Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã rơi từ lúc nào, hoàng hôn cũng dần buông xuống in rõ nét ba bóng dáng nhỏ nhắn đang miệt mài tranh bóng ở trên sân. Gương mặt của cả ba đứa trẻ lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, hơi thở cũng đã trở nên nặng nhọc hơn.

Bé Kidou khéo léo dẫn bóng lách người qua bé Atsuya và dễ dàng tránh khỏi cú trượt bóng của bé Shirou, bé thành công ghi bàn trước sự bất lực của cả hai anh em và sự hoan hô từ phía phụ huynh.

Nhìn trái bóng nằm lăn lóc trong khung thành, bé Kidou không nhịn được mà quay sang hay anh em Fubuki nở nụ cười chiến thắng.

"Thế nào." Bé Kidou quệt đi mồ hôi trên trán rồi cất giọng nói trong veo đầy mùi kiêu ngạo của mình với hai con người còn lại ở trên sân.

Dù đã thua đậm với tỉ số 11-0, hai bé Fubuki vẫn rất vui vẻ vì được nhìn thấy biểu cảm này của bé Kidou. Bé Shirou ngồi khoanh chân lại trên mặt đất, ngước mắt nhìn bé Kidou đang vui vẻ trong chiến thắng làm bé cũng cười theo.

"Cậu đá rất giỏi đó Yuu-kun."

Dù bé Atsuya biết 'cục bông' kia giỏi hơn bé nhưng bé không muốn thừa nhận điều này một chút nào. Bé ngồi bệt xuống dưới đất rồi chống hai tay ta sau, nhìn 'cục bông' đang vui vẻ mà giận lẫy.

"Ha, cũng tạm thôi."

Bé Kidou biết xừ cái tính xấu này của bé Atsuya nên bé cũng không thèm để ý. Bé bước lại gần, giơ hai tay bé xíu ra ý muốn kéo hai người đứng dậy. Cả hai nhanh chóng hiểu được cũng bắt lấy tay bé Kidou làm điểm tựa để đứng lên.

Sau khi kéo cả hai đứng dậy, bé Kidou theo phép lịch sự nói vài lời khen với họ rồi chạy lại chỗ Hakamada để lấy áo choàng của mình. Thật ra, bé đã cảm thấy lạnh ngay từ lúc cởi áo choàng ra rồi, lúc nãy dẫn bóng nên bé mới tạm thời quên được cái lạnh, nhưng chỉ cần đứng yên vài phút thôi đã khiến bé cảm thấy nhớ thương chiếc áo đầy lông ấm áp của mình rồi. Bé mau chóng mặc lại áo choàng và mang lại đôi giày của mình, rồi đem trả hai chiếc giày lại cho chủ nhân của nó trong sự tiếc nuối của cả hai. Thật lòng thì cả hai bé Fubuki đều muốn cậu giữ luôn chiếc giày đó.

Bãi đậu xe của trường khá xa và để bọn trẻ có thêm thời gian trò chuyện với nhau, nhóm phụ huynh đã quyết định để bọn trẻ ra đứng ở cổng trường trước đợi họ.

Kidou lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ đi phía trước mình đang ríu rít bàn về trận đấu vừa rồi mà lâm vào suy tư.

Kidou nhớ rất rõ nhiệm vụ của cậu hôm nay khi đến đây chính là thay đổi số phận của hai anh em Fubuki, và cậu chắc kèo rằng mình đã thành công đâu đó khoảng 90% rồi. Kidou không biết có nên nói cho họ về việc đó hay không vì có lẽ sau này cũng sẽ có người nói thôi, nhưng mà nếu không nói ra sẽ khiến cậu rất khó chịu.

Đến khi cả ba đã ở trước cổng trường, bé Kidou xoắn quýt một lúc mới lên tiếng.

"Này các cậu" Đợi cả hai quay lại nhìn mình, bé Kidou nói tiếp:" Tớ không phủ nhận tài năng của hai cậu, đúng là hai cậu rất giỏi nhưng các cậu vẫn chưa đủ hoàn hảo."

"Ý gì đây hả!?." Bé Atsuya vẫn đang cay cú việc thua bé Kidou, bé nghĩ 'cục bông' đang khinh bỉ mình nên đã quát lớn.

Bé Shirou vội ngăn em trai của mình lại, bé cau mày khó hiểu hỏi bé Kidou: "Ý cậu là sao Yuu-kun, không phải tớ và Atsuya chơi rất tốt trong trận hồi chiều sao? Nếu là trận so tài lúc nãy của chúng ta thì-"

"Không, không phải là trận so tài lúc nãy." Bé Kidou đánh gãy lời nói của bé Shirou: "Tớ công nhận cậu và Atsuya là một bộ đôi tuyệt vời của đội. Nhưng các cậu sẽ còn tuyệt vời hơn, hoàn hảo hơn khi các cậu chịu tin tưởng vào đồng đội của mình."

Đây là điều mà Kidou đã nhận ra sau khi hiệp một kết thúc. Trong cả hai trận đấu, anh em Fubuki đã rất tin tưởng lẫn nhau và họ thể hiện điều đó rất tốt. Nhưng họ lại không có sự liên kết với bất cứ thành viên nào khác của đội, chính vì vậy đã khiến cho lối chơi của đội không được chặt chẽ. Và dường như huấn luyện viên của đội đối phương cũng đã phát hiện ra điều này, nên mới có thể giúp đội tránh khỏi được một trận thua đậm.

Bé Kidou trông thấy hai gương mặt khó hiểu ở đối diện không khỏi thở dài. Bé hít cái mũi đang đỏ lên vì lạnh của mình rồi âm thầm chà xát hai bàn tay của mình vào nhau sau lớp áo choàng.

"Các cậu vẫn còn chưa hiểu à? Các cậu thử nhớ lại xem hôm nay ngoài các cậu ra, các thành viên khác trong đội có ai được giữ bóng trên 5 lần chưa? Có đồng đội nào khác ghi bàn ngoài các cậu chưa?." Liếc thấy Hakamada đang lái xe tới đây, bé Kidou vội tăng tốc lời nói: "Giống như các cậu đang tự cô lập mình ra khỏi đội bóng vậy. Nếu các cậu có thể làm theo điều tớ đã nói, chắc chắn khi chúng ta gặp lại các cậu sẽ mạnh hơn tớ nhiều."

Khi Hakamada dừng xe lại trước mặt Kidou cũng là lúc cậu đã truyền đạt xong những ý muốn nói. Hakamada chậm rãi xuống xe, mở cửa sẵn cho cậu chủ nhỏ nhà mình. Bé Kidou thấy Hakamada đã đến thì cũng không nói thêm nữa mà nhanh chóng chui vào xe. Từ nãy đến giờ bé chịu lạnh đủ lắm rồi, chịu thêm chút nữa chắc bé thành tượng luôn quá.

Nhưng mà nói ra cũng lạ, dù sao nếu tính theo tuổi thật của cậu thì giờ Kidou đã 17 tuổi rồi còn gì, sao khả năng chịu lạnh của cậu lại kém như thế này được.

Bé Kidou sau khi leo lên xe đã không kiềm được mà đụng tay khắp cơ thể mình, sau đó bé mới ngộ ra một việc. Chính là, da con nít sẽ mỏng hơn da của người trưởng thành.

Bé Kidou thầm bĩu môi với lượng kiến thức bản thân vừa tiếp thu rồi như nghĩ ra điều gì đó thú vị, bé nhoẻn miệng cười rồi nhoài đầu qua cửa xe nói với hai cậu bạn mang họ Fubuki mình vừa làm quen được.

"À đúng rồi, thỉnh thoảng các cậu thử thay đổi vị trí cho nhau xem thế nào, rất thú vị đó. Tạm biệt nhé." Bé Kidou nói xong thì vẫy vẫy bàn tay nhỏ của mình với cả hai.

Trước khi xe khởi động, bé Atsuya cuối cùng cũng tiêu hóa hết đống lời nói của bé Kidou, bé nhìn vào 'cục bông' đã ngồi yên ở trong xe vội gào lớn.

"Yuu!!"

Bé Kidou đang thoải mái tựa lưng vào ghế bị tiếng gào của bé Atsuya làm cho giật mình, theo phản xạ bé quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, bé thấy bé Atsuya đang vẫy vẫy tay với mình.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?."

"Ừm, sẽ gặp lại." nhưng không biết là khi nào thôi. Kidou ngoài mặt gật đầu cười nhẹ với Atsuya, trong lòng âm thầm bổ sung thêm.

Bé Shirou nhờ vào tiếng gào của em trai mình cũng đã hoàn hồn trở lại, dù trong lòng bé không nỡ nhưng vẫn tay chào với bé Kidou.

"Yuu-kun, hẹn gặp lại nhé!."

Chiếc xe cuối cùng cũng rời đi trong sự tiếc nuối của hai anh em Fubuki. Lúc này bố mẹ của cả hai cũng đã lái xe đến nơi. Khi cả hai đang cài lại dây an toàn, bé Atsuya cảm thấy hình như bản thân đã quên đi điều quan trọng nào đó. Bé Atsuya suy tư trầm ngâm một hồi lâu rồi đột nhiên bé 'a' lên một tiếng. Hình như...bé quên mất vở bài tập ở trường.

Lo lắng bé Atsuya bị gì, mọi người đều sốt sắng hỏi han.

"Có chuyện gì vậy Atsuya?."

"Con...để quên vở bài tập ở trường rồi." Bé Atsuya lí nhí đáp lại lời của mẹ, trong khi đó thì bố bé chỉ cười trừ, còn anh trai bé thì lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Được một lúc, bé Atsuya mới chợt nhớ ra thêm một điều quan trọng nữa, bé lại 'a' lên một tiếng.

"Lại gì nữa đây hả Atsuya." Bé Shirou ngồi bên cạnh mệt mỏi hỏi. Hôm nay phải đấu 'hai' trận liền nên bây giờ bé cảm thấy rất mệt.

"Chúng ta quên hỏi cậu ấy học trường nào rồi." Bé Atsuya rầu rĩ tiếc nuối đáp.

"Cậu ấy? Có phải là cậu bé lúc nãy đá bóng với hai đứa không?." Ông Fubuki đang lái xe nghe thấy con trai út của mình nói vậy thì bật cười.

"Vâng, chính là cậu ấy đấy ạ." Bé Shirou ngồi bên cạnh cũng không được vui khi nhận ra bé chẳng biết gì ngoài tên của cậu bạn ấy đáng yêu ấy cả.

Hai ông bà Fubuki nhìn nhau rồi bật cười, bà Fubuki không nỡ nhìn con mình buồn nên bà đành lảng sang chuyện khác.

"Nhắc mới nhớ, trận đấu trước đó hai đứa đã thể hiện rất tốt, mẹ chúc mừng hai đứa nhé!."

"Hả? Anh hai chẳng làm nên trò trống gì cả, anh ấy chỉ toàn sút trượt thôi." Bé Atsuya chống hai tay lên đầu gối, nhướn người về phía trước, bé có vẻ không vui khi nói về trận đấu giao hữu ban chiều.

"Bởi vì Atsuya cứ ngán đường anh đấy. Ngay cả khi anh là tiền vệ, em cứ thích giật bóng của anh hoài." Bé Shirou bên cạnh nghe thấy em trai nói mình như thế cũng không kém cạnh gì mà đáp lại.

"Shirou và Atsuya, cả hai con đều làm rất tốt, mọi người ai chẳng mắc sai lầm." Sợ cả hai sẽ cãi nhau, ông Fubuki nói.

"Bố." Bé Shirou sao không hiểu dụng ý trong câu nói của bố mình, bé mỉm cười nhìn bố.

"Hứ, bóng đá thì cứ chơi theo ý mình thích là được rồi, chẳng có liên quan gì đến thủ hay công cả." Bé Atsuya khoanh hai tay đặt trước ngực, phồng má hờn dỗi.

"Có đấy! Dù em có ghi bao nhiêu bàn thì em không thể thắng nếu hàng phòng thủ yếu." Bé Shirou cau mày nhìn bé Atsuya, bé không đồng tình với lời nói của em trai mình chút nào.

"Không sút bóng vào lưới thì chẳng có gì là ngầu cả." Bé Atsuya tức giận quay sang đối mặt với anh trai của bé.

"Thế thì với hai con điều đó là hoàn hảo nhỉ." Rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc cả hai cãi nhau, ông Fubuki không khỏi bật cười lên tiếng.

"Hoàn hảo?." Cả hai đồng thanh đáp rồi nhìn nhau.

"Nhắc mới nhớ, Yuu cũng đã nói như vậy." Bé Shirou đưa ngón trỏ lên môi, nhớ lại chuyện lúc nãy.

"Cậu bé đó sao?." Ông Fubuki ngạc nhiên.

"Vâng, cậu ấy đã nói nếu tụi con tin vào đồng đội thì tụi con sẽ hoàn hảo hơn." Bé Shirou gật đầu.

"Nhưng mà rõ ràng tụi con có tin vào đồng đội, tụi con có chuyền bóng cho các cậu ấy mà. Đúng không anh hai?." Bé Atsuya hết nhìn bố, lại quay sang nhìn anh trai mình. Bé Shirou thấy thế cũng gật đầu phụ họa giúp em trai.

"Có vẻ các con không hiểu được ý nghĩa mà cậu bé ấy muốn truyền đạt nhỉ." Ông Fubuki cười bất lực. Cả đứa trẻ 6 tuổi cũng dễ dàng nhận ra vấn đề, vậy mà chỉ có hai đứa con ngốc của ông là không.

"Là sao ạ bố?."

"Ý cậu ấy muốn nói là gì ạ?."

Đối với hai đôi mắt long lanh đang nhìn mình, ông Fubuki chỉ lắc đầu cười nói: "Đó không là vấn đề của các con sao, hãy tự các con giải quyết đi."

"Thôi mà bố." Đổi lại sự thất vọng của hai anh em là tiếng cười vui vẻ của ông bà Fubuki.

Chiếc xe chạy thêm được đoạn nữa thì đột nhiên xa xa phía trước xuất hiện một viên cảnh sát. Khi xe đến gần, anh ta ra hiệu cho hiệu cho xe của họ dừng lại. Khi xe đã dừng hẳn, viên cảnh sát đó đi đến bên chiếc xe của họ và ra hiệu cho ông Fubuki hạ kính xe xuống.

"Xin chào, hiện tại ở phía trước đang có một vụ lỡ tuyết nghiêm trọng. Để tránh mất thời gian, tôi khuyên ông bà hãy quay lại và chọn một con đường khác để đi."

"Thật sao? Không có tai nạn nghiêm trọng gì về người chứ?." Bà Fubuki không khỏi lo lắng khi nghe nói có tai nạn lở tuyết.

Sạt lở tuyết không phải là tai nạn hiếm thấy gì ở khu vực họ sống, nếu là ngày thường có ít người qua lại thì bà Fubuki sẽ không có cảm giác gì gọi là lo lắng. Tuy nhiên hôm nay lại có khá nhiều người cần đi qua con đường này để về đến nhà, bà mong rằng sẽ không có tai nạn đáng tiếc gì xảy ra.

"Tôi rất tiếc phải nói rằng là có thưa bà. Một chiếc xe đã bị chôn vùi trong lớp tuyết vào khoảng 17 giờ 15 phút." Viên cảnh sát lắc đầu nói trong tiếc nuối.

"Thật kinh khủng quá!" Bà Fubuki sợ hãi dùng tay che miệng lại sau khi nghe những lời viên cảnh sát vừa nói.

"Chuyện là như vậy nên mong hai ông bà thông cảm và hãy đi đường khác giúp tôi." Viên cảnh sát vừa nói xong thì phía sau lại có thêm một chiếc xe khác chạy tới, anh ta vội vã chạy sang chặn chiếc xe ấy lại và cúi người giải thích tình hình.

Nhìn về phía tuyết lở, ông Fubuki không còn cách nào khác đành phải quay đầu xe và đi đường vòng về nhà. Bà Fubuki nhìn chồng mình đang căng thẳng, bà chạm nhẹ vào vai ông, có lẽ bà hiểu ông đang nghĩ gì.

Theo như mọi ngày, khoảng thời gian mà viên cảnh sát ban nãy đã nhắc đến chính là khoảng thời gian mà cả gia đình họ đang ở trên con đường đó. Nếu như hôm nay cả hai không để con của họ ở lại chơi cùng đứa trẻ kia thì có lẽ chiếc xe bị vùi trong đống tuyết lở kia chính là chiếc xe của gia đình họ. Ông Fubuki quay sang vợ mình rồi mỉm cười trấn an, cả hai âm thầm nhìn hai đứa con của mình qua gương chiếu hậu mà không nói lời nào.

Ngồi ở phía sau, bé Shirou và bé Atsuya lặng lẽ nắm lấy tay nhau. Mặc dù chúng không nghe rõ lời viên cảnh sát kia vừa nói vì gió tuyết khá mạnh, nhưng cả hai biết cái bầu không khí căng thẳng này. Mỗi lần xảy việc gì không hay, bố mẹ của chúng sẽ bày ra vẻ mặt giống y hệt như vậy. Vì thế, chúng đã rất nhanh biết được có lẽ đã có chuyện gì đó không may mắn vừa xảy ra.

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều kèm theo đó là nhiệt độ cũng giảm đi. Kidou mệt mỏi nằm nhắm mắt ở ghế sau xe. Cậu dễ dàng nhận ra thân nhiệt của bản thân đang tăng cao, đầu óc thì choáng váng không thôi, có vẻ như là hậu quả của việc nghịch tuyết ban chiều. Hakamada điều chỉnh nhiệt độ trong xe, ông nhìn Kidou qua kính chiếu hậu một lúc rồi lo lắng mà nhấn mạnh chân ga.

Khi Kidou đang trong cơn mê mang, âm thanh quen thuộc của hệ thống đã vang lên.

[ THÔNG BÁO !
  Số phận của hai anh em nhà Fubuki đã được thay đổi !
  Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ !
• Phần thưởng: Không có. ]

⚽🥅⚽

"Thằng bé sao rồi?."

Ông Kidou đang ở công ty nhận được tin con trai của mình bị bệnh thì tức tốc chạy ngay về nhà, ông thậm chí còn bỏ luôn công việc còn đang dang dở của mình. Ông nhìn Kidou mặt đỏ bừng, khó khăn thở dốc nằm trên giường mà đau lòng không thôi.

"Bác sĩ đã nói chỉ là cảm sốt thông thường, không có gì đáng lo ngại, chỉ cần vài bữa nữa sẽ khỏi thôi thưa chủ tịch." Hakamada đứng một bên cúi đầu nói.

Khi về đến nhà Hakamada đã gọi cho bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho Kidou, cậu quả thật chỉ là bị cảm sốt bình thường. Tuy nhiên, sau khi nghe xong sắc mặt của ông Kidou vẫn không tốt hơn là bao. Ông ra hiệu cho người hầu ở lại chăm sóc Kidou, còn bản thân thì cùng Hakamada ra ngoài.

Cả hai đi vào phòng làm việc của ông Kidou, ông Kidou bước đến chiếc bàn duy nhất trong phòng và ngồi xuống, hai tay đặt lên thành ghế, ông ngước mắt nhìn Hakamada đang đứng ở phía đối diện.

"Báo cáo hết những việc hôm nay của Yuuto cho ta nghe?."

Hakamada kể lại chi tiết những việc ban chiều của Kidou, kể cả việc cậu so tài cùng hai đứa nhóc nhà Fubuki. Dù không quay video lại cuộc so tài đó nhưng qua lời kể của Hakamada vẫn khiến cho ông Kidou ngạc nhiên không thôi về việc đó. Khi Hakamada báo cáo xong và ra ngoài, ông Kidou đã rơi vào trầm mặc một lúc lâu, sau đó ông nhấc điện thoại lên bắt đầu gọi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro