Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Lời kể của Yukimura]

...Tựa người vào gốc cây cổ thụ trơ trụi,tôi khẽ buông ra một tiếng thở dài.Tôi...thật sự không thể làm gì...để giúp cho cậu ấy nữa sao...?Từng bông tuyết trắng thanh khiết nhẹ nhàng rơi,tôi ngước lên nhìn bầu trời.Chỉ có một màu trắng xám ảm đạm...ở Hokkaido lúc nào cũng vậy...lúc nào cũng lạnh...giống như là mùa đông...cái mùa mà người đó thích nhất...

_Yukimura?Em cũng ở đây sao?-Một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.Tôi quay người lại...

_Fubuki°senpai...

Anh Fubuki khẽ mỉm cười,bước về phía tôi,tay cầm đóa hoa hụê trắng muốt.

_Em cũng tới thăm cậu ấy à?-Anh ấy hỏi khi đặt bó hoa xuống bên tấm bia mộ nhỏ nằm cô quạnh giữa rừng hoang...-Hôm nay là đã tròn 4 năm rồi nhỉ...?Nhưng đối với em ấy,có lẽ nó cũng chẳng khác gì ngày hôm qua...

_Vâng...-Tôi thở dài,một làn khói trắng mờ hắt ra...-Thật sự bây giờ...em cũng không biết phải làm cách nào để giúp cậu ấy vượt qua nữa...

_Sẽ có cách nào đó thôi.-Anh đưa tay phủi nhẹ đi lớp bụi mỏng bám trên ngôi mộ.-Aku°chan không yếu đuối tới vậy đâu...

_Em biết,nhưng mà...Cậu ấy có lẽ...vẫn còn sợ...

_Đó cũng là 1 điều dễ hiểu thôi.Những kí ức đó...không phải một sớm một chiều mà quên được...

_Nhưng dẫu gì cũng đã hơn 4 năm rồi,đó không phải là một khoảng thời gian giống như"một sớm một chiều"đâu.Nhiêu đó thời gian rồi,vậy mà cậu ấy vẫn...Cứ như vậy thì cậu ấy có lẽ sẽ không vượt qua được...

_Anh không nghĩ vậy đâu.-Anh từ từ đứng dậy,quay về phía tôi...-Aku°chan sẽ không như vậy đâu...bởi vì em ấy...vẫn còn yêu bóng đá...

_Nhưng như vậy thì có giúp ích được gì chứ?Cậu ấy yêu bóng đá...nhưng cậu ấy vẫn không chịu chơi bóng đá trở lại...Như vậy thì có giúp...

_Em có chắc là nếu Aku°chan chơi bóng đá trở lại,em ấy sẽ vượt qua được chuyện đó không?-Anh cắt lời.Tôi hơi khựng lại...Cậu ấy...nếu chơi bóng đá trở lại...thì liệu có quên được không...?Hay là...sẽ chỉ càng đau thêm...?

_Em...chưa từng nghĩ tới truyện đó...

Anh Fubuki đưa mắt nhìn về phía chân trời xa,nét buồn thoáng hiện trong đôi mắt màu xám xanh dịu dàng ấy...

_Aku°chan...sẽ vượt qua thôi...vì...em ấy chắc chắn vẫn còn yêu..."người đó"...

Từng làn gió thổi buốt lạnh,những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi...Phải rồi,cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua thôi...Cậu ấy chắc chắn sẽ không thất hứa đâu...lời hứa với người đó...người mà cậu ấy yêu nhất...Tôi bỗng cảm thấy hơi nhói nhói ở lồng ngực...lại cái cảm giác kì lạ ấy...Tôi biết chính xác nó là gì,nhưng...tôi vẫn không muốn thừa nhận nó...vì tôi biết...trong trái tim của Akuma...mãi mãi chỉ có người đó mà thôi...

[Lời kể của Taiyou]

...Từng làn gió mát lạnh phả vào mặt,từng bông tuyết nhẹ rơi,tan ra,ướt đẫm hai vai áo.Đứng từ trên sân thượng nhìn xuống,tôi có thể thấy bao quát toàn cảnh Học viện Hakuren...toàn tuyết là tuyết...Nơi này đúng là xứng với cái danh"Vùng đất lạnh nhất Nhật Bản"..."Cạch",cánh cửa sau lưng bật mở,tôi quay người lại.Đập vào mắt,một cậu nhóc với mái tóc trắng dài và bộ đồng phục nam trường Trung học Cơ sở Raimon.Là Kira Akuma...Tôi khẽ nhíu mày:

_Cậu làm gì ở đây?

Cậu ta không đáp lời lẳng lặng bước tới,tựa người vào lan can,đứng cạnh tôi...

_Hôm nay...là ngày bao nhiêu?-Cậu ta hỏi,chất giọng như khản đặc đi,mang đầy vẻ đau đớn...

_Ngày 24/4,sao cậu lại hỏi vậy?-Tôi quay sang,và chợt giật mình...Trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm ấy bỗng hiện rõ vẻ đớn đau và buồn thương...

_Vậy là...đã tròn 4 năm rồi...-Cậu ta khẽ lẩm bẩm.

_Gì cơ?

Cậu ta khẽ thở hắt ra một làn khói trắng mờ...

_Không phải chuyện cậu nên quan tâm đâu...

...Đôi mắt màu lục-lam vô thần bỗng nhuộm đầy bi thương và đau khổ,một giọt nước mắt trực trào ra,nhưng nhanh chóng bị quệt đi...Kira Akuma...con người lạnh lùng lãnh cảm ấy mà cũng có lúc yếu đuối như thế này sao...?

_Kira,cậu...có chuyện gì buồn sao?-Tôi bất giác hỏi.Đúng là tôi không mấy có thiện cảm với cậu ta,đặc biệt là sau vụ việc trên đường tới Hokkaido hôm bữa,nhưng mà...nhìn cái khuôn mặt và ánh mắt ấy...không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy thương cảm cho cậu ta...cảm thấy muốn giúp đỡ cho"con sói hoang lạnh lùng cô độc"ấy...Đôi mắt cậu ta hơi trùng xuống:

_Tôi...không biết...

_Ý cậu là sao chứ?-Tôi khẽ cau mày.

_Tôi...cũng không chắc...là mình đang cảm thấy gì...

_Cậu không thể xác định cảm xúc của chính mình sao?

Cậu ta khẽ nở nụ cười nửa miệng...chua chát...mỉa mai...một nụ cười nhuốm đầy vẻ đau đớn...

_"Cảm xúc"à...?Cái thứ ngu ngốc đó...cậu nghĩ rằng tôi vẫn còn sao...?

_Cậu đang nói gì vậy?Trên thế giới này đâu có ai không có cảm xúc?Chúng ta đều là con người cả mà.

_"Con người"...?-Vẫn là cái nụ cười mỉa mai ấy...-Vậy những kẻ không có cảm xúc...không phải là con người sao?

_Xét theo một hướng nào đó:đúng là như vậy.Cảm xúc là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến loài người trở thành động vật cấp cao.

_Vậy thì theo lập luận của cậu,tôi không phải là con người sao?

_Cậu đang muốn nói rằng...cậu không có cảm xúc?

Cậu ta đặt tay lên lồng ngực bên trái,siết nhẹ...

_Tôi...thật ra đã"chết"...từ lâu lắm rồi...

_Ý cậu là sao?

Cậu ta không nói gì thêm,lặng lẽ quay người,bỏ đi...

"Chết"sao?Cậu ta có ý gì chứ nhỉ?Và tại sao...tại sao cậu ta lại cư xử lạ như vậy?"Đã 4 năm rồi"là sao chứ?4 năm kể từ cái gì...?Kira Akuma...cậu ta...thật sự sau cậu ta còn những bí ẩn gì nữa?

[Lời kể của Tsurugi]

...Tôi rảo bước quanh khuôn viên trường Hakuren.Bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại muốn ra đây đi dạo nữa,bình thường tôi có bao giờ làm những việc như thế này đâu?(Trừ khi đó là một phần của bài tập luyện...)Dựa người vào gốc cây cổ thụ sau sân trường,tôi nhắm hờ mắt lại.Kí ức bất chợt ùa về...Kí ức về một mùa đông...5 năm trước đây,khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc 7 tuổi,mọi thứ bắt đầu bị đảo lộn...Cuộc sống của anh trai tôi...cuộc sống của ba mẹ tôi...và...cả tình yêu dành cho bóng đá của tôi nữa...Đó là cái ngày mà tôi biết về bệnh tình của anh tôi..."Mất hoàn toàn khả năng đi lại"..."Không thể chơi bóng đá"...những từ ngữ ấy cứ liên tiếp vọng lại trong tâm trí tôi,đến mức trở thành một nỗi ám ảnh...Và cũng vào mùa đông 2 năm trước đây,tôi chính thức gia nhập vào Firth Sector...chính thức phản bội lại bóng đá...và bắt đầu hủy hoại nó...hủy hoại cái môn thể thao mà tôi và anh trai tôi đã từng yêu...

_Tsurugi,là cậu hả?

Chất giọng trầm lạnh lùng quen thuộc đánh thức tôi khỏi những hồi tưởng.Tôi mở mắt ra...

_Kira...?

Tôi hơi giật mình khi nhìn vào đôi mắt cậu ta...Đôi mắt lục-lam vốn vô thần bỗng ngập trong đau đớn và buồn bã...Đôi mắt ấy...thật không giống cậu ta chút nào...

_Cậu...là bạn tôi phải không...?

Tôi khẽ gật đầu.Cái chất giọng trầm lạnh lùng ấy không hiểu sao cũng đượm vẻ u sầu...Tại sao nhỉ?Cái cậu nhóc Kira Akuma tưởng chừng như không có cảm xúc ấy...

_Vậy...cậu đi cùng tôi tới một nơi được không?

_Đi đâu?

_...Tôi muốn đến thăm một người...

_Bạn cậu sao?

_...Có lẽ...

Tôi khẽ cau mày...

_Được thôi.

Tôi đẩy người khỏi gốc cây.Cậu ta không nói gì thêm,lặng lẽ quay người bước đi.Tôi điềm nhiên bước theo sau.Tôi thật sự không hiểu...thái độ của cậu ta hôm nay là sao?Tại sao cậu ta lại có vẻ...buồn như vậy?Tôi để ý thấy trên tay cậu ta có cầm một đóa hoa cúc trắng...Đi một quãng khá xa khỏi Học viện Hakuren,cậu ta rẽ vào một con hẻm nhỏ,dẫn tới một khu rừng hoang hiu quạnh...

_Này,Kira!-Tôi giữ tay cậu ta lại.-Thật ra thì cậu đang muốn đi đâu?

Cậu ta quay lại nhìn tôi...

_Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?Tôi muốn đến thăm một người...-Cậu ta đáp,vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh,lạnh lùng thường ngày,nhưng không giấu nổi nét buồn rầu từ tận sâu trong đáy mắt...

_Ở một nơi hiu quạnh như thế này sao?

_...Ờ...

_Bạn cậu...là ai...?

Cậu ta nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra,trái ngược hẳn với những hành động dứt khoát đến vô tình trước kia...

_Cậu sẽ sớm biết thôi...

Dứt lời,cậu ta lại tiếp tục bước đi...

...Sâu trong rừng,một tấm bia mộ bằng đá đứng cô quạnh giữa những hàng cây trơ trụi...Một bia mộ không tên,thoạt nhìn chẳng khác gì một tảng đá lớn...

_Kira...đây là...

Không nghe tôi nói hết câu,cậu ta bước tới,quỳ xuống bên tấm bia mộ ấy.Một đóa hoa hụê trắng và 2 nén nhang đã được đặt trước ngôi mộ...

_Vậy là...họ cũng đã đến đây...-Cậu ta khẽ lẩm bẩm,rồi cũng đặt đóa hoa xuống...

_Họ?-Tôi khẽ nhướn mày.

_Yukimura Hyouga và Fubuki Shirou...senpai...

_Vậy còn...đây là...người bạn mà cậu đã nói tới sao...?

...Từng cơn gió lạnh buốt khẽ lay những hàng cây,tạo ra những tiếng xào xạc nghe ma mị và đơn côi biết nhường nào...

_...Ừ...

...Bầu trời không có đến một gợn mây,bởi,chúng đều đã kết lại thành 1 bức màn dày đặc.Sắc trong xanh cao vời vợi đã biến mất,chỉ có một màu trắng xám ảm đạm bao trùm...

_Người đó...là ai...?

...Từng bông tuyết rơi rơi,nhẹ nhàng bay lượn trong gió,đẹp,nhưng cũng rất lạnh lùng...giống như cái con người đang đứng lặng im giữa khu rừng hoang vu ấy...

_Cậu...muốn biết sao?

...Làn khói trắng mờ bốc lên từ nén nhang đã cháy gần hết,cuốn quanh,giống như một làn sương mờ che phủ quanh cậu nhóc lạnh lùng ấy,giống như một hàng rào vô hình ngăn cách không cho ai chạm tới nội tâm của con người băng lãnh ấy...

_Tôi...có thể chứ?

_Chỉ cần cậu hứa sẽ không nói cho ai...

_Được thôi.

Cậu ta đứng dậy,quay về phía tôi,ra hiệu cho tôi tiến lại gần.Tôi bước tới...

_Tôi...thật sự có thể tin cậu chứ?

_Chúng ta là bạn mà,không phải sao?

_.......

Cậu ta lặng lẽ tháo chiếc vòng bạc trên cổ ra...

_Tsurugi...cậu...có muốn biết tại sao tôi lại có thể dễ dàng mở lòng với cậu như vậy không...?

2 con ngươi màu lục-lam trong veo ấy như xoáy sâu vào tận tâm can tôi...

_Tại sao?

Cậu ta mở nắp mặt dây chuyền ra,đưa về phía tôi.Nhìn vào bức ảnh nhỏ trong mặt dây chuyền,tôi như khựng lại,kinh ngạc tột độ...Cái quái gì...?Làm sao có thể...?

_Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?-Cậu ta cất tiếng hỏi...

Tôi mở to mắt nhìn trân trân vào bức ảnh,không thể nói được lời nào...Trong bức ảnh là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi,mái tóc bạch kim dài chấm vai.Cậu bé ấy,có thể dễ dàng nhận ra,là Kira Akuma.Và trong bức ảnh ấy...cậu nhóc đó đang nở một nụ cười thật tươi với người ngồi bên cạnh mình...

_Tôi...đây...đây là...

_Là người đang ngủ yên dưới tấm bia mộ kia,và là...ân nhân của tôi...người mà tôi yêu quý nhất...

...Ngồi bên cạnh Kira là một cậu bé khác tầm 12-13 tuổi...Nước da trắng nhợt,đôi mắt cáo vàng cam sắc sảo sáng rực,mái tóc màu xanh hải quân dựng đứng...Cậu bé trong bức ảnh...giống hệt tôi...không khác một chút nào...

_Không...thể nào...

_Tôi cũng đã nghĩ như vậy...-Cậu ta đóng mặt sợi dây lại,đeo lại vào cổ...-...Hóa ra...người giống người...không phải là truyện viển vông...

_Người trong bức ảnh...anh ta...thật ra là ai?

Cậu ta đưa mắt nhìn về phía chân trời xa,một nỗi buồn vô hạn hiện rõ trong hai con ngươi màu lục-lam tuyệt đẹp ấy...

_Tsurugi,cậu...cũng có một người anh trai đúng không?

_"Cũng"?-Tôi khẽ nhướn mày.

_Tên anh ấy là Akai...Kira Akai...

_Anh ta là...anh trai của cậu sao?

_Là anh trai nuôi.-Cậu ta tiếp lời trước khi tôi kịp dứt câu.-Đúng vào ngày này,4 năm trước...anh ấy đã qua đời...cùng với cha mẹ tôi...

_Cha mẹ cậu?

Cậu ta hơi cúi mặt xuống,dường như cậu ta đang nhớ lại chuyện gì đó...và nó không có vẻ gì là một chuyện hay ho...

_Thật sự...cậu làm tôi có cảm giác giống như đang ở gần anh ấy...2 người không khác nhau một chút nào,từ ngoại hình tới tính cách...có lẽ đó cũng là lí do tôi mở lòng với cậu...vì tôi đã coi cậu giống như Akai...

_Vậy sao?

...Thêm một khoảng lặng...

_Cậu biết không,Tsurugi?Thật sự thì tôi cũng rất ghen tị với cậu đấy...Anh trai của cậu...dù không còn lành lặn nhưng ít ra vẫn có thể ở bên cậu,còn tôi...

Một làn gió nhẹ nhàng chạy qua,cuốn tung mái tóc dài màu bạch kim ấy...

_Anh ta là...lí do khiến cậu bỏ bóng đá...đúng không?

...Tuyết vẫn tiếp tục rơi,đọng lại,tan ra,thấm đẫm tấm áo khoác xanh dài...

_...Có lẽ là vậy...

_Vẫn còn 1 lí do khác nữa đúng không?

_...Ờ...

_Đó là...cha mẹ của cậu...phải vậy chứ...?

_...Có lẽ...

_Họ cũng đã qua đời rồi...phải không?

Cậu ta ngước lên nhìn tôi,đôi mắt bỗng ánh lên những tia đau đớn...Đôi mắt màu lục-lam pha lẫn chút sợ hãi,nhưng lại rất...dịu dàng...

_Cha mẹ tôi...đã bị giết...

...Sự tĩnh lặng bao trùm..."Bị giết"sao?Quá khứ của cậu ta...chắc là...cũng đau lắm nhỉ...?

_Là ai đã làm việc đó...?

_Tsurugi,cậu...có tin vào sự chung thủy không...?

"Chung thủy"à...?Đừng nói là...

_Đúng,cha tôi đã ngoại tình.-Cậu ta tiếp lời,trả lời cái câu hỏi mà tôi còn chưa kịp thốt ra...như thể...cậu ta biết chính xác tôi sẽ nói gì...

_Tình nhân của cha cậu...cô ta...đã giết cha mẹ cậu sao...?

Cậu ta không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ gật đầu...

_Tại sao?

_...Tâm thần phân liệt,dạng bạo lực...-Từng từ ngữ thốt ra,tưởng chừng như nhẹ nhàng,nhưng thực chất lại vô cùng chua chát và khó khăn...

_Cô ta còn sống không?

_Cô ta đã phóng hỏa cả căn nhà đó...hỏa thiêu thi thể ba mẹ tôi...và tự sát...

_Cậu là người duy nhất sống sót sao...?

_Cô ta đã từng cố giết tôi,nhưng...anh trai tôi đã...

...Giọng cậu ta như nghẹn lại.Dường như không thể kìm nén thêm nữa,một giọt mặn cay xè nặng trĩu khóe mi,ướt đẫm hai gò má...Kira Akuma...cậu nhóc lạnh lùng lãnh cảm và mạnh mẽ ấy...cũng có lúc như thế này sao...?Trong vô thức,tôi choàng tay ôm cậu ta vào lòng...

_Tsurugi,cậu làm cái gì...

_Cứ khóc đi.-Tôi cắt lời.

_...Cái gì?

_Nếu đau thì cứ khóc đi.Kìm nén lại cũng chẳng giúp được gì cả,chỉ khiến bản thân mình càng đau thêm.

...Thêm một khoảng lặng...

_...Tôi...không muốn khóc...

_Tại sao?

_Tôi đã hứa là...sẽ không yếu đuối...

_Nước mắt không phải là sự yếu đuối."Con người sẽ mạnh mẽ hơn sau mỗi lần rơi lệ",có 1 người đã nói với tôi như vậy.Vậy nên cậu cứ khóc đi...

...Tôi nghe thấy một tiếng nấc,một bàn tay nắm chặt vào áo tôi,và cậu ta bắt đầu khóc...

[Lời kể của Yukimura]

...Đứng nép sau một gốc cây,tôi khẽ trút ra một tiếng thở dài...Aku°chan...kể từ cái ngày này vào đúng 4 năm về trước,tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc...Cậu ấy nói rằng mình đã mất hết cảm xúc rồi,nói rằng Kira Akuma mà tôi biết trước kia đã chết rồi,nhưng mà...tôi vẫn biết chắc chắn rằng...đâu đó sâu sau lớp mặt nạ bằng băng ấy,cô nhóc nhỏ bé dịu dàng ngày nào vẫn còn đang tồn tại...Tôi bỗng cảm thấy có thứ gì hơi nhoi nhói ở lồng ngực...lại nữa rồi...cái cảm giác chết tiệt này...Thôi nào,Yukimura Hyouga,không có chỗ cho ngươi đâu.Trong trái tim của Aku°chan...mãi mãi chỉ có một người mà thôi...hoặc nếu có người thứ hai thì cũng không phải là ngươi đâu...Đối với cậu ấy,ngươi chỉ là một người bạn thân mà thôi...không hơn không kém...mãi mãi chỉ như vậy thôi...

Tôi lặng lẽ quay người bỏ đi...

[Lời kể của Kariya]

...Thoáng chút do dự,tôi gõ nhẹ lên cánh cửa...Không có tiếng trả lời...Tôi đẩy nhẹ cửa,bước vào,căn phòng trống trơn...

_Nếu cậu tìm Akuma thì cậu ấy không có ở đây đâu.-Một chất giọng trầm vẻ cương nghị vang lên.Tôi hơi giật mình,quay người lại...

_Yukimura...

Cậu ta vẫn đứng yên trước cửa,đôi mắt màu nước biển đục vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi...

_Akuma giờ đang ở đâu?-Tôi hỏi sau một hồi im lặng...

_Cậu ấy có một nơi cần phải đến...

_Cụ thể nơi đó là nơi nào?

_Cậu không cần biết.

Tôi thật sự không thích cậu Yukimura này cho lắm,bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao.Chắc chắn không phải là vì lối cư xử lạnh lùng đến vô tình của cậu ta,Akuma cũng đâu có khác gì đâu?Akuma...

_Tôi cần phải gặp Akuma ngay bây giờ.

_Thật vậy sao?-Cậu ta khẽ nhướn mày,vẻ nghi hoặc...-Để làm gì?

_Hiroto°san muốn tôi chuyển tới cậu ấy vài lời.

_Hiroto?

_Phải.Kira Hiroto,người giám hộ và anh họ của Akuma.

_Anh ta đã nói những gì?

_Nói cho tôi biết Akuma đang ở đâu,ngay.

Cậu ta khẽ cau mày,rồi lẳng lặng quay người...

_Cậu ấy đang ở một nơi mà cậu ấy cần phải đến,và cũng là nơi cậu ấy muốn đến nhất khi trở về Hokkaido này.Tôi chỉ có thể cho cậu biết đến vậy thôi.

Dứt lời,cậu ta lẳng lặng quay gót bỏ đi..."Một nơi mà cậu ấy cần phải đến"...là nơi nào chứ?Hokkaido rộng mênh mông,sao tôi có thể tìm được cậu ấy với chỉ một chút manh mối như vậy chứ?Biết là tôi rất giỏi bới lông tìm vết,nhưng đây cũng chỉ là lần đầu tôi tới Hokkaido,làm sao tôi có thể...

"Reng reng reng",dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi...Tôi lấy chiếc điện thoại gập xanh ra khỏi túi quần,bấm nút nhận cuộc gọi,đưa lên tai...

_Kariya Masaki đang nghe.Ai vậy?-Tôi cất tiếng hỏi.

_Là anh đây.-Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên phía bên kia đầu dây điện thoại...

_À...Midorikawa°san,có chuyện gì không ạ?

_À...ừm...anh chỉ muốn hỏi...Akuma vẫn ổn chứ em?

_...Vâng...em nghĩ thế...mà tại sao anh lại hỏi vậy?

_À...thật ra...Masaki à...Hôm nay thật ra là...

_Midorikawa°san,giám đốc cho gọi cậu kìa.-Một chất giọng nữ vang lên cắt ngang câu nói của anh.

_À...ừ...Tôi sẽ đến ngay!-Anh nhấc ống nghe ra xa,rồi lại đặt nó bên tai...-Xin lỗi em,Masaki,giờ anh có chuyện phải đi rồi.Để mắt đến Akuma nhé.Tạm biệt.

Dứt lời,anh ngắt máy,những tiếng tút dài vang lên trên điện thoại...Tôi thật sự không hiểu,hôm nay là ngày gì chứ?Tại sao Midorikawa lại phải lo lắng thái quá nhú vậy?Tôi khẽ thở dài...Rồi,một dòng suy nghĩ vụt lóe lên.Tôi vội mở điện thoại ra,mở Danh bạ,tìm số của cậu ấy rồi ấn nút gọi.Đặt điện thoại bên tai,vẫn là những tiếng tút dài ấy,tôi bỗng thấy trong lòng bồi hồi một cảm giác bất an...cảm giác giống như...khi cha tôi bỏ lại tôi ở trại trẻ mồ côi Sun Garden...cảm giác giống như...tôi sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng đối với mình...Một chất giọng trầm lạnh lùng pha chút u sầu vang lên từ đầu dây bên kia...

_Masaki,có chuyện gì?

...Chất giọng khẽ run run,như thể đang khóc...

_Cậu đang ở đâu?

Đầu dây bên kia im lặng...

_Tại sao cậu lại hỏi vậy?

_Tớ không được phép hỏi sao?

_...Cậu...không nên biết thì hơn...

_Tại sao?

_...Cứ biết vậy đủ rồi...-Chất giọng bất chợt trầm xuống,nghe chỉ như một tiếng thều thào...

_Này,Akuma,khoan đã!Trả lời tớ đi chứ!...

Đầu dây bên kia ngắt liên lạc...Tôi thẫn thờ buông thõng tay xuống...Vừa rồi...Akuma...cậu ấy...đã khóc sao?Nhưng tại sao chứ?"Nơi mà cậu ấy muốn đến nhất khi trở về Hokkaido"thực chất là nơi nào?Và ngày hôm nay là ngày gì chứ?Chỉ là 1 ngày của tháng 4...Tôi hơi khựng lại.Tháng 4...hình như là...Tôi vội mở điện thoại ra một lần nữa,lướt nhanh qua từng tin nhắn...Đây rồi!Ngày 27/3,tin nhắn từ Hiroto...Tôi vội ấn nút"Mở"...

"Ngày 24 tháng tới,hãy chú ý hơn một chút tới Akuma.Đó là ngày..."

Tôi điếng người khi đọc những dòng chữ cuối...Nhét vội chiếc điện thoại vào túi quần,tôi vội chạy đi.Chết tiệt thật,sao tôi có thể quên được chứ nhỉ?Vào đúng cái ngày này 4 năm về trước...cậu ấy đã...Akuma...rừng hoang...ở đâu được chứ nhỉ?Tôi lập tức phanh lại,đứng thở hồng hộc...Nhìn quanh,vắng tanh không một bóng người...Chết tiệt thật,bị lạc đường rồi...!Nhưng đành kệ,cứ chạy tiếp đi vậy...

Không biết là do may mắn hay xui xẻo mà tôi bị lạc đúng vào một khu rừng hoang.Biết là khả năng Akuma ở đây rất thấp,nhưng mà...Tôi bắt đầu bước từng bước thong thả.Không phải vì tôi không muốn tìm thấy cậu ấy nhanh đâu,chỉ là tôi...không còn đủ sức để chạy nữa...Từ Hakuren vòng vèo đến đây chắc cũng phải hơn chục cây số rồi...Từ xa,tôi nhác thấy 2 bóng người.Tiến lại gần hơn,tôi nhận ra...là Akuma và...Tsurugi...Và...2 người họ...không,nói chính xác hơn thì Tsurugi đang ôm Akuma...Tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó sôi lên sùng sục trong mình.Không tự kìm chế được bản thân,tôi lao tới,nắm lấy một cánh tay buông thõng của Akuma,và trước con mắt ngạc nhiên của Tsurugi,kéo cậu ấy về phía mình...Nhưng Tsurugi cũng vẫn giữ chặt lấy cánh tay còn lại của Akuma...

_Buông tay cậu ấy ra!Cậu ấy là của tôi!-Cái quái gì...Những lời lẽ đó...vừa thoát ra từ miệng tôi sao?Đôi mắt màu lục lam mở to kinh ngạc nhìn tôi,vài giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má...

_Không ai ở đây là của cậu cả.Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi như vậy.-Tsurugi đáp,ném cho tôi ánh nhìn sắc lạnh...

_Cậu cũng đâu có tư cách cấm tôi?Giờ thì buông ra ngay đi!

_Nếu tôi không buông thì sao?

_Tôi sẵn sàng dùng đến cả vũ lực đấy.Buông tay Akuma của tôi ra ngay!

_Cậu nghĩ tôi không dám đánh trả lại sao?Tôi đã nói rồi:Akuma không phải là của cậu.Từ giờ phút này trở đi,cậu ấy thuộc về tôi.

_Thật vậy sao?

_Masaki,Kyousuke,2 cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?-Akuma vội ngắt lời...

Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ..."Kyousuke"...từ khi nào mà Akuma bắt đầu gọi Tsurugi một cách thân thiết như vậy?Tôi có thể thấy rõ nét đau đớn trên khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt màu lục-lam ngấn lệ ấy...

_Masaki...cậu không sa...

_Cậu nghĩ tớ có thể không sao được hay sao?-Tôi cắt lời,gần như hét lên.-Cậu có hiểu tớ đau tới mức nào không?Suốt hơn 1 năm qua...tớ đã phải chôn sâu tình cảm của mình tận đáy lòng...Tớ...đã phải giằng xé tâm can mình không biết bao nhiêu lần...Cậu nghĩ tớ có thể không đau được hay sao?Đã có bao lần tớ muốn nói ra,nhưng cậu...tại sao một điều đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu chứ?Tại sao cậu không thể hiểu cho cảm xúc của tớ chứ?Cậu có biết tớ đã đau như thế nào,đã tổn thương như thế nào không hả?Cậu còn muốn làm tớ đau khổ đến bao giờ nữa đây?Hành hạ tớ như thế còn chưa đủ hay sao?

_Masa...ki...

_Cậu nói vậy đủ rồi đấy!-Tsurugi toan gạt tay tôi ra,nhưng tôi lại càng nắm chặt hơn...

_Tớ ghét cậu lắm,Akuma.Tại sao phải là cậu kia chứ?Tại sao tớ phải yêu cậu cơ chứ?Trong khi cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với tớ như vậy...trong khi cậu lúc nào cũng cố đẩy tớ ra xa...cậu trả lời đi!Tại sao cậu phải làm vậy với tớ kia chứ?

_Kariya Masaki,cậu nói đủ chưa hả?-Tsurugi gần như hét lên...Tôi quay sang cậu ta...

_Đừng có chen ngang lời nói của tôi!

_Tôi không chen ngang gì cả.Chính cậu mới là kẻ chen ngang!

_Cậu nói vậy mà nghe được sao?Đừng quên tôi và Akuma làm bạn đã được hơn 1 năm rồi,còn cậu...

_Dù vậy cậu cũng chỉ là một người bạn mà thôi.-Cậu ta lạnh lùng cắt lời.-Akuma không phải là của cậu,mãi mãi không phải.Đừng nghĩ cậu có lợi thế chỉ vì cậu là người đến trước,cậu nghĩ chỉ cần ở bên cậu ấy lâu hơn thì có thể hiểu cậu ấy rõ hơn sao?

_Tôi nghĩ vậy đấy,thì sao nào?Cậu chắc chắn không thể hiểu rõ cậu ấy bằng tô...

_2 người thôi đi!-Akuma hét lên,tôi chợt khựng lại khi nhìn vào khuôn mặt loang lổ nước mắt của cậu ấy...

_A...Akuma...

Cậu ấy giật mạnh tay ra,rồi quay người chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro