(KyouTaku) người yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–"Tại sao...tại sao lại bỏ tôi lại một mình...tại sao...Tsurugi Kyousuke cậu là đồ tệ bạc!!" – lầm bầm trong miệng rồi lại cầm chai rượu rót tiếp vào cốc

Trong quán bar hiện giờ, mặc dù đã sắp đến giờ quán đóng cửa nhưng vẫn đang có một chàng trai gục đầu xuống một cái bàn của quán, tay phải thì cầm chai rượu đang uống dở và vẫn còn ý định uống tiếp mặc dù cậu đã say lắm rồi, miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm một cái tên: TSURUGI KYOUSUKE. Phải, chàng trai đó chính là cựu đội trưởng của đội bóng đá trường Raimon, nhạc trưởng thiên tài - Shindou Takuto. Cậu là người có gần như tất cả mọi thứ: tài năng thiên phú, gia đình khá giả, bố mẹ yêu thương......nhưng điều duy nhất anh thiếu hiện giờ chính là ANH. Vậy anh là ai?? Anh là ai mà có thể khiến một con người gần như là hoàn hảo như cậu chìm trong men rượu như thế này?? Anh - Tsurugi Kyousuke chỉ là một chàng trai hết sức bình thường, gia cảnh không có gì đặc biệt, hơn nữa anh còn có một người anh trai hiện đang gặp khó khăn trong việc đi lại, anh chẳng có gì ngoài tính cách lạnh lùng, khó gần và sự kiêu ngạo cùng với tình yêu bóng đá rực cháy tận trong trái tim mình. Có lẽ chính là vì thứ tình yêu to lớn với bóng đá đó của anh đã lay động con tim cậu, nó khiến cậu chú ý đến anh và thứ tình cảm đó đã vượt ra khỏi giới hạn, nó đã không còn là tình cảm bạn bè nữa, cũng không phải là tình cảm của đàn anh đối với đàn em.

Phải, cậu - nhạc trưởng thiên tài Shindou Takuto đã phải lòng cậu đàn em của mình, bởi chính vẻ ngoài lạnh lùng mà anh đã mất công gây dựng nên mà sau khi cậu phát hiện ra, đằng sau lớp vỏ lạnh lùng đó chính là một con sói cô độc. Cậu muốn sưởi ấm trái tim anh, muốn xua tan sự cô độc của anh. Nhưng tại sao?? Tại sao ngay khi cậu thành công trong việc xua tan đi sự cô độc trong trái tim anh thì ông trời lại nhẫn tâm cướp đi anh khỏi tay cậu.

Sau 3 tháng trời ở bên nhau, cuối cùng Tsurugi đã mở lòng với mọi người hơn, Shindou đã thành công trong việc mở cửa trái tim của Tsurugi. Vào ngày sinh nhật của Tsurugi, Shindou đã hẹn anh ra để tỏ tình và rồi vào tối hôm đó...

~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~
Vào tối hôm sinh nhật Tsurugi, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây nâu đen (au: con au tả rất ngu nên nhìn hình đi :vv).

Cậu ngồi lên thành của cửa hàng đã đặt chỗ từ trước mà nhìn xuống dưới đường, nhìn các cặp đôi yêu nhau mà cậu mỉm cười nhẹ "Ước gì mình và Tsurugi cũng như thế nhỉ". Đúng lúc ấy thì 1 giọng nói đậm chất nói móc vang lên trên đầu cậu:

–"Anh đang tương tư ai sao mà ngồi thừ ra đó vậy...đội trưởng~"

(au: vâng đó chính là con sói cô độc Tsurugi Kyousuke)

'Tương tư cậu chứ còn ai vào đây nữa'

Mặc dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn nói:

–"Tương tư cái đầu cậu ý, thứ nhất bớt nói nhảm hộ tôi cái, thứ 2 cậu đến muộn 30' và thứ 3 đội trưởng bây giờ là Temma đề nghị cậu gọi tôi là Shindou-senpai được không??"

–"Tất nhiên là không rồi, vậy anh gọi tôi ra để làm gì??"

'Chuyển chủ đề nhanh thế, được rồi Shindou Takuto bình tĩnh...bình tĩnh...bình tĩnh nào...được rồi'

Đưa món quà đã cất công chuẩn bị từ trước ra, cậu nói:

–"Thứ nhất, chúc mừng sinh nhật Tsurugi..."

Hơi ngạc nhiên, nhận lấy món quà, anh cất tiếng nói:

–"Cảm ơn, vậy còn điều thứ 2??"

–"Ừm...tôi...à....tôi...th...ích..."

–"Anh nói rõ ràng hơn được không lắp ba lắp bắp thế sao tôi hiểu được"

'Cậu thử đứng trước mặt người mình thích mà tỏ tình đi xem có run không' (au: ủa thế chứ không phải Tsurugi-san thích Shindou-san à??/ Tsurugi: có thích đâu.....yêu mà *mặt tỉnh bơ*/ Shindou: (///^///)/ au: *hạn hán lời, sa mạc lời, sahara lời, khô lời, cạn kiệt lời, hết lời, hoang mạc lời, cát lời, cháy lời....lời*)

–"Sao vậy??"

–"Tôi..."

–"Anh làm sao cơ??"

'Thôi thì đâm lao thì theo lao thôi'

–"TSURUGI, TÔI THÍCH CẬU!!"

–"..."

–"Nếu cậu thấy quá sức chịu đựng thì quên nó đi" – thấp giọng, cậu nói. Phảu rồi, cậu đã nghĩ cái quái gì vậy?? Tỏ tình với anh-1 người con trai trong khi cậu cũng là con trai ư?? Thể nào anh cũng sẽ nghĩ cậu thật ghê tởm cho mà xem

-"Khoan đã"- nắm lấy tay cậu, anh vội ôm lấy vị đội trưởng kia vào lòng rồi trao cho người ấy một nụ hôn sâu -"Ai nói là tôi không chịu được chứ?? Tôi còn rất yêu anh là đằng khác, còn tôi chỉ thấy bất ngờ vì anh cũng thích tôi thôi, đội trưởng à~"

-"Vậy...vậy chúng ta...."

Shindou ở trong lòng Tsurugi cứ lắp bắp nói mãi không thành một câu khiến cho Tsurugi cảm thấy con mèo nhỏ trong lòng cậu thật ngoan, thật đáng yêu. Hôn cái chóc lên vầng trán của cậu, anh cất giọng:

-"Từ bây giờ, chúng ta là người yêu, anh mà dám để con nào hay thằng nào lại gần tôi sẽ chặt gãy chân thằng đó!!" (au: ngửi thấy mùi Giang Trừng đâu đây/ A Trừng: *đang "làm" với Ngụy Anh* hả?? Cái gì?? Câm!!! Người đâu thả chó!!/ au: éc éc éc anh ơi bềnh tễnh éc éc *kêu như một con lợn bị chọc tiết* *xách mobile phone chạy té khói*)

-"Biết rồi" - đỏ mặt, cậu đáp

____________em là dòng phân cách đến 3 tháng sau ahihi :33_________________

Sau sự việc tỏ tình của hai người đó, cả đội cũng đã biết được chuyện, tất cả là nhờ đài tin tức Otonashi Haruna - người biết mọi thông tin của đội. Mà thật ra cũng chả có gì đâu, hôm đó là vì onii-chan rủ cô ra ngoài dạo phố nên mới biết thôi nhé chứ không phải cô đi theo dõi người khác đâu à nha :<<. Mà dù sao gần như cả đội đều có người hốt cả rồi, chỉ còn mình cô với vài thành phần một là không chịu tiếp nhận giới tính thật của bản thân, hai là chưa có người hốt, đúng vậy, bọn cô vẫn phải ngày ngày làm cẩu ép ây cho cái lũ có người yêu kia rải cẩu lương suốt :<< ví như Kariya Masaki, thàng bé tuy rất nghịch ngợm lạy hay trêu người khác nhưng đã có Kirino kiềm hãm lại, onii-chan thì đã có Fudou hốt về dinh, Gouenji-senpai cũng đã về với Fubuki-kun và còn rất nhiều người khác.... ngoại trừ cô vẫn lẻ bóng một mình

Đúng, ngoại trừ cô, Otonashi Haruna cô là chưa có người yêu, nhưng sẽ không sao đâu chắc chắn vào một ngày không xa cô sẽ có thôi. Khi đang đi trên đường cô đã nghĩ thế, lia mắt sang bên phải, hình như đã xảy ra tai nạn thì phải.... Shindou?? Phải đó chính là Shindou, cậu đã giận dỗi vì anh đến muộn trong buổi hẹn hò của hai đứa rồi giả vờ đi trước thì một chiếc xe tải lao ra và anh... anh đã đẩy cậu ra để bản thân hứng chịu thay.... Khi đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ đã nói anh không thể nào qua khỏi. Mọi người ở đội bóng chạy tới hỏi thăm nhưng cậu không thể quan tâm việc gì, cậu chỉ biết, anh đã mãi rời bỏ cậu, rời khỏi thế giới này. Chính vào lúc đó, lần đầu tiên kể từ khi mình được sinh ra, cậu có cảm giác như con tim của mình đã chết và cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cậu - Shindou Takuto bước chân vào quán bar, gọi rất nhiều rượu, hết chai này đến chai kia, cậu muốn uống, uống cho thật say để quên đi nỗi đau của bản thân hiện tại. Vậy nhưng.... vậy nhưng cớ sao càng uống cậu lại càng tỉnh??

Lễ tang của anh, tất cả mọi người đều có mặt, ai cũng khóc, cũng tiếc thương cho một nhân tài bóng đá trẻ. Nhưng chỉ ngoại trừ cậu, cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, khuôn mặt cậu lúc này hệt như một khuôn mặt vô hồn. Ngay sáng hôm sau lễ tang của anh, mọi người lại được một phen hốt hoảng, tiếp nối bước chân anh là cái chết của cậu. Nguyên nhân là do tự tử, trong phòng cậu còn tìm thấy một tờ giấy có ghi dòng chữ "Anh đến với em đây, chờ anh Tsurugi Kyousuke". Ngôi mộ của hai người được đặt cạnh nhau ở một đỉnh đồi thoáng mát. Ở trên thiên đường không còn đau nữa rồi, Tsurugi Kyousuke, Shindou Takuto chúc hai người mãu mãi hạnh phúc bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro