Normal girl with normal life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Hoshina Hikaru, một học sinh bình thường với một cuộc bình thường, học lực của tôi cũng tầm trung so với mặt bằng lớp, không nổi trội cũng không nổi bật. Một ngày mới của tôi bắt đầu cũng rất bình thường. 

Mà biến số duy nhất trong cuộc đời hằng số của tôi chính là ba người họ, ba chàng cầu thủ của Câu lạc bộ Bóng đá. Họ là bạn học cùng lớp với tôi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải thân thiết gì với họ đâu, dù sao họ cũng khá có tiếng trong trường mà, nhất là sau khi vô địch giải Liên cấp các trường Trung học. Tôi luôn dõi theo họ, cũng có thể nói họ quá là nổi bật mà nhỉ. 

Một tiếng thét lớn đã thành công chặt đứt mạch suy nghĩ của tôi

"Má.... Kịp rồi" 

Là Endou

"Endou, sao lần nào cậu cũng sát giờ mới tới thế" Một người có mái tóc trắng trách mắng

"Xin lỗi, xin lỗi" 

Giờ vào lớp là 8h đúng theo quy định nhà trường và cậu ấy có mặt lúc 7h58. Chà, sát nút thật. Trước đây tôi đã từng nghe Aki nói rằng, Endou rất khó gọi dậy, nếu như không có cô bạn leo lên nhà đánh thức, hẳn cậu đã muộn học mấy lần rồi. 

Endou là một con người khá vô tư và cũng có ý chí, thật ra cậu luôn miệng nói với Gouenji và Kidou rằng "Nếu không thử, sao biết là không thành công". Có một lần, tôi bị dưới trung bình điểm kiểm tra. Hầu như, à không, chưa bao giờ điểm kiểm tra của tôi dưới trung bình, thấp nhất cũng là 60. Nên nó như một cú sốc tinh thần đối với tôi. Ngoài mặt thì như thể không sao, tôi nghĩ úp mặt xuống bàn đánh một giấc là tâm trạng ổn ngay, dù sao cũng là tiết cuối rồi. Nhưng mà... 

Tôi không ngủ được 

Cứ nằm úp mặt như thế, suy nghĩ vẩn vơ về bài kiểm tra, bỗng chốc tôi tự tạo nên cái cảm xúc muốn khóc. Cứ thế thời gian trôi qua, tiếng chuông tan trường vang lên, tôi vẫn cứ nằm đó, không động đậy, cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại tôi và ba cậu bạn ở lại cuối cùng. Họ sẽ luôn là người về cuối cùng vì còn đến Câu lạc bộ nên tôi không lấy làm lạ. 

Tôi đang đợi họ đi ra rồi nằm thêm 10 phút sẽ đi về, nhưng mà có vẻ họ chưa định đi luôn

"Cậu vẫn định thực hiện Majin The Hand á" 

"Đúng vậy, nhưng mình vẫn chưa hình dung ra được chiêu thức" 

"Vậy à, chắc lại phải tăng cường God Hand thôi, cậu chưa thể làm chủ được Majin The Hand đâu" 

"Mình sẽ làm" 

"Nhưng mà..." 

"Không thử sao biết không thành công" 

Gouenji và Kidou nhìn nhau, tôi im lặng, hạ thấp sự tồn tại xuống. 

Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều đó, nhưng mà có lẽ cậu ấy quên rồi

Quay trở lại, lớp học đã đi qua 20 phút đầu tiên, tiết đầu là môn Tiếng Nhật hiện đại, cái môn rất dễ đưa học sinh vô cõi mộng. 

"Endou, em lại mất tập trung rồi, lên giải bài tập nhanh" 

Tôi ngồi kế Endou nên cũng biết cậu ấy đang vẽ lại mấy cái hình kì quặc vào vở, công nhận vẽ xấu thật. 

Endou như bối rối trong giây lát, nhưng mà có vẻ cũng được Kidou ứng cứu

***

Giờ ra chơi

Gouenji đến bàn học của Endou "Hay thật, bài đó mà cậu cũng không làm được nữa" 

"Này, đừng nói như kiểu tớ ngốc nữa đi" 

"Sự thật mất lòng, Endou" Kidou cười cười, hùa theo

"Mấy cậu... Mấy cậu thật quá đáng mà" 

Tôi vẫn im lặng nghe cuộc đối thoại của ba người họ 

Mặc dù học không giỏi gì cho cam, nhưng được cái Endou rất tâm huyết với bóng đá. Tôi có nghe đâu đó rằng, hồi mới vào trường, Endou đã nộp đơn gia nhập, nhưng khổ cái là Câu lạc bộ đã không còn tồn tại từ 20 năm trước rồi. Thế là một mình cậu ấy khôi phục lại nó. Từ đó đến năm thứ hai cũng chỉ vỏn vẹn năm đến sáu thành viên gia nhập. Trời, từng ấy thành viên mà Câu lạc bộ còn tồn tại được hẳn là kì tích. 

Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao nhất định là Bóng đá, có lẽ một con người bình thường như tôi không thể nào hiểu cái nhiệt huyết của họ. Thật sự là vậy... 

Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi

"Kidou, cho mình chép bài đi, mình chưa kịp làm" 

"Không, đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi, mình nhắc cậu làm nhưng cậu có làm đâu" 

"Cậu biết là mình phải luyện tập mà" 

"Mình cũng giống cậu thôi" 

"Gouenji cũng chưa-" 

"Mình làm hết rồi" 

"Không thể nào!?" 

Tôi mỉm cười, quay lại kiểm tra lại bài tập để chuẩn bị nộp vở lấy điểm

***

Trong tiết thể dục, lớp đã chia làm hai đội để đá luyện tập với nhau. Tôi ấy mà, thể thao cũng thuộc top của lớp nhưng mà so với họ thực sự cách xa về thực lực quá. Gì mà "Fire Tornado" , gì mà "Penguin Nigou". Tha cho chúng tôi đi mà, chúng tôi đâu phải dân chuyên như mấy cậu đâu cơ chứ. Tôi nhìn cái cách họ sút trực diện nhau mà cảm thấy rùng mình. Thật đấy à, tôi tưởng sút bóng sút vào khung thành cơ mà? Ngày xưa tôi hay được bố dẫn đi xem các giải đấu bóng đá, cái cách mà bóng lăn trên sân cùng tiếng ma sát giày khiến tôi cảm thấy thích thú. Dù cho có vẻ thể hiện hơi lố, các cậu ấy cũng đã cho tôi thấy cái đam mê hiện rõ trên khuôn mặt từng người. 

Nhưng mà ranh giới giữa thích thú và đam mê rất mong manh. Tôi cảm thấy bóng đá có chút thú vị chứ chưa bao giờ có ý định tiến thêm với nó. Khác với ba người họ, họ coi Bóng đá như nguồn sống, hết mình với nó, toàn tâm toàn ý với nó. Tôi chưa bao giờ cố gắng bắt chuyện với họ, cũng không có ý thân thiết gì hơn, giữ tuyệt đối khoảng cách với họ. Vì... 

Tôi với họ không cùng một bầu trời

Tôi không biết Câu lạc bộ Bóng đá luyện tập những gì, khắt khe ra sao, nhưng nhìn những vết thương trên thân thể họ, tôi hoàn toàn chắc rằng thế giới Bóng đá cũng chả thân thiện gì cho cam

Tôi làm sao có thể quên được cái đợt người ngoài hành tinh gì đó tấn công vào trường tôi. Các lớp đá đè lên tôi sau đợt rung chấn, tôi không thể thoát ra ngoài. Oxi trong không khí loãng ra, tôi không thể thở được, may mắn cứu hộ đến kịp. Cái lũ hành tinh gì đó muốn làm gì đó với thế giới này. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến thế, tôi nói rồi

Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi

Rồi đến sáng hôm sau, họ bị làm sao thế kia? 

Hai người bó bột, một người chân trái, một người chân phải, người còn lại bó bột ở tay. Rồi còn những cái băng gạc trên đầu là sao, họ đi đánh nhau với tụi giang hồ dởm ngoài trường à? 

"Kidou, đừng có húc cái nạng vào chân tớ nữa" 

"Đừng trách tớ, tớ còn chưa điều khiển được nó đây" 

"Các cậu, ai có thuốc giảm đau không" 

"Không, uống nữa thì cậu chết chắc đó" 

Tôi kinh ngạc, họ đi giao hữu mà thành ra thế này, tôi thật cảm thấy mình đúng đắn khi không tham gia bộ môn này

Trong giờ học cũng chả khá khẩm hơn là bao

"Đừng cố nữa Endou, cậu viết sai tên mình rồi kìa, còn Kidou đừng đá ghế tớ nữa"

"Tớ còn chẳng di chuyển được cái chân tật của mình đây" 

"Có khi nào, mình sẽ không thể chơi bóng nữa... Không muốn đâu!" 

"Nào, khinh thường nhau thế, cái này tầm mấy tuần sẽ khỏi nên là Endou im lặng đi" 

Sao họ không chút nào là lo lắng thế, nói chuyện dửng dưng với mấy cái vết thương kia mà tôi thấy có chút không nên lời. Cứ mỗi khi bị thương là tôi lại lo lắng không biết bao giờ lành lại, hoặc có thể không bao giờ. Nhưng họ là dân chơi bóng, họ bị thương đồng nghĩa đam mê sẽ kết thúc. Có lẽ mình sẽ làm gì đó sau

***

Tan học

Trong lớp còn lại hai học sinh, tôi và ba người họ. Buổi xế chiều rất đẹp, ánh sắc cam chiếu xuống chiếc bàn học của tôi. Tôi dọn sách vở vào cặp, nhưng lại muốn mình cất đồ chậm lại một chút. Hai học sinh kia cũng vội vàng rời khỏi lớp, còn lại tôi và họ. Tôi lưỡng lự, sờ trong túi áo còn có mấy viên kẹo bạc hà. 

Tôi mím chặt môi

"Này, các cậu ơi" 

Ba người họ đồng loạt nhìn về phía tôi

Chữ bỗng dưng nghẹn lại cổ họng, tôi chợt cảm thấy toàn thân run nhẹ, lấy hết can đảm, tôi cố bước tới họ

"Mình-Mình có mấy viên kẹo bạc hà, nên thấy các cậu không ổn cho lắm mình muốn tặng các cậu..." 

Càng nói tôi càng không biết nên nói gì, tôi bắt lấy tay của Endou, dúi 3 viên kẹo vào rồi chạy vụt đi

"Mình mong các cậu bình phục nhanh" 

Tôi chạy một lúc lâu, dừng lại thở hổn hển

Quả nhiên, tôi với họ không cùng một bầu trời

Xin chào, tôi là Hoshina Hikaru, một cô gái bình thường với cuộc sống bình thường, biến số trong cuộc đời hằng số của tôi là ba người họ

***

Endou ngơ ngác, cậu nhìn ba viên kẹo trong tay

"Ăn đi, này" 

Cậu xòe bàn tay ra. Hai người còn lại mỗi người một cái, rồi cho viên kẹo vào. Bạc hà thơm mát lan tỏa ngay trong miệng

"Ngon thật" 

"Cậu ấy lấy đâu ra thế" 

"Nhắc mới nhớ cậu ấy tên gì nhỉ" 

Sáu mắt nhìn nhau. Một khoảng im lặng kéo dài

"Sao lại không nhớ" 

"Mình thật sự không nhớ mà" 

"Thật là, tớ nhớ không nhầm cậu ấy là Hoshina Hikaru thì phải" 

"Ô, tên hay thế" 

"Có nghĩa là Ngôi sao tỏa sáng đó" 

"Công nhận, cậu ấy đúng là một ngôi sao" 

-End-

22h5, 4/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro