chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng là cuối tháng 11 rồi, cái mưa tuyết hôm qua đánh dấu cho việc trời đã chuyển mùa, và là ngày mà cả hai bạn trẻ đã cùng hứa sẽ tới gặp nhau lại lần nữa.

Ngày mới lại bắt đầu, 5 giờ sáng tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức Myungho dậy, anh không chần chừ như mọi ngày, cảm giác đã bồi hồi ngay từ lúc mở mắt rồi, giống nửa ngủ nửa không vậy. Myungho nheo mắt mở điện thoại thì thấy dòng tin nhắn của Mingyu vào đêm qua, anh cũng chả muốn nhắn lại làm gì mà nhanh chóng bước ra khỏi giường, không quên đi lại nhẹ nhàng tránh đánh thức Seokmin. Myungho kiểm tra lại hành lý rồi vệ vào sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp. Thời trang của anh vốn đã không tệ nhưng hôm nay đi gặp người mà mình quý mà, phải mặc gì đấy đẹp hơn mọi ngày.

Myungho dù đi có 2 ngày thôi nhưng vẫn viết thư gửi cho cậu bạn cùng phòng với nội dung tuy ngắn nhưng lại có sát thương rất cao đối với Seokmin

" Nếu sợ ma thì hãy gọi Jihoon hyung tới ngủ cùng nhé Dokyeom~.
Myungho. "

Lần đầu thử gọi cậu với cái biệt danh mà khoa âm nhạc thường hay gọi khiến Myungho có chút lạ mà cũng có chút buồn cười. Viết xong anh rời đi với chiếc vali đen huyền của mình, đón cái lạnh vào sáng sớm. Cuối tuần nên trường đại học Hanyang vắng đến lạ, mặc dù tuyết rơi không nhiều nhưng khuôn viên trường vẫn mang một màu trắng xóa phủ từng lối đi.

_________

Vào những mùa khác thì thường giờ này mọi người cũng đã dậy rồi. Nhưng giờ là mùa đông mà, đi đâu cũng thấy nhà nhà đóng cửa, nên người ta mới nói mùa đông ngủ trong chăn là thích nhất. Dọc đường đi đã có mấy tiệm đồ ăn nhẹ mở cửa sớm, Myungho nhanh chóng tới mua tạm một chiếc bánh mì rồi lại đi kiếm xe taxi để đến ga Seoul.

Thời gian từ trường tới ga cũng không lâu là bao, tầm 15p nữa tàu mới khởi hành, Myungho cũng liền kiếm cho mình một chỗ ngồi nghỉ chân, thưởng thức chiếc bánh mì dù đã lạnh ngắt mà anh vừa mua cách đây không lâu.

!! THÔNG BÁO CHUYẾN TÀU SỐ 17 CỦA GA SEOUL ĐI TỪ SEOUL ĐẾN INCHEON SẮP KHỞI HÀNH. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LÊN TÀU ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI. XIN CẢM ƠN!

Myungho nghe xong thông báo thì đã đứng ngay dậy mà lên tàu tìm cho mình một vị trí ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn thiên nhiên với khung cảnh hiếm hoi này. Chuyến tàu khởi hành cũng được 20 phút rồi, anh sau khi nghe mấy bài nhạc từ máy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sau gần 50 phút khởi hành thì chuyến tàu của ga Seoul cũng đã dừng trước ga Incheon. Myungho chợt tỉnh giấc khi mọi người đang xếp hàng xuống tàu, tiếng thông báo thì cứ ỉ oi bên tai làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Myungho cũng nhanh chóng rời đi, vừa xuống chưa được bao lâu thì anh đã gọi 1 chiếc taxi gần đó để tới tiệm Cafe thân thuộc. Trên đường đi Myungho đã rất háo hức, mong chờ tên ngốc Mingyu kia nhìn thấy mình rồi bất ngờ mà vỡ oà lên vì nhớ bạn thân.

_________

Ngược lại với cậu bạn ngoại quốc, Mingyu bên này thì chán nản và dỗi Myungho vô cùng. Rõ ràng Instagram hiện "hoạt động 1 giờ trước" mà không thấy Myungho trả lời tin nhắn mình. Trong đầu cậu chủ nhỏ dấy lên một suy nghĩ hơi có phần tiêu cực

"Có khi nào cậu ta không muốn về đây nên không thèm trả lời tin nhắn luôn?"

Đang bận chìm vào đống suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông leng keng nhẹ, Mingyu quay ngoắt đầu lại nhìn vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc tiến vào

"Youngeun? Giờ mới là 7 giờ sáng em qua đây làm gì?"

"Em tới để thông báo với anh một chuyện" Youngeun hé ra nụ cười toả nắng có chút buồn của mình rồi đáp

"Chuyện gì thế? Nghe có vẻ quan trọng nhỉ"

"Tầm 1 tuần nữa em sẽ lên Seoul ở với Hayoon. Bố mẹ em bắt thế vì bảo để em ở khách sạn không yên tâm."

" Không phải nhà cái cậu Hayoon đó ở đây sao?" Mingyu nghiêng đầu thắc mắc

"Thì đúng là ở đây nhưng nhà tên đó sắp chuyển lên Seoul. Bây giờ đang trong quá trình vận chuyển nội thất đồ đạc lên đó rồi. Em chán kinh khủng. Sao phải theo hắn ta chứ?" Youngeun bĩu môi hờn dỗi nói

" Em đính hôn với cậu ấy mà! Ở đây một mình tận 2 tháng cũng không yên tâm thật. Em mới 17 tuổi thôi, theo Hayoon để cậu ấy bảo vệ em có sao đâu."

"Anh lúc nào cũng ra vẻ tốt bụng! Anh nói thế là không muốn bảo vệ em sao?"

"Nhưng anh không thể bảo vệ em trọn vẹn bằng cậu ấy được! Cậu ấy còn có vệ sĩ đi theo nữa, chẳng phải an toàn hơn sao? Thôi em cố gắng đi rồi anh thu xếp được thì anh lên thăm em."

Dỗ dành cô em gái yêu quý của mình, Mingyu còn trêu cho con bé cười tít cả mắt lên. Tiếng nô đùa từ ngoài nghe vào còn rõ, gió lạnh lại lần nữa ghé vào tiệm, chuông cửa cũng reo lên hoà với thời tiết lạnh lẽo. Một bóng người cao khẽ bước vào, chỉ để lại tấm lưng nhỏ về phía quầy.

"Chào mừng đến với Kim Cafe. Quý khách ngồi đi ạ" Mingyu dừng chuyện nô đùa chào đón vị khách

"Cho tôi 1 ly trà hoa nhài nóng" Giọng nói bé cất lên, nghe giống như bị ngạt mũi

"Dạ có liền."

Vừa dứt câu Mingyu khựng lại 3 giây. Anh nghĩ ngợi "Trà hoa nhài...? Giọng nói này có chút lạ mà cũng có chút quen...?" Cún bự đơ người, thấy vậy Youngeun chạy lại vỗ vai thì thầm

"Sao anh đơ người ra thế? Cái vị khách kia không chịu ngồi, cứ quay lưng về phía mình không à! Lạ ghê, đã vậy còn mặc đồ kín người, làm em sợ quá!"

Mingyu cũng thấy lạ, gan dạ liền tiến tới thăm dò đối phương

"Quý khách không ngồi ạ? Hay quý khách là..." Mingyu rón rén đứng trước vị khách hỏi

"Là ai? Cái cậu này, không nhận ra tôi sao?"

" Ơ?? Myungho. Cậu đến thật sao!! Bất ngờ lắm đó có biết không?Còn làm ra vẻ thần bí nữa chứ." Mingyu vỡ òa như những gì Myungho đoán được

Anh quay người lại nở một nụ cười rạng rỡ chào đón người bạn, Mingyu thì bất ngờ ôm trọn Myungho vào lòng xoa lấy xoa để như vừa mới gặp lại người bạn xa cách được mấy năm rồi vậy. Myungho từ khi nào mà má anh đã vẽ lên màu đỏ hồng bầu bĩnh, như sưởi ấm lòng mình trong cái thời tiết lạnh ngắt này.

" Dù tụi mình ngày đêm call nhưng tôi thích được gặp cậu như này hơn, cậu có biết không Myungho" Myungho gật đầu ậm ừ không nói lên lời vì anh đang bị một con cún bự đè cằm lên đầu nói những câu ngọt ngào sến súa vô cùng, nhưng Myungho thà nghe vậy còn hơn là nghe cậu bạn mình lảm nhảm.

"rồi rồi tôi cũng vậy" Hết cách anh vòng tay qua xoa xoa tấm lưng lớn của Mingyu đang ôm trọn cả thân hình bé của mình vào lòng

Youngeun bên đây thì ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy Mingyu lại phấn khích đến mức này. Cô từ Đức trở về thăm anh còn không cảm kích như thế, trong lòng cô có chút gì đó đố kị, Youngeun chán nản thu mình vào quầy mặc kệ hai con người kia. Sau khi ôm nhau đã đời thì Mingyu mới để ý đến cô em gái một mình nghịch điện thoại trong góc, rồi nhanh chóng giới thiệu cô cho cậu bạn

" À- giới thiệu với cậu đây là Youngeun, người mà tôi coi như em gái ruột, trước có nói cho cậu đó"

"Chào anh. Anh là Seo Myungho đúng không? Mingyu hay kể với em về anh, nhiều lắm" Youngeun nghe thấy tên mình liền bỏ điện thoại đi, đứng dậy chào hỏi lịch sự

Myungho gượng gạo gật đầu rồi liếc mắt sang Mingyu cầu cứu, cậu bạn hiểu ý liền nói tiếp

" E-em đã biết rồi thì không cần giới thiệu ha? Hai người cứ làm quen đi nhé, anh sẽ đi làm bữa sáng"

" Hiểu sai ý tôi rồi ông nội!!" Chỉ biết nói trong lòng, Myungho thấy con cún này ngốc kinh

Youngeun thì ngại khi đối mặt với người lạ, cứ đứng chừng 2 giây là liếc nhìn Myungho, có vẻ cô không quen với bầu không khí này nên đã chạy theo Mingyu và giúp anh chuẩn bị bữa sáng.
Myungho cũng định chạy theo thì cô bé đã nhanh hơn một bước rồi, anh đành ngồi lại ngẫm lại câu Youngeun nói khi nãy
"Mingyu hay kể với em về anh, nhiều lắm"

" Nhiều lắm cơ à?" anh mỉm cười ngại ngùng quoắn quéo hết cả người lại, nhận ra hành động xấu hổ của mình rồi liền lấy máy ra nghịch để quên đi.

Giống với cái đêm đầu tiên, Myungho đang bận bịu lướt mạng thì cảm giác dưới chân mình có một thứ gì đó khá mềm như cục bông quanh quẩn bám lấy chân anh. À thì ra là chú cún con Kimbobpul, bé này có vẻ thích Myungho, lúc nào ghé tiệm cũng được Bobpul chào đón, không kêu lớn như những chú cún khác khi khách tới. Anh mỉm cười cúi xuống chơi đùa với bé, hết xoa rồi gãi, hết gãi rồi ôm, cưng lắm cơ!

Chìm trong niềm vui được nựng bé cún Bobpul xinh xinh thì con cún bự kia từ bếp đang bưng mâm cơm đến, theo sau cậu là Youngeun bê dùm mấy chén, đũa. Thấy thế Myungho đứng ngay dậy phụ Mingyu chuẩn bị đồ rồi cùng ăn bữa sáng, Youngeun thấy mình như bị ra rìa, cô liền liếc Myungho 1 cái thật sắc.

Cả 3 cùng ngồi vào bàn ăn trong im lặng, cái bầu không khí chỉ phát ra tiếng máy sưởi hoạt động, tiếng nhạc jazz được bật trong quầy pha chế, còn lại chả ai chịu lên tiếng, bữa ăn trở nên ngượng ngùng đến lạ.

"Sao cậu về mà không báo? Đã vậy còn không trả lời tin nhắn nữa chứ. Làm tôi nghĩ xấu cậu không muốn về nên không thèm trả lời" Sau 2 phút ăn trong im lặng, Mingyu cũng không chịu được mà lên tiếng

"Yà xem ra Mingyu yếu lòng phết nhỉ? Tôi đã hứa là sẽ về mà sao lại thất hứa được."

Mingyu nghe xong cười tít cả mắt rồi gắp cho Myungho một miếng thịt. Anh không quên gắp cho Youngeun rồi nói tiếp

"Em ăn nhiều vào nhé. Sắp không được ăn cơm anh nấu nữa rồi."

Youngeun chẳng thèm nhìn anh mình mà cứ chăm chú ăn cơm. Myungho thấy lạ nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều. Sau khi ăn xong thì Myungho và Mingyu đã cùng nhau đi rửa bát, bỏ lại Youngeun ở bàn ăn. Trong lúc rửa bát thì 2 cậu bạn nói chuyện rôm rả lắm, cười vang đến tận đây cơ, Youngeun thì cứ ngồi đờ ra trong tiếng cười đùa phía kia. Cô dần chìm vào mớ hỗn độn suy nghĩ của mình

"Myungho xuất hiện là quên cả mình luôn sao? "Sao có thể nói chuyện vui vẻ với nhau mà không ngó ngàng đến mình chứ?"

"Haiz. Em về đây! Em chỉ ở đây có 1 tuần nữa thôi đấy." Youngeun đứng phắt dậy nói vọng ra bếp. Vậy cũng đủ biết ý nghĩ của con bé rồi, cô đang ghen ghét và đố kị Myungho chỉ vì anh trai mình đối xử với người kia mà coi em gái như tàng hình luôn, cô rời đi mà chả quan tâm nhìn lại ông anh đáng mến nữa.

Myungho sau khi nghe con bé bỗng bỏ về thì cũng khá e ngại, anh nghĩ vì mình mà Youngeun giận dỗi Mingyu. Còn Mingyu thì chỉ nghĩ con bé có việc nên cần về sớm thôi.

__________

Bát chén đã được rửa sạch sẽ, cả hai bạn trẻ chọn cho mình một vị trí ngồi ấm rồi cùng tâm sự những chuyện xảy ra khi xa nhau, có chuyện vui mà cũng có chuyện buồn, Mingyu đã nói về tuổi thơ của anh. Cậu cún từ trước đến giờ vẫn rất cô đơn, cha mẹ mất sớm nên bác anh đã nuôi nấng anh đến giờ. Không đủ chi phí cho anh học đại học, bác chỉ để lại cho anh một tiệm cà phê be bé tại nơi vắng vẻ này, Mingyu đã rất cố gắng để kiếm ra tiền trả ơn bác. Nhưng biết sao được, khách ghé tiệm anh hiếm lắm, có ngày mở từ sáng sớm đến đêm muộn cũng chẳng ai ghé.

Myungho thở dài hiểu hoàn cảnh của anh, động viên và an ủi, cố gắng sẽ cùng Mingyu chia sẻ đau buồn. Myungho tìm lí do để được dành nhiều thời gian với anh hơn nên liền thốt lên điều anh vừa suy nghĩ

"Giờ tôi chưa có chỗ ở. Cậu có biết khách sạn nào gần đây không? Chứ Nabilee hotel lần trước đi bộ hẳn một đoạn đường dài, trời cũng đã lạnh rồi, tôi cũng không muốn đi đi lại lại nhiều"

"Hmmm- hay cậu ở đây luôn đi! Đỡ tốn tiền thuê phòng. Phòng ngủ của tôi trên tầng cũng khá rộng rãi. Giường đủ cho 2 người luôn."

"Ở- tiệm cafe luôn sao? Ở đây có phòng ngủ luôn á?" Anh bất ngờ hỏi

"Nhìn quán tôi nhỏ vậy thôi chứ nó là nhà của tôi đấy! Hơi bị đầy đủ tiện nghi. Lát tôi sẽ đưa cậu lên phòng cất đồ."

"Ngại quá, cảm ơn cậu! Mà tôi ở đây đến tối mai thôi nên hôm nay và ngày mai ta đi chơi nhé! Xả láng trước khi tôi về Seoul."

"Được! Chốt vậy đi" Mingyu gật đầu đồng ý ngay
__________

Seokmin bên Seoul 12 giờ trưa mới thức giấc. Cậu nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng Myungho đâu, cũng đủ hiểu bạn cùng phòng của mình đã tới gặp người mà Seokmin cho là người yêu rồi. Cậu rời khỏi giường, vươn vai vài cái giãn cơ thì thấy trên bàn có một lá thư bé ghi dòng chữ gì đó. Seokmin bước tới cầm lên đọc rồi nhanh nhanh vơ lấy cái điện thoại mà gọi video cho cậu bạn.

" Alo? Dậy muộn thế? Bộ ngày nghỉ biến cậu thành một con người lười biếng thế sao? Deadline ngập đầu rồi kìa!!!" Đầu dây bên kia bắt máy, Myungho tóc tai gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề hé mặt vào camera nói, ngược lại với Seokmin bên đây hẳn

"Ầyy bỏ qua chuyện deadline đi. Hôm nay đẹp trai phết nhỉ, Sao rồi? Gặp "người yêu" chưa?"

Myungho nghe xong ấp úng, Mingyu ngồi bên cạnh cũng nghe được mà vờ như không biết gì.

"Gì chứ? Tôi đi gặp bạn mà cứ người yêu suốt! Đợi tôi về tôi sẽ xé xác cậu!"

"Này tôi xé xác cậu mới phải! Dám viết thư bảo tôi sợ ma, lại còn lôi cả Jihoon hyung vào nữa. Thôi không thèm quan tâm chuyện nhà cậu đâu. Tôi đi ăn sáng đây, đừng làm phiền nha. Chơi vui vẻ."

" Giờ này còn ăn sáng gì nữa ba" Myungho hí hửng cười ghẹo

" Ờ ha, ăn trưa! Thế nhé"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Mingyu mới lên tiếng
"Mới tới học thôi mà thân nhau ghê nhỉ"

" Gì đây? Ghen hả" Myungho rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn cậu cún, Mingyu nghe xong cũng liền nhìn lại anh. Cả hai chạm mắt nhau mà không ai nói nên lời, Myungho giật mình quay đi chỗ khác. Mặt anh đỏ như trái cà chua chín, hối hận vì lại thốt ra mấy câu muốn chui thọt xuống hố còn hơn.

"Cảnh tượng này là sao vậy? Sao tim mình lại muốn nhảy ra ngoài thế kia? Làm ơn làm ơn đi Mingyu, đừng nhìn tôi!" Myungho vừa nghĩ vừa nắm chặt bàn tay mình rồi cúi xuống vì xấu hổ,

" Xin lỗi- tôi chỉ muốn trêu cậu thôi" anh đành nói lời xin lỗi chứ không thể đối mặt như vậy được

" À- à không sao, tôi đi pha trà cho cậu nhé?"
" Cậu có thể pha trà hoa nhài cho tôi được không?"

Cả hai chợt nói cùng một khoảnh khắc xong lại im re, thấy thế Mingyu phì cười

"Thôi được để tôi đi pha. Chúng mình cũng hiểu nhau phết nhỉ?" Câu nói phá tan bầu không khí ngượng ngùng khi nãy làm cho Myungho mỉm cười lại

"Nhớ trà cậu pha thật đấy. Tôi đã cố tìm ra những tiệm trà ngon trên Seoul, nhưng quả thật tôi vẫn thích trà cậu nhất"

"Trà của tôi ngon thế sao? Vậy mà chả có khách. Chán cái cảnh này..."

__________

Mingyu rời khỏi vị trí của mình mà tiến vào quầy pha cho Myungho một tách trà hoa nhài nóng thơm. Thứ có thể sưởi ấm tâm hồn, sưởi ấm lòng anh trong cái mùa đông giá lạnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro