Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời kể của Kirino]

Chúng tôi giành chiến thắng trước Hakuren Eleven với không mấy khó khăn.Một phần có lẽ cũng do Kira không tham gia trận đấu...Cũng chẳng biết bây giờ cậu ta thế nào rồi,có lẽ vẫn chưa tỉnh lại cũng nên...Mặc dù chúng tôi không phải bạn bè,mà tôi cũng chẳng ưa gì một kẻ căm ghét bóng đá như cậu ta,nhưng...nói thật tôi cũng hơi lo cho cậu ta.Dẫu sao cậu ta hôn mê cũng đã 2 ngày rồi...Yukimura nói cậu ta ngất đi do một cú sốc tâm lí,nhưng nặng tới mức này thì...Kira Akuma...cậu ta có vẻ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Yukimura,Kariya,Fei và...Tsurugi?!Yukimura và Kariya thì không nói làm gì,cả 2 người họ vốn đều là bạn thời thơ ấu của Kira.Fei thì vốn tốt bụng rồi,nhưng...một cậu nhóc lãnh cảm như Tsurugi mà cũng có lúc lo lắng cho người khác sao?Thường ngày cậu ta lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm,lạnh lùng,như thể cậu ta không quan tâm tới bất cứ điều gì đang diễn ra quanh mình,còn bây giờ...tôi thậm chí có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt cậu ta...Kira Akuma...cậu ta đúng là có hơi lạnh lùng và vô cảm quá mức,nhưng...từ cậu ta toát ra một cái gì đó...rất buồn...nhưng cũng rất tinh tế...và dịu dàng...Mà nghĩ cũng thấy lạ,về những lời nói của Yukimura hôm trước...Cậu nhóc Kira đó...nhớ lại cái cách mà cậu ta chơi bóng...cậu ta đã dễ dàng đánh bại toàn bộ các cầu thủ của Raimon Eleven...cái khả năng điều khiển bóng và tốc độ đáng kinh ngạc ấy...khả năng sao chép toàn bộ các kĩ thuật hissatsu từ tấn công tới phòng thủ...cậu ta chắc chắn không thể mạnh như vậy nếu không trải qua một quá trình dài tập luyện.Mà cậu ta sẽ không bao giờ đổ công sức vào một cái việc tốn thời gian như thế nếu cậu ta không yêu bóng đá,giống như lời huấn luyện viên Kidou...nhưng cậu ta lại luôn thể hiện điều ngược lại...Cậu nhóc Kira này cũng phức tạp thật...

_Này,Kirino,nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?-Shindou chợt vỗ vai tôi,hỏi.Tôi hơi giật mình...

_A...à,không,không có gì đâu!Mấy chuyện lặt vặt ấy mà!-Tôi cười gượng,đáp.

_Vậy à...?-Shindou khẽ nhíu mày.-Mà thôi bỏ đi.Cũng đang kì nghỉ mà,cậu nên tận hưởng đi chứ.Tớ đang tính lên núi trượt tuyết với moi người,cậu đi cùng không?

_Thôi,cậu cứ đi đi,tớ muốn nghỉ ngơi một chút...-Tôi đáp.Shindou không nói gì thêm,lặng lẽ bước ra cửa...Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường...Kira Akuma...thật sự cậu ta đang che giấu điều gì nhỉ?Lí do cậu ta bỏ bóng đá là gì?Tại sao cậu ta lại gia nhập vào Raimon Eleven nhưng không bao giờ chịu ra sân trong tất cả các buổi tập luyện?Mà khoan...tại sao tôi phải quan tâm tới chuyện này chứ nhỉ?Khẽ thở dài,tôi ngồi bật dậy,vớ lấy tấm áo khoác,bước ra cửa.Có lẽ nên ra ngoài đi dạo một lát...

Khuôn viên trường Hakuren khá rộng,mặc dù chính xác thì 2/3 của nó bị bao phủ trong lớp tuyết dày.Lạnh thật...Ở đây lạnh hơn ở Tokyo rất nhiều...nhưng cũng rất thoải mái,ít ra là đối với tôi...Xa khỏi khuôn viên trường,tôi dừng lại bên một chiếc hồ lớn.Mặt hồ đóng băng,xung quanh cây cối trơ trụi,không một chiếc lá...Nhìn nơi này sao tôi thấy cô độc và lạnh lẽo quá...giống như con người cậu ta vậy...Chợt,một giọng hát khẽ vang lên...

_Koori no sekai de...

...kimi no te wo nigiri

Itsukara kou shite itan daro?

Kogoeru kokoro ni

Yori sousonzai

Kawaranai egao utsushite...

Chất giọng trầm nhẹ bẫng âm vang giữa bầu không gian tĩnh mịch...chất giọng nghe có gì đó rất quen...Tôi từ từ bước xuống,cố không gây ra một tiếng động nào,lờ mờ thấy một cái bóng ngồi trên một cành cây gần bờ hồ...mái tóc dài màu bạch kim buông thõng nhẹ nhàng bay theo gió...Tiếng hát bỗng ngừng lại,thay vào đó,một giọng nói vang lên.Chất giọng trầm lạnh lùng quen thuộc...

_Cũng đã gần 4 năm rồi nhỉ,anh Akai...?Hơn 4 năm rồi,nhưng đối với em...nó vẫn chỉ như ngày hôm qua...vẫn còn đau lắm...

Chất giọng này...không thể nhầm được...là cậu ta...là Kira Akuma...!Cậu ta tỉnh dậy rồi sao...?Mà cậu ta đang nói chuyện với ai vậy?Đưa mắt nhìn quanh,không có ai ở đây ngoài tôi và cậu ta cả.Không lẽ...?!Tôi đang rất muốn bỏ đi đây.Như đã nói:Tôi và cậu ta không phải bạn bè gì,và tôi cũng không muốn dính dáng gì nhiều tới một kẻ như cậu ta,nhưng mà...chẳng hiểu thế quái nào mà cơ thể tôi lại không nghe theo hiệu lệnh của não,vẫn đứng nép sau một gốc cây,tiếp tục lắng tai nghe...

_Em không biết mình làm thế này là đúng hay sai nữa...Gia nhập vào Raimon Eleven...chấp nhận chơi bóng đá trở lại...liệu chúng có giúp em quên được không...khi mà kí ức cứ liên tiếp ùa về...?Em...giờ em cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa...Chính xác thì...em phải làm gì chứ?

Khoảng lặng kéo dài...Nhẹ nhàng bước tới,một cậu bé có mái tóc màu xanh dương sẫm...là Yukimura Hyouga...Cậu ta cất tiếng:

_Cậu lại tới đây sao...Aku°chan?

_Không được sao?-Kira điềm nhiên hỏi lại,mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định...

_Không,chỉ là...Cậu...vẫn không thể quên được sao...?

Đôi mắt màu lục-lam tuyệt đẹp ấy khẽ rung động...

_Quá khứ...không dễ bị xóa nhòa...

_Vậy à...?-Tôi nghe thấy một tiếng thở dài...

_Cậu có ý gì?

_Tớ chỉ nghĩ là...nếu như cậu gia nhập vào Raimon Eleven...nếu như cậu chơi bóng đá trở lại,thì cậu...

_Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.-Cậu ta lạnh lùng ngắt lời.-Tớ đã bỏ bóng đá rồi...và tớ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với nó nữa...Tớ...không thể...

_Aku°chan...

Khoảng lặng bao trùm...Thoáng chút do dự,nhưng cuối cùng,Yukimura vẫn cất tiếng hỏi:

_Tại sao cậu...lại giả trang thành một đứa con trai?

Cái quái gì...?"Giả trang thành 1 đứa con trai"...ý cậu ta...Kira Akuma là...?!

_Hyouga...cậu có biết tại sao tuyết có màu trắng không?-Cậu ta đưa tay đón lấy một bông tuyết nhỏ.Nhìn cậu ta lúc này,dù vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng,băng lãnh,nhưng lại toát ra một cái gì đó...đau đớn...buồn bã...nhưng rất dịu dàng...

_Ý cậu là sao chứ?-Yukimura khẽ cau mày.

_Tuyết có màu trắng,bởi vì...nó đã quên mất màu sắc thật của mình rồi...Tớ...cũng muốn giống như nó...cũng muốn quên mình là ai,quên hết những gì mình đã phải trải qua...Vậy nên...-Cậu ta khẽ đu người,nhảy xuống,tiếp đất một cách nhẹ nhàng...

_Cậu đang cố sống với một thân phận khác?

_Đúng,và...tớ đã chọn trở thành một kẻ vô cảm...tớ cần phải mạnh mẽ hơn...

_Nhưng,Aku°chan,bản thân cậu đã là một cô gái mạnh mẽ rồi mà.

Tôi vội lấy tay bụm miệng lại,suýt gục xuống,kinh ngạc tột độ."Một cô gái"...Kira Akuma là"một cô gái"sao?!

_Không.Tớ chỉ là...một kẻ yếu đuối...nếu như lúc đó tớ mạnh mẽ hơn...ít ra phải bằng một nửa tớ bây giờ...thì lẽ ra tớ...tớ có thể đã...-Giọng cậu ta như nghẹn lại,nắm tay siết chặt...

_Aku°chan...-Yukimura toan vỗ nhẹ lên vai cậu ta,nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng bước giật lùi lại,như thể đang né tránh...

_Chẳng còn điều gì giống như trước nữa đâu,Hyouga,Kira Akuma của ngày xưa...đã chết rồi...và cái người đang đứng trước cậu...là một bản thể khác hoàn toàn...-Cậu ta giương đôi mắt 2 màu vô hồn ấy lên nhìn xoáy sâu vào 2 con ngươi màu nước biển cương nghị...-Tôi là một"Ác ma"...và"Ác ma"thì không có cảm xúc...

_Aku°...chan...

Những cơn gió thổi buốt lạnh...Tuyết bắt đầu rơi...Sự im lặng bao trùm...Cô độc...lạnh lẽo...giống như cái con người đang đứng giữa làn tuyết trắng kia...

_Cậu...không phải là một"Ác quỉ"...

_Dù cậu có phủ nhận thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật đâu,Hyouga...sự thật rằng tớ là một"Ác quỉ"...Vậy nên...tốt nhất cậu nên tránh xa tớ ra đi...nếu không muốn bị kéo xuống hố sâu của địa ngục...

Cậu ta nhẹ nhàng bước sượt qua Yukimura...Vô cảm...đó là từ duy nhất có thể miêu tả cậu ta lúc này...Nhưng,Yukimura chợt níu tay cậu ta lại...

_Khoan đã...!

Kira toan giật tay ra,nhưng cậu ta lại bị Yukimura kéo vào lòng.Yukimura thì thầm cái gì đó vào tai cậu ta mà tôi không nghe rõ,chỉ thấy đôi mắt màu lục-lam vốn vô thần ấy bỗng mở to trong hoảng loạn và sợ hãi...

_Không...không phải...-Cậu ta nói,gần như là thều thào...Yukimura khẽ đẩy cậu ta ra,đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu ta...

_Nói dối...!

_Không...tớ không sợ...

_Rõ ràng là vậy.Cậu đang sợ...

_Tớ nói không phải...!-Cậu ta đẩy mạnh Yukimura ra xa.-Tớ là một kẻ lãnh cảm...một"Ác ma"...và"Ác ma"thì không biết sợ...

_Vậy thì tại sao cậu lại trốn tránh?Tại sao cậu không chịu chơi bóng đá trở lại?Tại sao cậu không chịu đối mặt với nó?

_Tớ...không thể...

_Aku°chan,mụ ta chết rồi,mụ ta không thể làm hại cậu nữa được đâu.Cậu không cần phải sợ...

_Tớ đã nói là tớ không sợ!-Cậu ta gần như hét lên.-Tớ...tớ cũng muốn quên...quên cái quá khứ ngu ngốc ấy đi...Cậu nghĩ tớ muốn nhớ một cái thứ vô dụng như vậy sao...?Nhưng mà...-Nắm tay cậu ta siết chặt lại...-Tớ...không thể...

Thêm một khoảng lặng...

_Cậu...đang nói dối..."Không thể"...đó chỉ là một cái cớ...chỉ là một sự ngụy biện cho nỗi sợ hãi của cậu mà thôi...!

_Tớ khô...

_Cậu nghĩ người đó sẽ vui khi thấy cậu như vậy sao?-Yukimura ngắt lời.-Cậu...chẳng lẽ đã quên hết rồi sao...?Những lời người đó nói...ước nguyện cuối cùng của người đó...

_Tớ không quên gì cả...

_Vậy thì tại sao cậu lại trốn tránh?Chẳng phải cậu đã hứa với người đó rồi sao?Cậu nghĩ người đó sẽ nghĩ sao khi thấy cậu như thế này?

_Tớ...-Nhẹ nhàng,một giọt mặn cay xè từ từ lăn xuống từ khóe mi...Kira Akuma...cái con người tưởng chừng như vô cảm ấy...đang khóc...

_Tỉnh lại đi,Kira Akuma,cậu đã ngủ quên trong quá khứ quá lâu rồi.Cậu đã quên mất rồi sao...?Ước nguyện của người đó...và cả của chính cậu...chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi,cậu sẽ hoàn thành được nó.Nhưng tại sao...tại sao cậu lại luôn né tránh?

Cậu ta vẫn im lặng,cúi gằm mặt xuống...

_Cậu không thể sống mãi trong nỗi ám ảnh từ kí ức được đâu.Cậu không thể thay đổi quá khứ,nhưng cậu có quyền quyết định tương lai.Và nếu cậu cứ tiếp tục như thế này...

...Tuyết vẫn rơi...lạnh buốt...tan ra...và hòa với dòng nước mắt...Tôi lặng lẽ quay gót bỏ đi.Ở lại đây cũng chẳng để làm gì cả...

...Mệt mỏi thả mình xuống giường,muôn vàn suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi...Kira Akuma...là một đứa con gái...xét về tính cách của cậu ta thì việc này có vẻ hơi khó tin,nhưng mà...Và cả về những gì Yukimura nói nữa..."mụ ta"và"người đó"mà cậu ta nói tới là ai nhỉ?Có khi nào họ có liên quan tới việc cậu ta bỏ bóng đá không?...Đúng là...có rất nhiều lẩn khuất đằng sau cái người họ Kira này...Một cô gái đặc biệt...Trời ạ,tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?Tôi mở balo,lấy ra một cuốn tiểu thuyết,rồi chúi vào đọc,cốt để gạt phăng cái mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu,nhưng vô tác dụng..."Akuma"...nó có nghĩa là"Ác quỉ"...một cái tên mới phù hợp làm sao...!Nhưng khuôn mặt lúc nãy của cậu ta...hoảng loạn...sợ hãi...đớn đau...Tất cả kết thành những giọt mặn cay xè ướt đẫm 2 gò má...Cậu ta dường như trở thành một con người khác hoàn toàn,không còn cái vẻ băng lãnh,vô cảm như trước nữa...Thật sự thì...cậu ta đã phải trải qua những gì nhỉ?Có lẽ quá khứ của cậu ta cũng chỉ ngập trong đau khổ và sợ hãi,vậy nên giờ cậu ta mới trở thành một kẻ như vậy...không tin vào tình bạn...không tin vào tình yêu thương...căm ghét bóng đá...Chắc cậu ta đau lắm nhỉ...?Và cả những gì huấn luyện viên Kidou nhờ tôi nhắn với Kariya nữa..."Vết thương"mà cậu ta đã nhận lấy...nó sâu đến mức đó sao...?Tức thật,Kirino Ranmaru,ngươi quan tâm tới cậu ta làm cái quái gì chứ?Cũng chỉ là một cậu...à,cô nhóc bình thường thôi mà!Mặc dù nói chính xác thì cậu ta cũng không hẳn là bình thường...Ôi thôi nào...!Lại ngồi bật dậy,lại vớ lấy tấm áo khoác,một lần nữa,tôi đẩy cửa bước ra ngoài,nhưng đầu vẫn miên man suy nghĩ.Vậy là tôi không may đâm phải ai đó.Tôi không ngã,nhưng người đó thì có...(Cậu ta thấp hơn tôi gần nửa cái đầu).Tôi toan đưa tay đỡ cậu ta dậy...

_À,xin lỗi,cậu có sao kh...

Tôi chợt cứng họng.Đập vào mắt tôi,một mái tóc dài màu bạch kim quen thuộc...là Kira Akuma...Nhưng mà tại sao chứ...?Tại sao tôi lại phải gặp cậu ta ở đây...???????!!!!!!!Cậu ta ngước lên nhìn tôi,vẫn bằng đôi mắt màu lục-lam vô thần ấy...Rồi,tôi cảm thấy cổ áo mình bị túm mạnh.Tôi bị đẩy sát vào tường...

_Anh đã nghe hết tất cả rồi phải không?-Cậu ta cất giọng,trầm,và lạnh.Một bàn tay siết nhẹ ở cổ tôi,bàn tay lạnh buốt gần như không còn chút sức sống nào...

_Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.-Tôi đánh mắt nhìn đi.Đừng hiểu lầm,tôi tránh tiếp xúc mắt không phải vì tôi sợ sát khí tỏa ra từ người cậu ta(Hakuryuu và Tsurugi còn kinh khủng hơn thế này,đặc biệt là khi họ cãi nhau),mà là vì...Có thể nghe hơi lạ,nhưng tôi thật sự không thích tiếp xúc với con gái cho lắm.Ngoài 3 nữ quản lí Midori,Akane,Aoi và mẹ tôi(à,cả Jeanne D'Arc nữa)thì tôi gần như không nói chuyện với bất cứ đứa con gái nào.Vậy nên...

_Đừng giả nai.-Bàn tay khẽ siết chặt lại thêm chút ít...-Anh biết hết rồi phải không?Anh đã nghe cuộc hội thoại giữa tôi và Hyouga...phải vậy không?

_Nếu đúng vậy thì sao?-Tôi hỏi lại.Nắm tay lại một lần nữa siết chặt thêm...

_Anh không được phép nói chuyện này cho bất cứ ai.

_Tại sao?

_Tôi không cho phép.

_Và tại sao tôi phải nghe lời cậu?

_Vì...nếu anh làm trái lại...-Nắm tay thêm một lần nữa siết chặt lại.Bây giờ tôi bắt đầu thấy hơi khó thở rồi đây...-...thì tôi sẽ giết anh...

_Cậu nghĩ cậu có thể sao?-Tôi đặt tay lên bàn tay cậu ta,hơi nới lỏng nó ra...-Đừng quên rằng tôi là con trai và hơn cậu một tuổi.Xét về thể lực,có một sự chênh lệch không hề nhỏ giữa chúng ta.Và điều đương nhiên là tôi ở chiếu trên...

_Tôi không nghĩ vậy đâu.-Cậu ta ngắt lời.-Anh nghĩ giết người chỉ có cách sử dụng bạo lực thôi sao?Có vô vàn cách để đưa người khác tới thế giới bên kia mà không phải chịu chút thương vong về thể xác nào,và có thể anh sẽ sớm được nếm mùi một trong những phương pháp đó thôi...

_Thật vậy sao...?-Tôi gạt mạnh cánh tay cậu ta xuống.-Vậy cũng được thôi,dẫu sao tôi cũng không phải hạng người thích rêu rao bí mật của người khác.Nhưng,Kira,cậu nên nhớ,dù tôi có nói hay không,sớm hay muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết về thân phận thật sự của cậu thôi.Như cậu đã nói thôi:Dù cậu có phủ nhận thì cũng không thể thay đổi sự thật cậu là...

_Tôi không quan tâm.-Cậu ta lạnh lùng ngắt lời.-Nhưng anh nên nhớ,chỉ cần anh hé môi nói nửa lời tôi sẽ rất sẵn lòng tiễn anh đến một thế giới khác đấy,Kirino°senpai...

Cậu ta cố gằn thật mạnh 2 từ cuối-cái tên của tôi.Đoạn,cậu ta toan quay người bỏ đi,nhưng tôi nhanh chóng giữ tay cậu ta lại...

_Đợi đã...!

_Anh muốn gì?-Cậu ta hỏi,không quay lưng lại.

_Tôi muốn cậu trả lời tôi...Thật sự thì...tại sao cậu lại bỏ bóng đá?

_Chuyện đó liên quan gì tới anh?-Cậu ta hỏi vặn lại.

_"Người đó"và"mụ ta"mà Yukimura nói đến...họ có liên quan tới việc đó đúng không?

_Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh.

_Xin lỗi cậu,Kira,nhưng đây chính xác là một điều kiện đấy.Cậu trả lời những câu hỏi của tôi,tôi sẽ để cậu đi và giữ im lặng.Còn nếu không...

_Đừng bày trò đe dọa tôi.-Cậu ta giật mạnh tay lại,ném cho tôi ánh nhìn sắc lẹm...-Mấy thứ ngu ngốc đó không tác dụng với tôi đâu.Đừng cố tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi.Anh nên tự lo cho mình thì tốt hơn,senpai ạ.

Dứt lời,cậu ta lạnh lùng bỏ đi...Kira Akuma...một kẻ lãnh cảm,đáng sợ và thô bạo như vậy thật sự có thể là một cô gái sao...?Một cậu nhóc kì lạ...và khá bí ẩn...nhưng chính điều đó lại làm cậu ta trở nên rất thú vị...

[Lời kể của Akuma]

...Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ nằm trong góc khuất cuối hành lang.Lệ ở đây là cứ 5 người ở chung một phòng,nhưng căn phòng nhỏ này chỉ là chỗ ở của riêng tôi.Căn phòng hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối nên nhìn từ xa cũng hiếm ai phát hiện ra được.Đây là điểm tôi thích nhất ở nó.Căn phòng khá đơn giản,chỉ có 1 chiếc tủ đựng đồ,một chiếc giường nhỏ kế bên một chiếc cửa sổ lớn luôn buông rèm.Như đã nói trước đây:tôi cực ghét ánh sáng,vậy nên trong phòng chỉ có 1 chiếc đèn bàn nhỏ.Mà đọc sách cũng chỉ cần thế là đủ...Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường,khẽ buông ra một tiếng thở dài.Những lời nói của Hyouga cứ thế vọng về trong đầu tôi...

"Cậu sợ phải không,Aku°chan?Sợ rằng nếu cậu chơi đá bóng trở lại...mụ ta cũng sẽ trở về và cướp hết tất cả mọi thứ cậu đang có...như là...giết tớ...phải vậy không?"

Sợ sao...?Hyouga...nếu như không phải tớ sợ thì sao?Nếu có 1 lí do khác thì sao?Tớ chỉ muốn quên thôi mà...Hàng loạt những kí ức về người đó cứ liên tiếp tràn về trong tâm trí tôi...Mắt tôi lại một lần nữa nhòe đi,thứ gì đó ươn ướt nhẹ nhàng lăn xuống má...nước mắt...tôi vẫn còn cái thứ yếu đuối vô dụng này sao...?Tôi vội đưa tay quệt nó đi..."Cộc...cộc...",tiếng gõ đều đều vào cánh cửa khẽ vang lên.

_Ai?-Tôi cất tiếng hỏi.

_À...Kira°san,cậu tỉnh rồi sao?Tớ là Fei,Fei Rune.Tớ mang ít thức ăn tới cho cậu.-Một chất giọng trầm ấm vang lên đáp lời.Lại một kẻ phiền phức từ Raimon Eleven...Đầu tiên là Amemiya Taiyou,kế đến là Tsurugi Kyousuke(thật ra cậu ta cũng không hẳn là phiền phức),tiếp theo là Kirino Ranmaru,và giờ lại đến Fei Rune...Tại sao cái lũ người Raimon này cứ phải làm phiền tôi thế nhỉ?

_Đi đi.Để tôi yên...!

Một khoảng lặng bao trùm,rồi..."Cạch",cánh cửa bật mở.Rune bước vào,cầm theo trên tay một khay thức ăn.Tên nhóc này...

_Tôi đã bảo là đi đi rồi cơ mà.

Cậu ta không nói gì,bước tới,đặt khay thức ăn lên nóc chiếc tủ kê sát bên giường,rồi chỉ vào chỗ trống cạnh tôi:

_Tớ ngồi đây được không?-Cậu ta hỏi.

_Ra khỏi đây ngay.

Phớt lờ câu nói của tôi,cậu ta vẫn điềm nhiên ngồi xuống...

_Cậu muốn gì?-Tôi hỏi.Cậu ta quay sang,hai con ngươi màu ngọc lục bảo nhạt nhìn xoáy sâu vào mắt tôi...

_Cậu luôn cư xử nặng nề như vậy sao?

_Trả lời câu hỏi của tôi đi.

Cậu ta thở hắt ra một tiếng...

_Thật ra,Kira°san,trong lúc hôn mê,cậu đã nói một vài điều,và tớ...đã tình cờ nghe được...

...Chết tiệt...!

_Vậy thì sao?-Tôi điềm nhiên hỏi lại.

_Cậu...là cô nhi phải không?

_...Ờ,thì sao?

_Ba mẹ cậu...họ đã bị giết...phải không?

Khỉ thật,chính xác thì cậu ta đã nghe thấy những gì chứ...?

_...Không phải chuyện của cậu...

_Vậy là thật rồi...-Cậu ta khẽ lẩm bẩm...

_Tôi nhắc lại:ra khỏi đây ngay và để tôi yên.-Tôi hạ giọng...Cậu ta vẫn ngồi yên đó như chưa hề nghe thấy câu nói của tôi...

_Tớ hiểu cảm giác của cậu,Kira,tớ cũng giống cậu thôi...Mẹ tớ qua đời từ khi tớ mới sinh ra,còn cha tớ...-Đôi mắt cậu ta hơi trùng xuống...-Ông ấy đã bỏ rơi tớ...năm tớ 5 tuổi...

_Vậy sao...?-Tôi khẽ cau mày.-Vậy lí do là gì...lí do ông ta bỏ lại cậu...?

_Ông ấy...ông ấy muốn bảo vệ tớ...đó là cách duy nhất để ông ấy bảo vệ tớ...-Cậu ta hơi cúi mặt xuống...Vậy cậu ta vẫn còn may mắn hơn tôi...hơn rất nhiều...

_Vậy thì sao?Liên quan gì tới tôi?-Tôi lạnh lùng hỏi.

_Tớ muốn biết...lí do cậu bỏ bóng đá...

_Tại sao tôi phải nói cho cậu?

_Có phải bởi vì...nó có liên quan tới...gia đình của cậu...phải vậy không?

_Không phải chuyện của cậu.

_Akai...người đó là...anh trai cậu...đúng vậy không?

Thứ gì đó nhói lên từng đợt ở lồng ngực bên trái...Khỉ thật...!Cái cảm giác quái quỉ gì đây?

_Cậu...không cần biết...

Đôi mắt cậu ta thoáng chút buồn...Vẻ mặt gì đây?Vậy ra cậu ta cũng có à?Cái thứ ngu ngốc gọi là"lòng nhân từ"ấy...à,không,là"lòng thương hại"chứ nhỉ...?Cái thứ mà tôi ghét cay ghét đắng ấy...nhưng tại sao...tại sao nó cứ luôn phải bám riết lấy tôi nhỉ?

_Ra khỏi đây đi,Rune,tôi không chào đón cậu.-Tôi lạnh giọng,nói.Cậu ta khẽ cau mày:

_Cậu...vừa gọi tớ là gì cơ?

_Rune,sao?Hay đó không phải tên cậu?

_Không có gì,chỉ là...gần như không ai gọi tớ bằng họ cả...Mọi người đều gọi tớ là Fei...

_Và đó là 1 vấn đề sao?-Tôi khẽ nhướn mày.-Cậu nên ra khỏi đây ngay bây giờ thì tốt hơn đấy.

_Tớ cần câu trả lời của cậu.

_Tôi sẽ không trả lời gì cả,vậy nên cậu hãy ra khỏi đây ngay đi.-Tôi gằn giọng,vẻ đe dọa,nhưng tôi biết khuôn mặt tôi vẫn sẽ không biểu lộ chút xúc cảm nào...Tôi giỏi nhất là che giấu cảm xúc mà.Vậy nên...cái khuôn mặt này...thực chất chẳng khác gì một lớp mặt nạ...một lớp mặt nạ gần như không thể nhìn thấu bằng băng...

_Nếu tớ nói không thì sao?

_Đi đi.Tôi không cần sự thương hại từ cậu.

_Thương hại?-Chân mày cậu ta khẽ nhíu lại.-Kira°san,tớ không thương hại cậu...

_Vậy thì cậu gọi nó là gì đây?"Sự bố thí"à?-Tôi cười nhạt.Bản thân tôi cũng không rõ nụ cười này là thật hay chỉ là giả tạo...

_Không,nó không phải sự"thương hại",nó là sự"quan tâm"và"đồng cảm".Nó là"tình bạn"...

Tôi bật ra một tiếng cười mỉa mai...

_Đừng làm tôi chết cười.Cậu không thể"đồng cảm"được với tôi đâu,cũng như tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn của cậu...

_Tại sao?

_Cậu không hiểu đâu,Rune,quá khứ của tôi phức tạp hơn cậu nhiều.Càng cố tìm hiểu về nó cậu sẽ càng trở nên mù mịt hơn...

_Tớ vẫn muốn biết...-Cậu ta ngắt lời.-Không có thứ gì là không thể được thấu hiểu,quá khứ của cậu hay cậu cũng vậy thôi.Chúng ta có thể khác biệt đôi chút về hoàn cảnh nhưng cảm xúc của chúng ta chắc chắn là giống nhau...

_Đủ rồi...!-Tôi cắt lời.-Đừng nói những điều vô nghĩa nữa.Tôi không cần sự"giúp đỡ"từ cậu.Tôi không cần ai thương hại tôi cả.Cậu làm tôi thấy kinh tởm...!

Tôi đứng bật dậy,toan bỏ đi,nhưng cánh tay bị giữ chặt lại...Tôi quay người,chạm phải đôi mắt màu ngọc lục bảo nhạt đang ánh lên những tia cương quyết...Cậu ta...không còn cái vẻ ôn hòa trước kia nữa...

_Tớ không thương hại cậu.

_Tôi không quan tâm.-Tôi lạnh lùng giật tay lại.-Tôi không cần những thứ vô dụng như bạn bè.Tôi không cần giúp đỡ.Ra khỏi đây đi,đừng làm phiền tôi.

_Tại sao cậu lại nghĩ là những thứ đó vô dụng?

_Vô dụng,vô nghĩa,không cần thiết...tất cả những thứ tình cảm giữa người với người đều chỉ đơn giản như thế thôi...

_Không phải như vậy!

_Tôi nói là đủ rồi!-Tôi cắt lời.-Ra khỏi đây ngay đi,Fei Rune,không ai cần sự giúp đỡ từ cậu cả.Tôi là 1"con sói hoang cô độc",và tôi không cần bạn bè!

Thêm một khoảng lặng...

_Được thôi...nếu cậu đã muốn vậy...-Cậu ta khẽ thở dài,đứng dậy,bước về phía cửa...-Tớ để lại khay thức ăn ở đây,cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi.Xin lỗi vì đã làm phiền...

"Cạch",cánh cửa đóng lại,căn phòng lại chìm trong bóng tối...Lạnh lẽo...và cô độc...nhưng dẫu sao tôi cũng đã quen rồi...bởi,tôi,từ khi 6 tuổi,đã không còn biết đến yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro