chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu xong chưa Mingyu? Tắm gì mà lâu quá vậy?" Myungho đứng ngoài gõ chiếc cửa phòng tắm mà thốt lên

*Cạch
Cậu bạn bên trong kia mở cánh cửa, lan mùi sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng, tóc tai thì ướt nhẹp từ từ bước ra

"Xin lỗi, tôi phải chờ nước chuyển ấm vì quên bật bình nóng lạnh" Mingyu tay lấy khăn lau qua mái tóc đen giải thích

" C-cậu mặc áo vào đi, kẻo sốt nằm đấy ai trông..." Đứng trước con cún bự cao ráo, cái hương thơm tỏa ra từ người cậu làm anh mê mẩn đến đỏ mặt

Thấy bạn mình vừa nhắc nhở vừa ngại ngùng, con cún bự này mới cười khểnh ghẹo lại, xoa lên mái tóc anh như cưng một chú mèo xù lông rồi nhanh nhanh đi kiếm một bộ trang phục thật đẹp.

" Tôi xong rồi, mình đi thôi!" Xong xuôi Mingyu khoe bạn mình về bộ trang phục được em gái mua tặng hôm trước.

"Bộ đồ của cậu có tông màu giống tôi ghê, lỡ người ta bảo một cặp thì sao?"

"Thì tốt chứ sao"

Myungho nghe rồi đánh vào cánh tay bạn mình vài cái vì tội suốt ngày thả thính anh
___________

Vừa rời khỏi tiệm thì Youngeun đã từ đâu mà chạy ngay tới, thấy hai người chuẩn bị đi cô liền hỏi

"Hai anh đi đâu thế?"

"Ơ Youngeun đấy à, tụi anh đi chơi thôi." Mingyu bất ngờ về sự có mặt đột ngột của đứa em rồi nhanh nhảu đáp lại

"Hôm nay anh đã mặc bộ của em tặng? Đúng như em nghĩ, anh siêu đẹp luôn á"

"Cảm ơn em, nhưng nếu không có gì thì tụi anh đi nhé" Bụng Mingyu không chịu nổi rồi, lại còn bị con bé câu giờ trước cửa tiệm như vậy thì không biết tới khi nào mới được ăn

Bỏ lại đứa em đằng sau, hai người cứ thế bước tiếp thì có một lực mạnh kéo Mingyu lại phía sau làm anh suýt ngã, anh giật mình quay người lại

Đứa em gái đang bĩu môi tay kéo chiếc áo khoác, ngăn cả hai đừng bỏ mình

"Anh không phiền thì cho em đi cùng nhé" Youngeun làm vẻ đáng thương với mong cầu được đi cùng

Mingyu khựng lại, rồi cũng đồng ý ngay sau đó, nhưng anh lại quên hỏi ý kiến của Myungho nên cũng khiến cậu bạn có chút phần khó chịu.

"Phiền" Myungho chỉ muốn thốt ra câu đấy vào mặt con bé thôi. Dù gì cũng là buổi đi chơi riêng của cả hai sau vài tháng không gặp, nếu để người ngoài xen vào thì cũng có chút mất riêng tư.

Myungho đã tưởng tượng ra một buổi đi chơi rất vui cùng bạn mình, tuy nhiên có sự góp mặt của Youngeun lại khá giống "kỳ đà cản mũi" nên sự chú ý duy nhất đã dồn về đứa em út trong nhóm. Myungho đi theo như làm nền vậy.

Mingyu hết gắp thức ăn, mua trang sức, giúp Youngeun có một buổi đi chơi không làm cô nhàm chán, thất vọng mà quên béng mất bạn mình. Myungho nghĩ rằng buổi hẹn từ trước, giờ đang được thực hiện mà không phải là đối với anh.

___________

Trở về tiệm với tâm trạng không được vui vẻ mấy, Myungho cũng không trách móc gì Mingyu mà hẹn rằng sáng và chiều mai sẽ đi chơi bù trước khi anh về. Bỏ lại cậu bạn dưới tiệm đang cho Bobpul ăn, anh bây giờ chỉ muốn chui thật nhanh vào phòng xả buồn bực vào gối thôi. Myungho thở dài rồi nhớ tới Seokmin mà bật máy lên nhắn tin tâm sự

*xuminghao_o: Hôm nay Youngeun đã tới đi chơi cùng tụi tôi

Bỏ qua màn hỏi thăm, Myungho vào chủ đề chính chờ đợi bạn mình nhắn lại

*dk_is_dokyeom: Hả? Tại sao? đây là buổi đi chơi riêng của hai cậu mà đúng không?

*xuminghao_o : Ừ nhưng vừa ra khỏi cửa thì em ý đến nên Gyu đã đồng ý cho đi cùng luôn. Tôi đi theo như làm nền cho hai người đó vậy

*dk_is_dokyeom : Quá đáng thế?

Đang chát chít với cậu bạn bên Seoul thì cậu cún từ bên ngoài mở chiếc cửa phòng, bước vào nói

"Mai cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Miễn là vui"

Mingyu gật đầu, tắt đèn rồi cũng nhanh chóng chui ngay vào chăn ấm

"Cậu ngủ đi! Muộn rồi. Ngủ ngon nhé"

Nghe rồi Myungho tắt điện thoại, anh đắp chăn kín người chừa lại khuôn mặt. Thấy bạn mình lạnh thế thì Mingyu lặng lẽ nằm sát vào hơn. Cậu cún còn giả vờ ngủ để lấy tay ôm thân sưởi ấm bạn, Myungho bên này không cảm thấy có thú vui về những điều ngọt ngào của Mingyu làm nữa mà im lặng chìm vào giấc ngủ.
_________

Sáng sớm nơi Incheon vẫn vắng người như ngày nào, trận mưa tuyết đêm qua đã hủy toàn bộ chuyến bay, buổi sáng mùa đông nơi đây không còn tiếng nói cười từ những hành khách trở về như mọi hôm, không còn tiếng chim hót đón chào ngày mới. Thay vào đó là tiếng chuông reo phá cái không gian yên tĩnh đến lạ này.

"Myungho à, dậy thôi 8 giờ sáng rồi."

Nhìn cậu bạn tay ray ray mình, Myungho ậm ừ ngáp dài, cũng từ từ ngồi dậy với bộ dạng ngơ ngác mà quay sang nhìn bạn

"Gì đây...cậu đã chuẩn bị xong rồi à- Dậy còn sớm hơn cả chuông báo thức nữa!"

"Đương nhiên là đi chơi bù với cậu rồi" Mingyu ngồi bên đâu cười khẽ nhìn anh

Nói xong Myungho rời giường, chỉnh lại mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình rồi vào vệ sinh cá nhân, mặc một bộ trang phục thật ấm. Anh khoác lên chiếc áo khoác dạ dài, quàng chiếc khăn cổ sọc caro đen trộn với màu nâu than toát lên vẻ đẹp thanh lịch.

"Đi thôi" Myungho thắt lại dây giày, để lại tấm lưng nhỏ bé nói vọng ra sau rồi rời tiệm, không thèm nhìn bạn mình mà đứng chờ ở ngoài sẵn.

"Ừ, chờ tôi khóa tiệm"

.
Bước trên con phố vốn đã vắng từ trước đó, nhưng hôm nay còn chẳng có một bóng người nào đi lại, chỉ còn những hạt tuyết nhảy múa vẫn còn đang rơi, chỉ còn vài ba tiếng cây xào xạc cùng làn gió lạnh, chỉ còn đôi bạn trẻ cùng dạo trên con phố tĩnh lặng này.

" Này chúng ta đi ăn gà hầm sâm đi? Tôi thèm quá!" Mingyu cuối cùng cũng mở lời trước

"Ừm, được"

Dù là tuyết rơi phủ kín cả con đường hay thời tiết có lạnh thấu xương thì hai cậu vẫn tung tăng sải bước trên con phố tìm kiếm những tiệm ăn ấm cúng được mở ngoài lề đường. Đứng trước quán "Gà của Tôi" Mingyu nắm tay Myungho kéo bạn mình vào trong rồi order bữa sáng để sưởi ấm cơ thể.

"Bà chủ, cho tôi hai bát gà hầm sâm!" Cậu cún nói lớn vì quán ăn khá đông người,

"Có liền!" Vị kia bận rộn nhưng vẫn nghe được tiếng nói vọng từ xa

Myungho liếc nhìn xung quanh, anh cảm thấy có một luồng gió lạnh khẽ qua gáy mình mà ngồi co rúm lại, Mingyu thấy vậy liền cởi lớp áo khoác ngoài ra, khoác lên vai anh chiếc áo lông mềm kèm mùi nước hoa hoa nhài nhè nhẹ, Myungho đã cố từ chối vì sợ bạn mình lạnh nhưng cún bên đây bướng bỉnh không nghe.

"Tôi không lạnh lắm, cậu cứ mặc đi" Mingyu ân cần nói

Sau vài phút chờ đợi, bà chủ cuối cùng cũng bưng ra hai bát canh gà nóng hổi thơm mùi sâm, cả hai không kìm được nước miếng, chúc nhau ăn thật ngon rồi oánh chén gà trong một nốt nhạc.

"Sự kiện trường cậu sao rồi"

"Hửm- à tầm hai tuần nữa mới có sự kiện, Các khoa đều đang chuẩn bị rất chăm chỉ"

"Còn cậu thì sao? Chăm chỉ đi chơi với tôi à?" Cậu bạn sát lại anh mà cười ghẹo

" Ơ?! Anh Mingyu?" Một tiếng nói gần quầy tính tiền gọi thật to tên Mingyu đằng này

Thì ra lại là Youngeun, cô từ trên lầu đi xuống thì gặp ngay anh mình.

"Anh cũng ăn ở đây à? Sao không lên tầng hai cho ấm. Bà chủ! Tính cho tôi luôn cả suất của người này." Cô phấn khích

"Không cần đâu mà-" Mingyu ngượng ngùng trả lời

"Không là sao? Cơ mà anh Myungho cũng đi cùng sao, Bà chủ! Tính luôn cho anh này luôn ạ"

"Hôm qua đi chơi với hai anh vui lắm, hay hôm nay mình đi tiếp nha"

Hai cậu bạn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Youngeun kéo đi chơi này, chơi kia. Mingyu thì mềm lòng với em nó, không dám từ chối làm tổn thương con bé mà im lặng theo sau. Lần này cậu Kim có vẻ quan tâm Myungho hơn, nhưng cảm xúc thì vẫn chạy theo đứa em, rồi lại dần dần quên béng bạn mình phía mây trời nào không biết. Myungho đã tha thứ lần một, thay vào đó là cuộc hẹn đi chơi bù vào ngày hôm nay, tâm trạng anh dần trở nên rất tức giận, thất vọng với cậu bạn mình...

Sau khi trở về quán, Anh bực tức chạy lên phòng thu dọn đồ đạc, Mingyu thấy thế thì thắc mắc hỏi

"Cậu sao vậy? Sao nằng nặc đòi về chứ? Là vì Youngeun sao?"

"Ừ đúng rồi đấy!"

"Ta vô tình gặp Youngeun thôi mà... Không lẽ từ chối cho em ấy đi cùng?"

"Từ chối thì có sao hả? Lâu lâu tôi và cậu mới gặp nhau tại sao lại phải biến buổi đi chơi riêng của 2 đứa thành buổi đi chơi tập thể? Tôi không thích, cậu cho con bé đó đi theo mà không thèm để ý đến tôi ra sao, liệu tôi có đồng ý không. 2 người biến tôi thành một người thừa thãi chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Từ giờ tôi không về gặp cậu nữa. Buổi biểu diễn của tôi cậu cũng đừng đến! Tôi không chào đón."

Nói rồi Myungho đẩy cửa rời xa tiệm Cafe Kim. Mingyu đã chạy thật nhanh để níu bạn mình trở lại .

" Myungho à-"

Nhưng điều đầu tiên anh nhận lại là khuôn mặt với ánh mắt đỏ hoe đầy giận hờn của Myungho nhìn mình, làn nước mắt lăn dài trên má cũng được cậu bạn nhanh chóng lau đi. Cứ như người ấy đã đánh mất một điều gì đấy vậy...

" Tạm biệt" Nói rồi anh giật tay lại, xách chiếc vali rời xa nơi Incheon này, mặc kệ những hạt tuyết rơi lả tả trên chỏm tóc, mặc kệ đường đi đóng băng trơn trượt, mặc kệ cậu bạn mình đứng lặng phía sau.

Mingyu thẫn thờ nhìn tấm lưng kia dần nhỏ dần, anh ôm mặt xoa hai mắt mình rồi quyết định đóng cửa tiệm, đi lên phòng nằm dài ra suy nghĩ. Cảm thấy bản thân thật tệ vì trước giờ Mingyu không hiểu qua cảm giác này, người bạn duy nhất của mình giờ còn nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro