Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời kể của Tsurugi]

..."Cạch",tôi đóng nhẹ cánh cửa sau lưng,ngước lên,bắt gặp đôi mắt màu lục-lam vô hồn ấy.Tôi cố nén tiếng thở dài...

_Kyou...Tsurugi...?-Một chút ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt vốn lãnh cảm ấy...

Tôi chợt cảm thấy hơi nhoi nhói ở lồng ngực khi nghe cái tên đó thốt ra từ miệng cậu ta,nhưng ngay lập tức gạt phăng nó sang một bên...Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm...Tôi đối với cậu ta đâu có giống như Kariya Masaki hay Yukimura Hyouga đâu,đâu phải bạn bè thân thiết gì...

Phải...phải rồi...đối với cậu ta,có lẽ tôi cũng chỉ giống như...

_Tôi...tới đây để nói chuyện với cậu...trên tư cách một người bạn...-Tôi từ từ bước tới,đôi mắt 2 màu vô thần buồn bã ấy vẫn hướng thẳng về phía tôi.Mái tóc màu bạch kim dài lòa xòa buông thõng rủ xuống tấm kính,như hòa với sắc trắng của bầu trời đầy tuyết ngoài kia...-Tôi muốn cậu chơi bóng đá trở lại.

...Dù chỉ là trong thoáng chốc thôi,vẻ đớn đau pha chút sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt vốn lãnh cảm ấy...

_Tại sao?-Cậu ta điềm nhiên hỏi lại,chất giọng trầm nhẹ bẫng âm vang giữa bầu không gian tĩnh mịch...

_Không phải tôi đã nói muốn giúp cậu rồi sao?

Cậu ta hơi cúi mặt xuống,đôi mắt màu lục-lam khẽ rung động...

_Bóng đá...có thể giúp được sao...?

_Có 2 cách...

_Gì cơ?

_Nếu không muốn bị vò xé bởi kí ức,có 2 cách...-Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta,đôi mắt vẫn đăm đăm như thể đang nhìn vào khoảng không vô định...-1 là cố quên nó đi,còn 2 là đối mặt với nó.

_Đối mặt...?

_Phải.Không trốn tránh.Không than trách.Chỉ đơn thuần là đối mặt với quá khứ và chấp nhận nó...

_Cậu nghĩ việc đó dễ lắm sao?-Cậu ta ngắt lời.-Cậu có vẻ là 1 kẻ thông minh...Quá khứ của tôi...cậu biết hết rồi đúng không...?

_Không hẳn.Chỉ là một phần thôi.Và...-Tôi hơi cau mày lại,chỉ nhìn cậu ta bằng nửa con mắt...-...tôi biết luôn truyện cậu là con gái rồi.

_Vậy là cậu cũng chỉ biết được đôi phần thôi...-Cậu ta lẩm bẩm,như chỉ nói để cho mình nghe,nhưng giữa bầu không gian tĩnh mịch ấy,những lời nói đó vẫn dư sức âm vang tới tận tai tôi...

_Cậu...vẫn còn nhớ chuyện tôi có một người anh trai chứ?

_Ờ...thì sao?

_Anh trai tôi...-Tôi khẽ thở hắt ra,thật sự không muốn nhắc lại những kí ức này chút nào,nhưng lại rất muốn giúp cậu ta...Thôi đành chịu đau một chút vậy...-5 năm về trước...anh trai tôi...đã gặp một số chuyện...khiến anh ấy mất hoàn toàn khả năng đi lại...Anh ấy luôn rất yêu bóng đá,nhưng từ khi chuyện đó xảy ra,anh ấy thậm chí không thể tự mình di chuyển được nữa...Anh ấy buộc phải bỏ bóng đá...

_Cậu đang cố nói tới cái gì vậy?-Cậu ta cắt lời.

_Tôi đã nói rồi:tôi đang cố giúp cậu.-Tôi đáp lời.Cậu ta im lặng,hướng đôi mắt về phía tôi,khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút xúc cảm nào...

_Rồi sao...?-Cuối cùng,cậu ta cất tiếng hỏi...-Chuyện gì đã xảy ra?

_Tôi...đã bỏ bóng đá...

_Tại sao...?

_Ngày hôm đó,chính xác thì...Cậu còn nhớ cái công viên lần trước chứ?Tôi và anh tôi đã luôn chơi bóng đá cùng nhau ở đó.Có một lần,tôi vô tình đá trái bóng lên mắc vào cành cây,và phải trèo lên để lấy nó xuống.Nhưng tôi bị tuột tay và rơi từ trên cây xuống,lúc đó...anh trai tôi đã...-Tôi đánh mắt nhìn xuống chân tường,cổ họng chợt nghẹt lại...Cho tới tận bây giờ...dù đã nghe biết bao lời an ủi của anh tôi...tôi vẫn không thể ngừng đổ lỗi cho chính bản thân mình...

_Anh ta dùng thân mình đỡ cậu,sau đó mất hoàn toàn khả năng đi lại,phải không?-Cậu ta hỏi,vẫn cái chất giọng trầm lạnh lẽo vô cảm ấy...Tôi khó nhọc gật đầu.-Vậy thì sao?Tai nạn đó có liên quan gì tới việc cậu...

_Nó không phải là 1 tai nạn.-Tôi ngắt lời.-Nó là lỗi của tôi...nếu tôi không đá trái bóng đó lên cây...nếu tôi không chơi bóng đá...thì anh trai tôi đã không...

_Nó hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.-Cậu ta cắt lời tôi.-Bản thân cậu chẳng có lỗi gì cả...

_Không phải.-Tôi ngắt lời.-Tất cả cũng đều là do tôi...là do bóng đá...!

_Cậu không hề cố ý gây ra tai nạn đó.Đừng tự đổ lỗi cho chính mình,đừng đổ lỗi cho bóng đá...-Giọng cậu ta bỗng chốc trầm hẳn xuống,chỉ nghe như một tiếng thều thào...-Yêu bóng đá...không có gì là sai cả...

_Nếu biết vậy rồi sao cậu còn cố chấp?-Tôi hỏi vặn lại...-Cậu cũng giống như tôi thôi đúng không?Cậu cũng đã tự đổ lỗi cho mình về cái chết của anh trai cậu,để rồi tự dày vò mình và cuối cùng phản bội lại bóng đá...Bản thân cậu...vẫn còn yêu bóng đá đúng không?

...Nét ngạc nhiên thoáng hiện trong đôi mắt màu lục-lam vốn vô hồn ấy,nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi màn sương lạnh lẽo vô cảm...

_Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?-Cậu ta hỏi lại,vẫn giữ vẻ điềm tĩnh...

_Bản thân cậu cũng đã thú nhận điều đó rồi.

_Thật sao?-Cậu ta nhướn mày.-Khi nào?Tôi không nhớ là mình đã nói vậy đấy...

_Dù có nói hay không thì chắc chắn bản thân cậu vẫn biết rất rõ...Cậu vẫn còn yêu bóng đá đúng không?

...Khoảng lặng kéo dài.Khóe mi khẽ trùng xuống,nét buồng thoáng hiện,cậu ta khẽ quay mặt đi,như đang trốn tránh câu hỏi của tôi...

_Chơi bóng đá trở lại đi.Đó là cách duy nhất để cậu đối mặt và vượt qua quá khứ.

_Cậu tưởng nói là làm được à...?-Một tiếng cười mỉa mai pha chút chua chát và cay đắng khẽ vang lên...-Mong là cậu chưa quên,Tsurugi Kyousuke,cái cách mà gia đình tôi bị sát hại...

_Gia đình cậu và bóng đá liên quan gì tới nhau sao?

_Có đấy.Bóng đá...là"kỉ vật"duy nhất mà họ để lại cho tôi...-Cậu ta dựa người vào cửa sổ,một giọt nước mắt trực trào ra như dòng kí ức đau khổ đang bất chợt ùa về...-...Tôi...không muốn nhớ...

_Không ai bắt cậu phải nhớ cả.

_Gì cơ?-Cậu ta ngước lên nhìn tôi...

_Nếu muốn quên thì cứ quên đi.Đâu ai ép cậu phải nhớ?Đau khổ thì cứ quên đi,chỉ giữ lại hạnh phúc thôi...làm vậy không phải dễ hơn sao?

_Cậu không hiểu sao?-Cậu ta hơi gằn giọng,có đôi chút tức giận hòa lẫn đau đớn hiển hiện trên khuôn mặt...-Nếu tôi chơi bóng đá trở lại...tôi chắc chắn sẽ lại nhớ...Chẳng có chút hạnh phúc nào cả,chỉ toàn là đau khổ mà thôi...!Chỉ toàn là máu...

...Giọng cậu ta nhỏ dần đi,rồi như bị nuốt chửng bởi cái lạnh cắt da cắt thịt cuối xuân tại Hokkaido.Những âm thanh vang vọng,hóa thành từng giọt mặn cay xè trong suốt từ từ lăn xuống,thấm đẫm 2 gò má...Vết thương lòng của cậu ta...đau tới vậy à...?Có vẻ như tôi đã vô tình chạm vào nó rồi...Bất giác,tôi đặt nhẹ tay lên vai cậu ta,như thay cho một lời an ủi,một lời xin lỗi...

_Quá khứ mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi,Akuma.Và dĩ vãng thì không bao giờ có thể thay đổi được nữa.Cậu không thể trốn tránh nó mãi được đâu.Thà lưu giữ những kí ức đau buồn và nhận lấy nó như một bài học còn hơn mãi trốn chạy và mắc kẹt trong ảo ảnh của quá khứ...

_Bài học nào ở đây chứ?-Cậu ta gần như hét lên...-Tôi chẳng quan tâm nó có phải là quá khứ hay không,tôi chỉ muốn quên nó đi thôi...!Tôi chỉ muốn nó chưa từng tồn tại...

_Vậy cậu đã từng thử chưa?Cậu nói cậu muốn quên...nhưng cậu đã từng cố quên chưa?Cậu chỉ luôn cố trốn tránh nó...

_Tôi không...

_Chỉ có 2 lựa chọn thôi,Kira Akuma...-Tôi cắt lời.-1 là quên đi,2 là đối mặt.Và quyết định nằm ở cậu đấy.

...Sự tĩnh lặng bao trùm...Cậu ta gục đầu vào đầu gối,mái tóc dài màu bạch kim lòa xòa rủ xuống,nắm tay khẽ siết chặt lại...Cô nhóc Kira Akuma lạnh lùng và lãnh cảm này...mà cũng có lúc mỏng manh yếu đuối tới vậy sao...?Nhưng cũng phải thôi,có thể không khóc được sao khi vết thương đã bao năm chôn giấu trong lòng lại một lần nữa rỉ máu...?Cậu ta...chắc là đau lắm nhỉ...?Tôi bỗng thấy hơi nhoi nhói ở lồng ngực bên trái,cũng chỉ tại tôi mà vết thương ấy lại một lần nữa đau nhói,lại một lần nữa hóa thành những giọt lệ trong suốt như pha lê...Nhìn cậu ta như vậy,không hiểu sao tôi cũng thấy đau...Phải chăng...tôi thật sự đã thích cậu ta rồi...cái con người gần như không có cảm xúc ấy...?...Cậu chắc đau lắm nhỉ,Kira Akuma...?Nhưng...cũng là để tốt cho cậu thôi...

_Tôi...-Cậu ta cất tiếng,phá vỡ bầu không gian u ám đang bao trùm...-...không muốn phải đau nữa...

_Vậy cậu vẫn muốn quên đi sao?

_Không...-Cậu ta khẽ ngước lên,vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng tựa như được khắc từ băng đá ấy,vẫn cái đôi mắt 2 màu trong veo nhưng vô thần ấy...nhưng lại toát lên một vẻ u buồn mà mạnh mẽ...-Tôi...sẽ"đối mặt"với nó...!

...Tôi khẽ nhếch miệng cười.Vậy là cuối cùng...

_Hãy nhớ rằng đó là quyết định của cậu.

[Lời kể của Yukimura]

...Tựa người vào cửa phòng,đứng lặng trong bóng tối,tôi cố nở một nụ cười chua chát...Tại sao tôi lại cảm thấy thế này?Akuma đã quyết định sẽ chơi bóng đá trở lại...đó chẳng phải là chuyện vui sao?Cậu ấy đã nói rằng mình sẽ đối mặt,rằng mình sẽ không chạy trốn nữa...đó chẳng phải là điều tốt nhất cho cậu ấy sao...?Nhưng tại sao...tại sao tôi lại cảm thấy đau thế này?Vô lí thật...!Đáng ra tôi phải mừng cho cậu ấy mới đúng chứ...!Đâu có lí do gì để đau?Nhưng tại sao...Tôi khẽ buông ra một tiếng thở dài,nụ cười buồn bã vẫn ghi dấu trên môi...Đúng là...không thể trốn tránh mãi được...giờ tôi không thể phủ nhận được nữa rồi...Giá như tôi có đủ can đảm để giống như Akuma,đối mặt với thứ mà mình đã luôn cố vùi dập trong quên lãng...nhưng mà...bản thân tôi...dù rất muốn nhưng vẫn không thể làm được...Không đủ sức để trốn tránh,cũng chẳng đủ can đảm để nói ra...giờ tôi phải làm gì chứ?Cố gắng kìm nén nó và tiếp tục ôm vết thương trong lòng à?Có làm được không nhỉ...?Mà dẫu sao tôi cũng quen với việc chịu đựng rồi...

Giờ tôi đã hiểu tại sao Akuma nói rằng cảm xúc thật ngu ngốc...

[Lời kể của Fei]

...Tôi cùng Hakuryuu và Taiyou cùng tới sân tập bóng.Không hiểu sao tự nhiên Tsurugi lại gọi chúng tôi ra đây.Nói là tập bóng thì cũng có hơi lạ,vì ngoài trời sắp có bão to...

Ra tới sân cỏ,tôi nhác thấy có 2 bóng người.Không quá khó để nhận ra mái tóc màu xanh hải quân dựng đứng của Tsurugi,còn người đứng bên cạnh cậu ta...mái tóc màu bạch kim dài nhẹ nhàng bay theo gió,hòa với sắc trắng thanh khiết của làn tuyết...Mái tóc này...không thể nhầm được...là Kira Akuma...!Một lần nữa,tôi thấy má mình nóng lên,dù tiết trời đang lạnh cắt da cắt thịt...

_Này,Tsurugi,sao tự nhiên gọi bọn tớ ra đây làm gì?-Hakuryuu hỏi,có vẻ không mấy dễ chịu...

_Tập bóng.-Tsurugi đáp gỏn lọn.

_Thật sao?-Hakuryuu khẽ nhướn mày-Giữa cái thời tiết này à?

_Sao?Không chịu được à?

_Có cậu không chịu được ấy.

_2 cậu làm ơn ngừng nói móc nhau đi được không?-Taiyou vội xen ngang,khẽ buông ra một tiếng thở dài...

_Tóm lại cậu có tập hay không?-Tsurugi tiếp lời.

_Tập thì tập,dẫu sao cũng chẳng mất gì...-Hakuryuu lẩm bẩm,đoạn,sút thẳng trái bóng về phía Tsurugi.Tsurugi dễ dàng đỡ được,tâng trái bóng lên vài lần,rồi lại để nó rơi xuống và nằm ngoan ngoãn dưới chân...-Nhưng tập kiểu gì trước đã?

_Việc đó thì phải hỏi cậu ta.-Tsurugi chỉ tay về phía Kira.Cậu ta đang đứng dựa người vào một gốc cây gần đó,tai đeo headphone,đôi mắt 2 màu vô thần mơ màng nhìn xuống...Có vẻ như bây giờ Hakuryuu mới nhận thấy sự hiện diện của cậu ta...

_Tên nhóc này đứng đây từ bao giờ vậy?-Cậu ta hỏi.

_Từ trước khi cậu đến.

_Và cậu ta ở đây vì...?

_Kira cũng sẽ tham gia tập luyện.-Tsurugi thản nhiên đáp...Tôi chợt khựng lại,tập luyện...bóng đá...không phải Kira nói rằng cậu ta rất ghét bóng đá sao?Nhưng vậy thì tại sao cậu ta lại gia nhập Raimon Eleven nhỉ?Không phải cậu ta đã bỏ bóng đá rồi sao?Mà...nhắc mới nhớ...chuyện về gia đình cậu ta...thật ra là sao nhỉ?Cái người tên Akai đó thật ra là ai?Và tại sao cậu ta lại bỏ bóng đá...?Mà khoan,tại sao tôi phải quan tâm nhiều tới quá khứ của cậu ta như vậy nhỉ?Tôi và cậu ta dẫu sao cũng đâu phải bạn bè thân thiết gì đâu...!Nhưng mà...

_Tôi muốn đấu với mấy cậu.-Một chất giọng trầm lạnh lùng nhẹ bẫng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi...

_Cái gì?-Tôi và Hakuryuu cùng đồng thanh...

_Ra sân đi.Tôi muốn đấu.-Cậu ta lạnh lùng lặp lại...

_Cậu...muốn đấu với cả 3 chúng tôi sao?-Taiyou hỏi lại,khuôn mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên...Đùa hay đấy,Kira Akuma...!Không có ý tự cao,nhưng cả tôi,Hakuryuu và Taiyou đều là những cầu thủ từng được chọn vào Shinsei Inazuma Japan,đội bóng đại diện cho Nhật Bản.Dù cậu ta có mạnh tới đâu thì cũng không thể...

_4 người thì đúng hơn,tính cả tôi.-Tsurugi đáp lời thay,lặng lẽ cầm trái bóng,bước ra sân,đoạn,ném nó xuống dưới chân...

_Khoan đã!-Tôi cất tiếng,quay sang Kira...-1 mình cậu có thể địch nổi cả 4 chúng tôi sao?

_Cậu quên chuyện ngày đầu rồi sao?-Kira điềm nhiên hỏi lại.-Hơn 11 cầu thủ...

Tôi không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ bước ra sân...

_Bên nào ghi bàn trước sẽ thắng.Được phép sử dụng mọi loại hissatsu,kể cả kết hợp...

_Nhưng như vậy không phải là sẽ bất lợi cho cậu sao?-Taiyou ngắt lời.Kira điềm nhiên hướng ánh mắt lạnh băng về phía chúng tôi...

_Cậu đang coi thường tôi đấy,Amemiya.

...Quyền phát bóng về chân tôi.Tôi chuyền sang cho Taiyou,rồi cùng cậu ta tiến vào cấm địa của địch.Chúng tôi dễ dàng dẫn bóng vượt qua Kira,hay nói chính xác hơn:cậu ta để chúng tôi vượt qua.Kira vẫn thản nhiên đứng bất động cách khung thành tầm vài m,mắt nhắm hờ,tai đeo headphone,tay khoanh trước ngực...Cậu ta nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ?!

_Hakuryuu!-Taiyou chuyền bóng về phía sau cho Hakuryuu.Hakuryuu nhẹ nhàng nhảy lên đón bóng,rồi dừng lại trước khung thành...Kira vẫn không có động tĩnh gì...Hakuryuu có đôi chút do dự,một điều khá không bình thường đối với một người nóng tính như cậu ta,rồi cậu ta vung cao tay lên,một luồng hào quang trắng vàng tỏa ra từ sau lưng...Đừng nói là...

_Hakuryuu,khoan...

_Seijuu Shining Dragon...!-Một con rồng trắng lớn oai phong uy mãnh hiện ra sau lưng cậu ta,đôi mắt vàng sáng rực lên giữa những lớp vẩy mỏng màu đỏ máu,trái bóng nằm gọn giữa 2 hàm răng nhọn hoắt của nó...Biết là Kira rất nhanh và mạnh,nhưng cậu ta chắc chắn không thể chạy kịp về đây mà đỡ lấy cú sút này được.Trừ khi sử dụng tuyệt kĩ có keshin...Có điều trước giờ ta toàn sao chép tuyệt kĩ của người khác,không thể phủ nhận rằng cậu ta sao chép rất tài tình,nhưng keshin là một thứ chắc chắn không thể sao chép được,vậy tức là...-White Breath!

Hakuryuu nhảy lên và sút bóng,trái bóng bay về phía khung thành,được bao quanh bởi những cơn gió xoáy hòa với những luồng hào quang trắng vàng.Đúng là Kira không thể địch nổi 4 người chúng tôi...Đột nhiên,có thứ gì đó sượt mạnh qua với một tốc độ kinh hoàng,nhanh tới nỗi tôi chỉ kịp cảm nhận thấy nó một cách mơ hồ...Tôi lờ mờ thấy một cái bóng trắng chạy tới trước khung thành,không lẽ...?Kira dễ dàng chặn đứng cú sút của Hakuryuu lại bằng cách đón bóng bằng cổ chân mà không cần dùng tới bất cứ tuyệt kĩ nào...Không...thể...

_Chết tiệt...!-Hakuryuu vẻ giận giữ lao về phía khung thành,nhưng Kira đã nhanh hơn một bước.Cậu ta nhẹ nhàng dẫn bóng vượt qua chúng tôi,vẫn với cái tốc độ kinh hoàng ấy,tiến về phía cấm địa đội chúng tôi.Tôi và Taiyou tức tốc chạy về,Hakuryuu cũng vội theo sau...Cùng lúc,Tsurugi lao về phía cậu ta,cả 2 giành giật bóng quyết liệt.Rồi Hakuryuu và Taiyou vào cuộc.Kira bị kẹt giữa 3 người họ,không thể di chuyển được nữa,đành đá trái bóng lên cao...Chỉ chờ có vậy,tôi nhảy lên,cướp lấy trái bóng.Vốn dĩ không chiến là sở trường của tôi mà...!Tôi một mình dẫn bóng tiến về cấm địa của đội bên,trong khi Kira vừa kịp thoát khỏi vòng vây.Cậu ta lập tức đuổi theo tôi,nhưng liên tục bị 3 người kia cản trở...Công nhận là cậu Kira Akuma đó mạnh thật,có thể chặn keshin-hissatsu của Hakuryuu một cách dễ dàng như vậy...Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra với tôi.Tôi nhảy lên cùng trái bóng,vung mạnh tay...

_Lightspeed Fighter Robin!-Chiến binh trong bộ giáp trắng với hình dạng của một chú thỏ và đôi mắt đỏ rực(có lẽ cũng vô thần...)hiện ra sau lưng tôi...Tôi nhẹ nhàng tiếp đất bằng 1 chân,lấy đà,rồi lại bật lên.Trái bóng cũng đập mạnh xuống đất,rồi dội ngược lên,tách thành 3"quả cầu"tỏa ra một thứ ánh sáng trắng vàng dịu dàng như ánh trắng.Rồi 3"quả cầu"ấy hợp lại làm một,cùng lúc,tôi nhảy lên,toan sút bóng,thì...

_Devil's obligation...!-Một tiếng hét vọng lại...

Tôi bỗng cảm thấy như có thứ gì đó đang ra sức kéo mình xuống.Tôi cố chống trả lại nó và cố nhảy lên cao hơn,nhưng...tứ chi tôi không còn nghe theo hiệu lệnh của não nữa.Tôi bị kéo thẳng xuống mặt đất,cố đứng thẳng dậy,nhưng cứ như là có một sợi dây xích vô hình nào đó đang giam hãm tôi lại...Tôi gục xuống,trái bóng rơi xuống ngay trước mặt,vẫn cố vật lộn để trốn thoát nhưng không thể...vì dường như tôi càng cố gắng bao nhiêu,sợi xích vô hình ấy càng siết chặt bấy nhiêu...

Cái quái gì vậy chứ?!

_Fei!Làm sao vậy?-Tôi nghe giọng Taiyou hỏi vọng tới...Tôi ngước lên,toan đáp lời,thì chợt khựng lại...Bao quanh tôi là 2 vòng tròn ma pháp lồng vào nhau tỏa ra hào quanh màu xanh lam,giữa 2 vòng tròn ấy là những kí tự kì lạ mà tôi không sao đọc nổi...Định thần lại,tôi nhìn kĩ những kí tự ấy.Hệ chữ Thebes...hệ chữ của phù thủy...nhưng tại sao...?Một dòng suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu,tôi giật mình...

_Này,Fei...!

_Kira...!Cản cậu ta...-Tôi vội hét lên cảnh báo cho đồng đội,nhưng có vẻ như đã quá muộn.Kira lợi dụng lúc 3 người họ mất tập trung,nhẹ nhàng lách qua,chạy vụt về phía khung thành nơi tôi đang đứng(chính xác hơn là quỳ)...Tôi chợt để ý thấy,con mắt trái của cậu ta bỗng sáng rực lên,có hình 2 vòng tròn lồng ghép vào nhau,bên trong là hình một ngôi sao có viền màu xanh lam...Đây là...hissatsu của cậu ta sao...?

_Chết tiệt...!-Hakuryuu chửi rủa,rồi cậu ta cùng Tsurugi vội đuổi theo Kira,nhưng không kịp.Trái bóng đã nằm gọn dưới chân cậu ta...

_Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi...-Cậu ta khẽ nở một nụ cười mỉa mai,rồi một lần nữa,dẫn bóng chạy thẳng vào cấm địa đội tôi với một tốc độ kinh hoàng,thậm chí còn nhanh hơn vừa rồi...Taiyou và Hakuryuu đều không kịp phản ứng,còn Tsurugi thì may mắn kịp chạy về...

_Kensei Lancelot!-Kiếm sĩ trong bộ giáp bạc trắng với thanh kiếm sắc lẹm cùng tấm khiên có khắc biểu tượng hoàng gia hiện ra sau lưng Tsurugi...Kira tâng cao trái bóng,nhảy lên cùng với nó,rồi dùng 2 cánh tay chém mạnh vào trái bóng.Trái bóng tiếp tục bay lên,tỏa ra một luồng hào quang màu lam nhạt kì ảo...

_Death Scythe...!-Cậu ta hét lên,cùng lúc dùng chân đạp mạnh xuống trái bóng.Một lưỡi hái bạc trắng hiện ra sau lưng cậu ta,cũng chém mạnh xuống trái bóng,như thể một Tử thần đang vung cao lưỡi hái lạnh lùng kết liễu một sinh mạng,không chút do dự hay tiếc thương...Trái bóng bay thẳng về phía Tsurugi với một tốc độ kinh khủng,tưởng chừng có thể hủy diệt bất cứ vật nào ngáng đường nó...

_Deaf...-Tsurugi toan sút trả lại,nhưng trái bóng đã bay sượt qua cậu ta một cách nhẹ nhàng...Kira Akuma đã ghi một bàn thủng lưới...và đương nhiên,cậu ta đã thắng...Cậu ta lộn người một vòng trên không,rồi tiếp đất,cùng lúc tôi cảm thấy cơ thể mình lấy lại được tự chủ...Phải mất 5 giây để cả tôi,Tsurugi,Hakuryuu và Taiyou nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra...Rồi...

_Trận nữa...!-Hakuryuu và Tsurugi cùng đồng thanh,đôi mắt ánh lên vài tia nhìn sắc lẹm,vẻ không phục...Cũng đúng thôi.2 người họ lòng tự trọng cao lắm mà...

_Kira...hỏi thật...cậu...làm kiểu quái gì...mà làm tớ...bất động được vậy?-Tôi hỏi Kira giữa những tiếng thở dốc khi cả 5 chúng tôi cùng nhau ngồi phịch xuống thảm cỏ sau hơn 5 trận đấu(nhờ Hakuryuu và Tsurugi cả),mồ hôi ướt đẫm áo,thở không ra hơi...Cậu ta nhún vai,khẽ thở hắt ra một tiếng:

_Tôi cũng chẳng biết...chỉ biết nó...là một tuyệt kĩ thôi.

_Nhưng mà...tôi không ngờ là...một con copy-cat như cậu...mà cũng có hissatsu riêng đấy.-Hakuryuu liếc xéo,vẻ không phục.Kira cũng đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng vẻ mỉa mai:

_Đừng coi thường con copy-cat này,nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần con Rồng Trắng Ngu Ngốc(Baka-Hakuryuu)nào đó đấy...

Hakuryuu tức không nói lên lời.Tuy không phải bạn bè lâu năm nhưng tôi vẫn biết Hakuryuu rất ghét bị gọi là"ngu ngốc".Xem ra Kira vô tình chạm vào lòng tự ái của cậu ta rồi...

_Mà...cậu học cái hissatsu đó ở đâu vậy?-Tsurugi hỏi.-Tôi không biết là...có loại tuyệt kĩ nào...có đủ khả năng làm tê liệt đối phương.

_Thế bây giờ tôi hỏi cậu...cậu học Death Sword ở đâu...thì cậu có trả lời được không?-Kira vặn lại.

_...Tập luyện.

_Tôi cũng thế thôi.Tốn hơn 2 tháng để hoàn thành và nâng cấp nó đấy.

_Nâng cấp?-Tsurugi nhướn mày.

_Với cấp tối thượng của Devil's obligation,có thể cùng lúc làm tê liệt 11 cầu thủ.

_Cái gì?!-Tôi và Hakuryuu đồng thanh hét lên bằng đống sức lực còn sót lại của chúng tôi...-11 cầu thủ...tức là...1 đội bóng...Cậu...thật hay đùa vậy?!

Cậu ta nhún vai:

_Nhờ tập luyện cả.

_Nhưng...này...Kira...không phải cậu đã nói...cậu...ghét bóng đá sao?-Taiyou khẽ cau mày,hỏi,đưa tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên mặt...

_Tôi cũng đã tưởng như vậy...-Cậu ta điềm nhiên đáp,từ từ đứng dậy,đeo headphone vào tai...-...nhưng có lẽ...tôi đã nhầm...

...Và giữa cơn mưa tuyết trắng xóa thuần khiết ngày hôm ấy,tôi đã thấy một thiên thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro