Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời kể của Yukimura]

_Tớ sẽ để cậu có chút thời gian suy nghĩ một mình,nhưng khi nào đưa ra quyết định,hãy tới gặp tớ,được chứ?

...Cậu ấy không trả lời,chỉ gật nhẹ đầu,rồi lặng lẽ quay mặt đi,đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi những bông tuyết trắng xóa vẫn nhẹ nhàng rơi...

...Tôi đóng sầm cửa phòng lại,khẽ buông ra một tiếng thở dài.Chỉ còn 3 ngày nữa là Raimon Eleven sẽ khởi hành trở về thị trấn Inazuma gần Tokyo...Chỉ còn 3 ngày nữa để giúp cậu ấy trở lại như trước kia...Akuma thật sự là một cô nhóc khá cứng đầu,ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy đã như vậy rồi...một cô bé mới chỉ 3,4 tuổi mà ương ngạnh,luôn thích làm mọi thứ theo ý thích của riêng mình,nhưng bù lại rất thông minh và dễ mến...Còn tôi,cũng từng là một tên nhóc khá cứng đầu và cao ngạo,hay xem thường người khác,nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau ngày hôm ấy...


"Này,cậu là Yukimura Hyouga phải không?"

"Làm sao cậu biết tên tôi?"

"Trong vùng này đâu có ai không biết cậu đâu!Cậu là thiên tài bóng đá mà!Oniisama cũng khen cậu nữa..."

"Oniisama?"

"Ừm...cậu biết Kira Akai không?"

"Biết chứ.Anh ấy là người dạy tôi chơi bóng đá mà."

"Tớ là Kira Akuma,Akai là anh trai của tớ."

"...Akai°senpai chưa từng nói với tôi rằng anh ấy có một người em gái..."

"Anh ấy không nói không có nghĩa là tớ không tồn tại.Dù sao...từ hôm nay Akai°oniisama không tới gặp cậu được đâu.Anh ấy nói là có việc bận phải đi xa một thời gian..."

"Khoảng tầm bao lâu?"

"Anh ấy không nói,nhưng dựa vào đống hành lí anh ấy mang theo người thì có lẽ ít nhất cũng là 3 năm...hoặc thậm chí là lâu hơn..."

"3 năm?Nhưng anh ấy đi đâu?"

"Tớ không biết."

"Ừm...tôi hiểu rồi..."

"Cậu buồn hả,Hyouga?"

"Gọi thẳng tên người khác khi chưa thân thiết như vậy có thể xem là bất lịch sự đấy."

"Nhưng tên'Yukimura'nghe dài lắm...!"

"Dài cũng phải gọi.Tôi ghét người khác gọi mình bằng tên."

"Eh?Tại sao?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Cậu không thể kể cho tớ được sao?"

"Không,dẫu sao cũng đâu liên quan gì tới cậu?"

"Làm ơn mà,H-y-o-u-g-a."

"Cậu đang cố chọc tức tôi đấy à?"

"Có thể coi là như vậy."

"Cậu cũng lì gan phết nhỉ.Biết tôi là ai không?"

"Biết.Cậu là Yukimura Hyouga,là học trò của anh trai tớ..."

"Và là một cầu thủ bóng đá xuất sắc.Tôi có thể hạ cả 11 đứa con trai cùng một lúc chỉ bằng trái bóng này đấy."

"Chẳng có gì to tát cả."

"Cái gì cơ?"

"Mỗi thế mà cậu cũng tự cao được à?Đến tớ cũng làm được kia mà!"

"Nói dối!Cậu là con gái thì sao chơi bóng đá được chứ?"

"Ai nói con gái không được chơi bóng đá?Tớ thích thì tớ chơi thôi,đâu ai cấm được tớ?"

"Dù thế cậu cũng không thể mạnh bằng tôi được!"

"Vậy à?Dám đấu không?"

"Đấu thì đấu!Sợ gì chứ?"

"Được rồi,ai ghi bàn trước sẽ thắng.Nhưng xin cậu đừng xem thường tớ.Nói trước với cậu,tớ chạy nhanh lắm đấy!"

"Chắc gì đã nhanh bằng tôi?Mà thôi,thua thì đừng có khóc đấy!"

"Để rồi xem ai sẽ là người khóc...!"


"Ha ha!Thấy chưa?Tớ thắng rồi nhé!Đã bảo đừng xem thường tớ rồi mà!"

"Hộc...hộc...hộc...tôi...cậu...tại sao cậu...cậu dám...SAO CẬU KHÔNG NÓI NGAY TỪ ĐẦU LÀ CẬU CÓ HISSATSU?"

"Ủa?Nhưng cậu có hỏi đâu?"

"KHÔNG HỎI THÌ CẬU CŨNG PHẢI NÓI CHỨ!LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐẤU VỚI MỘT SENPAI?"

"Senpai?Tớ đâu phải senpai của cậu?"

"Cậu thắng tôi,cậu mạnh hơn tôi,vậy nên cậu sẽ là senpai của tôi..."

"Ai nói kẻ thắng luôn là kẻ mạnh hơn?Biết đâu chỉ là ăn may?Thực lực không bao giờ thể hiện rõ chỉ trong một trận đấu."

"Nhưng thực lực luôn được phán xét dựa trên một trận đấu...Mà kệ đi,dẫu sao tôi cũng thua rồi..."

"Có sao đâu?Ai chẳng có lúc thắng lúc thua!Tớ mà chẳng thua đến hơn chục trận rồi!"

"Nhưng tôi chỉ muốn thắng thôi...!"

"Muốn thắng thì cậu phải mạnh hơn,muốn mạnh hơn thì phải tập luyện,mà muốn tập luyện tốt thì tốt nhất nên đấu với người mạnh hơn mình.Như thế mới nhanh tiến bộ được.Ba tớ dạy thế!"

"Vậy...hôm nào cậu cũng tới đây đấu với tôi được không?"

"Được chứ!Nhưng đổi lại cậu làm bạn với tớ được không?"

"Bạn á?"

"Đi mà!Đồng ý đi!Tớ muốn kết bạn với cậu mà!..."

"Được rồi,được rồi,tôi đồng ý,vừa lòng chưa?"

"Cảm ơn cậu nhiều ha,Hyouga~!"

"Đã bảo đừng có gọi tôi như thế kia mà!"

"Cậu vẫn không thích à?Vậy...hay đổi lại tớ cũng cho cậu gọi tớ bằng tên luôn nhé?"

"Akuma...nghe như Ác ma ấy,hay là Aku°chan được không?"

"Thì tên tớ vốn có nghĩa là Ác ma mà...!Mà thôi,gọi sao tùy cậu."


"Cậu lại tập bóng một mình hả?"

"...Tôi quen rồi."

"Nhưng như thế thì cô đơn lắm.Hay để tớ xuống tập cùng với cậu ha?"

"Tưởng bảo hôm nay mệt nên muốn nghỉ kia mà."

"Thôi,tớ đổi ý rồi~"

"Aizz...đúng là hết thuốc chữa mà...Tùy cậu vậy."


"...Này...cậu nghĩ là oniisama đang ở đâu?"

"Nơi nào đó trên thế giới này thôi.Có thánh thần biết được."

"Cậu không thấy lo cho anh ấy sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì tôi tin tưởng Akai°senpai.Tôi tin là dù ở đâu,anh ấy cũng có thể sống tốt,giống như bản chất con người anh ấy vậy."

"Ừm...có lẽ cậu đúng,nhưng mà...thật sự tớ vẫn thấy lo lắm...Lỡ như oniisama gặp chuyện gì thì sao?"

"Đừng lo quá.Akai°senpai mạnh mẽ và trưởng thành hơn chúng ta nhiều.Dù có truyện gì thì anh ấy cũng sẽ vượt qua thôi..."

"Akai...không biết chừng nào anh ấy mới về nữa..."

"Anh ấy sẽ sớm về thôi,tôi tin là vậy..."

"...Cảm ơn cậu,Hyouga."

"Hả?Tại sao?"

"Cậu vừa giúp tớ khá nhiều đấy.Có thể cậu không nhận ra,nhưng cậu thật sự là một người bạn rất tốt đấy!"

"Hả...?Tôi...cậu...nghĩ vậy thật sao?"

"Ừ.Bộ trước giờ chưa ai nói với cậu như vậy hả?"

"...Tôi không có bạn..."

"Nè,nè,đừng có đùa,cậu có tớ đây rồi còn gì?..."

"Ý tôi là trước đây cơ."

"...Tại sao?"

"Mọi người đều xa lánh tôi,họ cho rằng tôi quá cao ngạo và lạnh lùng.Họ còn gọi tôi là kẻ cá biệt chỉ vì tôi giỏi hơn họ một bậc..."

"Ra thế...đúng là bọn người nhỏ nhen mà!"

"Cái gì cơ?"

"Họ nói thế vì họ ghen tị với tài năng của cậu thôi.Không nên chơi với hạng người đó,họ sẽ chỉ làm cậu tổn thương thôi!"

"...Vậy à?Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ?"

"À...thật ra tớ cũng từng bị như cậu mà..."

"Cậu á?"

"Ừm."

"Nói thật không đấy?"

"Tớ đã nói là tớ không thích đùa mà.Mà sao cậu tỏ vẻ khó hiểu vậy?"

"À,không,tôi chỉ nghĩ là...một cô bé dễ thương và lạc quan như cậu mà lại không có bạn thì hơi...À không,ý tôi là..."

"Tớ không có nhiều điểm tốt tới vậy đâu.Với ba mẹ,cậu và oniisama thì thế này thôi,chứ thật ra với người ngoài thì tớ cũng lạnh lùng như thế thôi..."

"Tại sao?"

"Tớ không biết nữa,có lẽ là...bởi vì cậu có gì đó rất đặc biệt khiến tớ muốn mở lòng và kết bạn với cậu...Ủa,nè,Hyouga,sao mặt cậu đỏ dữ vậy?Cậu sốt hả?"

"Kh...không!Làm gì có!Mà thôi,nói chuyện nãy giờ đủ rồi,tập tiếp đi!"

"Ừm...!"


...Không biết từ lúc nào,tôi đã vô tình yêu cái cô bé có mái tóc dài màu bạch kim với chất giọng trầm nhẹ bẫng và nụ cười dịu dàng ấy.Nhưng,cô bé ấy lại khờ khạo mãi không nhận ra tình cảm thật của tôi...Tôi vẫn ở bên cô bé ấy,tuy chỉ với tư cách một người bạn.Nhưng đối với tôi,thế cũng là quá đủ rồi.Những tưởng tôi sẽ được ở bên cậu ấy mãi mãi,nào ngờ...


"Bỏ bóng đá ư?Không thể nào!Aku°chan,cậu không thể làm như vậy được!Cậu..."

"Tại sao lại không được chứ?Cái gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được thôi...Tớ...sẽ không bao giờ chơi bóng đá trở lại nữa..."

"Nhưng tại sao chứ?Đó chẳng phải là môn thể thao mà cậu yêu nhất sao?Cậu,Akai°senpai và cả cha cậu..."

"Im miệng đi!Bây giờ nó chẳng còn giá trị gì với tớ nữa rồi!Cả người đàn ông đó...ông ta đã lừa dối mẹ tớ!Ông ta đã lừa dối tớ suốt từng ấy năm...!Tớ hận ông ta...!Hận hơn bất cứ thứ gì trên đời này...!Thứ bóng đá ngu ngốc ấy chỉ càng gợi nhớ cho tớ tới ông ta mà thôi...!Tớ ghét bóng đá...!"

"Aku°chan..."

"Tớ sẽ rời Hokkaido vào ngày mai."

"Rời Hokkaido...Cậu định đi đâu?"

"Thị trấn Inazuma.Tớ sẽ sống ở đó."

"Nhất thiết phải như vậy sao?"

"Tớ đã chọn như vậy."

"...Tại sao...?"

"Tớ...muốn quên...toàn bộ những kí ức đáng ghét ấy..."

"Trong đó có cả tớ sao?"

"...Tớ không biết..."

"...Bóng đá...không có lỗi gì cả..."

"Tớ đi trước đây."

"Tớ sẽ đợi cậu...tớ sẽ đợi cậu quay về...với cả Hokkaido...và với cả bóng đá..."

"...Tùy ý cậu thôi...

Sống tốt nhé,Hyouga...!"


...Bóng hình ấy lặng lẽ khuất dần trong màn đêm,bóng hình một cô bé 7 tuổi với đôi mắt màu nước biển tuyệt đẹp pha chút lam nhạt và mái tóc màu bạch kim dài quá vai.Giữa những cánh hoa anh đào bay nhẹ nhàng theo gió,những bước chân nhẹ nhàng cô độc lặng lẽ sải dài...

_Yukimura...!-Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi,kéo tôi trở về từ những hồi ức...Tôi giật mình,quay người lại,và bắt gặp 1 chàng trai có mái tóc hơi dựng và đôi mắt màu xám xanh dịu dàng...

_Fubuki°senpai...

_Tới giờ luyện tập rồi,mọi người đều đang chờ em đấy.Ta mau đi thôi.

_À...vâng,em xin lỗi.

Tôi lặng lẽ theo chân anh tới sân tập luyện.Tuyết vẫn rơi dày đặc.Dày hơn hẳn những ngày đông bình thường.Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi,tại sao tuyết lại rơi nhiều như vậy vào đúng mấy cái ngày giữa tháng 4 này cơ chứ?Và tôi cũng tự hỏi...tại sao...mỗi khi tuyết rơi...tôi lại nhớ tới hình bóng cô bé ấy...?Mái tóc màu bạch kim dài nhẹ nhàng bay theo gió,nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời ấm áp giữa cơn mưa tuyết dày đặc...liệu cô bé ấy...cô bé mà tôi đã yêu...có bao giờ thức tỉnh một lần nữa không?Hay sẽ mãi chìm trong màn đêm cô độc và đau đớn được dệt nên bởi những ảo ảnh từ quá khứ xa xăm...?

[Lời kể của Kariya]

...Bước dọc hành lang,tìm tới căn phòng nhỏ nằm khuất trong bóng tối,tôi chợt bắt gặp Tsurugi đi về hướng ngược lại...Cả 2 chúng tôi cùng dừng bước,tôi ném cho cậu ta cái nhìn sắc lẹm,cậu ta đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh băng...

_Cậu làm gì ở đây?-Tôi thận trọng cất tiếng hỏi.

_Liên quan gì tới cậu?-Cậu ta điềm nhiên vặn lại.

_Cậu đã gặp Akuma đúng không?

_Có thì sao,mà không thì sao?

_Cậu đã nói gì với cậu ấy?

_Đâu phải chuyện của cậu?

_Trả lời tôi ngay...!-Tôi gằn mạnh...

_Không thì sao?Cậu ép được tôi à?-Cậu ta vẫn thản nhiên hỏi lại,rồi lạnh lùng bước sượt qua tôi...

_Akuma...sẽ không bao giờ thuộc về cậu...

...Tiếng bước chân bất chợt dừng lại...

_Cứ chờ xem đã.

_Cậu ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc khi ở bên cậu...!

_Cậu thì hơn sao?

_Tất nhiên là tôi hơn!Tôi hiểu rõ cậu ấy hơn cậu,và...

_Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?-Cậu ta lạnh lùng ngắt lời.-Đừng cố thao thao bất tuyệt với mấy cái cớ vô dụng đó nữa.Tôi sẽ không nghe đâu,và tôi cũng sẽ không để cậu có được Akuma.

Tôi khẽ nghiến răng,cố kìm để không hét lên...thật sự lúc này không nên thu hút sự chú ý...

_Cậu...đã biết những gì về thân phận thật của cậu ấy rồi?

_Nhiều hơn cậu.

_Thật vậy sao?-Tôi cười khẩy,vẻ mỉa mai...-Cậu tự cao quá mức rồi đấy,Tsurugi Kyousuke...!

_Còn chưa chắc ai mới là kẻ tự cao đâu...-Cậu ta tiếp tục bước đi...-Đừng quên,Kariya Masaki,Akuma không phải là con búp bê sứ của riêng cậu.Mãi mãi không phải.Và cô bé ấy sẽ là của tôi...

Tôi hơi khựng lại..."Cô bé"?Cậu ta...đã biết hết tất cả rồi sao...?Không thể nào...Lẽ nào...Akuma đã nói hết cho cậu ta sao?!

_Tôi...sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra...!-Nắm tay tôi siết chặt lại...-Akuma...sẽ là của tôi...

_Cứ chờ mà xem đi...!-Tiếng cười mỉa mai chua chát pha chút ngạo mạn khẽ vang lên...

...Tôi điên tiết đấm thẳng vào tường,vài mảng gạch nhỏ vỡ vụn rơi xuống,dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ bàn tay tôi...nhưng tôi chẳng quan tâm...Tên Tsurugi chết giẫm đó...!Akuma chắc chắn sẽ không bao giờ hạnh phúc khi ở bên cậu ta,tôi biết chắc chắn là vậy,vậy nên...tôi nhất định không thể để...Akuma rơi vào xiềng xích của cậu ta...!Nhưng mà...Ngay lúc này đây,có một"thứ"khác cũng đang rỉ máu...Vết thương trong lòng lại một lần nữa đau nhói,tựa như có ngàn cây kim đang đâm xuyên qua trái tim...Đau quá...!Đau đến quặn thắt...!Vì sao chứ nhỉ?Chỉ bởi vì tên Tsurugi đó đã biết tất cả về Akuma sao?Hay là bởi vì chính cậu ấy đã nói cho tên đó...?Akuma...tại sao phải vậy chứ?Tớ không hiểu!Tại sao cậu lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với tớ chứ?Trong khi với Tsurugi...và cả với Yukimura...Tại sao...tại sao tớ lại phải yêu cậu cơ chứ?Tại sao tớ lại phải ngốc nghếch như vậy chứ...?Tớ...Khốn nạn thật,Kira Akuma,tại sao tớ muốn hận cậu cũng không được chứ?Tại sao tớ cứ cương quyết phải bảo vệ cậu như vậy?Cậu có coi tớ ra gì đâu chứ?Nhưng mà...tại sao tớ...

...Tôi cố nở một nụ cười mỉa mai...Yêu một người là thế này sao...?Cũng cay đắng thật...!

[Lời kể của Kirino]

...Tôi đứng sau góc tường,lẩn trong bóng tối,cố nén tiếng thở dài...Kariya...và Tsurugi...vậy mọi chuyện lại thành ra thế này đây?Tội nghiệp Kira Akuma...!

Nếu xét trong cả đội Raimon thì 2 người có cá tính riêng biệt nhất là Kariya và Tsurugi.Cả 2 đều rất mạnh mẽ và luôn cố đoạt được mục tiêu của mình,dù có phải bỏ phí bao nhiêu công sức và thời gian.Đứng giữa 2 người này,e rằng cô nhóc Kira Akuma đó lâm vào đại họa rồi...!Nhưng với tính cách của cậu ta,chắc cả thế giới này có sụp đổ cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu...Mà nhắc cũng thấy hơi kì,không ngờ một cô nhóc vừa lạnh lùng vừa độc miệng như cậu ta mà cũng có người thích...mặc dù tính ra cậu ta cũng có ưu điểm,lạnh lùng nhưng mạnh mẽ,khép kín nhưng thú vị,chính cái vẻ băng lãnh huyền bí ấy mới là cá tính riêng của cậu ta...và nó lại càng làm cho cậu ta giống con trai hơn...Xin thú thật,tới giờ tôi vẫn chưa thể tin con người thô bạo và ác khẩu ấy lại là một cô gái...mặc dù xét về ngoại hình thì...Mà thôi kệ đi,dẫu sao cậu ta và tôi cũng không liên can gì nhiều...!Chỉ cần tôi giữ kín việc cậu ta là con gái thì sẽ ổn thôi...Mà sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ lộ thôi...

Khẽ buông ra một tiếng thở dài,tôi đẩy nhẹ người khỏi bức tường,lặng lẽ bỏ đi...

...Mà nhắc mới nhớ,quá khứ của cái cậu Kira Akuma đó...thật ra là thế nào nhỉ?

[Lời kể của Akuma]

...Tựa người vào tấm kính,đưa mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời xa,cố tìm kiếm một thứ gì đó nhưng chỉ thấy một màu trắng trước mặt...Sắc trắng xóa thuần khiết của tuyết,màu trắng xám ảm đạm của bầu trời...tất cả hòa quyện lại tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về"Thành phố Mùa đông"-Hokkaido...Từng dòng kí ức cứ tiếp tục ùa về...Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa...Đau đớn...u buồn...tuyệt vọng...tổn thương...tất cả những thứ ấy như bủa vây quanh tôi,tạo thành một bức màn dày đặc mà tôi không tài nào xuyên thủng...Đáng ghét thật...!Dù có cố vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng...dù có cố gào thét tới khi cổ họng khô khốc giữa màn đêm đớn đau...dù có cố tìm kiếm ánh sáng hi vọng giữa tận cùng của bi thương...Vô ích thôi...!Chẳng giúp gì được đâu...!Dù có cố tới cỡ nào thì bức màn ấy cũng sẽ rủ xuống,che khuất tâm hồn,dập tắt ánh sáng,trở thành một rào chắn gần như không bao giờ có thể tan vỡ...Nhưng mà...Tôi áp nhẹ tay vào tấm kính,cảm giác như những bông tuyết hòa với làn sương mỏng tang kia đang tan dần ra trong bàn tay tôi...Lạnh quá...nhưng rất dịu dàng...giống như con người anh vậy...Thêm một dòng lệ trào ra,một dòng kí ức lại ùa về...Đáng ghét thật,tại sao tôi lại yếu đuối như vậy chứ?Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi,khóc thì có ích gì chứ?Quá khứ...mãi mãi chỉ là quá khứ...

Ha...ha ha...Tại sao tôi lại ngồi đây khóc chứ nhỉ?Khóc thì có giúp được cái quái gì đâu kia chứ?Yếu đuối như thế này thì đâu phải là tôi?Kira Akuma...cái lớp vỏ bọc băng lãnh ấy đã tan biến rồi sao?Đúng là vô dụng mà...!

...Tôi đã từng hứa...đã từng hứa với anh rằng tôi sẽ không yếu đuối...rằng tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ,rằng tôi sẽ không bao giờ yếu mềm nữa...nhưng mà...Từng dòng lệ nóng ẩm từ từ rớt xuống,thấm đẫm 2 gò má,đôi mắt màu lục-lam vô hồn phản chiếu trên mặt kính dày...Vậy là...tôi đã thất hứa với anh rồi sao...?Cố kìm giọt nước mắt,nhưng không thể ngăn nổi...Cái thứ nước mắt vô dụng này...thật không ngờ là tôi vẫn còn....Tôi là một nô lệ của lí trí,cảm xúc luôn luôn bị tôi đặt ngoài cuộc vì nó chỉ là thứ thừa thãi.Nhưng giờ...

Trong thoáng chốc,những kỉ niệm về anh ngập tràn trong tâm trí tôi...Đôi mắt sắc sảo luôn mang chút u buồn và trầm tư,nhưng đôi lúc lại vô cùng dịu dàng và trìu mến...Khuôn mặt lạnh lùng tựa như được khắc từ băng đá,nhưng đôi khi lại trở nên dễ mến và thân thuộc đến lạ kì...Nụ cười không buồn,cũng không vui,nhưng nhẹ nhàng...Anh là một người rất mạnh mẽ,luôn tuân theo lí trí và cực kì tài năng.Đối với tôi,anh là người hoàn hảo nhất trên thế giới này.Anh tuy với người ngoài luôn giữ vẻ mặt lãnh cảm,thờ ơ,nhưng với tôi và mẹ,anh luôn dịu dàng,quan tâm dù chỉ là trong thầm lặng.Anh đã luôn âm thầm bên tôi,dạy tôi biết bao nhiêu điều.Anh là người đầu tiên không xem tôi như một đứa nhóc,mà nhìn tôi với ánh mắt bình đẳng như một người bạn.Anh và mẹ là hai người duy nhất mà tôi không thể nói dối.Mà...dù tôi có nói dối đi chăng nữa thì anh cũng sẽ phát hiện ra thôi.Anh hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai khác mà...Anh là người đầu tiên thật sự hiểu và chấp nhận con người thật của tôi.Trước ngày anh đến,không một ai thật sự hiểu hết con người thật của tôi cả,kể cả ba mẹ tôi.Chủ yếu cũng vì tôi cứ giữ khư khư những cảm xúc ấy cho riêng mình thôi...Tôi vốn không thích tâm sự với bất cứ ai cả,nhất là về những vấn đề liên quan đến cảm xúc.

Nhưng dĩ nhiên đó là trước ngày anh đến.

Anh luôn cho tôi một cảm giác thoải mái và thân thuộc đến lạ kì.Đến nỗi mỗi lần nghĩ về anh,tôi đều không thể ngăn mình mỉm cười.

Anh là người đầu tiên tôi có thể là chính mình khi ở bên.Anh không bao giờ bắt tôi phải thay đổi,không bắt tôi phải học cái này,cái kia,không quan tâm nếu tôi không giỏi cái này,cái nọ...

Cho tới lúc đó,mọi người luôn đánh giá tôi dựa trên những thành tích mà tôi đã đạt được.Họ gọi tôi là"thiên tài",tiếp cận tôi chỉ vì họ bị thứ gọi là"tài năng"của tôi làm cho lóa mắt...

...Nhưng anh thì không như vậy.

Không,ngược lại,anh hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó.Anh chỉ quan tâm xem tôi thích gì,ghét gì,muốn hay không muốn làm gì...

Ngoài mẹ và tôi ra,anh là người đầu tiên quan tâm tới tôi theo cách đó.

Anh là người đầu tiên thật sự nhìn tôi theo cách đó.Anh nhìn tôi qua chính con người tôi,tính cách của tôi,sở thích của tôi,...chứ không phải qua tài năng hay ngoại hình của tôi.

Anh là người đầu tiên có thể nhìn xuyên thấu nụ cười giả tạo của tôi.Anh là người đầu tiên cho tôi cái cảm giác đó...cái cảm giác ấm áp một cách kì lạ trong tim mỗi khi tôi được ở bên anh,cái cảm giác tim vô tình đập lỡ một nhịp mỗi khi anh nhìn thẳng vào tôi và nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp ấy,cái cảm giác tiếng trống ngực đập thình thịch càng lúc càng to và nhanh hơn đến mức tôi sợ rằng ngay cả anh cũng có thể nghe thấy mỗi khi anh xoa đầu tôi,nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi,hay khi anh dịu dàng đặt tôi vào lòng và,từng chút một,dạy tôi đọc sách...

Anh đã luôn âm thầm che chở cho tôi,anh nói muốn bảo vệ tôi bằng bất cứ giá nào...kể cả khi...cái giá đó...là sinh mạng của anh...


"A...Akai...oniisama..."

"Xin lỗi em nhé,Aku°chan,anh về hơi trễ một chút.Em không sao chứ...?"

...Tại sao anh lại hỏi như vậy chứ?Kẻ bị thương là anh chứ đâu phải em?Tại sao anh cứ phải bao bọc em quá mức như vậy?...

"Akai°oniisama,oniisama chảy máu rồi kìa...!"

"Đừng lo,chỉ là vết thương nhẹ,sớm muộn gì cũng lành thôi...!"

...Không đúng....!Anh nói dối...!Vết thương ấy...sẽ không bao giờ lành...

"Nhưng mà..."

"Mặc kệ anh,chạy nhanh đi...!"

"Nhưng em...ba mẹ..."

"Aku°chan,nghe anh này,em hãy mau chạy khỏi đây đi.Chạy càng xa càng tốt.Anh và ba mẹ sẽ đuổi theo sau,được không?"

...Dối trá...!Anh...và cả ba mẹ...đã 4 năm rồi...vậy mà em vẫn phải tiếp tục chạy trong đơn độc...

"Oniisama...làm ơn...đừng đi...!"

...Không phải anh đã hứa rằng sẽ luôn ở bên em sao...?

"Aku°chan à...Xin lỗi em nhé....Anh...phải đi trước rồi...Hứa với anh...đừng khóc nhé....?"

"Oniisama...!"

"Nhớ lấy này...Aku°chan...em...không được yếu đuối...Mạnh mẽ lên...kể cả khi không còn anh ở bên...nhé?"

"Akai°oniisama,làm ơn,đừng nói những lời đó nữa...!"

"Thôi nào...đã bảo đừng gọi anh như thế nữa rồi mà...!A..."

"Oniisama!"

"Không thể bảo vệ em được nữa rồi...xin lỗi nhé...!

Vĩnh biệt....Aku°chan..."

"Oniisama!Oniisama!Akai!Anh Akai!"


..."Cạch",cửa phòng chợt bật mở,tôi mệt mỏi hướng đôi mắt vô thần về phía cửa,và chợt giật mình...

_Kyou...Tsurugi...?-Tôi bất giác thốt lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro