chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong Myungho vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì Seokmin ngoài đó đã hô thật lớn.

"Myungho đã có người yêu rồi sao!!!!"

Chiếc khăn thấm ướt trên đầu anh bỗng bay thẳng vào mặt Seokmin khiến cậu ngã lăn ra giường, miệng thì vẫn trêu cười anh, Myungho ngại mà không nói nên lời anh chỉ muốn lao vào Seokmin đánh cho vài cái thôi. Sau một hồi vật lộn thì cả hai cũng mệt mỏi mà rủ nhau đi ăn.

"Đi ăn đi"

Và thế là 2 bạn trẻ dẫn nhau ra 1 quán Bulgogi gần trường

___________

Quán ăn này được nhiều sinh viên trường đại học Hanyang biết đến nên việc đứng chờ xếp hàng khá khó khăn. Vật lộn giữa hàng người ấy cuối cùng cũng đến lượt cặp bạn Myungho. Vì chưa quen các món ăn ở đây nên anh đành nhờ Seokmin order những món cậu thích nhất rồi cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sau khi order xong Myungho chợt nhớ cuộc hẹn với cậu bạn ở Incheon bên kia nên anh đã lấy điện thoại ra mà call video cho cún bự luôn.

Đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, Myungho tay vẫn giữ máy gọi nhưng cuối cùng anh chỉ nhận lại là dòng chữ "Không có câu trả lời". Mặt anh bỗng mếu dần đi, cậu bạn ngoại quốc ấy cũng đã biết dỗi rồi!

Myungho liền tắt máy, miệng thì thở một hơi dài, anh cầm thìa lên húp canh kimchi nóng hổi vừa được nhân viên bê ra. Không khí nặng trịch này làm Seokmin khá bối rối

"Có chuyện gì hả?"

"Hả? Đâu có gì"

"Người yêu không nghe máy nên dỗi rồi sao?"

"Cái thằng này??" Myungho nhăn mặt khó hiểu vì cậu kia đoán được cảm xúc của anh.

"Haha xin lỗi xin lỗi, vào chuyện chính nhé. Sắp tới trường mình sẽ tổ chức sự kiện âm nhạc đó, nghe nói mỗi khoa sẽ phải có tiết mục riêng, trong đó có khoa của tôi và của cậu. Tôi nghĩ thời gian này cậu nên tập chung vào sự kiện" Seokmin miệng nhai thịt mà vẫn không quên nhắc nhở anh

" Sắp tới là bao giờ?"

" Ừm- tầm 3 tuần nữa thì phải? Ngày mai tôi phải tới khoa sớm để tập nữa. Cậu muốn dậy sớm thì qua khoa tôi chơi không?"

" Được thôi" Myungho vốn dậy muộn nhưng anh muốn xem tài năng của cậu bạn cùng phòng mà thẳng miệng đồng ý luôn.

___________

Sau khi dọn sạch bữa tối no nê ấy. Hai bạn trẻ cùng đi bộ về kí túc xá, hưởng thụ thời gian của mình sau một ngày học hành mệt mỏi.

Khoảng 11 giờ thì Myungho có một cuộc gọi đến, là Kim Mingyu, lòng thì vẫn dỗi đấy nhưng anh nhớ cậu kia lắm, suy nghĩ một lúc cuối cùng Myungho cũng chịu bắt máy.

" Huh cậu gọi tôi vào giờ này chắc là việc quan trọng nhỉ. Có chuyện gì?" anh vờ hờn dỗi nhưng không quên nói khẽ vì Seokmin bên kia đã ngủ rồi.

"Sao giọng cậu mệt vậy, cậu không sao chứ?"

"Tôi mệt vì tên ngốc như cậu đấy" Myungho thầm nghĩ

"Tôi không sao"

"Hay là... cậu dỗi tôi chuyện lúc nãy? Do tôi... không nghe điện thoại cậu?"

"Tôi đâu có trẻ con như thế?" Nói xong anh nhột lắm cơ

"Trời! Thế thì đúng là cậu đang dỗi rồi, Xin lỗi nhé! Vì Youngeun mang đồ ăn đến ăn cùng tôi, tôi để điện thoại dưới bếp nên không nghe được"

"Youngeun là... con bé từ Đức về mà cậu kể à?"

"Đúng rồi, mà cậu đang làm gì thế?"

"11 giờ rồi cậu nghĩ tôi làm gì?"

"N-ngủ sao? "

"Ừ đúng rồi đấy tên ngốc, sao lựa giờ chuẩn thế hả? Người ta vừa đắp chăn đi ngủ chưa được bao lâu!"

Mingyu chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ mà cũng có chút quen.

"Này này cái cậu bên đầu dây kia! Nghĩ sao lại gọi Myungho vào giờ này chứ! Cậu ta đánh thức tôi rồi!!" Mingyu bối rối không biết nói gì

"Seokmin! Tôi đang nói chuyện điện thoại mà cậu kì quá, ngủ đi mai dậy tôi bao cậu ăn sáng"

Seokmin nghe xong giả bộ nhắm mắt ngáy khò khò, rồi cậu cũng thiếp đi ngay sau đó...

Myungho trách móc cậu bạn cún kia một hồi rồi hai người cuối cùng cũng chào tạm biệt nhau. Anh không thể ngủ lại ngay sau đó nên lặng lẽ tới bàn học mà lấy sách vở tiếng Hàn ra để ôn thêm từ vựng.

___________

Cuối thu rồi, mùa đông sắp tới rồi... Liệu cậu có về thăm tớ như đã hứa...?

Mùa đông sắp đến rồi... Liệu cậu có mong ngóng tớ về không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro