Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời kể của Tsurugi]

...Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.Từng hàng cây cứ thế vụt qua trước mắt,rồi lại mất hút...Ngay bây giờ,chúng tôi đang trên đường tới Hokkaido.Trận đấu giữa Hakuren Eleven và Raimon Eleven sẽ diễn ra vào ngày kia...Hakuren Eleven...năm ngoái chúng tôi chúng tôi cũng đã đấu với họ một trận...Hàng phòng thủ của họ rất mạnh,chúng tôi đã phải khá chật vật mới có thể phá được...Đặc biệt,họ có thể sẽ nắm ưu thế về địa hình...Hakuren là ngôi trường ở vùng tuyết lạnh nên sân tập bóng có lẽ cũng chẳng khác gì sân băng.Đa phần các thành viên của Raimon đều đã có kinh nghiệm trong việc này,chỉ loại trừ...

_Này,Tsurugi,làm gì mà căng dữ vậy?-Ai đó vỗ vai tôi,cười lớn.À...ra là Nishiki°senpai...-Cậu nên tận hưởng chuyến đi đi chứ!Lâu lắm mới có dịp tới Hokkaido một lần mà!

_Này,Nishiki,đừng quên là nếu không thắng thì cậu không thể ở lại đó lâu đâu.-Midori chống nạnh,nói.Nishiki phẩy phẩy tay:

_Đâu có gì phải lo chứ?Dẫu gì ta cũng thắng họ một lần rồi mà!

_Đừng có chủ quan.Không chừng thua đó.

_Ồ,Midori mà cũng nói được câu này cơ à?

_Cái gì?!

Và vậy là 2 người họ bắt đầu cãi nhau om sòm.Đúng là ồn ào mà...

_Này,Tenma!-Fei gọi.-Thật ra...Học viện Hakuren...họ như thế nào vậy?

_Ủa?Cậu không biết hả?-Tenma ngạc nhiên hỏi lại.-Ở thời của cậu không có sao?

_À...ờ thì...-Fei gãi đầu cười ngượng.

_Học viện Hakuren là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất ở Hokkaido.Đó là nơi xuất thân của tiền đạo huyền thoại Fubiki Shirou,hiện đang là huấn luyện viên của Hakuren Eleven.Ta đã đấu với họ một lần trong giải Holy Road.Họ rất mạnh,đặc biệt là tiền đạo chủ lực của họ của họ.-Aoi dịu dàng đáp lời.

_Nếu tớ nhớ không nhầm thì thế mạnh của họ là thi đấu trên băng.Đây có thể sẽ là một bất lợi lớn cho chúng ta.-Taiyou tiếp lời.

_Đâu có sao đâu?Tụi mình đã từng thắng họ trên sân băng một lần rồi mà.-Kariya quay xuống.

_Ờ,nhưng mà...dẫu gì chúng ta cũng không chuyên sâu gì trong lĩnh vực này lắm.Còn họ thì...

_Ai nói tụi mình không có người chuyên sâu?Tụi mình cũng có 1 người chuyên thi đấu trên băng đấy thôi...-Kariya nói,đánh mắt về phía cái người đang ngồi ngay cạnh tôi...Lập tức,cậu ta nhận lại một cái lườm nguýt sắc lẹm.Tôi sẽ không ngạc nhiên lắm nếu như sau hôm nay Kariya phải vào bệnh viện...

_Ủa?Bộ có sao?-Tenma và Shinsuke cùng đồng thanh hỏi.

_Tất nhiên rồi.Là Akuma,cậu ấy là người Hokkaido mà,lại còn là một tiền đạo kiêm hậu vệ tài năng nữa...-Kariya đáp,đúng lúc đó,tôi bắt đầu thấy sát khí tỏa ra...

_Thật vậy hả,Kira?-Tenma quay xuống,hỏi."Cạch",chiếc bút chì trên tay Kira gãy làm đôi...

_Ờ...thì sao?-Cậu ta ngước lên,cất tiếng hỏi.Chất giọng trầm vốn lạnh lùng giờ lại càng thêm vẻ u ám và đe dọa...

_A...à...kh...không...Không có gì...!-Tenma lắp bắp,đổ mồ hôi hột,rồi quay ngoắt lên,tiếp tục trò truyện với Fei và Shinsuke.Cũng phải thôi...gặp phải cái ánh mắt đằng đằng sát khí đó ai mà không toát mồ hôi lạnh được chứ?Còn Kira,cậu ta lại cúi xuống,tiếp tục nguệch ngoạc gì đó vào cuốn tập...Cả xe cứ thế trò truyện rôm rả,riêng hàng ghế cuối,tức là tôi,Hakuryuu,Kira và Kirino°senpai vẫn im lặng.Kirino cũng giống như tôi,dán mắt ra ngoài cửa sổ,đầu nghĩ vân vơ cái gì đó.Còn Hakuryuu...cậu ta thì ngủ gục luôn rồi(tập bóng cho lắm vào...)...

_Này,Kira,cậu lúi húi làm cái gì nãy giờ vậy?-Midori đột nhiên bước tới,giật lấy cuốn tập từ tay cậu ta...-Ủa?Cậu vẽ cái này hả?Đẹp đó,không ngờ cậu cũng khéo tay ra phết nha...!

Nghe tới đó,cả xe lập tức xúm về phía Midori.Mùi sát khí càng ngày càng nồng nặc hơn...Không hề để ý đến điều đó,những xuýt xoa từ phía đám đông cứ tiếp tục vang lên...

_Đẹp quá!

_Cũng giống thật quá ha...

Tôi liếc nhìn bức tranh của cậu ta... ...Tên nhóc Kira này...cậu ta cũng có tài đó chứ...Tôi nhớ là hôm qua cậu ta có nói với tôi là cậu ta thích vẽ...Những lời nói đó...ra là thật sao?...

_Ủa?Đây là...tớ sao?-Shuu vô thức hỏi,mắt vẫn không rời khỏi cuốn tập nhỏ...

_Không,chỉ là một cô gái mà tôi vô tình gặp được thôi.-Kira mỉa mai,và tôi có thể thề là tôi đã nghe thấy một vài tiếng cười khúc khích bị bóp nghẹt vang lên...

Tội nghiệp Shuu...

_Nhưng mà tại sao lại là tớ?-Shuu lại hỏi,có vẻ không mấy bị ảnh hưởng bởi câu nói móc(có vẻ)đầy ác ý của Kira...

_Vì cậu dễ vẽ,đơn giản thế thôi.

_"Dễ vẽ"...sao?

_Ờ.Không giống như mấy tên tóc tai dựng ngược tốn cả lọ keo để vuốt này...-Gần như cả xe bắt đầu nhìn chằm chằm về phiá Kira,nhưng dĩ nhiên cậu ta cũng chẳng thèm để ý mấy...-...cậu có kiểu tóc khá đơn giản,khuôn mặt cũng khả ái nữa,hơn nữa cậu cười trông cũng khá dễ thương nên là lựa chọn lý tưởng rồi.

Cả bọn đồng thay"Ồ..."lên một tiếng rõ to,ném những cái liếc mắt đầy hàm ý về phiá Shuu,trong khi cậu bạn tóc đen chỉ cười và buông một câu"Cảm ơn"rõ tỉnh.Tuy nhiên,tôi có thể thề là tôi đã thoáng thấy một vệt hồng trên má cậu ta.Dựa trên việc xác suất những tiếng rì rầm và những nụ cười đầy ẩn ý tăng lên đáng kể,chắc chắn rằng lũ nhóc kia cũng đã để ý thấy điều đó rồi,nói chung lạc loài chỉ có mỗi Kira...

Nhưng..."dễ thương"sao?Cậu ta biết đó là một sự xúc phạm đối với một đứa con trai(bỏ qua việc Shuu khá là nữ tính)đấy chứ?...Thật khó tin là người như cậu ta mà cũng thốt ra được từ này...

_Cậu học vẽ ở đâu vậy,Kira°san?-Fei hỏi.

_Không biết.-Cậu ta đáp lạnh tanh...

_Xem ra cậu nhóc cũng có tài đấy chứ nhỉ?Hôm nào vẽ cho anh một bức chân dung nhé?-Nishiki khoác vai cậu ta,cười cười...

_Tớ nữa!Tớ nữa!Vẽ cả cho tớ nữa!-Shinsuke nhảy vào...Vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt cậu ta...

_Không,và trả nó lại đây ngay cho tôi...!-Cậu ta cau mày,đưa tay về phía Midori...-Trừ khi chị muốn chết...

_Thôi nào,thôi nào,làm gì mà dữ vậy?Bạn bè với nhau cả mà!-Midori đặt cuốn tập lại vào tay cậu ta,cười...

_Đừng nói những điều vô nghĩa.Bạn bè đối với tôi chẳng có giá trị gì cả.-Cậu ta điềm nhiên đáp,giật mạnh lấy cuốn sách nhỏ,bỏ vào cặp...Không khí bất chợt lắng xuống...Cậu ta tự lôi mình vào rắc rối rồi đấy.

_Tại sao cậu lại nói như vậy?-Amagi mở lời...-Tình bạn không hề vô nghĩa!Nó là một thứ vô giá!...

_Là do anh nghĩ vậy thôi...-Cậu ta lạnh lùng ngắt lời...-Bạn bè...chẳng đáng là gì cả...sẽ chỉ là một gánh nặng kéo ta đi xuống thôi...!

_Không phải vậy!-Shinsuke tiếp lời...-Bạn bè...không phải là một gánh nặng!Họ là những người luôn ở bên ta những khi ta cần!Tình bạn không phải là thứ vô nghĩa!Nó là một thứ rất thiêng liêng!

_Các cậu ngây thơ hơn tôi tưởng đấy...-Cậu ta thở dài...-Cái gì mà"luôn ở bên mỗi khi ta cần"chứ?Và chỉ cần 1 lời nói của họ cũng đủ để làm ta đau đúng không?

_Đau thì sao chứ?-Ichino cất tiếng...-Đau,nhưng đau vì họ thật sự quan tâm tới ta.Nếu chỉ như những kẻ giả tạo,họ sẽ chỉ biết rót vào tai ta những lời ngon ngọt mà thôi!Có đau thì mới trưởng thành và mạnh mẽ được!Cũng giống như khi chơi bóng đá thôi!Những lần đau đớn ấy cũng chỉ để giúp ta mạnh mẽ hơn!

_Trở lại với thực tế đi.-Kira điềm nhiên tiếp lời...-"Đau đớn để mạnh mẽ hơn"ư?Thế còn nỗi đau khi bị phản bội thì sao?Nó có làm ta mạnh mẽ hơn không?...Bóng đá cũng vậy thôi...Nó thật sự...chẳng giúp được gì cho ta cả...

_Cậu thì hiểu cái gì về bóng đá mà nói chứ?-Hakuryuu gần như hét lên,có vẻ cậu ta đã bị tiếng trò truyện của mọi người đánh thức...-Một kẻ không có chút tình yêu dành cho bóng đá nào như cậu không có tư cách phán xét nó!Đừng có xúc phạm bóng đá của chúng tôi!Một tên vô cảm như cậu thì không thể hiểu nổi ý nghĩa của tình bạn đâu!

_Tất nhiên là tôi hiểu...!-Cậu ta đánh mắt nhìn đi,đôi mắt thoáng buồn...-Vì tôi cũng từng giống như các người thôi...cũng từng tin vào tình bạn tình yêu thương...cũng từng là một kẻ yêu bóng đá...nhưng sau tất cả những gì tôi đã trải qua...chúng chỉ là những thứ vô dụng mà thôi...!

_Không cần biết cậu đã trải qua những gì...-Taiyou khẽ cau mày...-...cậu không nên nói những lời dễ gây tổn thương như vậy,đặc biệt là đối với những người yêu bóng đá như chúng tôi...

_Tôi chỉ nói sự thật thôi...-Cậu ta hơi cúi mặt xuống,rồi lại ngước lên,hướng đôi mắt màu lục lam vô thần lạnh lẽo ấy về phía chúng tôi...-Tình bạn hay bóng đá cũng giống như nhau thôi...Chúng đều vô dụng cả...và các cậu cũng sẽ thế thôi nếu các cậu tiếp tục tôn thờ chúng...

_Không đúng!-Tenma tiếp lời.-Tình bạn và bóng đá không vô dụng!Cậu không thể chiến thắng trong một trận đấu nếu thiếu những người bạn của mình.Bạn bè...là vô cùng quan trọng và quý giá!Trong thâm tâm mỗi người,tình bạn luôn là một thứ vô cùng thiêng liêng...cũng giống như bóng đá vậy!Không...bóng đá cũng là một người bạn mới đúng!...

_Đừng làm tôi chết cười...-Cậu ta khẽ nở nụ cười nửa miệng mỉa mai pha chút đắng cay và đau đớn...nụ cười như đang tự chế giễu chính mình...-Bạn bè là gì...khi mà ngay cả những người ta thương yêu và tin tưởng nhất cũng phản bội lại ta...?Ngay cả ruột thịt...

_Đó không phải là tình bạn chân chính!-Kirino cất tiếng.-Những kẻ lừa dối và phản bội ta không còn là bạn bè của ta nữa.Đó không phải tình bạn,chỉ là sự lợi dụng thôi!Tình bạn là không giả dối,không toan tính,là trao đi và không bao giờ mong muốn nhận lại...

_Anh nghĩ cái thứ tình cảm đó thật sự tồn tại sao?-Cậu ta lạnh lùng ngắt lời...-Trong cái thế giới mà một nửa chỉ toàn là màu đen này...cái thứ"tình bạn"ấy không tồn tại đâu,mà có chăng cũng chẳng thể tồn tại mãi được...Tình cảm giữa người và người...cũng chỉ giống như trò chơi thôi...

_Chẳng có gì giống như một trò chơi ở đây cả!-Shindou ngắt lời.-Tình bạn là kết tinh của những cảm xúc thật từ sâu thẳm trong thâm tâm mỗi người.Nó là thật.Bóng đá cũng vậy thôi.Nó là cầu nối gắn kết mọi người,làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn và biến chúng ta trở thành bạn bè.Bóng đá không vô dụng!Tình bạn cũng vậy.Nó cũng giống như tia nắng ấm áp giữa bầu trời mùa đông vậy!Ừ...có thể cậu đúng...thế giới này thật sự có một nửa chỉ toàn là màu đen...nhưng phần còn lại thì sao chứ?Nó cần lấp đầy bởi tình bạn,bởi tình yêu thương...và bóng đá cũng là một phần trong...

_Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?-Cậu ta lạnh lùng ngắt lời...-Bạn bè...là cái gì khi mà ngay cả những người thân của ta cũng phản bội lại ta?Cái nửa không có màu đen kia không phải là tình yêu thương hay bất cứ thứ vô nghĩa gì cả,mà nó là tri thức,là lí trí...

_Nếu không có cảm xúc thì lí trí cũng chỉ là một thứ máy móc thôi!-Minamisawa cắt lời...

_Nhưng máy móc không biết phản bội.-Cậu ta đáp lạnh tanh...-Cái thứ cảm xúc ấy...cũng như cái thứ gọi là"tình bạn"...đều là vô dụng!"Tình bạn chân chính"chỉ là hư vô mà thôi!Nó không tồn tại...mà có chăng cũng chẳng thể tồn tại mãi...chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả...tình cảm giữa người và người đều thế thôi...

_Nhưng tình bạn thì khác!-Tenma quả quyết.-Tình bạn là vĩnh cửu,nó là một sợi dây liên kết bền chặt không bao giờ hao mòn theo năm tháng hay sự đổi thay của tâm hồn,một khi đã thật sự mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm từ người khác...Cũng giống như tình cảm của các thành viên trong gia đình vậy!Chúng tớ cũng là một gia đình!Một gia đình được gắn kết bằng bóng đá!...

_Đủ rồi!Câm miệng lại đi!-Cậu ta đứng bật dậy,gần như hét lên...Dù chỉ là trong thoáng chốc,tôi đã thấy rất rõ...đôi mắt màu lục lam vốn băng lãnh đến vô thần ấy bỗng ngập trong đớn đau...Một giọt nước mắt trực trào ra,nhưng nhanh chóng bị kìm nén lại...-Bóng đá hay tình bạn đều ngu ngốc và vô dụng như nhau thôi!Và đừng có lải nhải"gia đình,gia đình,gia đình"trước mặt tôi nữa!Thật là chướng tai...!

Dứt lời,cậu ta vớ lấy chiếc ba lô,chạy vụt đi...Chiếc xe đột ngột dừng lại...Ngay lập tức,Kariya chạy theo sau...Cùng lúc,tôi bỗng cảm thấy có gì đó thôi thúc mình...Vậy là,tôi cũng đứng bật dậy,bỏ ngoài tai hết thảy mấy câu hỏi như"Sao thế?"hay"Cậu đi đâu vậy?"từ phía mọi người...

...Tôi bắt đầu chạy đi...chạy theo bóng con sói hoang nhỏ bé cô độc ấy...

[Lời kể của Akuma]

...Tôi bắt đầu chạy...chạy giữa cơn mưa tuyết lạnh cắt da cắt thịt,mặc dù cũng chẳng biết mình đang chạy về đâu...Trái tim tôi nhói lên từng đợt...Đau quá...!Cứ như đang có kẻ nào đó cầm dao đâm liên tiếp vào tim tôi vậy...Trước giờ tôi vốn ghét nhất 2 từ:"Cha"và"Gia đình",vậy mà lũ người đó cứ liên tục lải nhải mấy thứ rác tai đó trước mặt tôi...Kí ức liên tiếp tràn về...Đau quá...!Làm ơn...!Đừng mà...!Tôi không muốn nhớ...!Dừng lại đi...!Chợt,tôi có cảm giác mình va mạnh vào một vật gì đó,hay nói chính xác hơn:tôi đã vô tình đâm phải ai đó...Người đó không ngã,nhưng tôi thì có...

_Xin lỗi,cậu không sao chứ?

Tôi hơi khựng lại.Chất giọng này...Tôi ngước lên,và đập vào mắt tôi là một khuôn mặt quen thuộc...Đúng là cậu ấy rồi...người bạn đầu tiên của tôi...!Tôi bất giác thốt ra cái tên ấy...Đôi mắt màu nước biển dịu dàng thân thuộc ấy mở to kinh ngạc...

_A...Aku°chan...

...Từng dòng kí ức cứ thế xoay vòng...Lửa...máu...người đàn bà đó...và những tiếng gào thét khản đặc xé tan bức màn tĩnh mịch của đêm đen...Đau quá...Làm ơn mà...Đừng bắt tôi phải nhớ lại...Tôi không muốn...!Tôi cứ vô thức thốt ra cái gì đó mà tôi không thể nghe thấy được...Chợt tôi cảm thấy một vòng tay ấm áp choàng qua người mình...Hơi ấm này...thân thuộc quá...đã bao lâu rồi nhỉ...?

_Đừng sợ mà,Aku°chan,có tớ ở đây rồi...Tớ sẽ bảo vệ cậu...-Một chất giọng trầm đều quen thuộc khẽ thì thầm vào tai tôi...

...Khóe mi nặng trĩu,tôi dần thiếp đi...

[Lời kể của Kariya]

...Tôi chạy giữa những con phố tấp nập người qua lại,ráo riết nhìn quanh,cố tìm kiếm hình bóng một cô bé với mái tóc dài màu bạch kim thân thuộc...Đâu rồi...?Cậu ấy đâu rồi...?Không có...cậu ấy không có ở đây...!Làm ơn,Akuma,đừng xảy ra chuyện gì cả...!Tôi không muốn đánh mất thứ gì đó quan trọng với mình một lần nữa đâu...cũng như khi tôi đã đánh mất ba mẹ mình...Chợt,một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi...

_Cái gì?!-Tôi quay người lại,cộc cằn hét lên.Bây giờ trong đầu tôi không có gì,ngoại trừ...

_Huấn luyện viên Kidou cho gọi cậu về xe...-Kirino cất giọng trầm đều...-Thầy ấy có việc muốn thông báo với chúng ta.

_Bảo huấn luyện viên là tôi phải đi tới một nơi.-Tôi đáp gỏn lọn,rồi lại tiếp tục bước đi,đưa mắt nhìn lướt qua từng con người giữa dòng người tấp nập đến nghẹt thở ấy...

_Cậu muốn đi tìm Kira sao?-Anh ta hỏi vọng theo...

_Không phải chuyện của anh...!

...Rõ ràng là cậu ấy không có ở đây...Tôi lấy đà,toan chạy đi,thì cảm giác cổ áo mình bị nắm mạnh,rồi bị ai đó kéo đi một cách thô bạo...Định thần nhìn lại,ra là Kirino...

_Này,anh làm cái quá...

_"Để cậu ta đi đi,cậu ta cần có thời gian ở một mình.Vết thương của cậu ta bây giờ,ngoài cậu ta ra,không ai đủ sức chữa lành cả,có muốn giúp cũng vô ích thôi...",huấn luyện viên bảo tôi nhắn với cậu như vậy...-Anh ta ngắt lời tôi.-"Bây giờ ép buộc chỉ càng làm tình trạng của cậu ta tệ hơn thôi.Cậu ta cũng là một con người,không phải con búp bê sứ của riêng cậu.Cậu ta cũng cần tự do"...

Tôi chợt khựng lại..."búp bê sứ"..."Ép buộc"sao...?Có phải vậy không nhỉ...?Có phải tôi đã quá thúc ép cậu ấy rồi không...?Nhưng mà...cũng để tốt cho cậu ấy cả thôi...

_Đừng lo lắng quá...-Kirino tiếp lời...-Kira Akuma...cậu ta,dù có hơi độc miệng và lãnh cảm quá mức,nhưng thực chất rất mạnh mẽ...đủ để sống như một"con sói hoang cô độc"...

..."Mạnh mẽ"...Đúng rồi nhỉ,Akuma là một cô gái mạnh mẽ mà...!Cậu ấy đâu phải hạng tiểu thư yếu đuối ủy mị đâu!Cậu ấy có thể tự lo được mà...Cậu ấy đủ mạnh mẽ và lí trí để tự chữa lành vết thương ấy...Vậy thì tại sao tôi lại cứ phải thúc ép cậu ấy chứ?Là do tôi thật sự lo cho cậu ấy,hay...chỉ do tôi ích kỉ?...

_2 em vào xe đi.-Huấn luyện viên Endou nói khi vừa trông thấy chúng tôi...

...Tôi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình với một mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...Phải rồi...Akuma là một chú chim tự do mà...Tại sao tôi cứ phải cố trói buộc cậu ấy trong cái xiềng xích của riêng mình chứ?...

_Các em,chú ý,thầy có một thông báo...-Huấn luyện viên Kidou cất tiếng...-Trong trận đấu tới với Hakuren Eleven,Kira sẽ chính thức ra sân trong tư cách là tiền đạo của Raimon Eleven....

_Thưa huấn luyện viên,em phản đối!-Ichino,Amagi,Gouichi,Aoyama,Sangoku,Hamano,Shinsuke,Minamisawa,Hayami,Kurama và Hakuryuu cùng đồng thanh...-Em phản đối việc để Kira ra sân trong trận đấu sắp tới.

_Em cũng phản đối,thưa huấn luyện viên...-Shindou cất tiếng.-Em biết rằng Kira rất mạnh,nhưng cậu ta không đủ nhiệt thành và không có một chút tình yêu nào dành cho bóng đá cả.Thái độ của cậu ta có thể ảnh hưởng xấu tới tinh thần của toàn đội,thưa huấn luyện viên.

_Em đồng ý với Shindou°senpai...-Taiyou đứng bật dậy...-Không nên chỉ vì một cầu thủ mà khiến cả đội bị tụt dốc,thưa huấn luyện viên.

Hàng loạt những ý kiến khác được đưa ra,đa phần mọi người đều phản đối việc để Kira ra sân trong trận đấu tiếp theo...Bọn người này...họ nói cứ như thể họ hiểu rõ cậu ấy lắm vậy,nhưng thực chất thì họ đâu có biết gì đâu...?

_Thầy sẽ không thay đổi quyết định của mình...-Huấn luyện viên Kidou vẫn kiên quyết.-Có một số chuyện về Kira mà các em không thể hiểu hết được đâu,nhưng thầy có thể khẳng định với các em rằng em ấy không ghét bóng đá.Ngược lại,em ấy rất yêu bóng đá là đằng khác,chỉ là...Các em sẽ sớm hiểu thôi.

...Tôi lặng lẽ đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,khắp nơi chìm trong bức màn trắng xóa được kết từ những bông hoa tuyết lạnh buốt nhỏ li ti...Tuyết...tại sao nó lại có màu trắng nhỉ?

"Tuyết có màu trắng,bởi vì...nó đã quên mất màu sắc thật của mình rồi...Tôi cũng muốn giống như nó...cũng muốn được thả mình bay theo làn gió,trong lòng không chút vấn vương...Vậy nên tôi đã chọn trở thành một kẻ vô cảm..."

...Nhưng như vậy thì cậu có cảm thấy hạnh phúc không?Sống như một kẻ vô cảm...liệu như vậy...thì cậu có thể hạnh phúc được không?...

[Lời kể của Fei]

...Tuyết...tuyết vẫn cứ rơi...tuyết phủ trắng xóa...gợi nhớ cái đêm mùa đông năm ấy...Tôi bỗng cảm thấy có gì đó hơi nhoi nhói ở lồng ngực...Kí ức ùa về...nhẹ nhàng,nhưng cũng rất đớn đau...Chợt,1 chú thỏ nhồi bông nhỏ rơi ra khỏi cặp...Tôi cúi xuống nhặt nó lên,nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu trắng xanh của nó...Đây là...món quà cuối cùng mà cha tôi để lại cho tôi...trước khi ông ra đi...Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ vô thần của nó...Chú thỏ này...tôi đã luôn giữ bên mình...vì nó làm tôi cảm thấy như cha vẫn đang ở đây,ở ngay bên cạnh tôi...

_Fei à,tới nơi rồi,ta xuống thôi.-Aoi dịu dàng gọi...

_À...ờ,tớ xuống ngay đây!-Tôi vội đáp,nhét chú thỏ nhỏ lại vào cặp...Cha à...cho tới cuối cùng...dù đã làm mọi việc...cha vẫn không thể ở bên con sao?...

...Hokkaido ngập trong sắc trắng xóa thanh khiết của cơn mưa tuyết giữa tháng 4.Thật kì lạ là dù đã cuối xuân nhưng ở đây vẫn lạnh lẽo và ảm đạm như mùa đông vậy...Tuy nhiên Hokkaido cũng có vẻ đẹp riêng của nó,vẻ đẹp thuần khiết của tuyết trắng,vẻ đẹp lạnh lùng của băng giá,vẻ đẹp cô quạnh của những cành cây trơ trụi...Nhìn khung cảnh này...không hiểu sao tôi lại chợt nhớ những lời nói của cậu ta...

"...Bạn bè là gì...khi ngay cả những người ta thương yêu và tin tưởng nhất cũng phản bội ta?Ngay cả ruột thịt..."

...Có khi nào...cậu ta cũng giống tôi không nhỉ?Cũng từng bị bỏ rơi...Không,có lẽ cậu ta còn đau hơn tôi nữa...

...Học viện Hakuren có vẻ khá rộng,mặc dù đa phần vẫn bị bao phủ trong một lớp tuyết dày...Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng khá rộng nhưng ấm cúng với lò sưởi đốt lửa đỏ rực và vài bộ bàn ghế sofa kê đối diện nhau..."Cạch",cánh cửa bật mở.Bước vào,một người thanh niên tầm 23-24 tuổi với mái tóc hơi dựng,nước da trắng hơi tái và đôi mắt màu trắng xanh dịu dàng...A!Nhớ rồi!Là tiền đạo Fubuki Shirou của Inazuma Legend Japan!...

_Xin lỗi mọi người nhé,phải để mọi người ở tạm phòng này rồi...-Fubuki°senpai cười nhẹ,cất tiếng...-Hiện tại chúng tôi vẫn chưa sắp xếp được phòng...Nhưng mọi người cứ yên tâm,đến tối nay chắc chắn sẽ có đủ phòng thôi.

_Không sao đâu mà!-Huấn luyện viên Endou cười đáp lại,vỗ vai Fubuki...-Chỗ này cũng đủ thoải mái rồi.

_Ừ...vậy thì tốt...mọi người cứ nghỉ ngơi đi,xin lỗi đã làm phiền...-Anh lặng lẽ bước ra cửa,toan bỏ đi,nhưng,như sực nhớ ra điều gì đó,quay người về phía chúng tôi,nụ cười bỗng trở nên gượng gạo...-À...Endou,Kidou...2 cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không?

Huấn luyện viên Endou và Kidou cùng gật đầu,rồi lặng lẽ bước ra cửa...Sự im lặng bao trùm,cho tới khi...

_Sao im ắng vậy?Chán quá!Hay chúng ta làm gì để giết thời gian đi!-Nishiki°senpai ngồi phịch xuống kế bên lò sưởi...-Chơi một trò chơi thì sao?Thử thách hay sự thật nhé?

Chúng tôi cùng gật đầu,rồi ngồi quây quần bên lò sưởi...Một cảm giác thân thuộc bỗng chốc ùa về...mặc dù tôi cũng chẳng rõ nó là gì...chỉ biết,trong tôi bỗng cảm thấy rất ấm áp...

_Vậy...Midori,cậu bắt đầu trước đi!-Nishiki chỉ tay về phía Midori°senpai...

_Cái gì?-Midori đứng bật dậy...-Tại sao lại là tớ kia chứ?Cậu là người đề xuất ý tưởng cơ mà!

_Thì thế nên tớ mới có quyền chỉ định ai là người có quyền bắt đầu trước chứ!

_Không công bằng!-Midori chống nạnh...-Cậu là người đề xuất ý tưởng,cậu phải là người đi tiên phong chứ!

_Không,tớ chỉ định cậu rồi.

_Cậu trước!

_Cậu trước!

_Cậu!

_Cậu!

_Cậu!

_Cậu!

...Và thế là 2 người họ lại bắt đầu màn rượt đuổi-cãi nhau...Chúng tôi nhìn nhau,đổ mồ hôi hột,rồi cùng bật cười...Phải rồi...cảm giác này...cảm giác ấm áp và thân thuộc từ sâu thẳm bên trong...cảm giác khi được ở bên"gia đình"...

"Cạch",cánh cửa lại một lần nữa bật mở.Bước vào,một cậu bạn(có lẽ cũng tầm tuổi tôi)với mái tóc màu xanh sẫm,đôi mắt màu nước biển nhạt vẻ cương nghị.Cậu ta mặc đồng phục của Học viện Hakuren,trên tay bế xốc ai đó...Mái tóc màu bạch kim dài lòa xòa buông thõng...tấm áo khoác đồng phục Raimon choàng qua vai...là Kira Akuma?...Tenma vẻ mừng rỡ chạy tới bên cậu bạn đó:

_Yukimura!Lâu quá không gặp?Cậu vẫn khỏe chứ?Mọi người khác thế nào rồi?Các cậu còn chơi bóng đá không?

Cậu bạn đó khẽ cười:

_Tớ vẫn thế thôi,và điều đương nhiên là bọn tớ vẫn chơi bóng đá.Nếu không thì cậu nghĩ bọn tớ mời các cậu tới đây để làm gì?

_Ờ...cũng đúng...-Tenma gãi đầu cười ngượng...Cậu bạn tên Yukimura kia lặng lẽ bước về phía lò sưởi,đặt Kira xuống một chiếc ghế sofa kê đối diện đó...Đoạn,cậu ta quay về phía chúng tôi,khuôn mặt bỗng đanh lại...

_Đội các cậu có một cầu thủ tên Kira Akuma đúng không?-Cậu ta cất tiếng hỏi...Tenma gật đầu:

_Cậu ấy là thành viên mới gia nhập.Phải công nhận là cậu ấy thật sự rất mạnh...Mà kia có phải là...?

_Cậu ấy đã từng ra sân trong bất cứ trận đấu nào,kể cả tập luyện chưa?-Yukimura cắt lời...

_Ngoại trừ ngày đầu tiên thì chưa.

_Vậy à...?-Cậu ta lẩm bẩm,đôi mắt màu nước biển nhạt thoáng chút buồn...-Vậy là...cậu ấy vẫn chưa vượt qua được...

_Yukimura,cậu nói gì vậy?-Shinsuke đột nhiên hỏi...Nụ cười nhỏ lại hiện hữu trên khuôn mặt cậu ta:

_Không.Không có gì đâu.

_Mà,Yukimura°kun,cậu biết Kira°san sao?-Aoi cất tiếng hỏi.

_Ờ.Thật ra tớ và cậu ấy là bạn thời thơ ấu.Nhưng đến năm 7 tuổi thì cậu ấy chuyển về Tokyo.-Yukimura đáp.-Cậu ấy từng là một tiền đạo kiêm hậu vệ tài năng của đội bóng nhí tỉnh Hokkaido và có khả năng sao chép toàn bộ các tuyệt kĩ từ tấn công đến phòng thủ chỉ sau một lần quan sát.

_Đúng rồi,trước đây cậu ấy từng sao chép một tuyệt kĩ của Tsurugi.-Akane thêm vào.

_Tức là cậu ta cũng từng yêu bóng đá?-Hakuryuu nhướn mày,vẻ nghi hoặc...Yukimura gật đầu:

_Nhưng...cậu ấy...đã bỏ bóng đá...sau khi chuyện đó xảy ra...-Cậu ta đánh mắt về phía Kira...

_Gì chứ?

_À,không có gì đâu...-Cậu ta lại ngước về phía chúng tôi,cười gượng...Rõ ràng là...cậu ta đang cố che giấu điều gì đó...

_Yukimura Hyouga...-Kariya đột ngột cất tiếng,bước về phía Yukimura,khuôn mặt cứng đanh lại,trái ngược hẳn với vẻ ranh mãnh thường thấy của cậu ta...-Tôi cần nói chuyện với cậu.Theo tôi.

Đoạn,cậu ta lặng lẽ quay người bước đi...Yukimura khẽ cau mày,nhưng rồi cũng bước theo sau..."Cạch",cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại...

_Vậy...chúng ta đi tập một chút nhé?Sân bóng không ở xa đây lắm đâu.-Shindou°senpai cất tiếng...

_Được!-Mọi người,trừ tôi cùng đồng thanh đáp...

_Sao vậy,Fei?Cậu không đi sao?-Tenma hỏi...

_À...ờ...-Tôi gãi đầu,cười gượng...-Tớ thấy không khỏe lắm,nên...

...Thật ra tôi không thể quen nổi với cái lạnh ở đây.Tôi thích ứng với thời tiết không tốt lắm...từ nhỏ đã vậy rồi...

_Ừ,được rồi,vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi,dẫu sao cũng cần dưỡng sức cho trận đấu ngày mai...-Aoi dịu dàng tiếp lời.-Nếu cần gì thì cậu cứ gọi nhé!

...Rồi 2 người họ cùng bước ra cửa,và lặng lẽ bước đi...

...Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên chiếc ghế sofa,đưa tay vén vài sợi tóc còn vương lại trên khuôn mặt tưởng chừng như không có cảm xúc ấy...Thật kì lạ là ngay cả khi đang ngủ,khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh,lạnh lùng đến vô cảm...Có phải là do quá khứ của cậu ta không nhỉ?Cậu ta trở thành một con người lãnh huyết như thế này...có phải do cậu ta đã bị tổn thương quá nhiều không?Đau quá nhiều...để rồi không còn đau được thêm nữa...

...Mà cả...những lời nói của Yukimura..."Chuyện đó"mà cậu ta nhắc tới...thật ra là chuyện gì nhỉ?Và nó có liên quan gì tới việc Kira chuyển về Tokyo?...Chợt,một sợi dây chuyền bạc thõng xuống từ cổ cậu ta.Mặt dây được chạm khắc rất tinh xảo,hình 2 thanh kiếm bắt chéo nhau đặt cạnh một chiếc mặt nạ...

...Một giọt lệ mặn chát cay xè nhẹ nhàng lăn xuống khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm ấy...Cậu ta...Kira Akuma...cái con người cách biệt và lạnh lùng tới lãnh cảm ấy...đang khóc...Đôi môi nhỏ bé chỉ biết nói những lời cay độc ấy khẽ mấp máy,lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không thể nghe thấy được...

_Kira,cậu sao vậy?-Tôi hơi nghiêng người về phía trước,cố nghe rõ từng lời nói của cậu ta...

_Ba mẹ ơi...làm ơn...đừng làm hại họ mà...Xin bà...Akai...oniisama...chạy đi...

..."Ba mẹ"..."làm hại"sao?"Akai"..."oniisama"....Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro