Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời kể của Akuma]

...Tôi chạy về phòng,đóng sầm cửa lại,vùi mình xuống giường.Masaki...Kyousuke...tại sao chứ?Tại sao mọi chuyện phải trở nên như thế này?Những lời họ đã nói...Tôi...thật sự chỉ coi họ như những người bạn,hoặc hơn thì cũng chỉ như những người anh em,nhưng mà...Tại sao chứ?Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cảm xúc của họ,nhưng mà...trái tim này...đã đóng thành băng đá từ lâu lắm rồi...và tôi...cũng đã không còn biết đến yêu thương...Từ ngoài hành lang bắt đầu vọng vào những tiếng đập cửa vẻ thiếu kiên nhẫn,và kèm theo đó là những tiếng gọi...

_Akuma,mở cửa ra đi!Cho tớ vào!

...Là Masaki...Nhưng bây giờ...tôi thật sự không còn đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy nữa...Tại sao chứ?Tôi không thể có được 1 người bạn có thể ở bên mình mãi mãi sao...?Mở mặt dây chuyền ra,khẽ vuốt ve tấm ảnh,thêm một giọt lệ trào ra...Akai...giờ em phải làm gì chứ?Anh trả lời em đi!Anh đã hứa là sẽ luôn ở bên che chở cho em mà...cũng như khi anh đã dùng thân mình làm lá chắn cho em trước lưỡi dao nhọn hoắt và ngọn lửa của sự điên loạn đó...Em...mãi mãi không thể yêu ai được nữa...kể từ cái ngày hôm đó...cái ngày mà anh ra đi...Nhưng mà...em không muốn làm họ bị tổn thương...Em phải làm gì đây chứ?

...Sau một hồi lâu,tiếng đập cửa ngừng lại,sự tĩnh lặng bao trùm...

[Lời kể của Kariya]

...Tôi đứng lặng ngoài hành lang,2 cánh tay buông thõng...Thật ngu ngốc,sao tôi lại nói ra những lời đó chứ?Lúc đó rốt cuộc trong đầu tôi có cái gì vậy?Ngu ngốc...!Giờ thì...tôi và Akuma...chúng tôi thậm chí không thể làm bạn được nữa rồi...Cậu ấy đã khóc...và đó là lỗi của tôi...Tại sao tôi lại có thể hành động ích kỉ như vậy chứ...hành động như thể cậu ấy là của tôi...?Và cái thứ cảm xúc khi nãy...nó thật ra là gì nhỉ...?Tôi chợt khựng lại khi nhớ đến những lời nói của mình...

"Tớ ghét cậu lắm,Akuma.Tại sao phải là cậu cơ chứ?Tại sao tớ phải yêu cậu kia chứ?..."

"Yêu"sao...?Tôi...cái tên nhóc ranh mãnh thích đi chọc ghẹo người khác này...cái tên nhóc chưa từng thật sự tin tưởng ai này...mà cũng biết"yêu"sao...?Không thể nào đâu!Có lẽ chỉ là do tôi nông nổi nhất thời nên mới nói ra mấy lời đó thôi...!Tôi khẽ nở một nụ cười mỉa mai,tự cười vào chính mình...Nhưng mà...nếu là thật thì sao?Nếu tôi thật sự"yêu"cậu ấy thì sao...cái con người lạnh lùng băng lãnh ấy...?Thêm một tiếng cười chua chát vang lên...Ngươi đúng là ngu ngốc mà,Kariya Masaki,yêu một tảng băng nam cực như vậy...yêu một người mà chắc chắn sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của ngươi...yêu một người...đã không còn biết đến yêu thương...

[Lời kể của Tsurugi]

...Tôi quỳ xuống bên tấm bia mộ nhỏ,đặt tay lên mặt đá lạnh...Kira Akai...không ngờ trên đời lại có người giống tôi đến như vậy...Akuma,cậu ta rõ ràng là...rất yêu người đó...

"Từ giờ phút này trở đi cậu ấy là của tôi!"

Tôi khẽ nở một nụ cười đau đớn...Vậy là...cái cậu nhóc tưởng chừng như vô cảm ấy...tôi đã vô tình thích cậu ta rồi sao?Nhưng mà...

"...Có lẽ đó là lí do tôi mở lòng với cậu...vì tôi đã xem cậu...giống như là Akai..."

Tôi bật ra một tiếng cười chua chát...Vậy là...chỉ vì tôi giống cái người tên Akai đó thôi sao?Chỉ vì tôi giống anh ta nên cậu mới mở lòng với tôi?Chỉ vì tôi giống anh ta nên cậu mới đồng ý trở thành bạn của tôi?Vậy là...tôi...chỉ là vật thay thế thôi sao?...

...Ngớ ngẩn thật...!Một kẻ lãnh huyết và giỏi che giấu cảm xúc như tôi...một"con sói hoang cô độc"như tôi...mà lại có thể"thích"và quan tâm thật lòng tới một người nào đó ư...?Trước giờ tôi chưa từng thật sự mở lòng với ai khác ngoài anh Hai,vậy mà...Tôi...có còn là Tsurugi Kyousuke nữa không vậy...?Đánh mất chính mình chỉ vì một tên nhóc thôi sao...?Thật ngu ngốc...!

[Lời kể của Fei]

...Từng làn gió nhẹ sượt qua,những làn gió lạnh buốt như báo trước điềm gở...Biết rằng đây là truyện thường tình ở Hokkaido nhưng tôi vẫn có linh cảm rất xấu...Tôi không mấy khi hành động dựa theo cảm tính,nhưng lần này...giác quan thứ 6 đang hoạt động mạnh hơn bao giờ hết...Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này,một cảm giác nao nao trong lòng,không rõ là bất an hay vui mừng...

_...ei!Fei Rune!

...Tôi chợt giật mình,quay sang bên.Cậu bạn tóc đen nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:

_Fei,cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?Tớ gọi nãy giờ cậu không nghe thấy sao?

_À,xin lỗi,tại tớ linh cảm thấy vài truyện không hay...-Tôi gượng cười,đáp,rồi lại đánh mắt nhìn ra xa...

_Linh cảm?-Shuu khẽ cau mày.-Tớ thấy cậu có mấy khi tin vào cảm tính đâu.

_Tớ biết là vậy,nhưng mà...-Tôi khẽ thở hắt ra,tựa người vào ban công...-Lần này...có gì đó rất khác...cảm giác như có gì đó rất mãnh liệt đang thôi thúc tớ...

_Có phải do cậu nghĩ nhiều quá không?

Tôi lắc đầu:

_Chắc chắn là không,cảm giác ấy...nó đến một cách rất tự nhiên...giống như là một phản ứng tự động của cơ thể con người vậy...

_Vậy à...?

Tôi trút ra thêm một tiếng thở dài,đẩy người khỏi ban công,đứng thẳng dậy...

_Mà thôi bỏ đi.Sân bóng cũng ở gần đây thì phải...Cậu muốn đi tập không?

_Ừm...cũng được đó.Hay để tớ rủ cả Hakuryuu và Tenma đi cùng luôn.

_Được.Vậy tớ ra sân tập trước đây.

Dứt lời tay cầm trái bóng,tôi bước ra phía cửa...

[Lời kể của Akuma]

...Ngồi dựa vào tường,tôi khẽ buông ra một tiếng thở dài...Tại sao tôi lại phải cuốn vào cái vòng xoáy này cơ chứ...?Tại sao tôi lại phải vướng vào cái thứ ngu ngốc ấy kia chứ...?Cái thứ vớ vẩn mà người ta vẫn gọi là"tình yêu"ấy...Tôi lại buông ta thêm 1 tiếng thở dài mệt mỏi,đau đầu thật,phải tìm thứ gì để tiêu khiển thôi...Một dòng suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu tôi,nhưng nhanh chóng bị gạt phăng đi.Ngớ ngẩn...!Cái thứ ngớ ngẩn ấy thậm chí chẳng đáng để tôi để tâm...!Cơ mà những lời nói lúc trước của Hyouga...

...Chẳng hiểu thế quái nào mà tôi lại đang ở đây,ngay giữa sân bóng trường Hakuren,và ngay dưới chân là một quả bóng đá...Xin thề trên danh dự,tôi sẽ không bao giờ làm việc gì ngu ngốc như thế này thêm một lần nào nữa...Hít một hơi thật sâu,tôi khẽ nhắm mắt lại.Thư giãn đi nào,Akuma,việc này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu...Chỉ là một buổi tập bóng thôi mà...hay nói đúng hơn là một hành động ngu ngốc không thể tả...!Tại sao tôi lại phải chơi cái môn thể thao vô nghĩa này kia chứ?!

Cố gặt phăng mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,tôi mở mắt ra,chân bắt đầu di chuyển....Vì đang tập luyện một mình nên tôi chỉ cần rê bóng đến sát khung thành và sút.Tôi cảm thấy những luồng gió mạnh tạt thẳng vào mặt mình,báo hiệu rằng tôi đã đạt tới vận tốc tối đa mà người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ phải kinh ngạc.Chỉ sau đúng 5 giây,tôi đã vượt qua hơn nửa phần sân,đứng trước khung thành,trái bóng nằm ngoan ngoãn dưới chân.Không có thủ môn thì chỉ cần sút nhẹ một cái là bóng cũng đã vào lưới rồi,nhưng như vậy thì đúng là nhàm chán quá...Để coi...lần này nên sao chép hissatsu nào đây...?Một cái tên chợt bật ra trong đầu tôi...

[Lời kể của Hakuryuu]

...Tôi đứng tựa vào một gốc cây gần sân bóng,mắt quan sát từng chuyển động của cái con người tóc bạch kim đang một mình luyện tập giữa trời tuyết dưới kia...Một dòng kí ức mơ hồ thoáng hiện về trong tâm trí tôi,nhưng nhanh chóng bị gạt phăng đi...Chết tiệt thật,tại sao tôi cứ phải nhớ chứ?!Nhiều khi tôi cứ ước sao cái bộ nhớ này bị rỗng luôn đi cho xong chuyện...Shuu,Tenma và Fei vừa chạy đi đâu đó rồi,hình như là định đi mua cái gì đó thì phải...nhưng đã gần 10 phút rồi mà chưa thấy 3 tên đó vác xác về...mà thôi kệ đi vậy,dẫu sao họ cũng bảo mình ra sân bóng trước đứng chờ mà...

...Kira Akuma...tên nhóc luôn miệng nói những lời cay độc và căm ghét bóng đá ấy...Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta thật sự rất đáng gờm.Tốc độ và khả năng dẫn bóng ấy...đúng là đã vượt xa hẳn so với những cầu thủ tầm thường...Cậu nhóc Kira đó...rõ là không thể xem thường được...Cậu ta đang đứng ngay trước khung thành,có lẽ để chuẩn bị sút...Tuyệt kĩ sao chép của ai nữa đây...?

Cậu ta vung tay,trái bóng bay lên,được bao quanh bởi những cơn gió xoáy và những luồng hào quang màu trắng vàng kì ảo...

Tôi bất giác đẩy người đứng thẳng dậy,đôi mắt mở to trong kinh ngạc...Động tác đó...đừng nói là...!

_White Hurricane!

...Cậu ta nhảy lên,sút mạnh.Trái bóng bay thẳng về phía khung thành...Cậu ta nhẹ nhàng lộn người trên không,rồi đáp xuống mặt đất,khẽ nở nụ cười nửa miệng vẻ hài lòng...Vừa rồi là...hissatsu sở trường của tôi...White Hurricane...tuyệt kĩ mà tôi đã mất 2 tháng trời để hoàn thiện...Làm sao cậu ta có thể sao chép nó một cách dễ dàng như vậy chứ...?

_Ra đây đi...!-Cậu ta chợt cất giọng,trầm,lạnh,và đầy vẻ đe dọa...-Trốn ở đó đủ chưa hả,Hakuryuu?

Tôi giật mình.Cái quái gì...?Làm thế nào cậu ta biết tôi đứng ở đây?Mà nếu đã biết...không lẽ cậu ta cố tình sao chép White Hurricane trước mặt tôi sao?Cậu ta quay người nhìn về phía tôi,ánh mắt sắc lẹm băng lãnh tới rợn người...

_Tôi đứng ở đây thì có vấn đề gì sao?-Tôi hỏi lại,cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng như thường ngày....

_Có.-Cậu ta quay hẳn người về phía tôi,cho 2 tay vào túi quần.Giờ mới thấy cậu ta có nét khá giống Tsurugi...-Cậu đang làm phiền tôi.

_Vậy à?-Tôi khẽ nhướn mày.-Vậy thì xin lỗi nhé,tôi chỉ muốn tập luyện thôi.

_Cậu tập luyện bằng cách đứng trên đó sao?

_Tôi không thể tập nếu cậu cứ lấn hết cả phần sân như thế.

Cậu ta hơi cau mày,rồi,lẳng lặng quay người toan bỏ đi...

_Đợi đã...!

...Bước chân bất chợt dừng lại...

_Cậu...có ghét bóng đá không?-Tôi bất giác hỏi,từ từ tiến về phía cậu ta...Một khoảng lặng bao trùm...

_Tại sao tôi phải trả lời cậu?

_Tôi sẽ coi đó là không.Vậy,tại sao cậu lại bỏ bóng đá?

...Không gian tĩnh lặng,chỉ nghe tiếng gió rít,lay nhẹ những hàng cây...

_...Không biết...-Cậu ta đáp cụt ngủn...Tôi khẽ nhíu mày:

_Cậu có ý gì chứ?

...Thêm một khoảng lặng...

_...Sự khác biệt lớn nhất giữa sợ hãi và ám ảnh là gì...?

...Một lần nữa,lồng ngực bên trái lại nhói lên từng đợt...

_Cậu đang cố đánh trống lảng đấy à?

_Trả lời đi...!

Tên nhóc Kira này...cậu ta đúng là kì lạ thật...!Nhưng...giọng điệu của cậu ta...nó nghe không giống một trò đùa chút nào...Ngược lại,nó nghe có vẻ khá nghiêm túc,và...thậm chí còn mang chút âm điệu vẻ u buồn...

...rất giống như...ai đó...

_Khác biệt à...?Có lẽ là...thời gian...

Cậu ta quay người lại,ánh mắt thoáng ngạc nhiên:

_Ý cậu là sao?

_Sợ hãi chỉ là một cảm xúc nhất thời,còn ám ảnh...nó có thể kéo dài tới tận cùng của thời gian...Nhưng có lẽ...sợ hãi hay ám ảnh...cũng gần giống như nhau thôi...

_Vậy à...?-Cậu ta đánh mắt nhìn đi,lẩm bẩm,như thể đang nói với chính mình.Khuôn mặt thoáng hiện nét buồn...-Khác biệt là..."thời gian"sao...?

_Đó chỉ là góc nhìn nhận của tôi thôi.-Tôi vội tiếp lời.-Thực chất thì...sẽ có nhiều hơn 1 điểm khác biệt...

_Với tôi thì chỉ cần thế là đủ...

Dứt lời,cậu ta xoay người,lạnh lùng bước đi...

...giống quá...bóng hình này...không hiểu tại sao...lại rất giống...

_À,nhân tiện...-Cậu ta nói,không quay đầu lại.-White Hurricane của cậu dùng cũng ra trò đấy.

[Lời kể của Yukimura]

...Tôi dựa người vào bức tường,ngay sát bên cánh cửa phòng nhỏ nằm ở góc khuất cuối hành lang...Tiếng bước chân đều đều vọng lại,và một bóng người dần hiện ra...

_Cậu làm gì ở đây?-Tôi cất tiếng hỏi.

_Tôi mới là người cần hỏi câu đó.-Một chất giọng trầm đều điềm nhiên vang lên đáp lời...

_Tôi cần tìm Akuma.

_Tôi cũng vậy.

_Để làm gì?

_Không phải chuyện của cậu.

Tôi khẽ nhướn mày:

_Xin lỗi,nhưng tôi là bạn thân thời thơ ấu của Akuma.Tôi hiểu cậu ấy hơn cậu rất nhiều,và tôi nghĩ bản thân mình có quyền được biết...

_Đó là cậu nghĩ vậy thôi.

_...Cậu nghĩ cậu là ai chứ?

_Là một người bạn.

_Cậu nghĩ việc cậu đang làm giống với việc một người bạn sẽ làm sao?

_Thì sao?

_...Cậu không chỉ đơn thuần muốn Akuma như một người bạn phải không?

_Tại sao tôi phải trả lời cậu?

_Vì tôi có quyền được hỏi.

_...Akuma đang ở đâu?

_Không biết.

_Nói thật đi.

_Có biết tôi cũng không nói cho cậu đâu.-Tôi đẩy người khỏi bức tường,toan bỏ đi...

_Cậu đang muốn giữ cậu ấy cho riêng mình sao?-Cậu ta hỏi vọng theo...Tôi hơi khựng lại,cố nén tiếng thở dài,vẫn quay lưng về phía cậu ta...

_Nếu vậy...thì sao?

Tôi nghe có tiếng bước chân tiến lại gần...

_Cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về cậu...

_Cậu nghĩ tôi không biết sao?-Tôi ngắt lời.-Akuma...chỉ coi tôi như một người bạn...tôi đã biết điều đó...từ lâu lắm rồi...

_Vậy sao cậu còn cố níu giữ cậu ấy?

_Tôi không níu giữ gì cả.Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy...

_Bảo vệ à?Như thế nào?-Cậu ta cười khẩy...-Bằng cách giam giữ cậu ấy trong chiếc lồng kính của riêng cậu sao?

Tôi quay người lại,nhìn thẳng vào mắt cậu ta...

_Tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương,và tôi sẽ không để ai làm cậu ấy đau nữa.-Tôi nói,cảm giác như chính chất giọng của mình cũng trở nên chua chát và cay xè như những lời lẽ tôi sắp thốt ra...những lời lẽ vốn để làm cậu ta đau đớn,nhưng lại chẳng khác gì những mũi dao đâm thẳng vào tim tôi...-Để tôi nói cho cậu biết,Akuma...sẽ mãi mãi chỉ yêu một người mà thôi...và người đó chắc chắn không phải...

_Là Kira Akai đúng không?-Cậu ta lạnh lùng ngắt lời...

_Cậu...đã biết những gì rồi?-Tôi hỏi,chân mày khẽ nhíu lại,nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh...

_Nhiều hơn những gì cậu biết.-Cậu ta điềm nhiên đáp.

_Vậy sao?-Tôi nhướn mày.-Tôi e là cậu nhầm to rồi đấy,tiền đạo chủ lực của Raimon ạ...!Xin đừng quên rằng tôi là bạn thời thơ ấu của Akuma,đúng 4 năm,và tôi biết rõ về quá khứ của cậu ấy hơn là cậu đấy.

_Dù vậy cậu...

"Brừ...brừ...",tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của cậu ta.Cậu ta đưa tay vào túi quần,kéo ra một chiếc điện thoại gập màu đỏ...

_Thứ lỗi cho tôi.-Cậu ta gằn mạnh từng từ,không quen ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm,rồi lạnh lùng quay gót bỏ đi...

...Có lẽ...cậu ta đúng...Akuma...sẽ không bao giờ thuộc về tôi...nhưng mà...Tôi đánh mắt nhìn ra cửa sổ,những bông tuyết trắng thanh khiết khẽ rơi rơi,nhẹ nhàng nhảy múa trong gió...Tuyết...Bước đến bên cửa sổ,tôi không kìm được,trút ra một tiếng thở dài não nề..."Vô cảm"sao?Cậu nghĩ cậu có thể mạnh mẽ hơn nếu cậu trở thành một kẻ"vô cảm"sao?Đã không có cảm xúc rồi thì không thể trở nên mạnh mẽ được đâu,Akuma à...Một điều đơn giản như vậy...mà cậu cũng không hiểu sao?

[Lời kể của Akuma]

...Tôi lặng lẽ bước dọc quanh khuôn viên trường Hakuren.Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi,phủ trắng xóa cả khoảng sân lớn...Tôi khẽ nở một nụ cười buồn...Sao tuyết lại rơi nhiều như vậy nhỉ?Mà lại đúng vào ngày hôm nay...cái ngày mà anh ấy ra đi...Anh từng nói với tôi rằng ngoài bóng đá ra thì anh thích nhất là hoa anh đào,bóng tối,mưa và tuyết...Và vào đúng cái ngày anh mất...tuyết cứ thế rơi dày đặc,như thể một lời chúc cho linh hồn anh được an nghỉ...Tôi tựa người vào gốc cây,ngước lên nhìn bầu trời...Chỉ có một màu trắng xám ảm đạm...Cuối xuân rồi mà lại như thế này đây...!Mà quên,ở Hokkaido làm gì phân định 4 mùa chứ?Có chờ bao lâu cũng mãi chỉ là mùa đông thôi...có cố đến đâu cũng mãi chỉ là băng giá...

...Tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sượt qua người...Thật kì lạ,tôi đã quá quen với cái lạnh ở Hokkaido rồi kia mà...!Cảnh vật như mờ dần đi trước mắt,tôi vẫn tựa người vào thân cây,cố đứng thẳng dậy,nhưng cơ thể dường như không nghe theo hiệu lệnh của bộ não nữa...Tôi bắt đầu thở một cách khó nhọc,cảm giác như nghẹt thở...Chuyện quái gì xảy ra thế này...?Đừng nói là...làm ơn đừng có nói là tôi bệnh rồi đấy nhé!Tôi không muốn vướng vào cái thứ phiền phức đó chút nào!Kiểu gì Midorikawa và Hitomiko°nee cũng...Đầu tôi bỗng đau như búa bổ,và bất chợt,một dòng kí ức hiện về...

[Lời kể của Fei]

...Tôi thật sự chẳng hiểu thế quái nào mình lại ra đây.Đang định tập bóng mà lại đi dạo là sao?Khuôn viên Học viện Hakuren ngập trong màu trắng xóa của tuyết,từng đợt gió buốt lạnh nhẹ nhàng thổi qua...Lại là cái cảm giác này...

Tình cờ,tôi trông thấy một bóng người ở đằng xa.Cậu ta có lẽ không phải học sinh ở đây vì không mặc đồng phục trường Hakuren.Cậu ta tựa người vào gốc cây,ngồi bất động...Dù biết không dính dáng gì đến tôi nhưng không hiểu sao,tôi vẫn tiến lại gần.Và tôi chợt nhận ra...mái tóc dài màu bạch kim rủ xuống che khuất quá nửa khuôn mặt,chiếc áo khoác đồng phục Raimon đã lấm tấm vài bông tuyết nhỏ...Là Kira Akuma sao?Mà hình như cậu ta đang ngủ...đúng là kì quặc mà,ai lại ngủ giữa trời tuyết thế này cơ chứ?Tôi bước tới gần,quỳ xuống,lay nhẹ người cậu ta:

_Này!Kira!Tỉnh dậy đi!Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ chứ!Muốn ngã bệnh hay sao mà nằm đây hả?Kira!Kira Akuma!

Không có tiếng trả lời...Tôi cố gọi cậu ta thêm vài lần nữa,nhưng vẫn không có tác dụng.Tên nhóc này...ngủ gì mà như chết vậy?Bỗng,tôi cảm thấy người hơi nóng...Gì kì vậy?Tôi đâu có sốt đâu?Chẳng lẽ...?!Tôi vội đặt tay lên trán cậu ta.Nóng ran...Cậu ta sốt rồi...!Mà cũng đúng thôi,ngủ giữa trời lạnh thế này...

_Này,Kira Akuma!Dậy đi!Này!Cậu sốt rồi đấy,dậy đi!Này!Dậy ngay đi!-Tôi gần như hét vào tai cậu ta,nhưng...Cậu ta vẫn không tỉnh dậy...

...Tôi trút ra một tiếng thở dài mệt mỏi,không thể bỏ cậu ta ở đây được,hết cách rồi,đến nước này đành phải vậy thôi...Tôi bế xốc cậu ta dậy.Đành phải tìm phòng y tế thôi...Mái tóc màu bạch kim dài nhẹ nhàng rủ xuống,làm tôi thấy hơi nhột nhột ở tay.Mà công nhận tóc cậu ta cũng mềm thật...Càng lúc người cậu ta càng nóng,nhưng cậu ta vẫn không thèm tỉnh dậy...Cái linh cảm xấu của tôi ra là đây sao?Mà tên nhóc này ngủ gì mà như chết vậy?Sốt xình xịch thế này mà còn ngủ được sao?Quái cũng có mức độ thôi chứ...!Tôi hơi cúi xuống,toan hét thêm một tràng cho cậu ta,nhưng hơi khựng lại khi đập vào mắt không còn là cậu nhóc Kira Akuma lạnh lùng trước kia nữa...Trông cậu ta lúc ngủ,có thể nói là...trông hiền hơn rất nhiều...và khá là...dễ thương...mà lại hơi giống giống con gái...Khuôn mặt vốn băng lãnh ấy bỗng nở một nụ cười nhẹ...Lạ thật,tên nhóc này mà cũng biết cười sao?Nhưng mà nói thật,cậu ta cười thật sự là khá giống một thiên thần...À,mà bây giờ mới để ý,cậu ta trông cũng giống nữ sinh ra phết đấy chứ nhỉ?Nếu cậu ta mà là con gái thật thì có khi tôi thích cậu ta từ lâu rồi...Tôi bỗng cảm thấy má mình nóng ran.Ặc,tôi đang nghĩ cái quái quỉ gì thế này?Lắc lắc đầu cho bớt nóng,tôi tiếp tục chạy xuống phòng y tế...

_Được rồi,cứ giao cậu nhóc này cho chị,em cứ yên tâm về nghỉ đi.-Chị Juka,y tá của trường nói,rồi đóng sầm cửa lại...Tôi đứng đó một hồi,nhớ đến khuôn mặt hồi nãy của cậu ta,tôi bất giác cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.Cảm giác quái quỉ gì vậy nhỉ...?Mà thôi kệ đi,tôi lặng lẽ quay người,bỏ về phòng...

[Lời kể của Akuma]

...Tôi thấy mình tỉnh dậy trên giường,trong một căn phòng giản dị được quét vôi trắng xóa...Đầu tôi như muốn vỡ tung ra...Tôi cố sắp xếp lại chuỗi kí ức hỗn tạp vừa ùa về trong đầu...

_Cậu tỉnh rồi hả?-Một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên...-Đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?

...Tôi im lặng,vẫn cố tập trung vào mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...Phải rồi...!Chính là...cái kí ức ngu ngốc đã bị tôi xếp vào quên lãng vài năm trước đây...cái kí ức cuối cùng của tôi và anh...trước cái ngày định mệnh ấy...

_Aku°chan...-Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi,cảm giác như một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể...Tôi ngước lên,nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu nước biển dịu dàng đầy vẻ lo lắng ấy...-Cậu...nhớ lại thứ gì đó rồi phải không?

...Tôi cảm giác cổ họng mình khô khốc,muốn nói,nhưng không thể thốt lên lời...Hyouga ngồi xuống kế bên tôi...một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên má tôi...

_Aku°chan,cậu...thật sự muốn xóa hết những kí ức đó sao?

...Tôi hơi trùng mắt xuống...Không phải là tôi muốn xóa...tôi chỉ...không thể giữ chúng lại được nữa...Một tiếng thở dài khẽ vang lên...

_Cậu còn định dùng cái cớ đó tới bao giờ nữa đây?Cái thứ mà cậu coi là"không thể"...

_Đó không phải là một cái cớ.-...Từng từ ngữ thốt ra khỏi miệng tôi một cách khó nhọc,cổ họng bỗng đau rát,khô khốc như thể đang đứng giữa sa mạc nóng bỏng...-Tớ...thật sự không thể...giữ chúng lại thêm được nữa...những thứ vô dụng ấy...

_Cậu thật sự nghĩ rằng chúng vô dụng sao?-Hyouga tiếp lời.-Kể cả...những kí ức về người đó...

...Tôi bỗng cảm thấy hơi nhoi nhói ở lồng ngực...Từng dòng kí ức cứ thế xoay vòng...những kí ức mà tôi luôn muốn xóa sạch...

_Người đó...cậu nghĩ người đó sẽ vui khi thấy cậu như vậy ư?

...Tất nhiên là không...tôi thừa biết là không...!Anh sẽ không bao giờ muốn thấy tôi như thế này...nhưng mà...

_Aku°chan,sao cậu không thử nhìn lại xem?Tất cả những kí ức đó...liệu chúng có thật sự vô dụng và đáng ghét đến vậy không...?

_Nếu không thì sao chứ...?-Tôi cảm thấy giọng mình như khản đặc đi,nắm tay khẽ siết chặt,kí ức vẫn tiếp tục ùa về,và từ khóe mắt,thứ gì ươn ướt khẽ lăn xuống...-Nếu tớ không thật sự ghét những kí ức đó thì sao?Nếu tớ không muốn quên thì sao?Cậu muốn tớ giữ chúng lại à?Cậu nghĩ việc đó dễ lắm chắc...đối mặt với cái quá khứ mà mình luôn cố xóa sạch...?

...Đôi mắt màu nước biển nhạt ánh lên những tia nhìn dịu dàng,một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống gò má tôi...

_Tớ không biết,nhưng mà...cậu...vẫn còn muốn thực hiện nó đúng không?Lời hứa với người đó...

_Tớ...không thể...

_Cậu chắc chắn có thể.-Cậu ấy ngắt lời.-Cậu hãy thử suy nghĩ lại xem,Aku°chan,cậu...vẫn còn yêu bóng đá phải không?

_....-Tôi không đáp lời.Hyouga cũng không nói gì,chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi...Dù đang là giữa trời tuyết lạnh lẽo,tôi vẫn cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa từ bàn tay ấy...rất giống như...Akai°...oniisama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro