chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Myungho đang bận bịu đi tìm canteen cùng Seokmin thì bên kia cún bự lại đang mong ngóng 1 cuộc gọi đến từ chàng trai ngoại quốc.

Leng keng

"Chào mừng đến với Kim... Ơ là em à? Sao lại đến đây? Tưởng em ở bên Đức chứ?"

"Em về đây thăm anh không được hay sao? Bố mẹ em cũng đến này"

Một giọng nói của phái nữ thốt lên trả lời Mingyu, Cô gái với mái tóc dài đen xõa xinh đẹp như nàng thơ bước vào cửa tiệm anh

Bố mẹ của người lạ mặt ấy cũng lần lượt tiến vào cửa

"Mingyu đấy à? Bác cháu đâu?"

"Cháu chào hai bác, hai bác ngồi đi ạ! Bác cháu đang ở nhà. Tiệm này do cháu quản lý rồi"

Giờ mới biết cô gái lạ mặt bước vào ấy là hàng xóm hồi bé của Gyu, cô ấy tên là Youngeun, kém anh 2 tuổi. Hai người chơi từ hồi bé tí rồi đến lúc con bé 13 tuổi thì theo bố mẹ sang Đức . Cún bự có mỗi Youngeun là bạn nên khi cô ấy đi thì anh cứ lủi thủi một mình. Gần đây thì kết thân với Myungho.

Gia đình Youngeun với Mingyu ngồi nói chuyện một hồi thì anh hỏi

" Hai bác về đây chơi hay ở hẳn ạ?"

"Tập đoàn bác có đối tác ở đây, tiện cho Youngeun về chơi luôn. Ở 1 tuần rồi nhà bác về Đức."

"Con gái bác với con trai tập đoàn bên kia cũng đã hứa hôn nên bác phải cho nó về gặp mặt nữa."

"Youngeun hứa hôn sao? Thế thì tốt quá, con bé sẽ được yêu thương và bảo vệ."

Lúc này mặt Youngeun bỗng nản đi thấy rõ nhưng cũng chẳng nói gì. Mingyu và bố mẹ Youngeun thì cứ ngồi buôn chuyện này sang chuyện kia mà chả ai để ý sắc mặt con bé đang phụng phịu.

________

Bên này Myungho và Seokmin đang cùng nhau thưởng thức món tteokbokki thì anh chợt nhớ tới cậu bạn ở Incheon cô đơn buôn bán nên liền nhấc máy lên mà gọi. Vì Mingyu đang nói chuyện với bố mẹ Youngeun, điện thoại anh thì lại trong quầy pha chế thành ra anh không biết người bạn ngoại quốc lại gọi đến cho mình. Không thấy Mingyu nhấc máy trả lời nên Myungho cũng chỉ nghĩ cậu đang bận. Và cứ thế đến tối cả hai chả ai gọi điện cho nhau cuộc nào.

Về kí túc xá, Seokmin nhanh nhanh tranh phòng tắm trước, Myungho thì ủ rũ nằm trải trên giường nghịch điện thoại rồi ngộ ra điều gì đó

" Ủa? mình gọi cậu ấy từ chiều mà đến giờ chưa gọi lại là sao? Nay quán đông khách hay gì mà bận thế!".

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến liền. Máy Myungho bỗng rung lên kèm bài hát anh thích, người gọi đến là Kim Mingyu. Cậu đứng hình khoảng 2 giây mới chịu nhấc máy. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc

"Cậu gọi tôi à? Lúc đó quán tôi có khách nên không thể nghe. Có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện mới được gọi sao? Bạn bè gì kì cục vậy". Myungho thầm nghĩ, nhưng rồi anh cũng nhanh nhẹn đáp lại

"Vì hồi sáng đang gọi với cậu mà tôi tắt gấp quá, tôi nghĩ cậu vẫn còn chuyện để nói nên tôi gọi lại thôi"

"Mấy chuyện đó lặt vặt ấy mà, cơ mà hôm nay em gái ở Đức của tôi về đấy"

"Cậu có em gái sao?"

"À không, đó là em hàng xóm tôi chơi từ bé, đến 13 tuổi thì em qua Đức với bố mẹ. Giờ em về chơi."

Myungho im lặng không nghĩ ra cách trả lời nên đành chuyển chủ đề

"Chắc hai người thân lắm nhỉ? Mà cậu đã ăn uống gì chưa?"

"Tôi chưa"Mingyu nhanh nhảu đáp

"Tôi cũng chưa ăn, lát đi ăn... chúng ta call video nhé?"

Mingyu khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý

"Được!.. À cậu có Instagram không? Cho tôi xin tên tài khoản".

Bất ngờ với đề nghị của cậu bạn, Myungho cũng không nghĩ nhiều mà ngần ngại cho luôn

"Là xuminghao_o!"

"Tên cậu bên tiếng Trung sao?"

"Ừm... Thế còn tên tài khoản của cậu?"

- Là min9yu_k!

_________

min9yu_k đã bắt đầu theo dõi bạn.

xuminghao_o đã bắt đầu theo dõi bạn

Myungho cứ chăm chú buôn chuyện qua điện thoại cùng con cún bự bên kia mà không để ý tới Seokmin đứng ngay đằng sau cố gắng nhịn cười. Hai con người này đáng yêu hết mức.

"Này!"
"Aiss giật cả mình" Myungho giật nảy ngước nhìn cậu bạn

Seokmin đã không thể nhịn nữa nên đành phải giả vờ quát anh để không phải phì cười trước mặt cậu. Ngay sau đó Seokmin lại ra vẻ nghiêm khắc tra hỏi

"Nãy giờ cậu nói chuyện với ai mà không chịu đi tắm hả? Người yêu sao?"

Chưa kịp tắt điện thoại nên Myungho còn rất hoảng hốt sợ đầu dây bên kia nghe được mà hiểu lầm. Mingyu cũng khá bất ngờ, rồi nói với anh

"Cậu đi tắm đi còn phải ăn tối nữa, đến chỗ ăn thì gọi tôi nhé! Tôi đi nấu cơm, Tạm-
"
"Tít tít tít" Myungho đã cúp máy ngay lúc Mingyu định thốt ra câu tạm biệt, Cún bự không mấy bận tâm mà bất giác nghĩ lại câu nói "Người yêu sao?" của cậu bạn lạ mặt kia. Anh tủm tỉm cười... Sau đó rùng mình nhận ra hành động xấu hổ trước câu nói đấy mà đứng ngay dậy chuẩn bị bữa tối.

Myungho vừa cúp máy là Seokmin ngồi bịch xuống giường bật cười trêu chọc bạn cùng phòng

"Cậu có người yêu sao? Con trai à? Thú vị đấy haha!!!"

"Người yêu gì chứ tên điên này! Đây là bạn tôi quen ở Incheon. Tôi mới vào trường mà đã bị chính bạn cũng phòng trêu như vậy rồi sao! Đi tắm đây."

Vừa dứt câu Myungho ba chân bốn cẳng chạy như bay vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại. Anh cũng đang ngại trước câu nói đó y như cách con cún bên kia hành xử. Seokmin ngoài này cười rồi nói lớn.

"Nói chuyện thì cứ cười tủm tỉm rồi mắt híp cả vào, không yêu thì trước sau gì cũng sẽ yêu thôi haha"

Myungho bất lực nói vọng ra
"Im đi!!!!!!!!!!!!"

Gặp nhau có vài tiếng mà đã làm ầm cả khu kí túc xá vậy rồi.
________

Mingyu bên này đang bận bịu nấu cơm thì nghe tiếng chuông cửa ngoài tiệm.

Leng keng
Cậu chạy ào ra thì thấy Youngeun bước vào và xách theo một đống đồ ăn, nào là gà rán, pizza,...

"Em mang đồ ăn gì nhiều thế?
Mình em ăn sao hết, bộ em là heo à?"

"Này! Em mang cho cả người anh yêu quý của em đấy, Mau ra đây ăn đi!"

"Anh lỡ nấu cơm rồi..."

"Cơm để mai ăn sáng đi anh, mau ra đây ăn với em. "

Mingyu hết cách đành gác lại công việc trong bếp, tháo tạp dề rồi ra bàn giúp Youngeun bày đồ ăn. Cứ như vậy cả hai cùng ngồi xuống bàn mà thưởng thức bữa tối nhiều calo ấy. Đang ăn thì Mingyu nhớ ra điều gì đó, anh liền hỏi người con gái còn đang cố cắn miếng bánh thật to đối diện mình

"Em gái của anh đã có đối tượng rồi sao? Chàng trai kia tốt với em không?"

"Chàng trai kia là ai cơ?"

"Là cái người mà em đã hứa hôn ý."

"À cái tên đó, anh ta ham chơi lắm, em chẳng thích anh ta, do 2 tập đoàn 2 nhà sẽ hợp tác trong 1 dự án rất lớn và sẽ hợp tác lâu dài. Vừa hay tên kia thích em nên gia đình anh ta đề nghị hứa hôn, nhà em cũng chẳng suy nghĩ đến cảm xúc của em mà đồng ý luôn. Anh ta cứ làm phiền em suốt thôi.
Ngày ngày gọi điện, đưa đón, mua đồ ăn,... Mà em đâu có cần?"

"Nghe em kể anh thấy chàng trai đó tốt mà... bị mỗi cái ham chơi. Nhưng nếu cậu ta ngộ ra thì sẽ sửa được mà"

Youngeun lắc đầu ngao ngán rồi cũng chẳng nói gì thêm.

________

Mingyu thương em lắm, coi em như em ruột mà lại bị bố mẹ gả cho gã mà em không yêu. Mà anh đâu thể giúp được gì, nên cũng im lặng cho qua. Phố xá cún sống vẫn nhạt nhòa, vắng người thành ra tiệm Kim cafe luôn im ắng đến lạ. Cô em kia cũng đã lớn, suy nghĩ thấu đáo rồi, anh cũng không muốn tâm sự nhiều như xưa nữa. Không gian tĩnh lặng ấy làm cả hai khó xử, cảm giác xa lạ như vừa mới quen nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro