chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót vào sáng sớm như bài ca trong trẻo, đánh thức Myungho dậy không cần đến chiếc điện thoại chuẩn bị kêu lên tiếng chuông báo thức. Anh rất nhạy cảm với giấc ngủ, dù tiếng động gì đi nữa cũng có thể khiến anh tỉnh giấc ngay.

Myungho đã thuê một phòng khách sạn gần sân bay vì đêm qua anh về quá muộn. Anh còn nhớ y nguyên những gì xảy ra vào lúc đó. Chàng trai mang tên Kim Mingyu ấy, và cả tách trà nóng từ chính tay cậu bạn kia pha chế. Dù có hơi mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhớ về giây phút đấy cũng đủ làm Myungho nhẹ đi trong lòng.

Anh bước khỏi giường khẽ mở tấm rèm làm căn phòng đủ sáng, bước vào toilet để vệ sinh cá nhân. Hôm nay chưa phải ngày anh vào trường đại học mới, mà hôm nay là ngày để anh tận hưởng khoảng thời gian cuối tại thành phố Incheon này. Myungho từ từ bước ra khỏi cửa, tay xoay xoay khóa phòng của mình lại. Anh quyết định sẽ ghé lại tiệm Kim cafe đấy lần nữa.

Trời sáng nên se se lạnh, chỉ cần làm một ly trà ấm là đủ. Anh nghĩ ngay đồ uống mình muốn thưởng thức mà bước vào cửa tiệm. Tiếng chuông leng keng lại kêu lên khe khẽ

"Chào mừng đến Kim cafe- Ô lại là cậu à?"

Myungho mỉm cười mà cúi đầu chào lại rồi chọn chỗ ngồi y như hôm qua. Tiệm hôm nay lại không có người, vẫn chỉ có cậu bạn cún bự ở đó gác tiệm.

"Hôm nay cậu muốn uống gì nào Myungho?"

"Đã nhớ tên rồi sao?" Anh cười hí hí cứ như hỏi lại chính mình vì chính anh cũng nhớ rõ cái tên của con cún bự ấy.

" Vậy cho tôi ly Trà quế nhé"

Cậu kia ừ ừ rồi tiến vào quầy pha chế, càng nhìn càng thấy Mingyu cô đơn.

"Này... sao hôm nay cậu không nghỉ làm, hưởng thụ ngày cuối tuần này nhỉ?"

"?" Giọng nói từ xa cũng đủ rõ cho Mingyu nghe Muyngho nói gì.

" Tôi còn phải trông tiệm nữa, ai như cậu đi du lịch xả hơi đâu"

" Nè? Tôi chưa nói với cậu là tôi qua đây để học đại học hả?"

Myungho quay lại phía sau nhìn người kia vẫn bận rộn pha chế. Cũng đúng như những gì anh nghĩ, Mingyu đích thị là con cún bự canh tiệm

"Hồi nào vậy?" Mingyu dù bận bịu nhưng vẫn liếc liếc cậu bạn hỏi

Myungho cũng không nói gì liền xoay đầu lại khung cửa sổ lớn đắm chìm vào cảnh bên ngoài .

Cạnh! Tiếng ly trà đập xuống bàn kêu bên tai anh. Ra là con cún bự mang đến, Mingyu cũng không ngần ngại gì mà ngồi cạnh Myungho. Chắc lại lảm nhảm nữa đây mà.

"Vậy cậu học đại học nào?" Mingyu hỏi

"Ờm Ha-Hanyang gì gì đó"

"Làm tôi cứ tưởng cậu chỉ đến để du lịch"

" Du-du lịch gì mà học tiếng Hàn gần gần thạo luôn hả" Myungho húp trà mà vị quế làm mũi anh cay cay khó có thể nói chuyện

Thấy vậy Mingyu một tay chống cằm đầu nghiêng nghiêng nhìn anh đắm đuối, khiến anh không thể tập trung thưởng thức đồ uống một cách tự nhiên được. Myungho húp thật nhanh ly trà rồi liền chộp lấy cánh tay cậu bạn kia.

"Này hay đ-đi chơi đi! Nghỉ một hôm thôi mà. Dù gì thì cậu cũng đâu có khách" Myungho đứng bật dậy, thẳng thắn ngay với cậu bạn. Mingyu còn ngơ ngác, ngập ngừng nhưng cũng liền đứng dậy gật đầu đồng ý, cũng khá lâu rồi anh chưa ra khỏi tiệm dạo phố.
_________

Cả hai khoác lên bộ áo dày, Cún đội chiếc mũ len chống lạnh cùng đôi găng dày cộp mà bước ra khỏi cửa tiệm. Anh hít một hơi thật sâu, chợt ho sặc sụa vì gió thổi mạnh. Myungho đứng cạnh chê cười, trời đã lạnh còn cố mà hít.

Nói rủ nhau đi chơi vậy thôi nhưng thật ra cũng chỉ dạo phố. Sân bay Incheon cách trung tâm khá xa nên cả hai cũng không muốn bắt xe lên đến tận đó.

"Vậy mai cậu sẽ lên Seoul sao? "

"Ừm ..."

"...."

"Tôi vẫn sẽ nhớ về cậu mà" Myungho chà chà hâm nóng bàn tay nhìn bạn mình bên cạnh mà bỗng trầm hẳn.

Cả hai không nói gì đến khi Myungho cất tiếng hỏi

" Này sao mình không trao đổi số đi"

Mingyu nghe vậy quay sang cười cười rồi từ túi áo mà lấy ngay cái điện thoại ra. Găng tay dày cộp của anh không cho anh chạm nổi vào cái màn hình, anh liền cởi một chiếc rồi đút lại vào túi. Bàn tay anh bỗng chạm nhẹ vào tay Myungho khi cả hai tráo đổi máy.

"Tay cậu lạnh quá"

nói xong Mingyu đút điện thoại vào trong túi rồi nắm vào hai bàn tay trống trải không hề có một lớp làm ấm nào bên ngoài của người đối diện. Xoa nắn cho bàn tay cậu bạn thêm ấm.

Myungho mặt đỏ như trái cà chua chín, anh đãng trí để quên đôi găng ở phòng rồi. Nhìn người khác sưởi ấm cho mình, anh muốn chạy khỏi người ấy ngay. Nhưng Myungho không làm thế, anh vẫn đứng đó cho cậu bạn cún xoa ấm tay mình. Mingyu lại lấy ra chiếc găng nãy cất rồi đeo cho Myungho một bên, tay còn lại anh chủ động nắm.

_________

Nói đi chơi, chứ thật ra là buổi hẹn hò vừa nhàm chán pha chút ngọt ngào của chủ tiệm cafe và chàng trai ngoại quốc khi mới gặp nhau được một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro