(KiriKari) Senpai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Senpai

Từ đằng xa có 1 cậu thiếu niên với mái tóc xanh chạy tới bên 1 "cô gái", đến gần hơn mới thấy rõ được đó không phải là 1 cô gái mà là 1 chàng trai với mái tóc hồng dài được buộc 2 bên nên nhìn trông chẳng khác gì 1 cô gái. Đúng vậy đó chẳng ai khác chính là Kirino Ranmaru - hậu vệ năm 2 của đội bóng đá trường Raimon, còn cậu con trai với mái tóc xanh cũng chẳng phải ai xa lạ mà đó là Kariya Masaki - cũng là hậu về nhưng lại là năm nhất của đội bóng đã trường Raimon
- Senpai...
- Hửm?? Sao thế??
- Sepai lại khóc...vì Shindou-senpai đúng không?? - trầm giọng hỏi
- Hả?? Tất nhiên là không phải rồi...tôi chỉ...à...ừm... - cố gắng che dấu cảm xúc thật của mình nhưng vết hồng hồng mờ ám trên mặt đã bán đứng cậu thanh niên tóc hồng
- Senpai yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho Shindou-senpai biết...là senpai yêu Shindou-senpai đâu - nở nụ cười nhẹ nhưng thật buồn, nói rồi kéo tay người khóc hồng đi - nào tôi đói rồi, senpai đừng có khóc nữa và đi cùng tôi nào
- Khoan...bình tĩnh nào Kariya...chờ anh với

Khi bóng 2 người vừa khuất dang, 1 bóng người - có vẻ là đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của 2 người vừa rời đi, đi ra khỏi chỗ nấp với 1 khuôn mặt phức tạp
- Hm...

______tua đến lúc đến nhà Kariya_____
- Senpai vào đi - mở cửa nhà, Kariya nói
- Vậy xin phép...
- Senpai yên tâm đi, không có ai ở nhà đâu nên cứ thoải mái đi, anh cứ ngồi chơi đi, tôi làm đồ ăn xong sẽ gọi
- Cậu...biết nấu ăn hả??
- Tất nhiên rồi!! Anh nghĩ cái quái gì vậy?? Hiroto-nii và Ryuji-nii bận việc của công ty suốt, còn Hitomi-nee thì bạn chăm sóc lũ trẻ ở Sun Garden, vậy nên nếu tôi không biết nấu ăn thì tôi đã chết đói suốt mấy năm qua rồi - vừa làm vừa nói với khuôn mặt buồn
- Kariya...
- Anh không cần phải thương hại tôi đâu senpai, tôi hoàn toàn ổn và đồ ăn đã làm xong rồi đấy, mau vào giúp tôi bê ra đi
- À...ừm...được thôi...

Sau khi cả 2 đã ngồi xuống, và chuẩn bị ăn thì Kariya lại hỏi 1 câu gây sốc
- Senpai này, vì sao anh lại yêu Shindou-senpai vậy??

'Phụt'
Vâng toàn bộ thức ăn trong miệng Kirino hiện giờ đã "bay" ra ngoài theo 1 đường cong có phương...á lộn rồi lộn kịch bản. Nó bay về phía Kariya và như đã đoán trước được việc này, cậu đã nhẹ nhàng né nó ra
– Senpai à, tôi không biết đồ ăn tôi nấu có hợp khẩu vị của anh không nhưng cho dù thế nào cũng đừng phun thức ăn ra ngoài chứ – thở dài nói
– A...không phải đâu...thức ăn cậu làm rất ngon...là tại...ờm...cái câu hỏi kia
– Vậy tại sao anh lại yêu Shindou-senpai vậy??
– Ờ thì...đó chưa hẳn là yêu, chỉ đơn giản là thích cậu ta 1 cách vô tư thôi, bọn anh là bạn bè từ nhỏ mà, ở bên cậu ta chính là lúc mà anh không phải lo nghĩ gì cả, nó tạo cho anh 1 cảm giác thoải mái, có lẽ đó chính là lí do anh thích cậu ta
– Hể vậy sao?? Vậy ở bên cạnh tôi anh không thoải mái sao?? Ở bên cạnh tôi anh gò bó, anh khó chịu lắm hả?? – lại cười buồn
– Kariya...không phải thế
– Được rồi mà, anh ăn xong thì về đi
– Đủ rồi đấy – đập bàn, đứng dậy nói (cái bàn: em có tội tình chi mà sao ai cũng đánh em hoài 😢/ au: tội của em là làm ngáng đường anh công "ăn" bé thụ :)) ) – hôm nay cậu làm sao vậy?? Và cái khuôn mặt buồn bã của cậu cả ngày nay là sao?? Tôi chỉ quen thấy 1 Kariya thích trêu chọc người khác thôi, hãy trở lại như bình thường đi được không hả??
– Anh muốn biết lí do hả?? – cúi mặt xuống, thấp giọng rồi lại ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt của Kirino và nói – đó là vì anh đó!! Kirino Ranmaru tôi thích anh đó senpai, nhưng vậy mà anh lúc nào cũng chỉ biết đến Shindou-senpai, lúc nào cũng vì anh ta mà khóc anh có biết lúc nhìn thấy những cảnh tượng đó tôi cảm thấy thế nào không hả?? – hét thẳng vào mặt Kirino
– Kariya...tôi...
– Thôi đủ rồi đó, anh về đi
– Kariya...
– TÔI NÓI LÀ ANH HÃY MAU ĐI ĐI...làm ơn...để tôi yên đi
– Vậy...hẹn gặp lại ở trường...

Sau khi Kirino vừa đóng cửa thì nước mắt của Kariya cũng đã rơi xuống. Còn ở bên ngoài, khi Kirino vừa bước ra thì đã gặp Shindou
– Shindou?? Cậu làm gì ở đây vậy??
– Kirino tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ được không??

Kirino's pov
What the hell?? Cái quái gì đang diễn ra vậy?? Vừa rồi là Kariya, còn giờ là Shindou?? Sao hôm nay toàn những chuyện gây sốc não vậy nè trời??

Au's pov
– Tớ...tớ cần thời gian...xin lỗi cậu nhé Shindou

Vừa dứt lời, Kirino liền cắm đầu chạy một mạch về nhà nên không thể thấy được nụ cười mang ý nghĩa sâu cmn xa của Shindou. Về tới nhà, ngay lập tức cậu gọi cho Shino-em gái của Shindou
- Moshi moshi Kirino-san, có chuyện gì vậy?? Anh thường không gọi cho em vào giờ này cả
- Anh...anh cần em giúp
- Hể thú vị rồi đây
- Shino anh không đùa đâu
- Rồi rồi vậy có chuyện gì??
- Hôm nay 1 đàn em năm nhất vừa nói thích anh, và sau đó Shindou cũng nói thế
- Vậy anh định thế nào
- Anh...anh cũng không biết nữa
‐ Kirino-san anh hãy trả lời em, tình cảm của anh đối với Taku-nii là gì và đối với cậu đàn em năm nhất kia là gì??
- Trước đây anh có thể khẳng định là mình thích Shindou nhưng sau khi nghe Kariya nói cậu ta thích anh anh không thể khẳng định như vậy nữa, cứ như có gì đó làm anh không thể tự tin mà nói như thế được nữa
- Vậy thì em sẽ kết luận: tình cảm của anh đối với Taku-nii chỉ là tình bạn không hơn không kém, tiếp theo đến lượt cậu đàn em mà theo anh nói, Kariya-kun phải không?? Anh đối với cậu ta là như thế nào??
- Anh cũng không rõ nữa, anh chỉ biết anh luôn muốn bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy
- Nếu cậu ấy chuyển đến sống ở thành phố khác, hay nói đơn giản là rời xa anh, anh cảm thấy thế nào
- Anh...tim anh như có cảm giác bị bóp lại, rất đau
- Vậy thì tình yêu của anh đã hướng đến nhầm người rồi, anh yêu Kariya-kun chứ không phải Taku-nii và hơn nữa Taku-nii đã có người yêu rồi, Taku-nii làm vậy chỉ để anh nhận ra tình cảm thật của mình thôi, anh ấy nói vậy đấy
- Cái qu...
- Vậy nhé Kirino-san chúc anh may mắn
'Tút tút tút'

Mặt Kirino lúc này là tràn ngập hắc tuyến "Cái thứ mất nết"

________tua đến ngày hôm sau________
*giờ ra về
– Hey Kirino – đập vào vai đối phương, nói – cậu nghĩ sao về đề nghị của tớ
– Haizzz Shindou đừng có vờ vịt nữa, Shino nói cho tớ biết hết rồi
– Cái...haizz chán vậy
– Thôi dẹp đi, tớ cần cậu giúp đây
– Giúp "tỉnh tò" với Kariya hả
– Im đê!!!

Ngay lúc cả 2 đang "tâm sự tuổi hồng" thì 1 giọng nói vang lên
– 2 người tránh ra được không?? Vướng đường quá đấy!! – mặt đúng chuẩn thanh niên vô cảm
– À được thôi – Shindou nói rồi kéo Kirino còn đang ngơ ngác sang 1 bên và thì thầm vào tai cái con ngườu đang ngơ ngác ấy – cậu có định tỉnh lại hay không đây hả?? Kariya đi mất rồi kìa
– Hả?? – nhìn thấy bóng cậu đàn em đã đi xa, Kirino liền chạy theo – Kariya, chờ anh...Kariya

Đi bộ đến gốc cây hoa anh đào đằng sau trường, Kariya bỗng dừng bước chân và dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó
– Kariya...hộc...hộc... – thở gấp
– Senpai...anh có gì muốn nói sao??
– Kariya anh biết nói ra điều này em sẽ không tin nhưng anh vẫn muốn nói – nhìn đối phương bằng ánh mắt nghiêm túc, nói – anh thích em Kariya Masaki

Đang đúng lúc khung cảnh lãng mạn của đôi bạn trẻ thì...
– Kariya em đây rồi vừa nãy Hiroto có gọi cho anh và nói....ahaha làm phiền 2 đứa rồi – vâng đó chính là Endou Mamoru - thanh niên phá hoại của năm (au: cái tên Endou kiaaaaa cái thứ phá đámmmm *vừa hét loạn trời vừa ném đồ tới tấp về phía Endou*/ Endou: oái tôi xin lỗi mà *vừa chạy vừa né*)
– Haizzz – thở dài – cuối cùng anh cũng nói ra rồi đó s-e-n-p-a-i
– Hả??
– Thì tôi biết hết rồi nhưng đợi anh nói ra thôi ý mà với cả tôi phải làm theo kế hoạch của Shino không con nhỏ đó sẽ giết tôi mất
– Ể ể ể??? Em biết Shino ư??
– Chúng tôi là bạn cùng lớp từ lúc tôi 6 tuổi thì phải
– ...
– Có 1 quán ăn mới mở ở gần trại trẻ Sun Garden anh muốn đi không senpai??
– Tất nhiên rồi

______________________________________
Hãy vote và comment couple bạn thích để au biết đường mà viết chứ viết xong couple này là cạn ý tưởng rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro