[Oneshot-EnKaze] Tôi đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazemaru thích Endou, cả đội ai cũng biết, riêng Endou không biết

***

"Lần đầu bọn tớ gặp nhau như thế đó" Endou cười cười, khoác vai Kazemaru, cậu trai tóc lam thở dài đầy mệt mỏi, thực ra cậu cũng chẳng giấu giếm chuyện cả hai là bạn nối khổ từ nhỏ đâu, cùng lắm cũng thấy hơi ngại một chút

Chuyện là sáng nay Gouenji sang nhà Endou rủ đi luyện tập cho trận đấu sắp tới, thế mà lúc sang lại chả thấy người đâu. Phụ huynh Endou nói, cậu mới té ra là sang nhà Kazemaru, cứ đến cuối tuần là Endou sẽ sang ở ké Kazemaru một ngày. Gouenji không mấy ngạc nhiên cho lắm, dù sao cậu cũng biết hai đứa chung đội quen nhau từ bé, dính nhau như dính sam, từ tiểu học cho đến sơ trung.

"Mình tự hỏi, hai cậu gặp nhau kiểu gì thế?" Gouenji cầm cốc nước cam, mắt nhìn Endou rồi đảo sang Kazemaru, thú thực là cậu cũng có hơi tò mò

Ngồi nghe một lúc, Gouenji cũng hiểu sơ sơ cái lần đó như thế nào rồi. Lần đầu hai đứa gặp nhau là khi còn tiểu học, Kazemaru là học sinh chuyển trường và rồi bùm... Học chung lớp ngồi chung bàn luôn. Lúc đầu cậu nghĩ, hai người họ gặp nhau sẽ kết bạn, làm thân, nói chung vui vẻ trong hòa bình. Nhưng không, hai đứa chả nói với nhau câu nào trong nguyên tiết đầu

Gouenji phán "Tiền mãn kinh à?"

"Không!! Điên à" Hai đứa đồng thanh

"Lần đó mình vừa cãi nhau với mẹ xong nên tâm trạng không tốt lắm"

"Đứa bên cạnh mình nhăn như khỉ nên không dám bắt chuyện" Kazemaru bình thản liếc mắt về phía cậu thủ môn

Gouenji uống ngụm nước, nhìn hai đứa bạn kháy nhau, cậu quyết định lên tiếng "Thế, sau đó hai người thế nào?"

Đến tiết thể dục, với độ hăng máu của mình, Endou vô tình sút trái bóng vô đầu Kazemaru, thành ra dù cho Endou có xin lỗi thì Kazemaru vẫn mắng. Đến cuối cãi nhau luôn.

Endou ấm ức "Đấy, đã xin lỗi rồi mà cậu ấy còn như thế thì coi được không?"

Kazemaru cãi lại "Thôi đi, cái cú đó của cậu như cái cú thụi bóng của Gran vào Fubuki ấy"

"Vậy sau đó thì sao"

"Chúng tớ làm hòa ngay sau khi biết hai đứa gần nhà nhau"

Gouenji à lên một tiếng, sau cái lần cạp nhau ở trường, chúng nó mới biết hai đứa cùng nhà, cùng khu phố, cùng đường đi, phụ huynh hai nhà cũng coi như làm bạn với nhau luôn. Sau đó sáng nào, Kazemaru cũng sẽ sang nhà Endou mà gọi cậu nhóc dậy đi học, tối kèm bài tập như là một điều hiển nhiên. Trước khi gặp Kazemaru, bố mẹ Endou luôn nghĩ rằng, thằng con lên được lớp là mãn nguyện rồi, nên khi biết thằng bạn con mình kèm nó học là họ vui lắm.

"Ra vậy à" Gouenji nói như được khai sáng

"Vậy nên, tụi tớ mới trở thành anh em chí cốt đó"

Gouenji ngơ ngác. Ôi trời đất mẹ ơi, tên này thực sự có chỉ số EQ thấp quá thể đáng. Con mẹ nó, hai đứa dính nhau như sam, cuối tuần vác xác sang ngủ lại nhà nhau, Kazemaru chăm nó như chăm bồ mà nó vẫn phán câu "anh em chí cốt" á? Tính ra cả đội biết cậu Hậu vệ kia thích Endou luôn mà người trong cuộc vẫn không biết?

"Endou" Gouenji ngao ngán "Sao cậu đần quá vậy?"

Người "đần" định gào lên thì Gouenji lại tiếp tục nhìn Kazemaru "Sao cậu chịu đựng giỏi thế?"

Kazemaru chỉ nhún vai cười gượng

Nói chuyện một lúc thì cũng coi như mất nguyên ngày, cũng chả luyện tập được gì, Gouenji quyết định chào tạm biệt cả hai rồi đi về

***

Kazemaru chả nhớ thích Endou từ khi nào nữa

Endou cằn nhằn "Gouenji thật quá đáng mà, cậu ấy chả hiểu gì về tình huynh đệ của tụi mình gì hết"

Kazemaru buồn lắm, ừ, người cậu thích bị thiểu năng trí tuệ. Hỏi Kazemaru nhớ từ khi nào cậu thích tên này ấy hả, chịu, nhớ được chết liền. Dù cho Kazemaru bật đèn xanh rất nhiều, kẻ ngoài cuộc còn nhận ra mà chốt cho câu "anh em chí cốt". Nhiều lúc, Kazemaru thực sự muốn bóp cổ thằng này cho nó được khai sáng, cơ mà lỡ thích nó thì tâm phải tịnh.

Hôm nay, Kazemaru có dự định kèm tên này học để gánh cho nó môn hóa. Nguyên cái buổi hôm đấy, cậu chính thức có ý định mãnh liệt về việc nhúng đầu tên não "chỉ có bóng đá" xuống nước. Cậu bất lực, nằm ụp xuống bàn, mặc cho tên đó muốn làm gì thì làm.

"Kazemaru, Ca cộng Fe là ra Cafe đúng không?"

Kazemaru không nhấn đầu nữa, cậu đang suy xét có thủ tiêu nó luôn không

"Đọc kĩ đề bài"

Thanh niên tóc lam cũng suy nghĩ bán trái tim mình cho nó ngại gì không nộp luôn não ra. Cậu uể oải gục lên bàn lần nữa. Endou khó khăn đọc lại đề bài, lật trang này sang trang kia, một lúc lâu thấy mặt mày hớn hở lắm, có vẻ tìm ra đáp án rồi.

"Ra rồi Kazemaru!"

Endou quay lại, thấy cậu thiếu niên tóc lam ngủ gục từ lúc nào, cậu đơ ra một lúc. Mái tóc lam phản chiếu ánh đèn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại mang cảm giác thư thái. Cảnh tượng đó như một bức tranh tĩnh vật dù cho có chút nhịp thở từ Kazemaru

Kazemaru luôn rất đẹp, Endou biết

Nhưng có gì đó khác trong lồng ngực cậu, nó đập nhanh, như có gì đâm vào phổi.

Cảm giác này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro