chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học cũng đã đến Myungho bước chân vào ngôi trường mới, anh cũng không thể ngờ được trường đại học Hanyang lại lớn và đẹp tựa như cung điện như vậy, to hơn so với những gì anh tìm kiếm trên mạng.

Anh từ từ cầm giấy nhập học mà đi tìm khoa của mình. Khoa Myungho là khoa nghệ thuật và giáo dục thể chất, giờ chỉ cần nộp giấy nhập học là có thể học tại đây rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục anh cũng nhanh nhanh kiếm kí túc xá của mình. Myungho là người hướng nội nên khá ngại tiếp xúc, anh muốn thuê phòng đơn nhưng tài chính lại không cho phép. Tuy nhiên ở ghép khá là thuận tiện vì có thể thay phiên nhau dọn dẹp, cũng không lo quá nhiều về tiền thuê nên anh quyết định đăng kí phòng đôi. Myungho mong bản thân có thể làm quen với cậu bạn cùng phòng.

________

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Myungho cũng tìm được phòng mình, anh loay hoay bấm số rồi hào hứng mở cửa ngắm nhìn căn phòng mới. Phòng anh khá rộng, đủ cho hai người và một buồng vệ sinh chung, thấy ưng Myungho thở phào nhẹ nhóm, anh đặt vali xuống sắp xếp đồ vào tủ mình, cũng như trang trí bàn học thêm đẹp mắt.

Myungho nhìn đi nhìn lại không thấy bạn cùng phòng đâu nhưng mà đồ cậu ấy vẫn còn ở đây. Chắc cậu ta đi đâu đó rồi? Giờ vẫn chưa phải thời gian vào lớp nên anh liền nhớ tới cậu bạn cún, bật máy lên mà bấm số gọi.

" Chào"

" Chào" đầu dây bên kia thốt ra giọng quen thuộc làm Myungho khoái trí

" buôn bán sao rồi? Ổn chứ"

" Vẫn chỉ có vài ba khách thôi nhưng mà lạ một điều, từ khi cậu đi, khách ở đây order trà suốt thôi, cậu có quảng cáo ở đâu không thế?" Mingyu bật cười thắc mắc

Myungho nhớ điệu cười đấy ghê, anh liên tưởng cậu bạn cười với chiếc răng nanh như chú cún ra đón mừng cậu chủ về.

" không hề nha, ai biểu quán cậu nhiều trà ngon" anh cười hí hí lại thì đột nhiên tiếng cửa kêu píp píp.

Cửa mở, một chàng trai cao ngang anh, tóc nâu hạt dẻ gọn gàng, trên vai vác theo một chiếc guitar to mà từ từ bước vào phòng, cậu ta nhìn có vẻ hiền lành. Myungho quên mất vẫn còn đang gọi với con cún bự kia, anh liền cúp máy mà không nói lời nào ngại ngùng mà cất máy đi.

" vậy- cậu là bạn cùng phòng với tôi sao" chàng trai kia cất giọng lên hỏi anh

" Ừ- đúng vậy, rất vui được làm quen" Myungho đứng dậy cúi chào nhưng vẫn có chút ngại

Chất giọng cậu bạn kia mới lạ lắm, nói không thôi cũng hay, không biết hát sẽ như nào nhỉ? Anh thầm nghĩ

" Cậu cứ tự nhiên nhé, bọn mình sẽ ở với nhau tận ba năm cơ mà"

"...."

" À quên tui là Lee SeokMin ở khoa âm nhạc, còn cậu?"

" Seo Myungho , khoa nghệ thuật-" anh ậm ừ trả lời, quả như những gì anh nghĩ vừa nãy, cậu bạn này có đam mê làm ca sĩ"

" Khác khoa sao? Tôi cũng chưa thấy cậu trước đây, cậu là sinh viên mới à?"

" Ừ- tôi đến từ Trung qua Hàn để học đại học"

" Giỏi ghê nhỉ, cậu không biết gì cứ kêu tôi nha, tôi sẽ dẫn cậu thăm quan trường"

Cậu này lắm chuyện thật, nhưng mà cũng thật may vì có người chịu nói chuyện với anh, Myungho vốn bị động mà. Nói xong gật gật đồng ý cậu kia thì quên béng mất con cún bự nãy đang lảm nhảm xong bị mình cúp máy. Anh liền nhanh nhanh nhắn lại cậu giải thích và xin lỗi, Mingyu cũng rep lại mà không hề trách móc Myungho.

" Cũng sắp tới giờ học rồi, cậu nhanh lên nhé" Seokmin vừa trở lại phòng thì lại vác cặp rời đi.

__________

Myungho cũng đứng dậy, đóng sập cánh cửa phòng rồi nhanh chóng đi tìm khoa của mình. Bước vào phòng, hàng ghế xếp trồng nhau cao dần làm anh ấn tượng. Anh chọn đại một chỗ ngồi gần với bảng chiếu giảng viên, từ từ mở sách ra đọc qua. Khoa của anh không đông mà cũng không vắng, cảm giác thoải mái không trật trội, Myungho thích lắm. Buổi học cũng diễn gia tốt đẹp, chuông kêu báo hiệu giờ nghỉ trưa, cả trường bỗng trào ra như ong vỡ tổ . Anh thì bỡ ngỡ đi tìm canteen trường. Từ sau Myungho nghe được tiếng gọi với chất giọng cao vút,

Là cậu bạn cùng phòng ấy, cậu ta chạy hì hục tới vị trí anh đứng rồi thở hồng hộc.

" Đi ăn thôi nào, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài món ăn ngon ở canteen"

Anh bất ngờ với cậu bạn từ khoa khác mà chạy tới tận khoa mình rủ đi ăn. Seokmin cũng giống Mingyu lắm, chỉ giỏi lảm nhảm thôi. Nhưng Myungho không cảm thấy phiền, cậu thấy bản thân thật may mắn vì quen được những người bạn tốt, không như những gì anh lo ngại khi liên tưởng tại quê hương mình.

_______

Nói không trách móc nhưng cũng bực lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro