Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ tôi mới chợt hiểu, hóa ra từ gần nghiã nhất với 'yêu' không phải là 'thương' hay 'quý', mà là 'đau'.

Yêu một người... thật sự rất dễ. Nhưng cái đau đớn mà nó mang tới, lại chẳng dễ chịu chút nào.

Vậy cho nên tôi mới không muốn yêu, không muốn yêu bất cứ ai cả... Tôi là kẻ hèn nhát, tôi sợ...

Nhưng... Tình yêu ấy, cũng giống như một ngọn lửa vậy. Còn tôi, cứ không ngừng lao vào nó như một con thiêu thân. Ừ thì sợ đấy, biết là sẽ nhanh chóng bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, cháy rụi thành tro tàn, không để lại chút tàn tích, nhưng không hiểu sao, lại không thấy hối hận...

Nói đi... rốt cuộc cậu đã tẩm thứ độc dược quái gì lên người tôi vậy hả?..."


[Lời kể của Taiyou]

...Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể ngừng nghĩ về trận giao hữu hôm bữa.Devil's obligation...sức mạnh của nó đúng là rất kinh khủng...Mà thật sự tôi chưa từng thấy loại hissatsu nào như vậy cả,làm đối phương tê liệt ư...?Nếu là trước đây mà nghe tới điều này tôi chắc chắn sẽ cười và nói nó thật viển vông,nhưng mà...Cậu bạn Kira này...khả năng của cậu ta đúng là đáng kinh ngạc...Mà còn cả cái chiêu Death Scythe của cậu ta nữa..."Lưỡi hái Tử thần"...tên cũng hay thật...!Cú sút đó đã vượt mặt cả Tsurugi-tiền đạo chủ lực của Raimon Eleven,từng là một trong những cầu thủ tiềm năng nhất của Fifth Sector..."Hissatsu là những kĩ năng đặc biệt được tạo ra từ nhiệt huyết và niềm đam mê của các cầu thủ truyền xuống trái bóng",có những hissatsu mạnh như vậy,đồng nghĩa với việc cậu ta rất yêu bóng đá...khá đối lập với cách cư xử của cậu ta trước đây,nhưng lại khá phù hợp với câu nói hôm qua của cậu ta...Cậu ta có ý gì nhỉ?Chẳng lẽ cậu ta muốn nói rằng mình không ghét bóng đá,rằng mình cũng yêu bóng đá như chúng tôi sao?Có vẻ không đáng tin lắm...nhưng căn cứ vào những lời nói của Yukimura...

_Này!Taiyou!Taiyou!

...Tôi giật mình,ngước lên,và bắt gặp ngay khuôn mặt tức giận của Hakuryuu...

_Cậu để đầu óc đi đâu vậy hả?Tớ gọi cậu nãy giờ đến chục lần cũng là ít!Suy tư gì thì cũng có mức độ thôi chứ!-Cậu ta quạt thẳng...Trời ạ,tên Hakuryuu này đụng tới bóng đá hay học hành thì rất sắc lạnh và lí trí,nhưng nếu nói về đời thường...cậu ta thật sự là một tên nóng tính và kiềm chế cực tệ...Đây cũng là lí do tôi,Tsurugi và cậu ta hay cãi nhau,mặc dù xét trên toàn diện thì chúng tôi vẫn là bạn tốt,bạn rất thân nữa là đằng khác...Tôi thở dài:

_Rồi,rồi,tớ xin lỗi,được chưa?Cậu có nhất thiết phải hét lên vậy không?

_Không hét chắc gì cậu đã nghe thấy?-Hakuryuu vặn lại.-Mà lúc nãy đầu óc cậu chứa cái gì thế?Sao tớ gọi hoài không nghe?

_À...tớ chỉ đang nghĩ về buổi tập hôm qua thôi...

Hakuryuu khẽ cau mày:

_Ý cậu nói trận đấu với Kira á?

Tôi gật đầu thay cho lời xác nhận:

_Nói chính xác hơn là về các hissatsu của cậu ta...Tớ không ngờ là lại có loại hissatsu nào mạnh đến mức đó.

_Tớ cũng thế thôi.Ai ngờ tên Ác Ma Chết Giẫm đó lại có nhiều tuyệt kĩ đặc biệt như vậy...-Hakuryuu làu bàu.Tôi cười méo xệch..."Ác Ma Chết Giẫm"...Akuma...cũng hợp lí thật,mặc dù gọi như vậy thì có hơi khiếm nhã một chút...Nhưng chắc cũng để trả thù cho vụ"Rồng Trắng Ngu Ngốc"hôm bữa...Xem ra cuộc đấu của 3 chúng tôi sắp có thêm người thứ 4 rồi...-Nhưng mà...nếu có lần sau...tớ chắc chắn sẽ không thua cậu ta...!

_Hôm qua chúng ta đấu hơn 5 trận mà vẫn thua đấy thôi.

Hakuryuu hơi khựng lại,rồi hắng giọng:

_Mà thôi,sắp xếp đồ đi,3 tiếng nữa là về đấy.

_À...ờ,suýt quên.-Tôi bỏ cuốn tiểu thuyết đang đọc dở sang bên,nhảy xuống giường,và bắt đầu thu dọn đồ đạc.Nói là thu dọn chứ thật ra tôi cũng chỉ nhặt nhạnh những đồ dùng cá nhân của mình rồi bỏ vào ba lô.Nhìn thì đúng là đồ dùng của tôi chẳng khác nào một mớ hỗn độn,nhưng như vậy có lẽ sẽ dễ tìm hơn đối với tôi...

_Tớ ra ngoài một lát đây,nhớ 3 tiếng nữa tập trung đấy.

_Biết rồi.

...Cánh cửa đóng sầm lại,chỉ còn lại mình tôi ngồi trong căn phòng nhỏ bé giản dị.Ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ không buông rèm,một thứ ánh sáng không màu tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến lạ kì...Khẽ trút ra một tiếng thở dài,tôi kéo khóa ba lô lại,ngồi phịch xuống giường...Tôi đã luôn cảm thấy cô đơn như thế này kể từ khi phải sống trong bệnh viện.Cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ gói gọn trong 4 bức tường,và tôi ghét điều đó...!Tôi thường xuyên trốn khỏi phòng bệnh(tầm 50 lần/tuần)vì 2 lí do:trên hết là vì tôi muốn chơi bóng đá,thứ 2 là tôi không thích bị giam hãm trong căn phòng đó chút nào.Cảm giác thật tù túng...Nhưng mà kệ đi,sau cuộc phẫu thuật đó,tình trạng sức khỏe của tôi đã được cải thiện rất nhiều.Tôi được phép xuất viện,sau đó thuyên chuyển tới Trung học Cơ sở Raimon,gia nhập vào Raimon Eleven.Và giờ tôi đang ở đây...Được tự do chơi bóng đá và không bị kìm hãm bởi điều kiện sức khỏe tệ hại,còn gì tuyệt hơn được nữa?

Dòng suy nghĩ của tôi lại quay trở về với Kira.Cậu ta...rõ ràng là có gì đó rất lạ...quá khứ của cậu ta có vẻ không đơn giản...và bản thân con người cậu ta thậm chí còn phức tạp hơn nữa...À,mà cái tuyệt kĩ Devil's obligation của cậu ta có thật là có thể làm tê liệt cả 11 cầu thủ cùng 1 lúc không nhỉ?Cơ mà cậu ta cũng không phải dạng người hay ba hoa khoác lác...Vậy thì chắc là thật rồi.Còn về câu nói hôm trước của cậu ta...nếu cậu ta thật sự yêu bóng đá hẳn cậu ta sẽ là một địch thủ đáng gờm...Mà hình như cậu ta chơi được ở cả 2 vị trí tiền đạo và hậu vệ nhỉ?Phòng thủ và tấn công...Mà cũng hợp lí thôi,chiêu Devil's obligation của cậu ta dùng được trong cả 2 việc đó mà.Cậu Kira Akuma này còn mạnh hơn tôi nghĩ nữa...

[Lời kể của Yukimura]

...Nhìn đăm đăm vào những bông hoa tuyết trắng xóa tuyệt đẹp đang hờ hững thả mình theo gió cuốn ngoài kia,tôi khẽ buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi...Chỉ còn vài tiếng nữa là cậu ấy sẽ trở về thị trấn Inazuma...rời khỏi Hokkaido,và chẳng biết bao giờ mới quay trở về...Tôi cũng chẳng biết khi nào chúng tôi có thể gặp lại nhau nữa,nhưng giữa cái biển người mênh mông này...

...Tôi có nên nói cho cậu ấy không nhỉ...về cảm xúc thật của tôi...?Chỉ giá mà tôi có đủ dũng khí...Mà dù tôi có nói thì cũng vô ích thôi,vì trái tim cậu ấy...mãi mãi chỉ thuộc về 1 người...và người đó...chắc chắn không phải là tôi...Vậy thì,cái thứ cảm xúc này...tôi chỉ nên giữ cho riêng mình thôi...như vậy cậu ấy sẽ không phải đau...

_Hyouga...?

Tôi chợt giật mình,quay sang bên,chất giọng này...

_Ừ,chào Aku°chan.-Tôi đáp gỏn lọn,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục lam tuyệt đẹp ấy.Bởi,tôi sợ,mình sẽ lại lạc trong đôi mắt 2 màu trong veo ấy và sẽ không thể kiềm chế được chính mình...Tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương...

_Hyouga...về chuyện lần trước,tớ...-Cậu ấy hơi cụp mắt xuống,thoáng chút do dự,rồi khẽ thở hắt ra...-Tớ...sẽ chơi bóng đá trở lại.

_Vậy à?Thế thì tốt rồi,nhưng điều gì đã làm cậu thay đổi quyết định nhanh vậy?-Tôi gượng cười,hỏi lại,mặc dù bản thân tôi đã biết rất rõ lí do tại sao...

_Một người đã nói chuyện với tớ...

_Ra vậy...-Tôi lẩm bẩm...Aku°chan...kể từ khi nào...cậu đã không còn kể mọi truyện với tớ nữa rồi...?Chẳng phải chúng ta là bạn tri kỉ sao?Nhưng tại sao...giờ đây chúng ta lại trở nên xa cách thế này...?Có phải chính do tình cảm thật sự của tớ dành cho cậu không?Hay là do cậu đã có một ai khác bên cạnh,và không cần tớ nữa...?Giờ tớ chỉ là"quá khứ"thôi phải không...cái quá khứ mà cậu luôn cố xóa sạch...?-Cậu...định bao giờ thì sẽ quay về Hokkaido một lần nữa?

_Tớ không chắc,nhưng sẽ sớm thôi...

...Tôi đã ở bên Akuma đủ lâu để hiểu được những ẩn ý sau những câu nói nửa vời của cậu ấy.Cậu ấy muốn quay về...nhưng cậu ấy sợ...Vậy là...cậu...vẫn muốn xóa hết cái kí ức đó sao?Cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với nó đúng không...?Akai°senpai...nếu anh ấy vẫn còn ở đây,thì có thể cậu đã không trở nên như vậy...nhưng mà...senpai...đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi...

_Vậy...tớ đi trước nhé...?Hẹn gặp lại cậu...-Cậu ấy nói,và khẽ nở một nụ cười...một nụ cười không buồn,không vui,cũng chẳng có vẻ gì là giả tạo...Đã bao năm rồi nhỉ...kể từ lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy cười...?Bản thân tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa...Nụ cười ấy,tôi đã luôn muốn bảo vệ nó...cũng như bảo vệ cậu ấy,nhưng mà...Dù tôi có yêu cậu ấy nhiều tới đâu,thì cậu ấy cũng chỉ xem tôi như một người bạn.Phải...một người bạn thời thơ ấu...một người bạn tri kỉ...không hơn không kém...Cậu ấy không nhận ra,và có lẽ sẽ mãi mãi không nhận ra...cảm xúc thật sự của tôi...

Nhìn bóng hình nhỏ bé ấy lặng lẽ quay gót bỏ đi,tôi bỗng thấy nhói đau trong lòng...Đau một lần vẫn hơn là đau mãi mãi...cái thứ cảm xúc này...tôi có nên nói ra không nhỉ...?Nhưng bản thân tôi đã quyết định sẽ mãi chôn sâu nó trong lòng...Đó là cách duy nhất...để cậu ấy không đau...Nhưng còn tôi thì sao nhỉ...?Nếu cứ cố giữ mãi thứ cảm xúc này trong lòng,tôi sẽ ra sao...?Một lần nữa,tôi cảm thấy trái tim mình như quặn thắt...Sẽ khó khăn lắm đây,nhưng để cậu ấy hạnh phúc...tôi có thể đánh đổi tất cả...kể cả"hạnh phúc"của riêng mình...Tôi không thể giữ cậu ấy bên mình mãi được...vì cậu ấy...vốn đã không thuộc về tôi...

...Tsurugi Kyousuke...

...Kariya Masaki...

...Fei Rune...

...Có lẽ để 3 người đó ở bên chăm sóc cậu ấy sẽ tốt hơn là tôi...

[Lời kể của Akuma]

...Con số điện tử hiển thị trên màn hình nhảy thêm 1 nấc nữa.7 giờ 30 phút sáng.Còn 1 tiếng rưỡi nữa thì xe sẽ khởi hành.Nhét chiếc điện thoại vào túi quần,tôi khẽ thở hắt ra một làn khói mờ...Ngước lên nhìn bầu trời,không có gì ngoài một bức màn trắng xám ảm đạm.Từng bông tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi,lạnh buốt,giống như những cơn gió đang rít lên,lay những cành cây trơ trụi,tạo ra những tiếng xào xạc nghe mới cô độc và ma mị làm sao...Tôi lặng lẽ cất từng bước giữa màn tuyết lạnh giá,dấn bước vào sâu trong khu rừng hoang.Ẩn sâu giữa những hàng cây trơ trụi,ngôi mộ đá nhỏ dần hiện ra...Tôi quỳ xuống trên tấm thảm trắng muốt được dệt bằng tuyết ấy,đặt tay lên bia đá nhỏ...Lại là cái kí ức đó...!

_Oniisama...em tới rồi...

...Âm thanh vang vọng giữa cánh rừng cô độc,mong chờ một câu trả lời,dù vẫn biết rằng mãi mãi không thể...

_Vậy là...đã 4 năm rồi...kể từ ngày hôm ấy...Em...kể từ khi chuyện đó xảy đó xảy ra...đã không còn đụng tới bóng đá nữa...và cũng không còn cười được nữa...Tất cả những kí ức về ngày hôm ấy cứ liên tiếp ùa về,và em không thể nào thoát ra khỏi nó được...Cảm giác chỉ giống như ngày hôm qua...thật sự đau lắm,oniisama...!Em đã trốn tránh...Có lẽ vì em đã sợ...Em...thật sự đã trở thành một kẻ lãnh cảm...nhưng có lẽ...đó là cách duy nhất để em trở nên mạnh mẽ...Anh tha thứ cho em nhé,oniisama...?Nhưng mà bây giờ...em...Anh vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ...?Bây giờ em có thể hoàn thành lời hứa đó...Em không còn yếu đuối như trước nữa rồi,oniisama...

Một làn gió nhẹ thổi qua,làm những bông tuyết nhỏ bay tứ tung,và,không hiểu sao,lại gợi nhớ cho tôi tới anh...

_Oniisama...làm ơn trả lời em đi được không?Tại sao hôm đó anh lại làm như vậy?Tại sao phải là anh?Tại sao lúc đó anh lại quay trở về?Lẽ ra anh có thể bỏ mặc em,lẽ ra anh có thể để em lại và chạy trốn tới nơi nào đó thật xa...nhưng...tại sao...tại sao anh lại làm như vậy?Anh thừa biết mà phải không?Thừa biết rằng người ở lại sau cùng lúc nào cũng là người đau hơn...vậy tại sao anh lại bỏ em ở lại?Anh chưa từng nghĩ tới việc em sẽ đau như thế nào sao...?

_Tất nhiên là cậu ấy hiểu.-Một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên cắt lời tôi.Tôi hơi giật mình,quay người lại...-Cậu ấy hiểu rằng em sẽ đau...hiểu rằng em có thể sẽ bị ám ảnh bởi những kí ức của ngày hôm đó...

_Vậy thì tại sao oniisama lại làm như vậy với em chứ?-Tôi ngắt lời,bàn tay đặt lên bia mộ đá ấy,lạnh buốt...giống như ánh mắt anh thửơ nào...-Nếu anh ấy biết em sẽ đau...thì tại sao anh ấy vẫn cứu em?Tại sao anh ấy không để em ở lại đó?Nếu anh ấy làm như vậy...thì...em chắc chắn sẽ không phải đau...

_Vậy em đã thử nghĩ tới cảm xúc của cậu ấy chưa?

...Tôi chợt khựng lại...

_Ừ,đúng thế,Akai đã hành động ích kỉ.Cậu ấy dù đã biết em sẽ rất đau,vẫn cố sống cố chết để cứu em.Cậu ấy biết,nhưng cậu ấy mặc kệ,vì cậu ấy tin rằng em sẽ vượt qua...Akai tin rằng em sẽ không trốn tránh,rằng em sẽ mãi mạnh mẽ như ngày hôm đó...-Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai tôi...-Anh cũng tin như vậy.

_Mạnh mẽ?Em sao?-Tôi cười khẩy...-Giá mà được như vậy thì tốt...

Như hiểu được ý tôi,Fubuki°senpai vẫn nhẹ nhàng tiếp lời:

_Không cần phải tự trách mình về chuyện đó đâu,Aku°chan,em không thể cứu được cậu ấy...Bởi vì chính cậu ấy...đã tự chọn cho mình con đường chết...

_Cái gì...?-Tôi giật mình,ngước lên...Một nỗi buồn man mác thoáng hiện trong đôi mắt màu xám xanh dịu dàng ấy...

_Cậu ấy đã quyết định rằng mình sẽ chết.Cậu ấy không hề có ý định thoát khỏi mụ đàn bà đó.Cậu ấy đã lường trước tất cả mọi việc,rằng mụ đàn bà đó sẽ cố giết em,và cậu ấy đã chọn trở thành thế thân,cũng đã biết trước rằng mụ đàn bà ấy sẽ tự sát sau khi giết cậu ấy...

_Không...nhưng như vậy có nghĩa là...

_Đúng vậy.Cậu ấy...đã tự kết liễu đời mình...Vậy nên em đừng tự trách mình nữa,Aku°chan,đừng tự trách mình vì lỗi lầm của cậu ấy.Cậu ấy đã ích kỉ...đúng như cái bản tính trước nay của cậu ấy,không bao giờ thèm để tâm đến cảm xúc của người khác,chỉ đơn thuần nhận hết phần đau về mình...Cậu ấy không thể bỏ mặc em,Aku°chan,dù có muốn cũng không thể.Và,dù biết rằng em sẽ rất đau,cậu ấy vẫn cố chấp lao tới cứu em.Cậu ấy ghét chính mình vì điều đó.Cậu ấy ghét mình vì đã ích kỉ,vì đã không thể nghĩ cho cảm xúc của em.Cậu ấy đã định ở lại.Cậu ấy đã định sẽ một mình nhận lấy vết thương...Nhưng con tim cậu ấy không đủ sắt đá.Cậu ấy đã nghe theo cảm xúc của mình,vứt bỏ lí trí,thứ mà cậu ấy luôn tôn thờ bấy lâu nay,nhưng cũng vì một phần trong cậu ấy vẫn tin...tin rằng em đủ mạnh mẽ để bước tiếp,để quên cậu ấy đi...

_Nhưng có lẽ anh ấy đã nhầm...

_Một nửa thôi.

...Giữa cánh rừng hoang cô độc,tấm bia mộ đá được dựng lên,khuất sau những hàng cây trơ trụi xác xơ luôn bị bao phủ trong một bức màn trắng xóa của tuyết,như phản chiếu hình ảnh của anh khi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này...Cô độc...lặng lẽ...âm thầm một mình chịu đựng vết thương,dù có đau đớn đến đâu cũng chẳng bao giờ thèm chia sẻ cho người khác...Khép kín...vô cảm...lúc nào cũng cho cảm xúc là thứ thừa thãi,đến nỗi trở thành một kẻ lãnh huyết và máy móc,dù vẫn luôn cố tỏ ra dịu dàng khi ở bên cạnh tôi...Anh lạnh lùng tới mức ngay cả tôi-cô em gái mà anh hết mực yêu quý-cũng không thể hiểu hết được anh.Anh luôn lập một"kết giới"trong tâm hồn,không cho bất cứ ai xâm phạm,vậy nên cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là anh...Akai..."màu đỏ"...nó là màu của may mắn,nhưng tại sao anh lại chẳng may mắn chút nào vậy...?Hay là...bởi vì...đỏ cũng là màu của máu...?

_Có vẻ như em thật sự thua rồi...-Tôi khẽ nở một nụ cười chua chát,chống tay gượng dậy...

_Ý em là sao?

_Em đã từng cá cược với anh ấy...rằng giữa em và anh ấy,ai sẽ là"kẻ ra đi trước tiên"...Anh ấy đã đúng...Anh ấy đã đi trước,không phải vì anh ấy mạnh mẽ hơn,mà bởi vì anh ấy đã không trốn chạy...Dù xét trên phương diện nào thì em cũng thua rồi...Em không thể được như anh ấy...

_Nhưng vẫn chưa muộn cho ván cược thứ 2 phải không?-Fubuki°senpai khẽ cười,phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên ngôi mộ...

_Có lẽ là vậy...

...Tôi sẽ không trốn chạy nữa,cũng giống như anh ngày hôm đó.Tôi phải mạnh mẽ lên...vì anh...và cũng vì chính bản thân tôi...

Lời hứa ngày ấy...tâm nguyện cuối cùng của anh...tôi nhất định phải hoàn thành...!

[Lời kể của Hakuryuu]

...Xe sắp khởi hành rồi mà vẫn chẳng thấy cái tên Kira Akuma chết tiệt kia đâu.Huấn luyện viên Endou thậm chí còn cho Kariya và Kirino(2 người họ tình nguyện)đi tìm rồi,nhưng lùng sục cả trường Hakuren mà cũng chẳng thấy cậu ta đâu...Tên Ác Ma Chết Giẫm này đúng là giỏi đọa đày người khác thật mà...!Khó ưa,độc miệng,lạnh lùng,lãnh cảm,kiêu ngạo,bất cần,lại còn giỏi hành hạ người khác...tên Kira này là hiện thân của mọi điều xấu trên thế giới này à?Mà đâu,thiếu mất mấy cái tính"phàm ăn","ích kỉ"với"ham vật chất"...Mà kệ đi,dẫu sao nhiêu đó cũng đủ đáng ghét rồi.Tên khốn,dám gọi tôi là Rồng Trắng Ngu Ngốc,cứ đợi đấy đi,rồi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau đớn...!

_Tên Kira đáng ghét này...cậu ta lại rúc vào xó xỉnh nào vậy chứ?-Tôi làu bàu.

_Bình tĩnh đi,Hakuryuu,chắc cậu ta có việc gì đó thôi.-Fei gấp cuốn sổ ghi chép nhỏ lại,bỏ vào túi quần...-Cậu ta dẫu sao cũng là người ở Hokkaido mà,có khi đi thăm vài người bạn cũ cũng nên.

_Bạn à?-Tôi cười khẩy.-Tên đó mà có bạn chắc trời sập xuống mất...!

_Nói như cậu trời sập từ lâu rồi đấy.-Tsurugi tiếp lời,tay vẫn chống vào cửa sổ,mắt nhìn đăm đăm vào làn tuyết trắng xóa lạnh buốt ngoài kia...-Yukimura Hyouga và Kariya Masaki vẫn đang ở ngay trước mũi cậu đấy.

_Nhưng mà nếu không tính 2 người họ...

_Thì có tớ.-Cậu ta cắt lời tôi,vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng tới bất cần ấy...

_Cái...cậu mà kết bạn với cậu ta á?-Sao tôi lại ngạc nhiên nhỉ?Tên Tsurugi này vốn đâu có bình thường...Ờ thì chúng tôi là bạn thân,nhưng không thể phủ nhận có những điểm rất quái dị trong tính cách của cậu ta.Ví dụ:không bao giờ mặc đồng phục đi học(nhưng cũng không bao giờ bị kỉ luật);gần như luôn(trừ những lúc ngồi,nằm hoặc khi đang đấu bóng)đút tay trong túi quần;thường xuyên tỉnh táo hơn vào ban đêm;có thể ngủ đứng...Nói chung Tsurugi Kyousuke này có thể nói là hoàn toàn không giống ai.

_Ờ,thì sao?Có gì lạ lắm à?-Cậu ta điềm nhiên vặn lại.

_Cậu không thấy tên Ác Quỉ đó khó ưa sao?

_Còn đỡ hơn cậu chán.

_Cậu mới nói cái gì hả?!-Tôi đứng bật dậy,gần như hét lên...

_Ít ra cậu ta không phải một tên nóng nảy hậu đậu ngoài thể thao với tính toán khoa học ra thì cái gì cũng mù tịt.

_Cậu thì hơn gì?Cũng chỉ là một tên lạnh lùng đến bất cần đời lại cứng đầu cố chấp đến bản thân mình còn chẳng biết tự chăm sóc.

_Thế cậu nghĩ cậu hơn à?Trí nhớ thì dở ẹc,tay nghề nấu nướng thì còn tệ hơn cả một đứa nhóc tiểu học,vụng về hết biết,lại còn thích gì làm nấy,người khác nói cũng chỉ như nước đổ đầu vịt...

_Này,cậu,tên"nước đổ đầu vịt"này lúc nào cũng đạt điểm tối đa môn Anh văn,Toán,Vật lí với Sinh học đấy!Và cái"trí nhớ dở tệ"này nhớ được toàn bộ các định luật của Albert Einstein cộng thêm khái niệm cơ bản về các hạt(tức là electron,proton,quark...)đấy!

_Ồ,vậy à?Thế kì kiểm tra vừa qua ai thua cược với tớ vì chỉ được 36/100 điểm môn Văn ấy nhỉ?-Tsurugi nhếch miệng cười mỉa mai...Tên đáng ghét này,cậu ta thừa biết là tôi kém nhất môn Văn mà...!

_Cậu...cậu thì hơn tớ à?

_Trên 70 điểm tất cả các môn,bạn tôi ạ,trên 70 điểm tất cả các môn.

_Thế à?Còn môn Âm nhạc thì sao?

_2 cậu làm ơn thôi nói móc nhau đi có được không?-Taiyou vội chen ngang..."Bịch",chiếc cặp được ném một cách thô bạo xuống chỗ trống bên cạnh Fei(hiện hàng ghế chúng tôi đang ngồi gồm Tsurugi,tôi,Fei và Taiyou).

_Ngồi đây được không?-Một chất giọng trầm lạnh lùng nhẹ bẫng quen thuộc vang lên...

_A...à...ừm...tùy cậu...-Fei đáp,nghe có vẻ không tự nhiên lắm,rồi cúi gằm mặt xuống...Phản ứng này nghe có vẻ không mấy tự nhiên đối với một người ôn hòa mà cứng rắn như Fei...Hay là cậu ta cũng không ưa Kira?Không hợp lí lắm với tính cách của Fei...Mà mặc kệ đi vậy,soi mói nhiều quá làm gì chứ?

_Này,tên Ác Ma Chết Giẫm kia,rúc vào xó xỉnh nào bây giờ mới chui ra đấy?-Tôi lên giọng hỏi,vẻ mỉa mai.

_Chuyện của cậu à?-Kira điềm nhiên vặn lại.

_Thế cậu nghĩ vì ai mà chúng ta bị chậm lộ trình trở về Raimon?

_Không biết.

_Này,tên Ác Quỉ Chết Tiệt kia,bỏ ngay cái thái độ khó ưa đó...

_Cậu lại vào khu rừng hoang đó à?-Tsurugi hỏi,cắt lời tôi.-Lại đến thăm"người bạn"của cậu sao?

_Tsurugi,cậu có nhất thiết phải nhảy vào họng tớ vậy không?-Tôi gằn giọng.

_Có.-Tsurugi điềm nhiên đáp.1 điều nữa về tên Tsurugi Kyousuke này:trời không sợ,đất không kinh,người khác nói chẳng nghe lời,chỉ chịu nghe mỗi anh trai cậu ta.(Anh ấy 17 tuổi,tên là Tsurugi Yuuichi,khá dễ mến,trái ngược hẳn với ai đó...)

_Cậu...

_Hakuryuu,Tsurugi,làm ơn...-Taiyou thở dài.-Các cậu không cãi nhau thì không chịu được à?

_Còn nói nữa,Taiyou,chính cậu với tên Rồng Trắng Ngu Ngốc này chẳng cãi nhau suốt ngày.-Tsurugi vặn lại.

_Này,gọi ai là"Rồng Trắng Ngu Ngốc"hả,tên Sói Khùng Điên Có Thâm Niên kia?-Tôi gần như hét lên.Thật sự tôi không thể chịu nổi khi ai đó gọi tôi là"ngu ngốc".Trước nay đã vậy rồi...tôi cũng chẳng biết tại sao...à,phải rồi,có lẽ cũng vì ngày hôm đó...

_Các cậu,thôi nào...!-Shindou quay xuống.-Đến lúc này mà còn cãi nhau được...

_Bọn ồn ào...-Kira lẩm bẩm...

_Cậu thì hơn chắc,tên Ma Quỉ Khó Ưa kia?-Tôi hét thẳng vào mặt cậu ta.Từ sau lúc cậu ta nói về bóng đá,tôi đã thấy ghét cay ghét đắng cậu ta,giờ cũng đã khá hơn vì cậu ta thừa nhận rằng mình không ghét bóng đá,nhưng tôi không cho phép bất cứ kẻ nào gọi tôi là"ngu ngốc"...!

_Chà,cậu đặt cho tôi nhiều biệt danh hay phết nhỉ?-Cậu ta thản nhiên ngước lên nhìn tôi,vẫn cái vẻ mặt băng lãnh đến bất cần ấy...giống hệt Tsurugi...-Nhưng cho phép tôi đính chính lại:tên tôi là Kira Akuma,"Sát thủ Ác ma",chứ không phải mấy cái tên mà cậu đặt cho đâu.

_Cái tên nghe có vẻ hợp với cậu...-Tsurugi nói.

_Cảm ơn.-Cậu ta đáp,không có vẻ như đang cố giấu vẻ mỉa mai trong giọng nói của mình.-Tôi sẽ cố coi đó là một lời khen.

_Akuma...-Kariya bước tới trước mặt Kira,đôi mắt thoáng ánh lên chút buồn,trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ranh mãnh thường thấy ở cậu ta...Kira vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ấy,giống như một mặt hồ phẳng lặng không bao giờ gợn sóng dù những tảng đá khổng lồ được đúc kết từ xúc cảm liên tục bị ném mạnh xuống...À,mà liệu cậu ta thậm chí có còn cái thứ gọi là "cảm xúc" ấy không nhỉ...?

_Có chuyện gì?-Cậu ta điềm nhiên hỏi lại.Một câu hỏi trống không và nửa vời...đúng phong cách của cậu ta...

_Tớ muốn nói chuyện với cậu.Gặp tớ ở vườn sau Sun Garden,sau bữa tối nay,được chứ?

Kira không trả lời,chỉ khẽ gật đầu...

Kariya như đang cố nén một tiếng thở dài,rồi ánh mắt cậu ta lia về phía Tsurugi...Thoát khỏi màn sương u ám của sự đau buồn chẳng biết từ đâu mà ra ấy,đôi mắt màu vàng cam ánh lên những tia nhìn sắc lẹm.Tsurugi chỉ đáp trả lại bằng cái vẻ mặt vô cảm thường thấy ở cậu ta,nhưng đôi mắt cáo cam vàng cũng bắt đầu ánh lên vài tia cảnh tỉnh...Không khí bỗng trở nên ngột ngạt,và chỉ chịu dịu đi khi Kariya quay người cất bước trở về chỗ ngồi...Gì vậy chứ?Sao tự dưng Tsurugi và Kariya lại nhìn nhau như vậy?Dù không thân thiết gì nhưng giữa 2 người họ cũng chẳng bao giờ xảy ra xích mích,mà Tsurugi cũng hiếm khi nhìn ai bằng ánh mắt hình viên đạn(cậu ta bất cần mà,đâu để tâm tới mọi thứ xung quanh,nhưng có những lúc lại tinh ý tới mức đáng sợ...)...Chẳng lẽ 2 tên"quỷ"này lại cãi nhau?Đừng đùa nhé,Tsurugi sẽ không bao giờ chấp những người như Kariya đâu.Nếu đã đến nước này thì chắc phải là chuyện gì quan trọng lắm...2 tên này mà cãi nhau chắc xong luôn cả cái đội bóng...

...Ngoài kia,tuyết vẫn đang rơi...Hokkaido dần trở nên mờ ảo giữa làn sương tuyết giá lạnh ấy...gợi nhớ bao kí ức năm nào...

[Lời kể của Yukimura]

...Lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe khuất sau những hàng cây,trong bức màn trắng xóa của tuyết,tôi lại thấy nhói đau trong lòng...Dù đã quyết chôn sâu cảm xúc ấy tận đáy lòng,tôi vẫn không thể không thấy đau...Tôi ngốc quá chăng?

Dù sao thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi...

_Em không thấy hối hận sao?-Chất giọng trầm ấm thân thuộc nhẹ nhàng vang lên...-Vì đã không nói cho em ấy...

_Em không muốn làm cậu ấy đau,mà cũng chẳng muốn tự làm tổn thương chính mình.Dẫu sao...cậu ấy mãi mãi cũng chỉ yêu người đó thôi...

_Vậy à...?Em yêu Aku°chan tới vậy sao?

Tôi khẽ thở hắt ra...

_Em không biết.Có lẽ là có,mà cũng có thể là không.Tình cảm em dành cho cậu ấy...không thể nói đơn thuần là thích,mà cũng chẳng thể nói là yêu...

_Dù em không nói thì Aku°chan vẫn sẽ biết thôi.Em ấy sẽ hiểu...

_Nhưng để như vậy vẫn sẽ tốt hơn.Bây giờ...bên cạnh cậu ấy...đã có một người khác rồi...

_Em không cảm thấy ghen tị sao?

_Không.Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi.

_...Em yêu cô bé thật rồi đấy,Yukimura...

_Lúc này nói ra thì muộn rồi.

Từng làn gió thổi qua,nhẹ nhàng,mà buốt giá,giống như con người cậu ấy...Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi,thuần khiết,nhưng lạnh lùng,giống như cái con người mang tên"Ác quỉ"ấy...Thiên thần đội lốt Ác ma,Cô đơn che lấp Thương tổn...Cậu cứ nhất thiết phải ngốc vậy sao,Aku°chan...?

...Cho đến cuối cùng...cậu và tớ...vẫn mãi không thuộc về nhau...Nhưng người chịu thương tổn nhiều nhất...là tớ hay cậu nhỉ...?Chỉ mong đó là tớ thôi,vì tớ không muốn cậu phải đau nữa...Cậu mạnh mẽ lắm,Aku°chan ạ,chỉ là cậu chưa nhận ra...


Sống tốt nhé,Akuma...!

"...Tớ yêu cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro