chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi dạo ấy cũng là lúc Myungho phải tạm biệt Incheon và cậu chủ nhỏ Mingyu để đến Thủ đô Seoul học tập và theo đuổi ước mơ của mình.

Cả hai quyết định gặp nhau lần cuối vào sáng sớm.Sải bước trên con đường vắng vẻ chỉ còn vọng lại tiếng chim kêu ít ỏi và vài hàng cây kêu xào xạc. Mingyu cất giọng làm vẻ tiếc nuối

"Chiều nay cậu đi rồi nhỉ? Chúng mình còn chưa làm bạn được bao lâu... Liệu có thể gặp lại cậu không?".

Myungho đơ người chút rồi đáp

"Tụi mình đã có số của nhau rồi, đến kì nghỉ đông tôi sẽ tới thăm cậu."

Anh mỉm cười rồi khoác vai cậu bạn kéo đi. Cả hai nô đùa với nhau, trên con đường nhạt nhòa ấy bỗng tràn ngập tiếng cười vang vọng khu phố tĩnh lặng.

________


Dừng chân tại tiệm cafe đầy quen thuộc , Myungho giọng buồn mà nói với con cún bự đứng song song anh

"Tôi phải trở lại khách sạn rồi, lát tôi phải đến ga tàu để chuẩn bị chuyến đi tới Seoul nữa. Tạm biệt... Có gì gọi sau nhé!"

"Ư-Ừm..."

Anh chàng ngoại quốc còn đang nghĩ trong đầu rằng "Chỉ ừ thôi sao? Sao cậu ta lại chỉ đáp lại một cách hời hợt thế chứ?"

Myungho vẫn còn đang đắm chìm trong các suy nghĩ đầy trách móc ấy thì bỗng có giọng nói vang lên từ sau anh

"Này! Tôi sẽ ra ga tiễn cậu!"

Anh bất giác quay đầu lại nở nụ cười rồi hí hửng gật đầu

"Được! Nhưng còn tiệm cậu ai sẽ gác?"

"Tiệm tôi vắng khách bấy lâu nay, đóng cửa 1 hôm có làm sao. Mà khách sạn cậu ở tên gì?"

"À... Nabi Hotel!"

Mingyu ừ ừ rồi bước vào cửa tiệm... Còn Myungho thì quay về khách sạn thu dọn đồ đạc để trả phòng chuẩn bị bước vào giai đoạn gian nan nhất đời mình.

_________

Ngay lúc vừa xuống sảnh Anh lại nghe thấy 1 chất giọng khàn khàn pha chút ngọt ngào gọi tên mình từ đằng xa

"Này! Myungho"

Anh nghĩ mình chỉ nghe lầm thôi nên cũng bỏ mặc, nhưng rồi có một bàn tay đặt lên nhẹ lên vai anh

"Sao tôi gọi mà cậu không nghe chứ?"
giọng nói đầy trách móc của cậu chủ tiệm Kim cafe,

"Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nói sẽ ra ga sao?" Myungho giật mình mà quay lại hỏi

"Tôi đến khách sạn đón cậu tới ga, chứ tôi sợ cậu bị bắt cóc lắm" Cún bự cười đùa trêu anh, Myungho phì cười rồi đánh nhẹ vào vai cậu bạn bên cạnh.

Hai người rời khỏi cửa khách sạn bắt taxi tới ga Incheon, bây giờ là 16h30, sắp đến giờ lên tàu rồi nên Gyu chỉ biết ngồi lảm nhảm cho hết thời gian. Myungho ngồi bên đây cũng im lặng mà nghe hết, sắc mặt anh đang vui bỗng buồn đi chút...

!! THÔNG BÁO CHUYẾN TÀU SỐ 15 CỦA GA INCHEON ĐI TỪ INCHEON ĐẾN SEOUL SẮP KHỞI HÀNH. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LÊN TÀU . XIN CẢM ƠN

"Đến giờ rồi, tôi đi đây... " Myungho từ từ đứng dậy chỉn chu lại trang phục, cậu bạn thì ngồi im thim thít ngắm nhìn cửa tàu mở

"...."

"Tôi sẽ nhớ tách trà cậu pha cho tôi lắm"

"Sao lại nhớ tách trà chứ? Cậu không nhớ tới tôi sao?" Mingyu cất giọng khó hiểu

Anh hí hửng cười đáp lại
"Tôi sẽ nhớ cả hai. Hẹn gặp lại vào kì nghỉ đông, tạm biệt nhé, liên lạc với cậu sau "

"Tạm biệt.. Nhớ giữ sức khoẻ Myungho..." Mingyu ậm ừ nhìn cậu bạn mới quen dần rời xa mình

Chuyến tàu đã bắt đầu khởi hành, Myungho và Mingyu cả hai cứ nhìn nhau qua tấm kính cửa suốt thôi... Cậu cún vẫy tay cười mang một chút tiếc nuối, Myungho chưa kịp phản ứng thì anh đã quay lưng rời đi. Lại là tấm lưng đó, dù khoảng cách xa hay gần thì Myungho vẫn sẽ nhớ cậu, nhớ con cún bự đáng yêu nhất anh từng gặp.

Mingyu rời khỏi ga tàu mà thầm nghĩ ngợi "Cậu ấy sẽ không quay lại đâu nhỉ..? Mình hy vọng gì vào điều này chứ..."

Myungho cũng chẳng khá hơn mấy, anh chọn một vị trí ngồi rồi đeo chiếc tai nghe Airpods bật một bài nhạc nhẹ thư giãn. Nhưng cảm xúc hiện giờ làm anh không thể tập trung được dù đó là bài nhạc anh yêu.

"Sao mình lại buồn cơ chứ..? Mình mới quen cậu ta có 2 ngày thôi mà?. Mà chắc tên ngốc đấy cũng chả trông đợi gì mình..."

________

Cứ như vậy cả hai tách nhau mỗi người một hướng. Cái thời tiết se se lạnh ấy đan xen với cảm xúc đầy tiếc nuối . Khung cảnh này thật giống với đêm đầu đôi ta gặp nhau, chỉ là đến với sự hào hứng đi với sự hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro