Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Hiểu chưa?

Cậu là của tôi, chỉ của riêng mình tôi thôi.

Có quyền thấy cậu cười, chỉ có mình tôi. Có quyền chạm vào cậu, chỉ có mình tôi. Có quyền tổn thương cậu, làm cậu khóc, cũng chỉ có mình tôi.

Ngoài tôi ra, không một ai được quyền yêu cậu cả, càng không có ai đủ tư cách để được cậu yêu.

Chỉ có mình tôi thôi...

... Nhớ chưa?

Nếu nhớ rồi thì đừng rời mắt đi đâu nữa. Không được nhìn bất cứ ai khác cả, chỉ nhìn tôi thôi, dõi theo một mình tôi thôi...

... Hiểu rồi chứ?

Nào... mau mau đến đây và nói yêu tôi đi...

Sao cơ? Không muốn nói à?

Được thôi, vậy tự tôi sẽ bắt cậu phải nói. Nhớ kĩ lấy, Ác Ma bé bỏng của tôi ạ, đây không phải thỉnh cầu đâu, mà là mệnh lệnh đấy..."


[Lời kể của Kariya]

...Vừa về tới Sun Garden,tôi đã lao thục mạng lên phòng.Đóng sầm cánh cửa lại,quăng cái ba lô sang một bên,tôi nằm phịch xuống giường,khẽ thở dài...

...Akuma...cậu cứ phải tàn nhẫn như vậy với tớ sao?Tại sao cậu luôn phải tỏ ra xa cách với tớ như vậy...ngay cả khi đã biết rõ tình cảm của tớ...?

_Kariya°kun.-Một chất giọng nữ trầm vẻ nghiêm nghị vang lên phía bên kia cánh cửa.-Bữa tối sẵn sàng rồi.

_Vâng,em xuống ngay đây,Hitomiko°neesan.-Tôi nói vọng ra,rồi uể oải ngồi dậy...

...Sau bữa tối,tôi ra vườn sau,tựa mình vào gốc cây,để thứ ánh sáng trắng dịu dàng rọi xuống khuôn mặt...Lạnh lẽo quá...!Không có lấy một ngôi sao nào trên nền trời màu tím đen tăm tối ấy,chỉ có một mình vầng trăng đứng cô độc.Đẹp,nhưng buồn bã và u ám quá...Bản thân mặt trăng cũng đã có chút gì đó u buồn,trái ngược hoàn toàn với vẻ năng nổ và tươi mới của mặt trời...cũng giống như Akuma...Trầm lặng,dịu dàng nhưng u ám và xa cách...mặt trăng thật sự là một tấm gương phản chiếu hoàn hảo hình ảnh của cậu ấy...

_Có chuyện gì thì nói đi.-Một chất giọng trầm lạnh lùng vang lên,phá tan bầu không gian tĩnh mịch đang bao trùm...Tôi khẽ giật mình.Đứng trước tôi,cách xa một khoảng là một bóng hình quen thuộc...mái tóc màu bạch kim dài lòa xòa buông thõng nhẹ nhàng bay trong gió,đôi mắt 2 màu như đanh lại,nhưng vẫn ánh lên những nét buồn bã,một lần nữa gợi cho tôi nhớ tới ánh trăng...Nhìn vào đôi mắt ấy,không hiểu sao tôi chợt thấy nhoi nhói ở lồng ngực...

_Tớ...muốn xin lỗi...vì đã làm cậu khóc...

_Không sao.-Cậu ấy đáp ngay khi tôi dứt câu.-Tôi không quan tâm chuyện đó.Đi thẳng vào vấn đề chính đi.

...Cậu nói cứ như hiểu tớ lắm vậy...Mà hình như đúng vậy thật đúng không?Cậu biết chắc những gì tớ sẽ nói...nhưng cảm xúc của tớ...thì cậu mãi mãi không thể hiểu được...

_Cậu...và Tsurugi...thật ra là thế nào...?-Tôi cất tiếng hỏi,từng từ ngữ thốt ra một cách chẳng mấy dễ dàng...

_Bạn.-Akuma đáp cụt ngủn.

_Chỉ vậy thôi sao...?

_Cậu có ý gì?-Chân mày khẽ nhíu lại,đôi mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc...

_Vậy còn tớ...tớ là gì của cậu?

_Là bạn.

_Nhưng cậu...thật sự có coi tớ như một người bạn không...?

_Kariya,cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?

...Tôi có cảm giác như đang bị ai đó cầm dao đâm mạnh một nhát xuyên tim."Kariya"...tại sao cậu ấy lại gọi tôi như vậy chứ?Kira Akuma...cậu còn muốn làm tớ đau đớn đến bao giờ nữa đây...?

_Tớ ghét cậu lắm...Akuma...

_Cái gì chứ...?

Trong cơn tức giận nhất thời,tôi kéo mạnh tay Akuma,áp chặt cậu ấy vào lòng mình...Vẫn là hương hoa anh đào thân thuộc này...

_Kariya,cậu làm cái gì...

_Là"Masaki"...!-Tôi cắt lời.-Tại sao cậu lại gọi tớ như vậy?Bản thân cậu cũng thừa biết,từ khi tớ đến Sun Garden,tớ không cho phép bất cứ ai gọi mình bằng tên,ngay cả chị Hitomiko cũng chỉ có thể gọi tớ là"Kariya°kun".Cậu là người đầu tiên và duy nhất có thể gọi tớ là"Masaki",cậu là người đầu tiên tớ cho phép gọi tớ như vậy,người đầu tiên và duy nhất mà tớ muốn người ấy gọi tớ như thế...Vậy mà cậu...cậu trả lời tớ đi:rốt cuộc tớ đã làm gì sai chứ?Tớ đã làm gì để cậu phải lạnh lùng với tớ như vậy?Tớ ghét cậu lắm,Akuma,tớ ghét cậu!Rốt cuộc thì cậu phải hành hạ tớ đến bao giờ mới hả dạ đây?Tại sao cậu vẫn không hiểu chứ?Ngay cả sau tất cả những lời tớ nói...

_Kariya Masaki,tôi không hiểu cậu đang nói gì cả...-Akuma gắng đẩy tôi ra,nhưng tôi lại càng siết chặt hơn...Mặc kệ cậu ấy có đau hay không,như vậy có là gì so với những tổn thương cậu ấy đã gây ra cho tôi...?

_Cậu...đúng là một"Ác quỉ"thực thụ mà...Cậu muốn tớ đau đến chừng nào nữa đây...?2 năm...tớ đã ở bên cậu 2 năm...vậy mà cậu vẫn không thể hiểu hết tình cảm của tớ dành cho cậu sao?Hay là cậu giả bộ?Cậu thật sự ghét tớ tới vậy à?Cậu trả lời đi,tớ đã làm gì sai chứ...?!

_Kariya,cậu thôi đi giùm tôi...

_Đã bảo đừng có gọi tớ như thế rồi mà...!-Tôi ngắt lời.-Tại sao lại là Tsurugi mà không phải là tớ chứ?Tớ có gì thua kém cậu ta sao?Tại sao cậu lại chọn Tsurugi trong khi tớ vẫn luôn chờ cậu?Tớ phải làm gì thì cậu mới chịu đón nhận tình cảm của tớ chứ?Cậu có biết tớ đã phải đau đến thế nào vì cậu không?Chỉ vì một mình cậu...

...Im lặng...

_Akuma...cậu không thể hiểu cho tớ một lần sao?Tại sao cậu cứ phải ích kỉ như vậy chứ?Tại sao không quan tâm tới cảm xúc của tớ dù chỉ một lần?Cậu...thật sự nghĩ tớ chỉ coi cậu như một người bạn thôi sao?

...Vẫn im lặng...

_Ừ,đúng thế,tớ đã yêu cậu,tớ đã yêu một"Ác quỉ".Tớ thừa biết mình rất ngốc,nhưng...cậu nghĩ tớ muốn trở nên như vậy sao?Cậu nghĩ tớ muốn yêu cậu sao?Tớ hận cậu...tớ muốn hận cậu...hận cậu vì đã làm tớ ra nông nỗi này...nhưng tớ lại không thể hận cậu được...Tại sao chứ?Tại sao tớ có muốn quên cũng không thể quên cậu được...ngay cả khi cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với tớ như vậy...?Tớ đau lắm,cậu biết không?Tớ thật sự rất đau...!Vậy mà cậu...cậu chỉ càng cố xa lánh tớ,càng cố lạnh lùng với tớ,càng cố làm tớ đau thêm...Cậu nghĩ tớ chỉ thích cậu một chút thôi sao?Ừ,tớ rất ngốc,ngốc vì đã yêu cậu,một kẻ mà chắc chắn sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tớ,nhưng cậu còn ngốc hơn...!Một điều đơn giản như vậy cũng không thể nhận ra...rốt cuộc cậu là cái thứ quái quỉ gì vậy?Làm tớ yêu cậu,rồi làm tớ phải đau đớn...cậu chỉ làm được có mỗi vậy thôi sao?Sao cậu không thể mở lòng với tớ dù chỉ một lần chứ?Cậu đã từng thật sự xem tớ như một người bạn chưa?Hoặc ít ra thì cũng như một kẻ đồng hành...một kẻ thực sự quan tâm tới cậu,nhưng là quan tâm một cách mù quáng...-Nắm tay tôi khẽ siết chặt lại...-Kira Akuma...tại sao phải là cậu kia chứ?Trên cả cái thế giới này,giữa hàng vạn vạn người,tớ đã chọn cậu...Tại sao kia chứ?Tại sao phải là một kẻ lạnh lùng lãnh huyết như cậu?Tại sao phải là một kẻ không còn biết đến yêu thương...?Cậu lúc nào cũng chỉ nghe theo cái luân lí sắc bén và cái lí trí lạnh lùng của cậu...Cậu nói đi,thực chất đối với cậu,tớ là cái gì?Một công cụ à?Hay một"bao cát"để cậu trút giận?Hay một vật thế thân...

_Masaki...!-Akuma một lần nữa cắt lời tôi.Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra,nhưng tôi lại càng siết chặt hơn...

_Đừng cố chạy trốn nữa!-...Có đôi chút tức tối pha lẫn đớn đau trong giọng nói của tôi...-Cậu đã ích kỉ chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của riêng cậu,vậy nên giờ cậu sẽ nhận lại hình phạt tương xứng...Cậu phải là của tớ,và chỉ của riêng tớ mà thôi...!

_Masaki...

_Đừng có nói gì cả...!-Tôi cắt lời.-Dù cậu muốn hay không,thì cậu cũng phải là của tớ...

_Masaki,đủ rồi...!-Akuma ngắt lời,chất giọng trầm lạnh tanh...-Tôi không phải là của cậu...mãi mãi không phải...Đối với tôi cậu cũng chỉ như một người bạn,hoặc nhiều nhất cũng chỉ là một người anh trai...

_Nhưng đối với tớ thì không như vậy.Cảm xúc có thể thay đổi,Akuma...

_Và thứ cảm xúc cậu dành cho tôi cũng vậy thôi.Chỉ là nhất thời thôi,Masaki,chúng ta mãi mãi chỉ là bạn thôi...không hơn không kém...

_Nhất thời à?-Tôi gằn mạnh giọng,gần như hét lên.-Cậu gọi thứ cảm xúc tớ dành cho cậu trong suốt 2 năm trời là"nhất thời"sao?Tớ chẳng biết thứ gì là"nhất thời"hay"bền vững"ở đây cả,tớ chỉ biết rằng cảm xúc của tớ dành cho cậu là thật,thật từ tận đáy lòng...Chỉ đơn giản như thế thôi.Tại sao cậu cứ phải cố trốn tránh tình cảm của tớ chứ...?

_Masaki,tôi không trốn tránh gì cả...-Akuma đáp lạnh tanh.-Tôi chỉ muốn giúp cậu...

_"Giúp"sao?-Tôi cười khẩy.-Giúp bằng cách nào chứ?Bằng cách tiếp tục làm tổn thương tớ à...?

_...Rồi cậu sẽ hiểu thôi...

...Khoảng lặng kéo dài.Tôi siết chặt tay quanh đôi vai gầy nhỏ bé ấy...Vẫn luôn cô độc...vẫn luôn lạnh lùng...vẫn luôn cố giữ khoảng cách...vì sao chứ...?Tôi đã làm gì sai,đã làm gì để cậu ấy phải đối xử với tôi như vậy...?

_Masaki...-Akuma khẽ thở dài.-Tôi không ghét cậu,Masaki,cậu cũng không làm gì sai cả,chỉ là...

_Chỉ là gì chứ?Chỉ là do cậu không thể chịu đựng nổi cái thứ"vô giá trị"này thôi à?-Tôi bốc đồng xen ngang...

_Không.-Akuma vẫn điềm nhiên đáp.-Vì...tôi...không thể đáp lại tình cảm của cậu được...

...Tôi cảm thấy lồng ngực bên trái đau quặn thắt.Tại sao vậy nhỉ...?Rõ ràng tôi đã biết trước rằng cậu ấy đã trả lời như vậy,nhưng tại sao...tôi vẫn thấy đau...?

_Tại sao...?-Tôi bất giác hỏi...

_Bởi vì...tôi...đã yêu một người khác rồi...

...Thêm một nhát dao nhẹ nhàng xuyên qua tâm hồn,đục thủng tâm trí,đâm thẳng vào trái tim tôi...

_Người đó...là ai...?-Tôi hỏi,cảm giác như chỉ muốn hét lên,mặc dù cổ họng khô khốc...

_Không phải chuyện của cậu.

...Lại cái câu nói muôn thưở ấy.....

_Tớ...không ép cậu phải đáp lại tình cảm của tớ...Nhưng chỉ xin cậu...-Giọng tôi lạc hẳn đi,nghe chỉ như một tiếng thều thào...-Có thể để tớ ở bên cậu được không?Để người bạn vô dụng này được tiếp tục quan tâm chăm sóc cậu,dù chỉ là trong thầm lặng...

Không có tiếng trả lời...Trong phút chốc,một dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi...

_Akuma...cậu...sợ rằng tớ sẽ đau sao?

_.........

_Tớ...sẽ còn đau hơn nữa nếu không được ở bên cậu...Vậy nên...nếu cậu thật sự quan tâm tới tớ,dù chỉ một chút...nếu cậu thật sự xem tớ như một người bạn...thì hãy để cho tớ được ở bên cậu,có được không?Chỉ với tư cách một người bạn thôi cũng được...

_Cậu nghĩ chuyện đó dễ lắm sao?-Akuma lạnh lùng ngắt lời,bàn tay run run cố đẩy mạnh tôi ra,nhưng vô hiệu...-Cậu không phải là người duy nhất phải chịu đau đâu,Kariya Masaki...Cả tôi cũng như vậy thôi.Tôi chỉ muốn có một người bạn...

_Chẳng lẽ chỉ vì tớ yêu cậu mà chúng ta không thể làm bạn được sao?Khác biệt là gì chứ?Nếu cậu không đáp lại tình cảm của tớ thì cũng chỉ...

_Sẽ chẳng còn gì giống như trước cả...!-Cậu ấy ngắt lời.

_Không giống thì sao?Không giống thì cũng đâu có ảnh hưởng gì?Thứ duy nhất khác đi ở đây là tớ,và tớ...cũng đâu có quan trọng với cậu...đúng không...?

Khoảng lặng bao trùm,chỉ nghe tiếng gió xào xạc nhẹ lay những hàng cây...

_Akuma,xin hãy nghe tớ,dù chỉ một lần thôi...Hãy để tớ được ở bên cậu...và xin đừng lạnh nhạt như vậy với tớ nữa...có được không...?

...Im lặng...Ánh trăng dịu dàng rọi xuống mái tóc màu bạch kim,làm cho mái tóc ấy như sáng lấp lánh...giống như những giọt nước mắt mà tôi biết đang sắp sửa lăn xuống khuôn mặt tưởng chừng như băng lãnh ấy...Akuma,tại sao...?Tớ đã làm gì sai kia chứ?Tại sao cậu luôn phải đối xử như vậy với tớ?Tớ đáng ghét tới vậy sao?Tớ không xứng để nhận được chút quan tâm nào từ cậu sao...?

_Xin lỗi cậu,Akuma,nhưng...có lẽ tớ sẽ phải ích kỉ một lần thôi...

...Tớ sẽ biến cậu trở thành của riêng tớ...

[Lời kể của Hakuryuu]

...Tôi bực dọc ngồi phịch xuống bàn.Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra Ngữ Văn.Trong tất cả các môn học,tôi ghét nhất môn Văn,ghét cay ghét đắng!Mấy cái thứ cảm thụ,nghị luận,thư từ gì gì đó làm tôi chóng hết cả mặt.Học Toán còn hay hơn...!Chưa cần trả bài tôi cũng biết chắc mình sẽ bị điểm kém nhất lớp,thậm chí có khi là nhất khối rồi.Mà kệ xác đi vậy,dẫu sao cũng chẳng có gì quan trọng...Cơ mà đó cũng chẳng phải là thứ duy nhất khiến tôi bực dọc,nguyên nhân chính thật ra đang ở ngay ngoài kia...Mà quên,có cả trong này nữa.

_Hakuryuu°sama,cho em xin chữ kí đi!

_Hakuryu°sama,làm ơn nhìn em đi!Chỉ một lần thôi mà!

_Hakuryuu°sama,làm ơn kèm học cho em được không?

_Hakuryuu°sama...!

_Hakuryuu°sama...!

_Này,Hakuryuu,lần sau làm ơn kêu lũ fan của cậu tránh xa cái lớp này ra đi được không?-Taiyou quay sang tôi,hỏi,vẻ khó chịu...-Họ khá là ồn ào...

_Cậu tưởng tớ muốn chắc?-Tôi làu bàu.-Cái lũ phiền phức,rỗi hơi tới mức nào mà lại đem trút lên tớ chứ?Sao không biến đi cho rồi...?!Làm như tớ là Tổng thống Mĩ không bằng...

Tôi đến phát khùng với cái lũ fan nữ này mất thôi.Cứ thấy tôi là bu kín lại,làm như tôi là thứ kim cương vàng ròng gì đó quý giá lắm không bằng...!Rồi lúc nào cũng đứng ở ngoài cửa lớp,lải nhải đủ thứ rác tai,nghe mà chỉ muốn đá thẳng một quả bóng vào mặt.Đa phần các cầu thủ trong Raimon Eleven đều phải chịu cảnh ngộ này,trong đó điển hình có tôi,Tsurugi,Kirino°senpai,Fei,Shindou°senpai và Taiyou...Mà khoan...

_Này,Taiyou,cậu không bị đuổi à?-Tôi quay sang hỏi,cố giấu vẻ ngạc nhiên.Taiyou vẫn thản nhiên ngồi mân mê cuốn sách...

_Không.-Cậu ta tỉnh bơ đáp.

_Nhưng mà...cậu làm thế quái nào vậy?

_Đến trường sớm.

_Thế khi tan học?

_1 là ngồi đợi trong lớp,2 là chạy.Phương án 1 có vẻ khả thi hơn.

_Và lũ đó chịu tha cho cậu...?

_Không,thật ra tớ chỉ cần cười một lần là họ để tớ đi thôi.Đâu có khó đến vậy?Shindou°senpai và Kirino°senpai cũng làm thế mà.

_Còn Tsurugi?

_Cậu nghĩ có ai dám tiếp cận cậu ta với cái vẻ mặt đằng đằng sát khí đó sao?

_...Cũng phải...

"Reng reng reng",tiếng chuông vào lớp vang lên...Thế là thoát nạn.À gượm đã,tiết đầu tiên là tiết Văn...

_Đúng là Địa ngục trần gian...-Tôi gục xuống bàn,lẩm bẩm...

_Lần thứ 105 cậu nói câu này rồi đấy.-Tsurugi thản nhiên đặt mấy cuốn sách lên mặt bàn...Tôi đã nói gì nhỉ?Khả năng soi mói,nói móc và chỉ trích của cậu ta vào hạng thượng thừa mà.

...Cô Rika Yomi,giáo viên dạy môn Ngữ Văn của chúng tôi bước vào.Cô khá khắt khe và chưa đặt bút cho ai 100/100 điểm bao giờ.Tôi không ghét gì cô đâu,nhưng tôi rất ghét cái môn học mà cô dạy.Nhắc lại nhé:tôi kém tệ môn Văn,tệ từ văn tự sự đến hành chính-công vụ.Nói thật tôi cũng chẳng hiểu thế nào mà mình vẫn qua được mấy kì thi khảo sát,văn thơ tôi toàn viết đại thôi,chứ kiến thức thì gần như rỗng không rồi...Và,xin bổ sung,cô Rika là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.Nói chung là tôi sẽ phải đối mặt với cái môn học mà tôi ghét tới tận xương tận tủy liên tục mỗi ngày..."Đời về cơ bản là buồn"...

_Các em,hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra Ngữ Văn tuần trước.-Cô cất giọng,thanh thoát,nhẹ nhàng,nhưng đối với tôi thì chẳng khác nào tiếng lưỡi hái tử thần đang từ từ giáng xuống...-Cô sẽ đọc kết quả từ thấp đến cao...

Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy tên mình bị xướng lên ngay đầu tiên với số điểm chỉ vỏn vẹn 40/100.Đúng là mấy thứ nghệ thuật này thì tôi mù tịt...Tsurugi vẫn được những 72/100,còn Taiyou thì được 83/100.Chênh lệch cũng lớn thật...

_Các em,lần này lớp chúng ta có một bạn đạt 94/100 điểm,số điểm cao nhất từ đầu năm đến giờ trên khắp cả khối...

Cô vừa nói tới đây,dưới lớp đã rộ lên tiếng bàn tán...94/100...cái ngưỡng này đến Taiyou còn chưa chạm tới được nữa là...Không biết kẻ nào lại học giỏi cái môn học dài dòng chán ngắt này đây...?

_...Đó là học sinh mới chuyển vào lớp ta,em Kira Akuma.

Tôi suýt đánh rơi chiếc bút trên tay ngay khi cô vừa dứt câu...

Mọi ánh mắt dồn về phía cậu nhóc tóc bạch kim ngồi trong góc khuất sát bên cửa sổ.Cậu ta chẳng có vẻ gì là vui mừng hay ngạc nhiên,như thể đã biết trước mình sẽ nhận được số điểm như thế...Ha...Hay thật.Tên nhóc Ác quỉ Chết Giẫm này lại học giỏi cái môn mà được xem như là ác mộng của biết bao nhiêu người sao?Lại còn điểm cao nhất khối...Trước giờ tôi còn chưa thấy ai được 90 điểm,nói gì tới 94?Tên nhóc Kira này đúng là lập dị hết chỗ nói mà...nhưng lập dị một cách tài năng...

Khoan đã...tôi vừa mới nói cái gì cơ?!Tên Ác Quỉ Chết Dẫm đó mà tài năng á?!Ừ,thì công nhận hắn cũng có chút tài lẻ thật,nhưng với cái bản tính đó thì...muốn tôi công nhận hắn á?Còn lâu...!

_Các em,trật tự nào!-Cô gõ mạnh thước xuống bàn,tiếng bàn tán lập tức lắng xuống...-Hôm nay cô có một số thông báo cho các em.Trước tiên là tuần tới chúng ta sẽ tổ chức lễ hội kỉ niệm ngày thành lập trường,mỗi câu lạc bộ trong trường đều phải đóng góp ít nhất 2 tiết mục.Thứ 2 là về dự án mới của nhà trường...

Lại thứ lễ hội rườm rà."Mỗi câu lạc bộ trong trường"...Nghĩa là cả Raimon Eleven chúng tôi cũng phải làm sao?Bọn tôi thì chỉ có đá bóng thôi,chứ nói về văn nghệ...

_Chúng ta sẽ triển khai phương thức học theo nhóm 4 người.Dựa trên tỉ lệ điểm số các môn học mà sẽ phân chia học sinh thành các nhóm.Cô sẽ thông báo cho các em danh sách vào cuối giờ.Chúng ta sẽ bắt đầu ngay ngày mai.Giờ,các em mở sách ra...

..."Nhóm 4 người"?"Phân chia theo tỉ lệ điểm số"?Nghe có vẻ không mấy thú vị với một kẻ luôn thích làm việc độc lập như tôi...Nhưng cũng đành chịu thôi,phải cố thích ứng,hãy hi vọng là tôi sẽ được xếp chung nhóm với vài người tài giỏi...Suốt tiết buổi học hôm ấy,như thói quen,tôi gục luôn xuống bàn,dựng sách lên che mặt rồi...ngủ.

..."Reng...reng...reng",tiếng chuông báo tan học,hay nói chính xác hơn là tiếng chuông báo thức của tôi reo vang.Tôi uể oải gượng dậy,ngáp dài...

_Lại ngủ cả tiết...Cứ thế này bao giờ mới tiến bộ được đây?-Taiyou sắp lại mấy cuốn sách trên mặt bàn,lắc đầu vẻ thất vọng,trút ra một tiếng thở dài ảo não...

_Kệ đi.Thi đạt điểm khá là được chứ gì?Đâu cần cố quá!-Tôi phả lại.

_Không cố thì liệu có thi được không đây?-Tsurugi hỏi vặn.

_Học hành cho đàng hoàng vào đi,Hakuryuu,môn Ngữ Văn cậu xếp chót khối đấy.-Taiyou tiếp lời.

_Biết rồi,biết rồi,khỏi phải nhắc...-Tôi làu bàu.-Mà cái vụ phân nhóm học tập kia sao rồi?

_Tớ không nghĩ là cậu muốn biết đâu...-Taiyou cười gượng.

_Sao?-Tôi nhướn mày.

_Ờ thì...tớ,cậu với Tsurugi được phân chung nhóm...

_Còn người thứ 4?

_À...thì là...

_Là Kira Akuma.-Tsurugi đáp lạnh tanh...Cái quái...?!

_Cái gì cơ?-Tôi đập mạnh tay xuống bàn,hét lên.Mọi ánh mắt tò mò của các học sinh khác đổ dồn vào tôi,nhưng dù sao tôi cũng chẳng thèm để ý...

_Đúng là cái đồ Rồng Trắng Ngu Ngốc...-Một chất giọng trầm lạnh lùng quen thuộc khẽ lẩm bẩm,chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy...

_Cậu...!-Tôi tức tối ném một cái lườm cháy áo về phía cái người tóc bạch kim đang ngồi ở góc bàn...-Thế quái nào cậu lại ngồi ở đây?

Cậu ta nhún vai:

_Đi mà hỏi Rika°sensei.

_Đồ Ác Ma Chết Giẫm này...!

Tôi chợt nghe một tiếng hắng giọng...

_Hakuryuu,em ngồi xuống được rồi chứ?-Cô Rika nghiêm giọng hỏi.Tôi ngồi phịch xuống,thầm nguyền rủa cái phương pháp"chia nhóm theo tỉ lệ điểm số"chết tiệt này...À,nhân tiện nói luôn,xét đến giờ thì tôi,Tsurugi,Taiyou và cái tên Ma Quỉ Chết Tiệt kia luôn đạt điểm cao nhất trong lớp.Vậy nên xếp 4 chúng tôi vào 1 nhóm cũng không hẳn là vô lí...-Còn một điều nữa.Để cải thiện khả năng học văn của lớp 8-4 chúng ta,cô sẽ phân công một số bạn giỏi kèm một số bạn học kém...

Nghe tới đây tôi đã giật mình.Làm ơn...đừng có phân công Tsurugi hay là Kira...Tôi không thể sống nổi với 2 tên mặt lạnh cứng ngắc nhìn đời bằng nửa con mắt đó đâu...!

_...Vậy nên,em Hakuryuu,từ hôm nay Kira°kun sẽ là gia sư dạy kèm của em...

_Gì chứ?-Tôi đập bàn,một lần nữa đứng bật dậy...-Thưa cô,em không tán thành!

_Em không tán thành cũng phải tán thành.Cô không thể để em kéo thành tích của lớp đi xuống được.Cả lớp,nghỉ.

Không để tôi kịp nói thêm lời nào,cô Rika đã xách cặp bước ra khỏi lớp...

[Lời kể của Taiyou]

_Đáng ghét...!-Hakuryuu bực dọc ném khay thức ăn xuống bàn,ngồi phịch xuống.-Khốn kiếp mà...!Tại sao phải là tên đó chứ?!

_Hakuryuu,làm ơn bỏ ngay cái bài ca con cá của cậu đi cho tớ nhờ.-Tôi thở dài.

_Ủa,mà cậu có chuyện gì không vui sao,Hakuryuu?-Shuu nghiêng đầu hỏi.

_Chuyện cỏn con thôi.-Tsurugi đáp thay.

_Cỏn con cái con khỉ,cậu gọi thế là cỏn con à?Tớ thà chết còn hơn học chung với tên Kira đó!Thế quái nào lại là cậu ta chứ?-Hakuryuu rên rỉ.Tôi cũng biết rằng cậu ta rất ghét Kira nên phẫn nộ như vậy cũng không có gì là lạ...Nhưng mà cũng may,nếu không có Kira thì chắc người kèm cậu ta lại phải là tôi rồi...

_"Học chung"...mấy cậu nói tới việc phân nhóm à?-Tenma hỏi.

_Ờ.-Hakuryuu cộc cằn đáp.

_Và cả vụ kèm học nữa chứ nhỉ?-Tsurugi mỉa mai.

_Kèm học?-Tenma,Shinsuke và Fei đồng thanh.-Không phải Hakuryuu học rất giỏi sao?

_Ờ,rất giỏi,ngoại trừ môn Văn.-Tôi điềm nhiên đáp,uống một hơi dài hết gần nửa cốc nước quả.

_Vậy tức là Kira giỏi môn Văn sao?-Fei có vẻ khá ngạc nhiên.

_94/100 điểm trong 1 kì kiểm tra.-Tsurugi đáp lạnh tanh.

_CÁI GÌ?!?!-Tenma và Shinsuke cùng hét lên.-9...94 điểm...

_Học lực hơi kinh khủng nhỉ?-Tôi cười nhạt.

_Đúng là nghiệp chướng...-Hakuryuu làu bàu.-Thế quái nào mình lại phải cùng nhóm với cậu ta chứ?

_Trách Rika°sensei đi thì hơn.-Tsurugi nói.

_Trách cũng chưa chắc đã có ích.-Hakuryuu đáp.-Đúng là không công bằng mà...

_À,mấy cậu nghe tới việc biểu diễn văn nghệ chưa?-Tôi bơ Hakuryuu đi,quay sang Shuu,Tenma và Fei,hỏi.

_A,suýt quên mất!-Tenma tự cốc vào đầu mình một cái.

_Vậy...mấy cậu tính sẽ biểu diễn cái gì?-Shuu hỏi.

_Việc này giao cho Shindou°senpai thì hơn.-Tsurugi thản nhiên đáp lời.

_Đồng ý.-Tôi và Hakuryuu đồng thanh.

_Hi vọng đừng là hát hò nhảy múa gì đó...-Tsurugi thở dài.Cậu ta kém nhất môn âm nhạc mà,giờ nào cũng bị cô phạt vì hát chệch nhịp và không thuộc bài về nhà...Nhưng âm nhạc lại là môn mà Shindou°senpai giỏi nhất.

_E là cái hi vọng đó khó có thể thành sự thật.-Tôi cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro