Chương 2: Giả tạo (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người từ ngoài đẩy cửa bước vào, đem theo sự kinh ngạc ập tới với bọn họ. Cậu ấy chậm rãi đi đến đứng cạnh HLV, nghiêng đầu mỉm cười với tất cả, một tay giơ lên thay cho lời chào. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như trên người cậu ấy từ cổ, tay, chân đều quấn đầy băng trắng, thậm chí bên phải mặt cũng có thêm một miếng băng gạc, dường như cậu ấy bị thương rất nhiều, chưa nói đến việc trông cậu khá gầy và xanh xao nữa.

- Kazemaru: En....dou?.

Phải, cậu ấy là Endou Mamoru, Kazemaru biết rõ chứ, bạn bè với nhau bao nhiêu lâu như vậy sao cậu có thể không nhận ra, nhưng khoảnh khắc thốt ra câu ấy, cậu vẫn ước rằng cậu ấy sẽ phủ nhận câu hỏi của cậu.

- Endou: Lâu rồi không gặp Kazemaru, Gouenji, Kidou, Fubuki, tớ nhớ mấy cậu lắm đó, cả em nữa đấy Sakanoue.

Sakanoue còn đang sững sờ không tin vào mắt mình nghe thấy Endou gọi tên liền giật mình cuống cả lên, cậu thật sự lo lắng cho vị đàn anh mà cậu luôn yêu quý này.

Sakanoue có rất nhiều điều muốn hỏi Endou rằng thời gian qua anh đã đi đâu? Tại sao anh lại bị như vậy?....nhưng cậu đành nuốt ngược vào trong bởi cậu biết còn có người khác lo cho anh ấy nhiều hơn cậu rất nhiều, là những người đồng đội đã ở bên anh ấy rất lâu về trước.

Fubuki, Kidou và Gouenji từ lúc gặp Endou đã luôn im lặng, đương nhiên không phải vì họ không quan tâm cậu ấy mà ngược lại là vì quá quan tâm nên lúc nhìn thấy mới bàng hoàng đến mức không thốt lên lời. Mà thật ra không chỉ có họ, toàn bộ các cầu thủ ở đây đều kinh ngạc không kém. Trong trí nhớ của bọn họ, Endou là thiếu niên nhiệt huyết rực rỡ như ánh mặt trời, chứ không phải con người trông thật yếu ớt trước mặt bọn họ lúc này.

Cuốc cùng, Fubuki là người đầu tiên lên tiếng, trong giọng nói có hơi run rẩy.

- Fubuki: Chuyện gì....đã xảy ra với cậu....vậy, Endou?.

- Endou: Cậu nói mấy cái này à? Tớ không sao, chỉ là ngã xe, xầy xước nhẹ thôi.

Endou giơ cánh tay quấn đầy băng lắc qua lắc lại ý nói mình ổn, không có vấn đề gì to tát nhưng chỉ có con nít mới tin lời cậu nói, chỉ nhìn thôi cũng sẽ nghĩ cậu bị thương không nhẹ rồi.

- Kidou: Đừng có như thể chúng ta không phải bạn bè vậy.

Kidou siết chặt tay, đáng lẽ cậu không nên tức giận với cậu ấy nhưng mà cậu không kiềm chế được, cậu không thích Endou như vậy.

Gouenji đi đến trước mặt Endou, ánh mắt vừa lo lắng vừa giống như đang trách móc cậu ấy.

- Gouenji: Endou à, từ khi nào cậu....lại học cách nói dối chúng tớ thế? Trước đây cậu không hề như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?.

- Endou: Tớ không nói dối các cậu, tớ thật sự không sao, tớ còn không cảm thấy đau nữa mà.

- Kidou: Không đau ư?.

Kidou chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, cậu cầm lấy cánh tay Endou siết chặt lấy, ý định muốn Endou phải thừa nhận cậu ấy đang nói dối. Nhưng hình như kế hoạch hoàn toàn thất bại, trông Endou hoàn toàn bình thường, chẳng có mảy may một tia đau đớn nào trên khuôn mặt hay thậm chí là thoáng qua trong ánh mắt. Cậu ấy đang giả vờ ư? Hay thật sự là cậu ấy không đau?. Chẳng lẽ cậu đã nhầm rồi sao?.

- Kidou: Cậu....

- Endou: Tớ đã nói là không đau mà, tớ không hề có ý định nói dối các cậu đâu, tớ bị ngã mặc dù không nặng nhưng xầy xước hơi nhiều nên mới phải băng bó khắp nơi như này. Đừng lo nữa nhé.

Endou cười hì hì xoa đầu cả hai người. Những người khác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, sắp đến ngày thi đấu đầu tiên rồi cũng may là đội trưởng không sao nếu không thì rắc rối lắm.

- Kazemaru: Thật là, làm mình sợ hết hồn đấy Endou.

- Fubuki: Phải ha, tớ còn lo cậu ấy đang vướng phải chuyện gì, cũng may chỉ là hiểu nhầm.

- Hiroto: Mấy người cứ làm quá lên thì có.

- Asuto: Thôi mà Hiroto, không phải cậu cũng lo lắng sao?.

- Hiroto: Hả, làm méo gì có.

Hiroto chối bay chối biến, nhưng Asuto thừa biết, chối chỉ mất công thôi. Haizaki bên đứng cạnh nhún vai, cãi với Asuto làm gì không biết.

HLV: Được rồi mấy đứa, trở về hàng đi thầy có chuyện muốn nói.

Sau khi mọi người đã ổn định, HLV Kudou giải thích qua một số luật đồng thời cũng nhắc nhở vi phạm sẽ bị gạch tên khỏi đội.

- HLV: Mấy đứa đã hiểu hết chưa? Việc huấn luyện cũng không chỉ có mình thầy và thầy Kudou, Endou - kun cũng sẽ tham gia. Có gì thắc mắc nữa không?.

- Goujin: HLV, tại sao thầy lại cho Endou - san làm tiền đạo thế, không phải anh ấy hợp với vị trí thủ môn hơn sao?.

Sau câu hỏi của Goujin, tất cả đồng loạt nhìn về phía cậu ta với một vẻ mặt khâm phục.

Cậu đúng là thanh niên vô tư, thật thà nhất năm.

- HLV: Ố hô hô hô, lý do thì khi nào luyện tập em sẽ biết thôi. Vậy nhé, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Endou - kun, em đi theo thầy, thầy có chuyện cần bàn.

- Endou: Vâng. Gặp lại sau nhé mọi người.

Endou ra dấu tạm biệt sau đó chạy theo HLV. Những người khác cũng lần lượt về phòng chỉ còn lại nhóm mấy người Kazemaru, Gouenji, Kidou, Fubuki.

- Kazemaru: Sao thế Kidou? Cậu còn lo lắng chuyện gì à?.

Kazemaru thấy Kidou có vẻ trầm ngâm bèn lên tiếng hỏi.

- Fubuki: Chuyện của Endou à?.

- Kidou: Ừm, dù sao tớ vẫn cảm thấy cậu ấy có gì đó dấu diếm chúng ta.

- Gouenji: Tớ nghĩ là cậu ấy không sao, bởi nếu sức khoẻ của Endou không ổn thì HLV sẽ không để cậu ấy tham gia tập luyện chứ đừng nói là làm tiền đạo.

Kidou suy nghĩ một chút, gật đầu.

- Kidou: Có lẽ cậu nói đúng. Mong là như vậy....

Đêm ấy, khi mà tất cả đã say giấc nồng, một cón mưa sao băng không hề báo trước lướt qua bầu trời, rực rỡ, lấp lánh.

Ước nguyện sâu thẳm trong ngươi là gì?.

Tôi....

"Mong rằng, hạnh phúc sẽ luôn ở bên các cậu ấy".

Từ giờ hãy để tớ, bảo vệ các cậu nhé.

Sáng hôm sau, mọi người dậy từ rất sớm, vì là buổi tập đầu tiên nên ai nấy đều khí thế bừng bừng, vô cùng phấn khích. Nhưng vẫn có người dậy sớm hơn cả họ, là Endou, khi họ đến sân tập thì Endou đã ở đó rồi, cậu ấy đang luyện tập, chỉ là những bài tập bình thường không có gì đặc biệt.

- Endou: Chào buổi sáng, mọi người.

- Fubuki: Chào buổi sáng Endou. Cậu dậy sớm thật đấy.

- Endou: Ừm, tớ không ngủ được nên dậy tập luyện một chút.

- Fubuki: Cậu còn đang bị thương, đừng cố sức quá.

- Endou: Tớ biết rồi, cảm ơn nhé Fubuki. Mọi người, tập trung lại đây nào.

Nhận được lệnh của đội trưởng, rất nhanh chóng tất cả đã có mặt.

- Endou: Đối thủ đầu tiên của chúng ta tại vòng loại là Hàn Quốc, dựa vào dữ liệu mà HLV Kudou đưa cho tớ, mặc dù thực lực giữa ta và Hàn Quốc không chênh lệch nhiều nhưng xét về mặt thể lực thì có lẽ đây là một đối thủ khá khó cho cho chúng. Vì vậy tớ đã lên một danh sách các bài tập phù hợp cho từng người, nếu như các cậu muốn chiến thắng lần này thì nhất định phải làm theo, tin tưởng tớ, được chứ?.

Endou nói chắc nịch, vừa khéo léo như một đồng đội lại vừa ra lệnh như người đứng đầu, khiến cho tất cả đều phải nghe theo cậu. Điều này khiến nhiều người có vẻ rất bất ngờ.

- Endou: Asuto, Fudou, Haizaki, Kiyama, Yuuichi, các cậu ở lại đây, những người khác bắt đầu tập luyện đi.

- Asuto: Có chuyện gì vậy đội trưởng?.

- Endou: Anh muốn năm người các em luyện tập một hissatsu mới.

- Kiyama: Hissatsu mới?.

- Endou: Phải. Nó như thế này....

Endou bắt đầu giải thích về Hissatsu mới cho năm người kia. Đại khái nó giống như một Hissatsu phòng thủ hơn là tấn công, khả năng tấn công cũng có nhưng rất thấp.

- Fudou: Ồ, thú vị đấy, thằng này tham gia.

- Asuto: Liệu có kịp không đây? Vài ngày nữa là đấu rồi.

- Haizaki: Ai quan tâm chứ. Kể cả không kịp ông đây cũng đập chết hết tụi nó.

- Endou: Đừng lo, sẽ kịp thôi, phải không Yuuichi?.

Yuuichi mỉm cười dịu dàng.

- Yuuchi: Vâng, tớ tin cậu, đội trưởng.

- Kiyama: Hai người quen nhau à?.

Endou bật cười, Kiyama lúc nào để ý mọi thứ, nhỉ?.

- Endou: Cậu tinh ý thật đấy, chúng tớ đã từng là bạn.

- Asuto: "Đã từng" là sao ạ?.

- Endou: Không có gì đâu, sau này mọi người sẽ hiểu thôi. Giờ thì luyện tập đi, HLV chắc cũng sắp tới rồi.

Endou vừa dứt lời, bóng dáng tròn tròn của HLV đã xuất hiện từ phía xa, theo sau là HLV Kudou cùng với Tử Văn và hai người nữa.

- Fudou: Lão này thiêng thật đấy.

- HLV: Chào buổi sáng các em. Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em một vị khách vô cùng đặc biệt. Đội trưởng đội bóng của Tây Ban Nha, Clario Ovarn - san và bạn của cậu ấy - Bergamo Regult.

- Kidou: Clario Ovarn....

- Asuto: Cầu thủ thế giới sao?.

- Hiroto: Hắn ta tới đây làm gì không biết?.

Ngoại trừ Endou, mọi người đều rất bất ngờ khi nghe tin này. Tây Ban Nha không phải là đội bóng tầm cỡ thế giới sao? Thực lực của họ cực kỳ khủng đấy. Trước đây Nhật Bản đã từng thảm bại dưới tay họ một cách dễ dàng trong trận đấu giao hữu quốc tế, kể cả bây giờ thì cũng không có cửa thắng đâu.

- HLV: Các em, quý ngài đây muốn có một trận đọ sức với chúng ta ngay bây giờ.

- Clario: Mong được chỉ giáo.

- Asuto: Ể, ngày bây giờ luôn ạ?.

- Goujin: Chờ một chút HLV, chúng ta có tận 18 người lận mà.

- Clario: Không thành vấn đề.

Mọi người nghe xong đều há hốc mồn, 1 cân 18? Đùa nhau à.

Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, Clario đã thay xong đồng phục cầu thủ sẵn sàng tham chiến trong khi đó thì Nhật Bản vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nói một chú về Clario, cậu ta có dáng người giống như một vị thần khổng lồ, nhìn thôi cũng đủ biết sức mạnh ẩn bên trong cơ thể đó khủng bố tới cỡ nào, nhưng ngược lại với vẻ ngoài có phần đáng sợ thì Clario thực chất khá là tốt bụng và lịch sự, biết quan tâm người khác, là một người vô cùng ngay thẳng.

- Bergamo: Clario này, cậu thực sự muốn đọ sức với chúng sao? Ta có thể dễ dàng đánh bại chúng mà.

Bergamo ghé tai thì thầm với Clario, trong đầu cậu ta luôn nghĩ rằng Nhật Bản chỉ là một đội yếu ớt không đáng lưu ý. Bergamo không phải người xấu, chỉ là những chiến thắng liên tiếp đã che mắt cậu ta khiến cậu ta trở nên có chút chủ quan, tự phụ. Clario biết điều đó, nên cũng không muốn nhiều lời, chỉ gật đầu một cái. Đến lúc thi đấu chính thức sẽ nhận ra cậu ấy đã sai lầm cỡ nào, hoặc một phần trăm rất nhỏ là ngay sau đây.

Chuẩn bị hoàn tất, mọi người đều đã vào vị trí, riêng Endou và Yuuichi thì xin phép không tham gia mà đứng ngoài quan sát.

Túyt.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Clario bắt đầu dẫn bóng, tuy rằng thân hình to lớn nhưng cậu ta lại vô cùng nhanh nhẹn, dễ dàng vượt qua các cầu thủ bên Nhật bằng kỹ thuật điêu luyện của bản thân. Tới gần khung thành, Clario dừng lại, cậu ta sẽ sút. Clario nhắm mắt, sau đó mở ra, quả bóng dưới chân bay lên ngang tầm với đường nhìn, bằng một lực cực mạnh, cậu ta bắt đầu đá vào quả bóng rất nhiều lần cho đến khi nó sáng lên như được bọc một lớp kim cương cũng là lúc cậu ta sút nó.

- Clario: DAIMOND RAY.

Quả bóng bay với một tốc độ chóng mặt về phía khung thành và tuyệt nhiên không có một ai bắt được hay thậm chí là làm suy yếu nó.

Tiếng còi một lần nữa vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc khi mà nó chỉ vừa mới bắt đầu bằng chiến thắng chớp nhoáng của Clario, chưa kể tới đây còn là trận 1 địch 16.

"Quả nhiên đúng như mình nghĩ, thảm bại".

Bergamo đắc ý cười thầm trong lòng.

Endou xem xong trận đấu vừa rồi, cũng chứng kiến toàn bộ mọi thứ, lúc này mới lên tiếng.

- Endou: Clario này, tớ có một yêu cầu hơi quá đáng một chút, cậu có thể đọ sức thêm với tớ một trận không? Tớ không muốn có người nghĩ rằng Nhật Bản không - đáng - lưu - ý đâu.

Endou vừa nói vừa nhìn thẳng về phía Bergamo, cậu đặc biệt nhấn mạnh như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho đối thủ. Bergamo chột dạ, quay đầu nhìn sang hướng khác.

- Clario: Được, tôi đồng ý.

- Hiroto: Trông anh ta thế kia, đấu với Clario có ổn không đấy?.

- Kidou: Khoan đã Endou, cậu đang bị thương mà, không thể đấu với cậu ta được.

Kidou muốn ngăn Endou lại nhưng cậu chỉ cười vỗ vai Kidou.

- Endou: Đừng lo, tớ tự biết cân nhắc mà.

- HLV: Hai đứa đã sẵn sàng chưa? Mời hai bên trao đổi chiêu thức.

Túyt.

Tiếng còi vừa cất lên, Clario đã lập tức sử dụng Hissatsu vừa nãy, nhưng lần này trông sức mạnh còn kinh khủng hơn nữa.

- Clario: DAIMOND RAY.

Quả bóng bay với tốc độ khó có thể nhìn rõ bằng mắt thường hướng thẳng đến chỗ Endou. Endou không tránh, cậu chủ động nhảy lên đón lấy nó, bất ngờ làm sao, cậu chặn nó lại vô cùng dễ dàng hơn nữa còn đá ngược quả bóng về phía Clario bằng sức thường chứ không hề sử dụng bất kỳ Hissatsu nào, và điều khó tin nhất là, Clario hoàn toàn không chặn được nó.

Túyt.

Trận đấu kết thúc trong ngỡ ngàng với phần thắng nghiêng về phía Endou.

"Không thể nào, cậu ta là quái vật chắc?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro