Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời kể của Hakuryuu]

Đã 2 tuần kể từ khi cái người tên Kira Akuma ấy gia nhập vào đội bóng chúng tôi.Kì lạ là,trong tất cả các buổi tập,cậu ta đều không tham gia,chỉ im lặng ngồi ở hàng ghế dự bị,mắt dán chặt vào cuốn sách.Lúc nào cũng sách,sách,sách,sách,bộ cậu ta là con mọt sách hả?Trong lớp(cậu ta chuyển vào học cùng lớp với tôi,Tsurugi và Taiyou),cậu ta vốn không bao giờ giơ tay phát biểu,cũng chẳng bao giờ nói chuyện với ai...Lúc nào cũng trầm lặng...lúc nào cũng giữ vẻ mặt lãnh cảm ấy...giống như một con sói hoang cô độc...Mà nhắc mới nhớ,hình như hôm trước khi sút bóng,cậu ta đã sử dụng Deaf Drop của Tsurugi và cái chiêu Ryuusei Blade gì gì đó của tiền đạo huyền thoại Kira Hiroto(nếu tôi nhớ không nhầm...tôi mù tịt về nhân vật này rồi,chỉ hâm mộ mỗi Gouenji Shuuya thôi...)thì phải...Thật kì lạ...làm sao cậu ta có thể sử dụng những tuyệt kĩ đó chứ?Hay là...Tôi đánh mắt về phía hàng ghế dự bị.Cậu ta,Kira Akuma,vẫn thản nhiên ngồi đó,mắt vẫn dán chặt vào cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay...Đừng có nói là...

_Này!Hakuryuu!Tập trung vào!-Ai đó hét lớn.Tôi hơi giật mình,quay người lại,nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó cưng cứng đập vào mặt...Khỉ thật,tên quái quỉ nào sút bóng thế?

_Này,Hakuryuu,cậu nghĩ cái quái gì thế?Đừng có sao nhãng nữa,đang tập luyện đấy!-Tsurugi quạt thẳng.Tôi cá chắc là trái bóng này do cậu ta sút...

_Biết rồi,biết rồi,không cần phải nhắc.-Tôi đứng dậy,phủi phủi quần áo,rồi lại đánh mắt về phía Kira.Có lẽ nào,cậu ta...cậu ta có thể sao chép toàn bộ các hissatsu?Lại còn cái tốc độ kinh khủng ấy nữa...

_Này,Hakuryuu,tập trung vào giùm cái đi!-Lại một tiếng hét chói tai vang lên,nhưng nó không phải là từ Tsurugi(vậy còn đỡ...),mà là từ Seto Midori.Bà chị đó...Tôi chỉ"tsk"một tiếng,rồi lao lên,cướp bóng lại từ chân Kurama,rồi chuyền lên cho Tsurugi...Kira Akuma...cậu ta thật sự đủ khả năng để sao chép kĩ thuật của người khác sao?Nhưng sao cậu ta không sử dụng tuyệt kĩ của chính mình nhỉ...?

_Hakuryuu!

Tôi nhảy lên đón đường chuyền,nhẹ nhàng lách qua hàng trung vệ,chuyền bóng lại cho Tsurugi...Kira,nếu cậu ta đủ khả năng để sao chép các kĩ thuật hissatsu,hẳn cậu ta phải ở một đẳng cấp rất cao,có lẽ là ngang hàng với tôi cũng nên,như vậy hẳn sẽ có những kĩ thuật hissatsu riêng cực mạnh.Nhưng mà...tại sao cậu ta lại không sử dụng chúng?

_Này!

Tôi nhảy lên đón bóng,vượt qua Hunter Net của Kariya và Atlantic Wall của Amagi với không mấy khó khăn...Kira Akuma...cậu ta rõ ràng rất mạnh...nhưng có vẻ lại không muốn bộc lộ cái mạnh ấy...Vì sao nhỉ?

_Tớ đang trống!

Tôi chuyền bóng lại phía sau cho Taiyou...Thêm 1 điều nữa,tên nhóc Kira này...cậu ta rõ ràng không có 1 chút hứng thú nào với bóng đá...vậy thì tại sao cậu ta lại gia nhập vào Raimon Eleven?..."Tuýt",lại là cái tiếng còi ấy...

_Các em,tập trung lại nào!-Tiếng vỗ tay vang lên.Chúng tôi nhanh chóng tập trung về phía hàng ghế dự bị,trước mặt 2 huấn luyện viên.-Bọn anh có một vài thông báo mới cho các em...

Huấn luyện viên Endou đánh mắt về phía thầy Kidou.Thầy bước lên,dõng dạc cất tiếng:

_Chúng ta vừa nhận được lời mời đấu giao hữu từ Hakuren Eleven.Thầy và huấn luyện viên Endou đã nhận lời.Trận đấu sẽ diễn ra vào tuần sau,tại sân bóng Học viện Hakuren.Vậy nên chúng ta sẽ tới Hokkaido vào cuối tuần này.Nếu các em thắng,sẽ được nghỉ một tuần tại Hokkaido.Các em hãy về thông báo trước cho gia đình,ngày mai,tức là thứ 7,lúc 8 giờ,phải có mặt tại đây để khởi hành.Rõ cả chứ?

_Vâng ạ!-Chúng tôi cùng đồng thanh đáp.Rồi tiếng bàn tán lại rộ lên.Hokkaido à?Chỗ đó cũng hay...mà ở đó có thể có mấy trận bão tuyết khá mạnh,điều kiện hoàn hảo cho 1 trận quyết đấu giữa tôi và Tsurugi...Mà giờ tôi mới để ý,tên Kira đó không có ở đây.Cậu ta lúc nào cũng bỏ đi không một lời như vậy.Đúng là 1 tên nhóc kì lạ...

[Lời kể của Akuma]

Hokkaido...Học viện Hakuren...có thể cậu ta sẽ ở đó...người bạn đầu tiên của tôi...

_Akuma...!-Ai đó gọi giật lại.Không cần quay lưng,tôi vẫn biết rất rõ người đó là ai...và biết chắc chắn tất cả những điều người đó muốn nói...Dù vậy,tôi vẫn dừng bước...

_Có chuyện gì?-Tôi cất tiếng hỏi.

_Trận giao hữu với Hakuren...cậu phải tham gia nó...với tư cách là 1 tiền đạo...một cầu thủ chính thức của Raimon...-Cậu ta nói giữa những tiếng thở dốc...

_Và tại sao tôi phải làm vậy?

_Thỏa thuận...nếu không làm vậy,cậu sẽ thua...

Tôi nén tiếng thở dài,đáp lời:

_...Tôi biết rồi...

_Và...cậu phải sử dụng chúng...những tuyệt kĩ của riêng cậu...

Tôi hơi khựng lại...

_Không...

_Tại sao chứ?Không phải ta đã thỏa thuận...

_Trong thỏa thuận không nói về việc tôi có bắt buộc phải sử dụng tuyệt kĩ của mình hay không.-Tôi lạnh lùng ngắt lời.-Đừng cố ép buộc tôi.Dù cậu có nói gì đi chăng nữa,tôi cũng sẽ không sử dụng chúng...không bao giờ nữa...

Dứt lời,tôi lẳng lặng bỏ đi...Từng cánh hoa anh đào bay lất phất theo gió,gợi nhớ những kí ức năm xưa...Cái vụ cá cược ngu ngốc ấy...thật ra tôi cũng không muốn đồng ý với thỏa thuận đó chút nào,nhưng chỉ là..."Nếu ngược lại...Mọi người sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa...",đó thật sự là một điều kiện béo bở.Và tôi cũng biết chắc chắn rằng mình không thể thua...dù cho tôi có muốn đi chăng nữa...Bóng đá ư?Thứ đó đối với tôi giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi...kể từ ngày người đó ra đi...Mọi thứ đối với tôi giờ đều vô nghĩa cả thôi.Từ ngày người đó ra đi,tôi đã đánh mất tất cả...niềm vui...tiếng cười...niềm đam mê...tất cả những cảm xúc của tôi...chúng đều theo đó mà tan vào hư vô...Tương lai,hi vọng,bạn bè,tình thương...tất cả những thứ đó giờ đối với tôi đã quá xa xỉ...Chúng ở một nơi rất cao,một nơi mà tôi mãi mãi không thể với tới được nữa...Và cứ như thế,tôi trở thành một kẻ lãnh cảm...một"con sói nhỏ cô độc"...sống trong một cái địa ngục lạnh lẽo nơi chỉ có bóng tối ngự trị...sống trong một thế giới nơi mà ánh sáng không tồn tại...sống trong một cái xiềng xích,sống trong đớn đau...Kira Akuma...đối với tôi,người mang cái tên ấy đã chết lâu rồi...chết trong đúng cái ngày định mệnh ấy,đúng cái ngày mà tôi bị tước đoạt mọi thứ...Hoàng hôn xuống,bầu trời nhuốm màu đỏ tươi...giống như cái màu đỏ của biển máu năm ấy...Đứng trên sân thượng,từng làn gió mát lạnh tạt vào mặt,tôi khẽ nhắm mắt lại...Kí ức lại một lần nữa tràn về...cái kí ức mà tôi ghét cay ghét đắng...

"A!Ba về rồi!Sao mấy tháng nay ba không về chơi với con?Con nhớ ba nhiều lắm!Cả mẹ nữa...Ơ,mà cô này là...?"

"Bé Aku ngoan,vào trong ngủ tiếp đi con,ba mẹ cần nói chuyện riêng một lát..."

"Con không chịu đâu!Con muốn chơi bóng đá với ba cơ!Lâu lắm rồi ba chẳng về chơi với con...!"

"Bé Aku ngoan của ba,vào trong nghỉ tiếp đi con.Mai ba sẽ đưa con đi chơi công viên,rồi hai ba con mình sẽ đi xem một trận đấu bóng đá...chịu không?"

"Thật ạ?!Dạ chịu!"

"*Cạch*"

"Giờ...cô có gì muốn nói thì nói nhanh đi."

"...Không đời nào!Tôi sẽ không để Aku đi với anh.Tôi nhất định sẽ không để nó lớn lên dưới bàn tay của một kẻ ngoại tình như anh!"

"Cô đừng có mà mạnh miệng.Dẫu sao cô cũng chỉ là một ả đàn bà vô dụng thôi,cô không thể sánh nổi với tôi đâu!"

"Cô...cô tước đoạt hạnh phúc gia đình người khác còn chưa đủ sao?Tôi không cho phép cô xúc phạm tôi,không...cô không có quyền xúc phạm tôi!"

"Thì cô cũng làm gì có quyền cấm tôi chứ?Cô nghĩ cô là ai hả,ả đàn bà vô dụng kia?"

"Hãy giao Akuma cho tôi.Con bé sẽ được sống trong một tòa biệt thự nguy nga với đầy đủ mọi thứ mà con bé hằng ao ước,tôi sẽ để con bé học ở trường đạt chuẩn quốc gia..."

"Những thứ của cải đó không thể bù đắp cho tình yêu thương của người mẹ!Đứa trẻ không thể lớn lên mà không có mẹ ở bên!"

"Việc đó không khiến cô phải bận tâm.Từ hôm nay tôi sẽ là mẹ của nó.Thật tội nghiệp cho đứa trẻ nào phải lớn lên dưới sự giáo huấn của một ả đàn bà cứng đầu như cô!"

"Giao Akuma cho tôi,tôi sẽ để lại cho cô căn nhà này và số tiền trợ cấp đủ để cô sống an nhàn suốt phần đời còn lại.Tôi không thể để con bé sống trong một căn nhà nghèo nàn như thế này được..."

"Không được!Anh không được phép đem con bé đi!"

"Cô mau tránh ra một bên cho tôi...!"

"Đừng mà...làm ơn...tôi xin anh...Anh có thể lấy lại căn nhà này,anh có thể lấy lại toàn bộ số tiền trợ cấp,anh có thể lấy lại tất cả,chỉ xin anh...đừng cướp Akuma đi khỏi tôi...!"

"Tôi bảo cô tránh ra!"

"Ả đàn bà lắm lời...Chết đi!"

"Á!!!!!!!"

Máu...máu bắn tung tóe...khắp nơi chỉ toàn là máu...máu tươi...máu rỉ ra từ 2 thân xác đang nằm bất động trên sàn nhà...Người đàn bà ấy đứng giữa phòng,tay cầm chắc lưỡi dao,cười một cách điên dại.Chết rồi...Họ chết cả rồi...Ba mẹ tôi...là bà ta...chính bà ta đã giết họ...chính mụ đàn bà đó đã tước đoạt mọi thứ của tôi...!Rồi,bà ta quay về phía tôi,đôi mắt ánh lên những tia hoang dại...

"Chết đi...!"

Tôi giật mình bừng tỉnh.Vừa rồi...lại là...cái quá khứ chết tiệt ấy...Tại sao chứ?Tại sao tôi không thể quên được nó?Dù cho tôi đã cố gắng làm mọi cách để quên đi,thậm chí đã giả vờ sống như một đứa con trai,nhưng...tại sao?Tại sao cái kí ức chết tiệt ấy vẫn phải đeo bám lấy tôi?Nó không thể buông tha cho tôi được sao...?Dù chỉ là một giây...Tôi cảm thấy có gì đó nhói nhói ở lồng ngực bên trái...cảm giác như có ai đó đang cầm dao đâm liên tiếp vào trái tim tôi vậy...đau quá...nhưng tôi lại không thể khóc được...vì tôi là một kẻ lãnh huyết...và cũng là một kẻ vô dụng...Ừ đấy,Kira Akuma là 1 đứa con gái...1 đứa con gái yếu đuối đã bất lực nhìn người mình yêu thương bị mang tới một thế giới khác...1 đứa con gái vô dụng thậm chí không thể làm gì để bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình...1 đứa nhóc không đáng sống...!Đau quá...lại nữa rồi...chết tiệt thật...!Tôi biết ngay sẽ vậy mà,nếu như tôi chơi bóng đá trở lại...đáng ra tôi không nên đồng ý với cái giao kết ấy,đáng ra tôi không nên chạm vào trái bóng...Thật ngu ngốc...!

[Lời kể của Taiyou]

...Tôi đóng cánh tủ đựng đồ lại,khoác chiếc cặp lên vai,bước ra khỏi phòng câu lạc bộ.Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.Hôm nay tôi ở lại tập bóng muộn hơn một chút,cũng lâu rồi tôi chưa tập đến khuya như thế này.Lúc còn ở bệnh viện,chị Fuyuka lúc nào cũng bắt tôi đi ngủ sớm,tầm 8-9 giờ gì đấy(bây giờ là 22 giờ 47 phút đêm),mà cũng chẳng biết chị ấy làm thế nào mà tôi không tài nào lẻn ra ngoài nổi.Cửa chính và cả mấy cửa sổ đều không mở được,dù chính xác thì chị Fuyuka không bao giờ khóa cửa...Mà thôi quên đi,dẫu sao bây giờ sức khỏe của tôi cũng khá lên nhiều rồi,có lẽ sẽ không phải quay lại đó nữa...Sân trường vắng lặng không một bóng người,ánh trăng dịu dàng rọi xuống,gió nhẹ lay hàng cây.Thoải mái quá!Thế này tốt hơn suốt ngày phải nằm lì một chỗ trên giường bệnh rất nhiều...Đẩy cửa nhẹ nhàng,tôi bước lên sân thượng.Tình cờ,tôi thấy một bóng người đang đứng tựa vào lan can.Mái tóc trắng dài nhẹ nhàng bay theo gió...là Kira Akuma!Nhưng tại sao cậu ta vẫn còn ở đây...?Tôi bước tới...

_Kira,là cậu sao?-Tôi cất tiếng hỏi.Cậu ta quay người lại,hướng đôi mắt vô hồn lên nhìn thẳng vào tôi...

_Amemiya Taiyou,nếu tôi nhớ không nhầm...-Tôi gật đầu thay cho lời xác nhận.-Tại sao cậu vẫn còn ở đây?

_Tôi ở lại tập luyện thêm.Còn cậu?

_...Không liên quan đến cậu...

Cậu ta nhẹ nhàng bước qua tôi.1 hương thơm thoang thoảng khẽ sượt qua...mùi hương này...thật sự rất quen thuộc...là hoa anh đào sao?

_Đợi đã.

Tiếng bước chân bất chợt dừng lại...

_Cậu...tại sao lại gia nhập vào Raimon Eleven?

_...Tại sao tôi phải trả lời cậu?

_Tôi cũng là một thành viên của đội bóng,và tôi được quyền biết về người đồng đội mới của mình.

_Tôi không phải đồng đội của cậu.

_Nhưng cậu vẫn là một thành viên trong câu lạc bộ...-Tôi quay người lại.-Cậu không có vẻ gì là người yêu thích bóng đá,vậy thì tại sao cậu lại gia nhập vào đội bóng?Thật sự thì cậu muốn gì?

_Đừng lo xa quá,Amemiya...-Một tiếng cười mỉa mai khẽ vang lên...-Đúng,tôi không yêu bóng đá và tôi có 1 mục đích khác.Nhưng cậu không cần phải thận trọng như vậy đâu,mục đích đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới Raimon Eleven hay thứ bóng đá của các cậu.

_Thật sao?-Tôi khẽ cau mày.

_Tin hay không là tùy cậu thôi...-Cậu ta vẫn không quay người lại,chỉ lạnh lùng bước đi...-Nhưng dù cậu có nghĩ gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật thôi,chẳng gì có thể thay đổi nó cả...

[Lời kể của Akuma]

...Tôi bước dọc con phố tấp nập người qua lại.Tôi cực ghét những nơi đông đúc và ồn ào như thế này,thật là ngột ngạt...!Chỉ tiếc đây là con đường duy nhất dẫn đến nơi đó...

Công viên Inazuma,11 giờ đêm,đây là cái địa điểm duy nhất mà tôi thích trong cái thành phố chán ngắt này.Tôi luôn tới đây mỗi khi muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình.Chắc chắn sẽ không có ai làm phiền tôi cả,vì đây thực chất là một công viên bị bỏ hoang.Tôi nằm xuống trên thảm cỏ,ngước mắt nhìn lên bầu trời.Những đám mây lặng lờ trôi,một thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng rải xuống...Bình thường tôi vốn rất ghét ánh sáng,đặc biệt là ánh nắng mặt trời,nhưng ánh trăng thì khác...Tôi thích sự dịu dàng,tinh tế pha chút u buồn và trầm tư của nó...Gió thổi xào xạc,những hàng cây khẽ lay động.Gió khẽ cất tiếng ca,bài ca của cuộc sống...

_Kira...?-Một chất giọng trầm sâu và hơi khàn vang lên.Tôi hơi giật mình,ngồi bật dậy,quay người lại.Đứng sau tôi,một cậu bạn có mái tóc xanh hải quân dựng đứng,nước da trắng nhợt và đôi mắt cáo vàng cam sắc sảo.Lại là một thành viên của Raimon Eleven nữa sao...?

_Tsurugi Kyousuke...phải không?

Cậu ta gật đầu,bước tới,ngồi xuống bên cạnh tôi...

_Cậu mà cũng tới những chỗ như thế này sao?Không ngờ đấy...-Cậu ta cất tiếng hỏi,mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định...

_Thì sao chứ?Đây là chỗ thích hợp nhất để ngắm trăng và hoàng hôn rồi...-Tôi điềm nhiên đáp.Cậu ta quay sang nhìn tôi,thoáng ngạc nhiên.Vẻ mặt ấy làm tôi thấy hơi khó chịu...

_Cậu thích ngắm cảnh lắm sao?

_Ờ,thì sao?Có gì lạ lắm à?

_Không...chỉ là tôi không nghĩ một kẻ lãnh cảm như cậu lại thích những thứ tinh tế như vậy...

_Tôi thích vẽ,tôi quan sát cũng chỉ để lấy tư liệu thôi.Một kẻ lãnh cảm thì không thể thích vẽ à?

Ha ha...tôi vừa mới nói cái gì vậy?Bình thường,khi gặp phải mấy câu hỏi xã giao từ những kẻ mới quen,tôi phải vặn lại mấy câu như"Không phải chuyện của cậu"hay"Cậu quan tâm làm gì?"chứ.Vậy mà giờ lại...Cậu ta khẽ nở nụ cười nửa miệng vẻ mỉa mai:

_Cậu có vẻ dễ nói chuyện hơn tôi tưởng...

_Vậy cậu thì sao?Sao cậu lại đến nơi này?-Tôi hỏi,cố lái sang chủ đề khác.Nhưng hay nhất chính là:tôi vừa hỏi một câu xã giao,tức là cái thể loại văn bản mà tôi ghét cay ghét đắng.Bản thân tôi cũng đang thấy lạ đây,vốn được mệnh danh là"tảng băng nam cực"mà...Đôi mắt cậu ta hơi trùng xuống:

_Đây là...nơi tôi và anh trai tôi thường hay chơi đá bóng khi chúng tôi còn nhỏ...

_Anh trai?Cậu có sao?-Tôi khẽ cau mày,cố kìm nén cái cảm giác đau đớn như giằng xé nơi lồng ngực bên trái của mình...Cậu ta gật đầu.-Cậu có vẻ hơi buồn...đã có chuyện gì xảy ra?

_Anh trai tôi...đã gặp một tai nạn năm 12 tuổi...và anh ấy đã bị mất đi khả năng đi lại...tất cả đều là lỗi của tôi...

_Vậy giờ anh ta sao rồi?

_Anh ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật và đã khá lên rất nhiều...dù anh ấy vẫn chưa thể hoàn toàn đi lại bình thường...

_Ít ra anh ta vẫn còn sống...-Tôi khẽ lẩm bẩm.-Ít ra cậu vẫn còn ai đó ở bên...

Ừ,ít ra cậu ta vẫn còn ai đó quan tâm tới mình,ít ra cậu ta vẫn còn ai đó để yêu thương...Còn tôi...

_Này,Kira,tôi hỏi cậu vài câu được chứ?

_Được thôi,nhưng tôi sẽ chỉ trả lời trong phạm vi có thể.

Khoảng lặng kéo dài,rồi...

_Cậu...không yêu bóng đá phải không?

_...Ờ...

_Vậy tại sao cậu lại gia nhập vào Raimon Eleven?

Tôi thoáng chút do dự,có nên trả lời cậu ta không nhỉ?Nhưng dẫu gì tôi và cậu ta cũng không hẳn là quen biết gì...

_Đó là...một vụ cá cược...

_Gì cơ...?

_Một người đã thỏa thuận với tôi,yêu cầu tôi phải gia nhập vào Raimon Eleven trong vòng 6 tháng.Nếu trong thời gian đó,tôi chơi được bóng đá trở lại,coi như người đó thắng,và tôi sẽ phải gia nhập chính thức vào Raimon Eleven...

_Còn nếu cậu thắng thì sao?Cậu sẽ đạt được gì?

_...Tự do...

_Hả...?

_Sẽ không ai được quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa...tôi sẽ được đi con đường của chính mình...

_Cậu muốn thắng?

_Đó là điều hiển nhiên.

_Kira,có phải cậu...là 1 cô nhi?

...Đau quá...nữa rồi...trái tim tôi đau quặn thắt...

_Ờ...Vậy thì sao?-Từng từ ngữ thốt ra một cách khó nhọc,bởi vết thương trong lòng lại một lần nữa nhói đau...

_Ba mẹ cậu...họ sao rồi?

...Kí ức lại tiếp tục ùa về...

_Không phải chuyện của cậu.

...Tôi đứng bật dậy,toan bỏ đi,nhưng thứ gì đó(chính xác là ai đó...)giữ tay tôi lại...

_Tôi vẫn chưa hỏi xong.

_Tôi sẽ không trả lời thêm câu nào nữa...

_Cậu chơi tốt nhất ở vị trí nào?

Tôi khẽ nghiến răng...

_Tiền đạo...hậu vệ...

_Cậu vừa tấn công vừa phòng thủ được sao?

_...Tôi từng là một libero...

_Vậy lí do cậu bỏ chơi bóng đá là gì?

_Tôi không hiểu,cậu hỏi nhiều như thế để làm cái gì chứ?-Tôi quay người,gần như hét lên,nhưng vẫn cố giữ không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt...và cậu ta cũng vậy...

_Tôi muốn trở thành bạn của cậu.

_Cái...?-Tôi hơi khựng lại...Đã bao lâu rồi nhỉ...kể từ lần cuối tôi được nghe câu nói này...?-...Tại sao?

_Tôi muốn giúp cậu.-Cậu ta điềm nhiên đáp.Lại nữa rồi...cái câu nói đáng ghét ấy...

_Buông tay ra...!

_Tôi hiểu cảm giác của cậu,tôi hiểu cậu cảm thấy cô đơn và đau đớn như thế nào...vì tôi cũng từng giống như cậu...cũng từng bị ám ảnh bởi quá khứ...Tôi cũng từng là một"con sói hoang cô độc"...

_Tôi không cần lòng thương hại của cậu.

_Tôi không thương hại cậu,tôi chỉ muốn giúp cậu thôi..."Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người",tôi biết cậu đang sống ở cái nơi ấy,và tôi sẽ giúp cậu thoát ra.Không ai có thể sống trong cô đơn và ảo ảnh từ quá khứ mãi được đâu.

Khoảng lặng kéo dài...Tôi khẽ nở một nụ cười nửa miệng mỉa mai...Giúp sao?Ai cần chứ?Ai cần cái sự"quan tâm"vô nghĩa của mấy người chứ?"Hiểu cảm xúc"của tôi sao?Cậu ta nhầm to rồi...!Cảm giác của tôi...tất cả những gì tôi đã trải qua...không ai hiểu cả...không một ai...chỉ có mình tôi...một mình con sói nhỏ cô độc này...

_Cậu nghĩ cậu có thể giúp tôi sao?

_...Ờ...

_Vậy thì cứ thử đi...để xem cậu làm được gì...

Cái quái...tôi vừa nói cái quái gì vậy?Từ khi nào mà tôi bắt đầu hành động trái với suy nghĩ của mình?Tôi đã nói là không cần thứ lòng tốt ngu ngốc đó rồi cơ mà...!Quay sang,tôi thấy cậu ta đang mỉm cười...nụ cười rất thân thuộc...Vì sao nhỉ?...Phải rồi...vì cậu ta thật sự rất giống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro