Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ? Là cô ấm, cậu ấm nhà ai đang đi lạc đây?." Hai tay bé Atsuya đút vào túi áo, giọng điệu ngả ngớn hỏi.

Vì chưa thể xác định được đối phương là trai hay gái, bé Atsuya chỉ đành nói như vậy. Nhưng bé lại bị anh trai vừa lúc chạy tới nghe được đánh mạnh vào đầu.

"Atsuya, em không được nói như vậy đâu." Rồi mặc kệ ánh mắt tức giận của bé Atsuya, bé Shirou quay sang 'cục bông': "Thay mặt em trai, cậu cho tớ xin lỗi nh-!!!."

Không để bé Shirou nói dứt câu, 'cục bông' kia đã đổ ập về phía trước, thành công khiến cả cơ thể vùi vào trong lớp tuyết. Hai bé nhà Fubuki bị hành động của 'cục bông' dọa cho sợ hãi đến nỗi ngây người. Bé Atsuya ban nãy còn hùng hổ muốn nói thêm gì đó giờ im bặt, bé chầm chậm nhích người đến gần anh trai của bé, bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ nắm chặt góc áo của anh trai. Mà bé Shirou cũng không khác gì bé Atsuya, tay của bé cũng nắm chặt góc áo của em trai mình.

Vài giây trôi đi, dưới sự kinh hãi của cả hai anh em, 'cục bông' kia cuối cùng cũng có động tĩnh. 'Cục bông' đó chống hai tay về phía trước rồi dùng lực ngước mặt lên, chất giọng trẻ con vui vẻ vang lên.

"Òa, không ngờ nghịch tuyết lại vui như vậy."

Mặc kệ hai con người đang đứng phía sau mình bé Kidou vui vẻ tiếp tục nghịch tuyết, bé hết lăn vài vòng, tung tuyết lên trời, rồi lại lấy tay đập nát những mảng tuyết mềm còn nguyên. Mà hai con người phía sau bị cảnh này làm cho muốn ngu luôn.

Bộ lần đầu được nghịch tuyết hay gì?

Cũng bởi vì cái nâng đầu ban nãy đã làm cho chiếc mũ trùm đầu của bé Kidou bị rớt xuống, khiến hai anh em nọ có thể xác định rõ giới tính của cậu bạn này. Bé Atsuya thấy bé Kidou mãi chẳng thèm để ý đến mình mà chỉ lo nghịch tuyết, bé khó chịu ra mặt.

"Này, cái cục bông kia."

Nghe thấy có tiếng nói chuyện, bé Ki- vẫn còn đang tràn ngập trong niềm vui khi được nghịch tuyết -dou ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với hai anh em Fubuki, sau đó trực tiếp đóng băng ngay tại chỗ. Rốt cuộc bé Kidou cũng đã nhớ ra lý do mình đến đây để làm gì, bé vội đứng dậy, ngoài mặt thì bình tĩnh phủi hết tuyết trên người, bên trong thì điên cuồng gào thét.

Aaaaaa, cũng tại trò này vui quá mà mình quên mất tiêu. Có khi nào sau này mình cũng sẽ lỡ làm mấy điều ngu ngốc này trước mặt người khác không nhỉ!? Nếu là vậy thì quá nguy hiểm rồi!! Tuyết ngu ngốc!!! Nghịch tuyết cũng ngu ngốc!!! Anh em Fubuki cũng ngu ngốc!!!.

Không hề biết chính mình vừa mới bị 'cục bông' trước mặt chửi thầm trong lòng, hai bé nhà Fubuki đang bận nghĩ sao 'cục bông' trước mặt lại có thể đáng yêu đến như vậy. Mái tóc xoăn nhẹ ngang vai ôm trọn gương mặt phúng phính như có thể búng ra sữa, đôi mắt màu ruby long lanh ánh nước, đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ cười toe toét, nhìn cứ như thỏ con vậy.

Nếu cậu ta có đôi tai trên đầu chắc giờ cũng vểnh lên rồi luôn quá.

Nghĩ như thế, trong đầu của cả hai dần hiện lên hình ảnh 'cục bông' kia có thêm hai cái tai trên đầu và chiếc đuôi phía sau đang nghiêng đầu nhìn họ. Hai bé nhà Fubuki tự bị tưởng tượng của mình làm cho moe còn 50% thanh máu.

Lúc này, bé Ki- ngoài bình tĩnh trong gục ngã -dou nhìn hai người mình cần tìm đang trước ở mặt, bé bỏ qua đôi tai đỏ au được giấu sau tóc của mình, hắng giọng rồi tỏ vẻ nghiêm túc đáp lại bé Atsuya.

"Cậu thất lễ quá rồi đấy, tên của tôi không phải là 'cục bông'."

"Vậy cậu tên gì?." Bé Atsuya tò mò hỏi lại.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ giới thiệu tên của mình trước khi hỏi tên của người khác." Bé Kidou khoanh tay trước ngực, cằm hơi hếch lên.

"Gì chứ!?." Bé Atsuya hiển nhiên bị cách nói chuyện của bé Kidou làm cho bực mình, bé tiến lên định cho bé Kidou một bài học thì bị anh trai của bé ngăn lại.

Bé Shirou vội trấn an em trai mình lại rồi quay sang bé Kidou, bé Shirou cười hòa nhã.

"Tớ là Fubuki Shirou, còn đây là em trai tớ, Fubuki Atsuya. Hân hạnh được làm quen với cậu."

"Gọi tôi là Yuu, rất hân hạnh." Bé Kidou gật đầu đáp lại.

"Mà Yuu-kun nè, cậu ở nơi khác tới hả? Tại tớ thấy đồ của cậu bận có vẻ như không giống với người dân ở đây nhỉ?."

Hokkaido là nơi được mệnh danh là miền đất lạnh giá nhất Nhật Bản nên những người dân sống ở đây kể cả là con nít hay người già đều chịu lạnh rất tốt, điều đó cũng giúp cho mọi người có thể mặc ít quần áo hơn nhưng vẫn không thấy lạnh. Vì vậy khi nhìn thấy bé Kidou được bao bọc cẩn thận như vậy, bé Shirou mới đoán ra được điều đó. Nghe bé Shirou hỏi mình như vậy, bé Kidou không nhịn được cong khóe miệng, bé rất tán dương sự thông minh của Shirou.

"Tôi đúng là từ nơi khác đến vì nghe nói hôm nay ở đây có tổ chức một trận đấu." Nói rồi bé Kidou nhìn vào đồng phục của hai anh em Fubuki, giả vờ ngạc nhiên: "Thế, các cậu là thành viên của đội bóng à?."

"Đúng đó, hai anh em bọn tôi là cặp cầu thủ kết hợp phòng thủ và tiến công đỉnh nhất ở đây đấy." Bé Atsuya bị cho ra rìa nãy giờ nghe bé Kidou nhắc đến bóng đá không khỏi vênh váo đáp.

"Hể, đỉnh nhất cơ à?." Bé Kidou nghe Atsuya nói vậy không nhịn được mà kéo dài giọng nói.

"Này! Cậu nói như vậy là có ý gì hả?."

Bé Atsuya hiện tại đang rất rất rất tức giận. Đúng thật là bé có thích 'cục bông' ở trước mặt mình thật, nhưng mà cách nói chuyện của 'cục bông' lại khiến bé muốn động tay động chân lắm luôn ý.

Không để bé Shirou kịp xoa dịu cảm xúc của bé Atsuya, bé Kidou đã lên tiếng:

"Vậy thì so tài thử đi, tôi và cả hai cậu." Nói rồi bé Kidou nở nụ cười thương hiệu của mình, bé hất cằm: "Thế nào?."

Bé Atsuya mặc kệ cho anh trai đang khuyên nhủ bên cạnh, trực tiếp bùng nổ. Bé đã quyết định rồi, mặc kệ 'cục bông' kia có dễ thương đến mấy thì hôm nay bé nhất định phải làm cho tên nhóc đó tâm phục khẩu phục mới được.

"Được thôi, so tài ngay bây giờ luôn đi."

"Bây giờ thì không được đâu." Bé Kidou chu môi lắc lắc ngón tay bé xíu của mình.

"Ha, biết sợ rồi chứ gì. Nếu cậu gọi tôi là anh thì tôi sẽ rũ lòng từ bi mà bỏ qua cho cậu."

Đợi bé Atsuya ảo tưởng xong, bé Kidou mới bình tĩnh nói tiếp.

"Nếu không nhanh lên, các cậu sẽ đến trận đấu muộn đó." Nói đoạn, bé giơ mặt đồng hồ về phía hai anh em Fubuki để họ nhìn cho rõ.

Mà hai bé nhà Fubuki sau khi nhìn vào đồng hồ mới phát hiện bản thân chỉ còn có 5 phút để có mặt tại sân bóng, cả hai đành phải vội vã chạy đến sân. Trước khi chạy đi, bé Shirou ngại ngùng nhìn bé Kidou.

"Nè, Yuu-kun đến đây để xem chúng tớ thi đấu có phải không?."

Nghe anh trai mình nói, bé Atsuya cũng tò mò nhìn sang bé Kidou, chờ đợi đáp án từ bé. Thấy hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, bé Kidou áp lực trả lời:

"Mặc dù cũng không hẳn là vậy nhưng hai cậu cứ cho là vậy đi."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, bé Shirou và bé Atsuya mỉm cười thỏa mãn. Cả hai lần lượt nói lời tạm biệt với bé Kidou rồi nhanh chân chạy đi mất.

"Vậy thì nhớ nhìn tụi này cho thật kỹ đấy."

"Cậu nhớ đợi tụi tớ đá xong trận này nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chơi đá bóng."

Kidou vẫy vẫy tay chào tạm biệt với hai anh em Fubuki, cậu nhìn bóng dáng của cả hai đã đi xa mới lầm bầm trong trong miệng.

"Tất nhiên là phải chờ các cậu rồi, nếu không thì tôi đến Hokkaido làm gì cơ chứ."

⚽🥅⚽

Khi Kidou quay về chỗ Hakamada, ông đã rất lo lắng cho cậu. Cậu vội trấn an ông, rồi đánh lạc hướng ông bằng cách giục ông đến sân để xem trận đấu.

Người từ trường khác đến xem như Kidou rất ít, đa số đều là những bậc phụ huynh và học sinh của trường. Sau khi tìm được chỗ ngồi, cậu liền ngồi xuống rồi nhìn vào sân bóng.

Khi Kidou đang nghiêm túc quan sát cả hai đội bóng ở trên sân, chợt cậu nhìn thấy hai anh em Fubuki. Shirou vẫn đứng ở vị trí hậu vệ, còn Atsuya thì đứng ở vị trí tiền đạo, cả hai đang nhìn khắp nơi, dường như họ đang tìm kiếm điều gì đó. Đột nhiên cả hai đều nhìn về phía cậu, rồi cười toe toét vẫy vẫy tay với cậu.

Nhận thấy đang có quá nhiều đôi mắt đổ dồn về phía mình, hiển nhiên là hậu quả do hai người nào đó gây ra, Kidou không còn cách nào khác đành bất lực vẫy tay lại với họ. Đương nhiên, tất cả hành động đó đều được Hakamada thu vào mắt.

"Thiếu gia có quen biết họ sao?."

"Cháu đã nói rồi, bác cứ gọi cháu là Yuuto. Cháu mới quen họ lúc nãy, tụi cháu sẽ có một cuộc so tài sau khi trận đấu này kết thúc."

Kidou lúc này đã đội mũ của áo choàng lên, cậu khoanh tay trước ngực, lợi dụng đám lông ở áo choàng để ủ ấm cho đôi tay đang lạnh cóng của mình do khi nãy đã nghịch tuyết quá lâu. Không phải do Hakamada không chuẩn bị bao tay cho Kidou, mà là do cậu cảm thấy cái bao tay đầy lông ấy chẳng hợp với cậu chút nào nên đã lén để nó ở nhà. Giờ Kidou có hơi nhung nhớ chiếc bao tay ấm áp kia quá thì phải làm sao bây giờ...

Mà bên chỗ hai anh em kia, sau khi tìm được người cần tìm cả hai mới hài lòng tập trung vào trận đấu.

Dù ở kiếp trước, Kidou đứng chung sân cỏ với hai anh em Fubuki tổng cộng chỉ có vài trận nhưng như vậy cũng đã đủ để cậu nắm được lối chơi của đối phương. Chỉ cần 10 phút cũng đủ để Kidou tính toán được đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận này.

Là bộ đôi 'phòng thủ và tiến công' đầy tiềm năng, chắc chắn anh em Fubuki sẽ là người ghi bàn trước và đội bên kia sẽ là đội thua cuộc. Đối với Kidou, đội đối phương không hẳn là tệ, chỉ là họ đang thiếu một người có khả năng ghi bàn mạnh mà thôi.

Đúng như suy đoán của Kidou, khi trận đấu kết thúc, đội bóng của trường Hakuren đã dành cho mình một chiến thắng gần như áp đảo đối phương. Trong tiếng hô hào chúc mừng của khán giả, Kidou nhìn các thành viên của đội Hakuren đang ăn mừng trên sân rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, trên đó điểm 16 giờ 46 phút.

⚽🥅⚽

Sân bóng khi nãy còn đầy tiếng hò reo vui mừng thì giờ chỉ có 3 bóng dáng nhỏ bé đứng đó cùng 1 trái bóng được đặt dưới đất. Ở phía băng ghế là phụ huynh và người giám hộ của hai bên. Hakamada nhìn bố mẹ của hai anh em Fubuki rồi mỉm cười gật đầu một cái với cả hai, ông bà Fubuki cũng lịch sự đáp lại, sau đó họ quay sang nhìn ba đứa trẻ đang ở trên sân bóng.

Trước khi bước vào sân, Kidou đã đưa áo choàng cho Hakamada giữ, áo sơ mi cũng bị cậu kéo áo ra khỏi quần để thuận tiện cho việc dẫn bóng. Cậu cũng đã thay một đôi giày thể thao mới, điều kỳ lạ ở đây chính là mặc dù cùng một kiểu giày nhưng một bên là dây giày màu xanh dương, một bên lại là dây giày màu đỏ.

Chẳng là lúc định bắt đầu trận đấu bé Kidou mới muộn màng nhận ra bé đang mang một đôi giày không thích hợp để đá bóng cho lắm. Vì vậy hai anh em Fubuki đã đề nghị cho bé mượn giày, nhưng khổ nỗi cả hai đều muốn để bé Kidou mang đôi giày của mình, không ai chịu nhường ai. Nhìn hai đứa con của mình mỗi đứa một bên lôi lôi kéo kéo bé Kidou, ông Fubuki mới nảy ra ý tưởng để bé Kidou mang mỗi bên mỗi chiếc, có như vậy cả hai anh em mới không tị nạnh nhau nữa.

Nhớ lại chuyện vừa rồi khiến bé Kidou không khỏi thắc mắc, không lẽ lúc nhỏ cả hai đều sẽ dễ thương như vậy sao? Với Shirou thì bé không ngạc nhiên lắm, nhưng với Atsuya thì bé lại không nghĩ cậu ta sẽ có thể chia sẻ đồ của mình cho một ai đó đấy.

Bé Shirou nhìn về 'cục bông' đang đứng phía đối diện mà thở dài một hơi, bé đang cảm thấy có một tí ti phiền lòng. Ban đầu bé không định tham gia vào trận so tài này vì bé thấy chuyện đó chẳng đàn ông miếng nào hết, nhưng sau đó Atsuya đã bị Yuu-kun khiêu khích nên đã nằng nặc đòi bé cùng chơi cho bằng được, vì thế mà bé bất đắc dĩ phải tham gia vào đội hình này.

Đợi một hồi lâu mà chẳng thấy 'cục bông' phía đối diện sẽ có ý định di chuyển, bé Atsuya nôn nóng thúc giục.

"Này cậu làm gì lâu thế, có định so tài nữa không đấy?."

Bé Kidou nhìn bé Atsuya đang không yên ở phía đối diện và bé Shirou đang cười hòa nhã bên cạnh, bé giẫm một chân lên trái bóng, tay phải chống lên hông rồi nở nụ cười thương hiệu cho thấy rằng bé đang rất phấn khích.

"Tới ngay đây." Vừa dứt lời bé Kidou đã nhanh như chớp dẫn bóng lao đến chỗ của hai anh em.

______________________

*Thông tin bạn cần biết:

- Thế giới trước khi Kidou xuyên: Giải bóng đá liên trường -> Tân binh -> Orion.

- Thế giới sau khi Kidou Xuyên: Giải bóng đá liên trường -> Thiên thạch Aliea -> Tân binh -> Orion.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro