,quần jean và choàng qua vai chiếc áo khoác đồng phục nam của Raimon...

_Cậu...cậu là...

_Màn xuất hiện ấn tượng đấy,nhưng cậu có vẻ hơn quá tay rồi...-Mọi ánh mắt hướng về phía vừa phát ra tiếng nói,và đó là...Kariya Masaki...Không chút đoái hoài đến những ánh nhìn ấy,anh bước về phía người thiếu niên tóc trắng,vỗ nhẹ lên vai cậu.-Xem ra cậu vẫn tàn nhãn như xưa nhỉ?

_Im đi.

_Gì chứ?Gì chứ?Tớ chỉ nói sự thật thôi mà!Cậu có biết đuổi theo cậu vài vòng quanh sân cỏ thế này thôi cũng đã đủ để mệt đứt hơi rồi không?Cậu đúng là giỏi hành hạ người khác thật...

_Ừm,Kariya...đây là...-Tenma rụt rè chỉ vào người thiếu niên tóc trắng.Huấn luyện viên Kidou cũng bước tới,cất tiếng:

_Cho phép thầy giới thiệu:đây là Kira Akuma,học sinh năm nhất mới chuyển về Trung học Cơ sở Raimon,em họ tiền đạo huyền thoại Kira Hiroto,từ hôm nay sẽ gia nhập vào đội bóng của chúng ta.

_Cái gì?!-Mọi người cùng đồng thanh hét lên.-E...em họ Kira Hiroto...

_Hi...Hiroto có em họ sao?Sao tớ không biết gì hết?-Huấn luyện viên Endou lại một lần nữa hét lên.

_Tớ cũng mới biết thôi,nhưng dù sao...-Kidou đáp,đoạn,lại quay về phía các cầu thủ trẻ tuổi...-Như các em đã thấy,Kira có tốc độ khả năng điều khiển bóng vô cùng điêu luyện.Vậy nên em ấy sẽ chính thức trở thành tiền đạo của đội.

...Im lặng...

_Vậy...-Tenma bước tới,đưa tay về phía Kira.-Tớ là Matsukaze Tenma,đội trưởng.Chào mừng cậu đến với Raimon Eleven.

Cậu không đáp lời,chỉ đơn thuần lướt qua bàn tay ấy bằng một ánh nhìn sắc lạnh pha chút khinh bỉnh và xem thường.Đoạn,cậu quay về phía huấn luyện viên Kidou:

_Tôi sẽ ngồi dự bị.-Cậu cất giọng,trầm,đều,lạnh,nhưng lại rất nhẹ...

_Tại sao?-Huấn luyện viên Kidou khẽ nhướn mày.

_Thầy biết thế là đủ rồi...-Cậu giương đôi mắt màu nước biển pha chút lam nhạt vô hồn lên nhìn thẳng vào huấn luyện viên,đôi mắt đã bị vẩn đục bởi những nỗi đau từ khóa khứ vô định và xa xăm ấy...-Tôi sẽ không ra sân...chừng nào tôi chưa muốn...

Dứt lời,cậu lạnh lùng quay gót bỏ đi.Từng cánh hoa anh đào cứ thế bay theo gió.Hoàng hôn xuống,bóng một con sói hoang cô độc trải dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro