chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Myungho dậy đi!!! Dậy mau lên coi!!!!!! Nhanh lên!!!"

"Gì vậy trời? Mấy giờ rồi mà gọi tôi?"Myungho giật mình ngồi phắt dậy, dụi mắt rồi quay sang mắng Seokmin bên kia đang hớn hở chuyện gì đấy.

Anh nhăn mày ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường trước cửa phòng, chân nhanh nhanh đạp cho cậu bạn một cú ngã lăn

"Cậu khùng rồi sao mới có 5 rưỡi sáng mà đã gọi tôi dậy! Sáng tôi đã thức tới 2 giờ để chạy deadline. Cậu còn lương tâm không hả?"

Seokmin cho qua cái đạp thốn đến tận não mà kéo rèm cửa sổ ra cho Myungho chiêm ngưỡng

"Nhìn thấy gì chưa? Tuyết rơi đó! Là tuyết đầu mùa!!! Đẹp nhỉ? Chà~ hôm nay sẽ lạnh lắm đây."

Myungho chìm đắm vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, anh còn không màng tới giấc ngủ giữa chừng kia nữa. Đẹp như vậy sao mà bỏ lỡ được nhỉ?

" Seokmin à, nếu cậu ngủ thì cứ đánh thêm một giấc nữa nhé, tôi sẽ đi dạo một lúc"

" Lạnh lắm đó, tập thể dục buổi sáng là tốt nhưng mà nhớ về sớm đấy! Tôi ngủ đây"

Còn 3 tiếng nữa mới tới giờ học, nhân lúc ngoài trời vắng người qua lại, anh muốn đi dạo vào cơn mưa tuyết đầu mùa ngày ngày mong ngóng. Bước dạo trên con đường khi đèn phố đã sớm tắt, Myungho phiêu theo bài nhạc yêu thích của mình nhẩm miệng mà hát theo, làn khói lạnh cứ như vậy được anh tạo ra. Khung cảnh này đẹp như bức tranh, dù quê hương anh cũng có tuyết rơi nhưng cảm giác được chiêm ngưỡng tuyết đầu mùa vào sáng sớm ở nơi xa lạ này rất tuyệt, anh không quên lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh rồi chia sẻ khoảnh khắc lên instagram. Sau khi đi một hồi, Myungho nghĩ dạo phố như vậy là đủ rồi, anh nhanh chân quay lại kí túc xá sưởi ấm cơ thể và nghỉ ngơi chờ đợi giờ vào học.

___________

Vừa mở cánh cửa phòng thôi, Myungho đã cảm nhận được hơi ấm từ căn phòng chào đón anh về từ chiếc máy sưởi đời mới mà Seokmin đã bật hồi nào không biết. Anh lặng lẽ chui vào giường mình, đắp kín chăn mở máy lên xem bài viết mới đăng lúc nãy.


*min9yu_k : đẹp thật

"Chà- cún bự đã dậy rồi sao" Myungho cười mỉm trả lời lại bình luận của cậu

xuminghao_o : @min9yu_k chuyện! tui chụp mà😏 cậu dậy sớm thế sao?

min9yu_k : dậy sớm là thói quen của tôi. thế tuyết rơi rồi cậu có định về không? Incheon cũng đã có tuyết rồi nè

*abc__2015 : chỗ tôi cũng có tuyết rồi ❄️

xuminghao_o : @abc__2015👌👌

*defghi.2605 : Minghao sống bên Hàn tốt chứ?

xuminghao_o : @defghi.2505 ừm~~ tôi vẫn tốt 👌

Đã nhiều người dậy sớm xem bài viết của mình vậy sao, Myungho lướt xem lịch để chuẩn bị cho ngày cuối tuần quay lại Incheon gặp cậu bạn còn đang bận làm ăn bên kia

"28 tháng 11. Mai mình sẽ qua Incheon mà không báo trước, để xem tên ngốc đó có bất ngờ không"

" Sao vậy? Đã về rồi sao? Trông cậu suy tư quá, ngủ thêm đi Myungho,...hay tôi làm mất giấc ngủ của cậu rồi?" Seokmin đã tỉnh giấc mà ngồi đần trên giường nhìn anh

" Ừm, 1 phần là vì thế nhưng tôi không trách cậu đâu, đi dạo ngoài kia cũng khoái lắm. À mà chiều nay phải tập nhỉ? Còn 2 tuần nữa là biểu diễn rồi. Biết vậy không tham gia cho đỡ vất vả."

" Ầy gu~ sao đổi mặt nhanh vậy? Mới đó được tôi rủ tham gia mà đồng ý luôn, thôi chót tập rồi cũng đừng uổng công vậy" Seokmin nghe xong quay lưng vào vệ sinh ,miệng cậu nói vọng ra ngoài.

________

Tối đó sau khi cả hai kết thúc tiết học thì Seokmin lại rủ Myungho tới một nhà hàng gần trường để ăn tối. Trời mùa đông, đã vậy còn có cơn mưa tuyết phủ đầy dãy phố, ai ai cũng mang theo mình một chiếc dù lớn, thấp thoảng đi lại giữa con đường ngày đông đúc này. Myungho ngắm nghía những hạt tuyết còn đọng lại trên tán lá cây, anh khẽ nói với cậu bạn đang đi song song với mình

" Seokmin ah, ngày mai là cuối tuần nên tôi sẽ trở lại Incheon tầm hai ngày, cậu ở kí túc xá một mình như vậy có ổn không?"

" Hả, tôi đâu phải con nít? Cậu đi gặp người yêu sao" Seokmin bất ngờ xoay mình lại đáp

" Trêu hoài vậy, thôi lẹ chân lên ngoài này lạnh quá"

Nói vậy hai bạn trẻ tới tấp chạy vào nhà hàng order một bát canh sườn bò để giã đông cơ thể.

________

Giờ đã là 10h tối, Myungho và Seokmin đã trở về sau bữa ăn ấm cúng mấy tiếng trước đó rồi. Trong khi cậu bạn đang hoàn thành bài tập khoa giao thì Myungho lại loay hoay chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi tới Incheon, anh cất chiếc vali vào góc, nhanh nhanh nhảy lên giường đắp lên mình tấm chăn bông dày

"Mai cậu đi sớm sao?" Seokmin thấy vậy liền hỏi

" Hm? Đúng rồi tôi cũng sẽ ngủ sớm"

"Vậy à, tạm biệt nhé"

Myungho cũng đã mệt, anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu sau đó thì máy lại rung lên tiếng thông báo

"Cậu có định về không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro