chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHUYẾN BAY CHUẨN BỊ HẠ CÁNH, VUI LÒNG CHÚ Ý AN TOÀN"

Tiếng hệ thống thông báo ỉ oi bên tai Myungho khiến anh tỉnh giấc sau chuyến đi dài với bao mệt mỏi.

Nhìn ra cửa sổ máy bay, trời cũng đã tối, nhưng thật đẹp làm sao! Anh thích ngắm vẻ đẹp của thành phố lên đèn từ những nơi cao ấy. Không nghĩ ngợi nhiều Myungho liền giở điện thoại chụp vài kiểu coi như là ảnh kỉ niệm lần đầu qua một đất nước mới. Đột nhiên máy anh hiện lên một cuộc gọi.

"Ah- là mẹ"

Myungho ấn đồng ý sau đó cất lên giọng mang tiếng mẹ đẻ đầy ngọt ngào.

" Mẹ à, con đã đến nơi rồi. Mẹ đừng lo nhiều"
" Thật vậy thì tốt quá, chúc con trai mẹ thành công và luôn khỏe mạnh"

Đầu dây bên kia hớn hở vô cùng, anh gật gù vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Lần đầu tiên phải xa gia đình, xa quê hương đất nước, làm anh đọng lại một chút buồn pha chút phấn khởi vì mong bản thân có thể bước tiếp mà không phụ thuộc vào gia đình.

Chuyến bay hạ cánh thành công, các hành khách từ từ xếp hàng rời khỏi vị trí của mình để đặt chân xuống sân bay Incheon. Myungho sau khi hoàn thành tất cả thủ tục cũng nhanh nhanh tiến vào một tiệm cafe gần đó để sưởi ấm mình trong cơn giá lạnh này.

____________

Leng kengg

Tiếng chuông cửa vang vọng cả không gian quán. Myungho liếc qua một hồi rồi dừng mắt tại quầy, một chàng trai cao với mái tóc đen xoăn óng ả.

" Chào mừng đến với Kim Cafe "

Myungho cúi chào lại như đã học khi tập tành lễ phép tại nơi đây.

Anh tiến tới vị trí ấm cúng để giã đông cơ thể dù đã mặc ba bốn lớp áo, chọn một chỗ ngồi ngay khung cửa sổ lớn để có thể ngắm nhìn ra phía ngoài. Chàng trai cao ráo tiến tới liền đưa anh bảng Menu được trang trí vô cùng cẩn thận.

"Cậu muốn order đồ uống gì?" Giọng cậu kia có chút khàn khàn nhưng vẫn phục vụ khách tận tâm.

Myungho cực thích uống cafe nhưng giờ này cũng đã muộn, anh cần phải ngủ nên liền order một tách trà nóng để đánh một giấc ngủ ngon.

Nhìn tấm lưng cậu trai kia Myungho còn phải ngơ ngác vì cậu quá cao. Nhưng tại sao tiệm chỉ có mỗi cậu ấy nhỉ? Nhìn qua nhìn lại anh không hề thấy bóng dáng người nào. Myungho tự dưng cảm thấy rối lòng vì chàng trai ấy lại một mình trong tiệm vào cái giờ này, bên ngoài thì lạnh thôi rồi. Chỉ còn những bóng dáng ít ỏi sau chuyến bay muộn , nhưng không ai để tâm đến tiệm cậu.

Anh chán nản mở máy lướt vài bài trên mạng chờ đợi tách trà nóng của mình. Hơi ấm từ sau tiến tới, chàng trai cùng tách trà thơm mùi hoa nhài làm anh nhẹ lòng.

"Đây là trà cậu order"

Myungho rời mắt khỏi điện thoại mình, nhưng thứ đầu tiên anh nhìn vào là chàng trai ấy, anh ngắm cậu chăm chú không màng đến tách trà mình gọi.

" Sao lại có người đẹp như vậy vào nơi vắng vẻ thế này cơ chứ?"

Myungho thầm nghĩ, bất chợt chàng trai kia cũng nhìn lại cậu, hai mắt chạm nhau cứ như vậy được 3,4 giây. Anh giật mình quay ra chỗ khác, tai bỗng đỏ ưng ửng, khẽ lên câu

" Ừ-Ừm cảm ơn cậu.."

Thưởng thức tách trà nóng ấy, Myungho cảm giác có thứ gì đấy bông bông mềm mềm ở dưới chân mình. Anh liền cúi xuống, ra là một con cún con. Trước giờ nhà anh không nuôi động vật nên muốn có một em lắm, mà gia đình không có cho nuôi. Theo thói quen thì đi đâu thấy chó mèo là anh lại nựng nựng như mình là chủ.

" Bé ấy tên Kim Bobpul, bé chắc muốn làm thân với cậu đấy"

Sau lưng Myungho vọng ra tiếng nói khàn pha chút ấm, chàng trai tiến tới bế bé cún nhưng tay thì vẫn hướng bé cho anh nựng.

Im lặng một hồi Myungho thốt ra câu để phá vỡ cái không khí lặng ngắt này

" Sao tiệm cậu không có ai qua hết vậy?"

Tính cách thẳng thắn như thước, anh lỡ miệng thốt ra câu khiến bản thân muốn tự trốn vào cái hố còn hơn.

Chàng trai bật cười, nhưng mí môi vẫn khẽ

" Tiệm tôi vốn vắng đó giờ, hầu như các vị khách đáp xuống sau chuyến bay đều thấm mệt nên họ lựa chọn những tiệm khác trong sân bay rồi nhanh chóng về trở khách sạn luôn"

Anh nghe cậu trai kia nói mà chút hiểu chút không, vì vẫn chưa thạo tiếng Hàn, mà nói nữa thì mất thiện cảm với người ta mất.

" Tôi là Kim Mingyu, chủ tiệm ở đây ngoài ra không có nhân viên nào cả "

" Ơ..Ờ tui là Seo Myungho "

Mingyu nở nụ cười hở chiếc ranh nanh rồi lại buôn chuyện với anh. Myungho chăm chú ngồi nghe cậu lảm nhảm vài câu chuyện, Chắc hẳn cậu ta cô đơn lắm.
_________

Ngoài kia sao sáng chiếu rọi bầu trời như lắng nghe hai cậu bạn trẻ buôn chuyện. Ba giờ sáng, tại tiệm cafe nơi vắng người, Mingyu và Myungho lần đầu gặp nhau có chút ấn tượng. Ấn tượng vì Gyu là một con cún siêu bự đáng yêu nhất Myungho từng gặp, là người đầu tiên bắt chuyện cùng khi anh mới tới Hàn được vài tiếng. Là người ngồi cùng anh lảm nhảm trong cái mùa thu se lạnh này.

Nghe cún lảm nhảm chăm chú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro