chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm Kim Cafe cuối tuần vắng khách hơn ngày thường, mở từ sáng tới giờ vẫn chưa có khách ghé, cậu chủ thì muốn dành thời gian cho bạn mình mà cũng đã đóng tiệm.

"mấy giờ rồi nhỉ?'

"1 giờ chiều, sao á?"

Myungho che miệng ngáp một hơi dài hỏi Mingyu ngồi đối diện mình đang nhâm nhi một tách trà nóng, ngẫm lại thì cả hai đã ngồi trò chuyện với nhau được 1 tiếng rồi. Myungho dậy từ sáng sớm nên giờ vẫn thấm mệt, anh muốn nghỉ ngơi để tối nay cùng bạn mình dạo chơi quanh Incheon

"Cậu dẫn tôi lên phòng được không? Tôi hơi buồn ngủ..."

Mingyu ngồi đây gật đầu đứng dậy xách chiếc vali dưới bàn, nhẹ nhàng di chuyển lên lầu hai, giúp cậu bạn mệt mỏi vật lộn từ sáng đến để gặp mình. Myungho thấy thế thì e ngại

"Thôi để tôi tự xách"

Cún bự để câu nói anh ngoài tai, quay đầu lại cười chúm chím rồi làm hành động từ chối. Myungho thì chả biết nói gì thêm mà lặng lẽ theo sau cậu. Đứng trước cửa phòng, Mingyu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào.

Không gian phòng nhỏ gọn, nhưng chỉ có đúng một cái giường to và chiếc tủ kê trong góc, đơn giản mà đẹp. Ngắm nghía quanh phòng Myungho còn phải cảm thán vì chú cún bự này quá ngăn nắp.

"Cậu là con trai mà gọn gàng gớm nhỉ!"

"Ừ tôi thích làm việc nhà lắm, cậu cứ tự nhiên nhé" Mingyu cất gọn chiếc vali anh vào góc rồi khẽ giọng nói

mắt Myungho dần díp xuống, hai mí mắt anh bây giờ như thể muốn dính chặt vào nhau vậy, Myungho bước vào căn phòng,
dần tiến tới chiếc giường to bự. Anh lăn mình trên tấm ga lông dày ấy, đắp lên màn chăn ấm cúng có thoáng lên mùi nước giặt như hoa, Myungho nằm gọn vào góc giường rồi quay đầu lại nói với Mingyu đang đứng nhìn anh quậy trên giường mình

"Xin lỗi nhé! Tôi mệt quá. Cậu cũng ngủ trưa đi!"

Anh đập đập vào khoảng trống lớn cạnh mình, rủ cậu bạn cùng ngủ trưa. Mingyu thì vẫn đứng đó, lần đầu tiên có người lại thoải mái nằm lăn trên giường anh như vậy, đã thế còn rủ ngủ cùng. Chú cún ngốc đang load tình huống thì bên đây đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Thấy vậy Mingyu tiến tới, nhẹ nhàng nằm kế bên anh, ngắm nhìn vẻ đẹp đầy sức hút của cậu bạn, giơ tay vén mái tóc lòa xòa trên mặt Myungho, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

__________

Bên ngoài gió thổi lạnh buốt, cơn mưa tuyết rơi lả tả trên mái hiên tiệm, không gian tĩnh lặng này làm Myungho ôm chăn ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Cậu cún bên cạnh thì đã thức giấc, thấy bạn mình còn ngủ, Mingyu khẽ lấy chiếc điện thoại dưới gối nằm lướt vài ba bài mạng.

Chưa lâu kể từ khi anh dậy, Myungho đang ngủ thì bỗng giật mình, Mingyu theo phản xạ quay sang xoa đầu bạn mình để trấn an, thì Myungho lại một lần nữa giật mình, lần này anh toát mồ hôi và có vẻ như đang khóc. Mingyu lo lắng, bỏ chiếc điện thoại đi xem xét tình hình. Thấy Myungho nhăn mặt, Mingyu một tay xoa đầu một tay lau nước mắt dỗ dành anh. Ngay sau đó Myungho ngồi bật dậy, nhịp tim anh đập nhanh, mái tóc thì nhễ nhại mồ hôi. Mingyu bị anh doạ làm cho hết hồn.

"Cậu sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"

"Tôi đã mơ thấy...cậu mất..." Myungho quay sang nhìn anh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là giấc mơ thôi. Không sao đâu! Tôi vẫn ở đây mà. Bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn ngủ thêm không?" Mingyu sững người đáp lại

"Vậy... tôi ngủ thêm một lát nhé. Hôm nay mệt quá!"

"Ừ, ngủ ngon" Nỗi lo trong lòng Mingyu vẫn chưa nguôi, anh vừa nói vừa ôm Myungho vào lòng, xoa tấm lưng dỗ dành bạn mình, rồi nhanh buông ra cho Myungho đánh thêm giấc nữa

__________

5 giờ chiều khi cả hai bạn trẻ đã cùng thức giấc, không ai chịu rời giường kể từ lúc ngủ đến giờ. Thời tiết lạnh nằm trong chăn ấm, lại còn có bạn mình kế bên thì không rời là đúng. Mà ườn người ra như vậy thì phí cả một ngày, Myungho chưa quên cuộc hẹn đi chơi tối nay nên đã rời giường trước để chuẩn bị trang phục. Bỗng tiếng điện thoại reo lên phá không gian yên tĩnh này.

"Myungho ơi, cậu có điện thoại này." Mingyu thấy vậy lên tiếng

Myungho bỏ dở việc mình đang làm mà nhanh tiến tới vội nhấc máy

" Alo...?"

"Minghao à? Con đang làm gì thế? Mở video lên mẹ xem mặt nào" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ

Myungho nhận ra giọng nói ấy, chỉnh lại tóc tai gọn gàng đưa camera về phía mình. Anh đáp lại đầu dây bên kia bằng tiếng mẹ đẻ.

"Mẹ! Con vừa ngủ dậy..."

" Đẹp trai quá nhỉ. Cơ mà mẹ xem giờ bên Hàn, bây giờ là 5 giờ chiều rồi mà?"

"À tại con dậy sớm nên giờ hơi mệt" Myungho dù đã dậy từ trước nhưng miệng thì vẫn ngáp mà đáp lại

"Ồ, con đang ở kí túc xá sao? Quay cho mẹ xem phòng đi"

"Con đang ở nhà bạn ở Incheon ạ, con tới đây chơi 2 hôm rồi về Seoul. Tại hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ"

"Có bạn ngoài trường cơ á? Ai thế"

Thấy mẹ hỏi vậy Myungho tiến tới đưa máy quay Mingyu ngồi ngơ ngác trên giường không hiểu chuyện gì

" Này chào mẹ tôi đi"

" A- À.. Ni- Nihao?" Mingyu lắp bắp chào hỏi mấy từ cơ bản bằng tiếng Trung Quốc

" Mẹ à, cậu bạn này tên Mingyu, người đầu tiên bắt chuyện với con khi con mới đặt chân tới đây đó" Myungho nhịn cười giới thiệu lại cho mẹ anh.

" Ồ? Vậy sao, cũng đẹp trai quá nhỉ."

" Này mẹ tôi khen cậu đẹp trai đấy"

" Ơ- à thank you" Mingyu cúi đầu cảm ơn

Không nhịn cười được nữa, Myungho cười phá lên mặc kệ chú cún ngốc không hiểu chuyện gì. Hai mẹ con ngồi tám chuyện gần 30 phút rồi cũng chào tạm biệt, không quên dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe.

"Mẹ cậu sao? Bác gái trong trẻ nhỉ!" Sau khi cậu bạn dập máy Mingyu mới lên tiếng hỏi

"Mẹ tôi xinh phải không? Với cả cậu tính nằm đấy đến bao giờ, có tính đi chơi không"

Mingyu cười gật đầu nhanh rời giường vào phòng tắm. Anh hạnh phúc lắm! Hiếm lắm mới có lúc anh và bạn mình cùng ngủ, cùng ăn, và cùng chơi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro