Chương 1: Những quân cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đá - vua của các môn thể thao, vào những năm gần đây không còn đơn thuần là thể thao giải trí nữa mà trở thành tâm điểm trong nền kinh tế thế giới. Được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia là niềm ao ước của mọi thiếu niên lúc bấy giờ để hướng tới đỉnh cao duy nhất, danh vọng nhất - giải vô địch bóng đá thế giới FFI.

Rất nhiều đứa trẻ đã phải nỗ lực đến đổ cả máu nhưng chỉ số ít trong chúng chạm tới được mơ ước của bản thân.

"Sớm thôi"

"Ta sẽ gặp nhau"

"Hủy diệt hay cứu rỗi?"

11 đứa trẻ sẽ định đoạt số phận của thế giới này.

_________________

- Này này, lại đây mau lên, tới lúc công bố rồi kìa.

- Nghe nói năm nay toàn là cầu thủ tài năng đó.

- Woa, đứng ngoài mà cũng đông thế cơ à?. Biết vậy mua vé sớm chút thì tốt rồi.

- Mẹ ơi mấy anh kia là cầu thủ ạ?.

- Đừng chen lấn nữa, trời ạ.

Phía ngoài một trung tâm thương mại, có hàng nghìn người chen chúc nhau nhìn lên màn hình khổng lồ phía trên nơi đang phát trược tiếp lễ công bố và ra mắt cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Mặc dù người ta có thể xem trên tivi hoặc máy tính, điện thoại một cách dễ dàng nhưng đối với những ngày trọng đại như vậy thì một cái màn hình khổng lồ vẫn đem lại cảm giác thoả mãn hơn, đương nhiên là chỉ áp dụng với người nào không kịp mua vé mà thôi.

[Quý vị khán giả đã sẵn sàng chưa? Xin hãy hướng mắt lên màn hình lớn bởi ngay lúc này đây chính là thời khắc lịch sử khai sinh ra đội bóng mạnh nhất Nhật Bản, đại diện cho quốc gia tham gia giải bóng đá lớn nhất thế giới - FFI. Chúng ta cùng đếm ngược nào....

3....

2....

1....

BẮT ĐẦU.]

Người đại diện công bố lần này chính là HLV cực kỳ tài giỏi - Triệu Kim Vân. Ông ta khoan thai bước lên bục giữa một sân vận động tràn ngập tiếng reo hò của khán giả, động tác vô cùng chậm rãi nhấn vào cái nút màu đỏ bên cạnh. Lập tức, trên mà hình lớn của sân vận động bắt đầu hiện ra hình ảnh của lần lượt các cầu thủ được chọn. Mọi người xung quanh dường như nín thở ngay khoảnh khắc ấy.

Tiền đạo:
Đội trưởng: Endou Mamoru.

Gouenji Shuuya.

Kira Hiroto.

Goujin Tetsunosuke.

Haizaki Ryouhei.

Tiền vệ:
Inamori Asuto.

Kidou Yuuto.

Yuuichi Mitsuru.

Ichihoshi Mitsuru.

Kiyama Tatsuya.

Fudou Akio.

Nosaka Yuuma.

Hậu vệ:
Kazemaru Ichirouta.

Mansaku Yuuichirou.

Fubuki Shirou.

Sakanoue Noboru.

Iwato Takashi.

Thủ môn:
Nishikage Seiya.

Saginuma Osamu.

Hầu hết tất cả đều là những cầu thủ nổi tiếng mọi người đã biết tới, sẽ chẳng có gì đáng lưu ý nếu như cái tên "Endou Mamoru" không nằm ngay trên đầu vị trí tiền đạo chủ lực kia. Một thủ thành huyền thoại chưa từng chính thức đá ở vị trí tiền đạo mà giờ lại lên làm tiền đạo ư? HLV nghĩ cái quái gì thế? Đây là giải thế giới đấy, là thế giới đấy chứ không phải mấy trận đấu giải trí tầm thường đâu, quyết định địa vị của cả nước Nhật chứ chẳng chơi.

Danh sách cầu thủ vừa mới công bố được vài giây, cả sân vân động đã bàn tán ầm ĩ, mà câu chuyện tất cả đều xoay quanh cái tên "Endou Mamoru" - người hiện tại đang vắng mặt ở đây. Nhưng cho dù có muôn vàn thắc mắc thì cũng chẳng ai dám có ý kiến, HLV dù sao cũng là người cực kỳ tài giỏi, có lẽ ông ta có chủ đích riêng, người bình thường sao hiểu được suy nghĩ của thiên tài chứ.

Đấy là suy nghĩ của khán giả, còn đối với những cầu thủ có mặt ở đây, chuyện này đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

- Haizaki: HLV ông ta lại lên cơn à? Giờ này còn đùa được.

Haizaki ngồi trên khán đài rất muốn chạy xuống cho cái lão mập đang cười nham nhở dưới kia vài đường quyền nhưng chỉ đành nín nhịn, ai bảo lão ta là HLV của cậu, loạng quạng là bị gạch tên khỏi đội như chơi ấy.

- Asuto: Tớ nghĩ chắc không phải đâu, HLV chắc là có kế hoạch gì đó.

Asuto mặc dù rất kinh ngạc với danh sách cầu thủ vừa rồi nhưng suy nghĩ đơn thuần của cậu lại hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của HLV.

Haizaki hừ nhẹ, chẳng rảnh mà cãi tay đôi với Asuto, mấy đứa có tâm hồn thuần khiết như nó thì tốt nhất cậu nên im lặng, cãi lý chẳng có cửa thắng đâu.

- Fudou: Sắp tới có vẻ hay ho rồi đây.

Fudou ngồi chống cằm, cảm giác cực kỳ thích thú với tin vừa rồi còn hơn cả khi biết mình được chọn vào đội tuyển quốc gia.

- Cậu nghĩ sao Aphrodi?.

Một đồng đội quay sang hỏi Aphrodi, cậu chỉ cười nói:

- Tất cả đều là quyết định của thần linh.

Hầu hết các đội ai nấy đều sốc với danh sách cầu thủ nhưng có lẽ chịu "đả kích" lớn nhất vẫn là hai người bạn thân nhất của Endou - Kidou và Gouenji.

- Gouenji: Tớ thật muốn biết HLV đang nghĩ cái gì mà lại làm như vậy? Không biết Endou có xem không? Cậu ấy mà biết tin này....

Gouenji có phần lo cho Endou, đã lâu rồi họ không gặp cậu ấy, cũng hoàn toàn không có liên lạc được.

Kidou bên cạnh không nói gì, cậu đang chìm vào suy nghĩ riêng, có vài người rất đáng lưu ý như Ichihoshi hay Yuuichi chẳng hạn, một người là cầu thủ nước ngoài, còn một người cậu chưa từng nghe đến trước đây, cả 2 người này đều không rõ lai lịch, nhưng chuyện của Endou vẫn khiến cậu khó hiểu nhất, không biết HLV có mục đích gì đây? Hay ông ấy muốn che mắt các đội khác? Nhưng như vậy không phải quá lộ liễu sao?.

- Gouenji: Kidou, Kidou....

Kidou bị lay mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cậu nhìn sang Gouenji ngạc nhiên.

- Gouenji: Cậu đang nghĩ gì vậy?.

- Kidou: Không có gì. Mà tớ không ngờ là hôm nay Endou lại không đến.

Thường thì Endou sẽ không bảo giờ bỏ qua các sự kiện bóng đá nhất là những ngày trọng đại như này. Thế mà giờ....

- Gouenji: Ừ, tớ có hơi lo lắng, không biết cậu ấy ổn không?.

- Kidou: Cậu đừng lo, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì cậu ấy là Endou Mamoru mà.

Gouenji nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút.

- Gouenji: Cậu nói phải, Endou sẽ ổn thôi, chắc chắn.

Sau mà công bố danh sách là phần ra mắt của các cầu thủ được chọn, MC cũng công bố một tin khá tốt, vòng loại thế giới giải FFI sẽ được tổ chức tại ngay chính sân nhà Nhật Bản.

Mọi việc xong xuôi, các cầu thủ được mời ở lại tham gia Drink Lounger (hiểu nôm na là tiệc). HLV nhắc mọi người hai ngày sau sẽ xuất phát đến trại huấn luyện đặc biệt ở núi Phú Sĩ, nơi tập trung là trường Raimon.

Hai ngày sau, trường Raimon.

Kazemaru chăm chú nhìn xung quanh nhưng bóng dáng quen thuộc cậu tìm kiếm một chút tăm hơi cũng không thấy. Kidou bên cạnh nhìn đồng hồ, có hơi sốt ruột.

- Gouenji: Sắp đến giờ xuất phát rồi mà Endou vẫn chưa tới.

- Kidou: Không được rồi, tớ phải hỏi thử HLV. Nếu là ông ấy chắc chắn sẽ biết.

Kidou chạy lại chỗ Triệu Kim Vân, có vẻ ông ấy đang bận nói chuyện gì đó qua điện thoại với người của hiệp hội bóng đá nên cậu cố gắng đứng một bên đợi cho xong mới lên tiếng.

- Kidou: HLV, em có thể hỏi thầy một chuyện được không? Thầy có biết Endou đang ở đâu không ạ? Em có hơi lo vì giờ này cậu ấy vẫn chưa tới.

HLV nghe vậy cười một tràng dài mà theo Kidou là nó rất quái dị.

- HLV: Chuyện này em không phải lo, Endou - kun đã đến trại huấn luyện trước chúng ta hôm qua rồi. Mấy đứa sẽ rất ngạc nhiên khi gặp em ấy đấy. Ố hô hô hô.

Kidou vừa bất ngờ vừa khó hiểu trước ý tứ trong lời nói của HLV, cậu quay về tính đem chuyện này nói lại cho Gouenji và Kazemaru ai ngờ lại va phải người phía sau. Kidou có hơi loạng choạng lùi lại vài bước, ngước lên nhìn thì ra là cầu thủ có lai lịch không rõ ràng - Yuuichi Mitsuru.

- Yuuichi: Xin lỗi, cậu có sao không?.

- Kidou: Không sao, tôi mới là người phải xin lỗi, tại tôi không để ý, cậu là Yuuichi nhỉ?.

- Yuuichi: Ừm, còn cậu là Kidou phải không? Tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Từ nay mong được giúp đỡ nhé.

Cậu trai có đôi mắt cam đưa tay ra mỉm cười thân thiện, trông cậu ta có vẻ không có gì là khả nghi nhưng vẫn phải đề phòng. Kidou cũng bắt tay đáp lại, nói thêm vài câu thì Yuuichi bị HLV gọi nên phải rời đi. Kidou liếc mắt sang bên trái nơi Ichihoshi đang đứng, không biết còn cậu ta là loại người như thế nào đây?.

Núi Phú Sĩ.

Chiếc xe bus màu xanh dừng lại trước cửa trung tâm thể dục thể thao Kawaguchiko cũng là nơi được chọn làm trại huấn luyện đặc biệt cho các cầu thủ Nhật Bản.

- Asuto: Woa, nơi này đẹp quá đi mất.

- Mansaku: Nào nào Asuto, đừng đứng đờ ra đó chứ, chắn đường người khác xuống xe bây giờ.

Mansaku kéo cậu bạn đang bị hớp hồn bời phòng cảnh nơi này sang một bên. Thật là cậu ta lúc nào cũng vô tư quá mức.

Nhưng cũng không trách được Asuto, núi Phú Sĩ đúng là rất đẹp, phía trước trung tâm bọn họ có một hồ nước rộng trong veo lấp lánh dưới nắng, đằng xa là núi Phú Sĩ, cảnh vật thì xinh đẹp, không khí thì trong lành biết bao, tóm lại là tập luyện ở đây không chê vào đâu được.

Mọi người ai nấy đều thích thú ngắm nhìn xung quanh. Asuto với tính cách thân thiện nhanh chóng để ý đến hai người mới trong nhóm, cũng là những người xuống xe cuối cùng. Cậu chạy lại bắt chuyện, theo sau còn có Mansaku và Haizaki.

- Asuto: Hai cậu là Ichihoshi và Yuuichi đúng không? Tớ là Inamori Asuto, rất vui được làm quen.

- Ichihoshi: Tớ là Ichihoshi Mitsuru, xin lỗi vì ban nãy chưa kịp chào hỏi.

- Yuuichi: Yuuchi Mitsuru, rất vui được làm quen.

- Asuto: Woa, hai người cùng tên luôn kìa. Trùng hợp thật đấy. Mà hai người trước đây chơi cho đội nào vậy?.

- Ichihoshi: Tớ từng chơi cho đội ở Nga, có lẽ vì vậy mà được chọn cũng nên.

- Mansaku: Ở Nga à? Nghe nói bóng đá ở đó khá phát triển đấy. Yuuchi thì sao?.

- Yuuchi: Tớ chỉ chơi cho vài đội ở Nhật thôi, cũng không tham gia giải gì cả.

- Asuto: Ể, chưa từng sao? Nhưng mà được HLV lựa chọn thì chắc cậu cũng phải đặc biệt lắm.

- Haizaki: Hừ, suy nghĩ của cậu đúng là trẻ con.

Asuto phồng má, cậu nói không đúng sao? Haizaki xấu tính quá đi.

Đang nói chuyện thì giọng của HLV vang lên, ông ấy bảo tất cả mọi người vào trong, có vài người muốn giới thiệu.

Bên trong trung tâm vô cùng rộng, đồ đạc thiết bị bóng loáng, đều là những thứ tốt nhất, hiện đại nhất. Chưa tập mà đã thấy phấn khích rồi.

Tất cả mọi người tập trung trong phòng họp riêng ở tầng một, trước mặt bọn họ bây giờ là HLV và vài người khác, một người đàn ông khá trẻ cao lớn và một thằng nhóc? đội chiếc mặt nạ kì quái.

- HLV: Chào các em. Để thầy giới thiệu một chút. Thầy là Triệu Kim Vân, đại diện Nhật Bản làm HLV cho mấy đứa, còn đây là HLV phó - Kudou và đồ đệ của ta - Tử Văn. Còn quản lý của đội là hai người đã giúp đỡ thầy tận tình hồi còn ở Raimon.

Bước ra là hai cô nàng khá đáng yêu, họ cũng chính là quản lý lúc trước của đội Asuto. Mikado Anna và Ootani Tsukushi.

- Mikado/Tsukushi: Mong được sự giúp đỡ của mọi người ạ.

- HLV: Ngoài ra còn có hai người nữa cũng tình nguyện tham gia giúp đỡ các em nữa đấy.

Người mà HLV nói đến trong đó có một cô nàng cực kỳ quen thuộc với nhóm Kidou - Kino Aki, đồng thời là bạn lúc nhỏ của Endou. Bên cạnh cô là một bà bác tên Yone - người quen của nhóm Asuto - sẽ là người phụ trách chính trong việc lên thực đơn và nấu nướng cho cả đội.

Mọi người đều trông có vẻ rất vui khi gặp lại người quen, điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, ở nơi xa lạ mà bên cạnh có người quen đương nhiên sẽ cảm thấy yên tâm hơn rồi.

- HLV: Trật tự nào mấy đứa, còn một người quan trọng nữa mà thầy muốn giới thiệu đây.

- Goujin: Còn nữa cơ à? Rốt cuộc thầy có bao nhiêu người muốn giới thiệu thế?.

- Asuto: Goujin - san, anh nhỏ tiếng chút.

Asuto kéo tay áo ra hiệu cho Goujin, ổng thật thà quá cũng khổ.

- HLV: Ố hô hô hô. Đây là người cuối rồi nên đừng lo Goujin - kun. Được rồi, ra đây đi nào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro