chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h45 sáng cùng ngày sau khi chào tạm biệt Mingyu, Youngeun liền leo lên chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen trước cửa tiệm, bên cạnh đó là một người đàn ông mặc bộ vest trắng lịnh lãm đứng chờ sẵn, tay mở cánh cửa xe cho cô.

" Chở em tới khách sạn Paradise City"

Leo lên xe Youngeun đã vội vàng nói địa chỉ. Vừa ngắt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô liền bắt máy

"Youngeun à? Đến chưa con?" Đầu dây bên kia cất lên giọng của một người phụ nữ

"Con sắp đến rồi"

"Bố mẹ đang ngồi ở sảnh cùng nhà Hayoon, mau đến nhanh nhé!"

"Vâng!" Sau khi nghe mẹ cô nói, Youngeun lặng người đi đôi chút rồi cúp máy

"Bác tài, đi nhanh lên giúp cháu!"

___________

Dừng chân trước cửa khách sạn năm sao đẹp nhất Incheon này, cô thở một hơi dài ngắm nhìn tòa nhà nơi mình đang tạm nghỉ rồi từ từ tiến vào sảnh.

"Youngeun a~ Mẹ đây mẹ đây, ra đây ngồi" Bà Choi thấy con gái mình mà vẫy tay gọi cô

" Chào bố mẹ, chào cô chú"

Youngeun mặc trên mình một chiếc váy len trắng thuần khiết từ từ bước đến kế bên mẹ rồi thắc mắc

"Bố mẹ gọi con ra đây có chuyện gì ạ?"

"Cứ ngồi xuống rồi ta nói chuyện" Bà Choi miệng cười ngắm nhìn con gái xinh đẹp của mình đập tay xuống vị trí ngồi trống phía bên. Bà chờ Youngeun ngồi cạnh rồi nói tiếp

"Con xin bố mẹ ở lại đây thêm 2 tháng nữa nhỉ? Bây giờ là cuối tháng 11, có nghĩa là đầu tháng 2 con sẽ về Đức đúng không?"

"Vâng, nhưng sao thế ạ?" Youngeun nhìn liếc xung quanh liền đáp lại

"Bố mẹ không yên tâm để con ở khách sạn một mình được, đi lại không ai đưa đón nên trong 2 tháng đấy con hãy theo nhà Hayoon nhé! Nhà Hayoon biết mình ở Incheon nên tới thăm, sắp tới cô chú sẽ lại về Seoul, con phải đi cùng đấy."

Nghe đến đây đầu Youngeun như muốn nổ tung vậy

"Mẹ à, con lớn rồi mà. Con tự lo cho bản thân được.... Vả lại có anh Mingyu giúp đỡ con. Anh ở Incheon, con lên Seoul thì con gặp kiểu gì chứ? Con ở nhà anh ý cũng được!"

Vừa nghe con gái mình thốt ra câu nói ấy, bầu không khí bỗng trầm xuống, nụ cười trên môi hai nhà cũng dần dập tắt. Mẹ Youngeun bực bội định mắng con bé thì bố cô liền cản lại,

"Bà cứ từ từ..Youngeun à, nghe bố mẹ. Hãy tới nhà Hayoon. Thằng bé sẽ lo cho con, bố mẹ Hayoon sẽ đối xử với con như con cái trong nhà. Mingyu nó bận bịu suốt ngày, thời gian đâu mà chăm lo cho con?"

"Sao con phải ở nhà cái tên đó chứ?" Youngeun bực tức cãi lại

Lúc này sắc mặt Hayoon buồn hẳn đi, bố cậu nghe xong cũng không chịu được liền cất giọng

"Thôi gia đình nói chuyện đi, chúng tôi về trước. Ông Choi à, hãy suy nghĩ thật thấu đáo! Điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ và hợp đồng giữa chúng ta." Nói xong gia đình Lee rời đi không được vui vẻ cho mấy

Nhà Youngeun đứng dậy cúi đầu chào. Nhưng ông Choi lại cau mày, giọng nói đầy nghiêm khắc quay sang trách móc cô

"17 tuổi đầu rồi, đừng hành xử như trẻ con như thế. Bố không đồng ý! Bố mẹ sắp về Đức. Không ở đây quản lý con được nên con phải biết nghe lời. Hayoon nó quan tâm chăm sóc cho con tốt hơn Mingyu gấp mấy lần con biết không? Tốt hơn hết con không nên gặp Mingyu nữa. Đừng có để cái tuổi dở dở ương ương này ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ. Bố về Đức mà nghe được chuyện con quậy phá ở đây thì bố sẽ lập tức đưa người sang đón con về. Rõ chưa?"

Youngeun chẳng nói gì thêm mà cầm túi bỏ đi luôn, mặc cho bố mẹ đau đầu bất lực vì cô.

___________

Myungho bên đây đang hăng say tập vài động tác mới thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác dạ của mình, anh chạy tới vội vàng bắt máy

"Mingyu à sao thế?" Myungho hớn hở hỏi

" Hey nhớ tôi không? Trời đã dần chuyển đông... Cũng sắp đến ngày tuyết rơi rồi. Cậu sẽ về thật chứ..?"

"Hmm tôi sẽ về nhưng chỉ có thể ở lại được 2 ngày thôi. Tôi còn tiết mục chưa tập luyện xong..."

"2 ngày thôi sao?"

Cả hai im lặng thin thít, Mingyu bĩu môi chuyển sắc mặt buồn. Myungho thì chẳng biết nói gì rồi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói của cậu chủ cún

"À, con bé Youngeun sẽ ở lại đây 2 tháng nữa đấy! Vì trường bên Đức đang có kì nghỉ dài... Tôi định nói chuyện này vào ngày cậu biểu diễn nhưng thôi tiện thì tôi nói luôn. Hôm cậu biểu diễn con bé cũng sẽ đi xem!" Mingyu đành nặn chuyện này ra mà nói với anh

"Youngeun có liên quan gì đến mình mà cậu ta cứ kể về con bé đó suốt vậy chứ?"Myungho thầm nghĩ

Vì khi nhắc đến Youngeun, câu chuyện của cả hai luôn đi vào bế tắc nên anh đã chuyển chủ đề

"Vậy sao? Thế dạo này cậu buôn bán thế nào?"

"Cũng tạm thôi, chẳng có tiến triển gì"

"..."

"..."

"Đừng im lặng nữa mà" Myungho dặn lòng hãy cố nói gì đó đi thì tiếng cửa của phòng tập đột nhiên bị đập mạnh làm anh giật mình quay đầu lại,

"Này! Myungho~ tới giờ nghỉ rồi, tụi mình đi ăn sáng thôi" Ra là Seokmin, cậu ấy lại tới tận khoa anh rủ đi ăn như hôm qua.

" Tôi phải đi ăn, xíu gọi cậu sau"
Myungho cũng đói rồi liền chào người bạn bên Incheon kia để cùng Seokmin tới canteen trường.

Nói vậy chứ đến lúc bưng đồ ăn ra bàn, Myungho đã cầm máy lên mà gọi lại cho Mingyu, thưởng thức bữa sáng dù có hơi muộn với người bạn anh ngày đêm nghĩ tới thôi cũng đủ làm món ăn ngon lên gấp mấy lần.

Hai người cứ thế cuốn lấy nhau từ lúc tập đến khi về ký túc xá. Hết gọi bình thường lại chuyển qua gọi facetime. Seokmin bỗng hoá tàng hình. Myungho còn nói chuyện quên ăn uống làm cậu bạn cùng phòng đói meo. Tới lúc Seokmin chịu không nổi mới tuôn ra hàng tá câu chữ

"Này Mingyu cậu vừa phải thôi nha. Từ lúc Myungho còn đang tập tôi đã thấy cậu bám như sam rồi, ăn sáng cũng gọi, sến súa làm tôi không ăn ngon được, về kí túc xá để nghỉ ngơi vẫn thấy hai người bám nhau. Đến giờ tôi còn ch-ưa ăn..."

Nói đến đây Myungho nhanh tay bịt miệng Seokmin lại nhưng cậu không chịu thua. Vật Myungho qua 1 bên rồi khoá tay khoá chân anh lại. Được đà Seokmin lại chèn giọng vào máy anh nói tiếp

"Tôi đã cố rủ Myungho đi ăn, về từ lúc 6 giờ tối mà bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi. Tôi tắm rửa xong chỉ chờ cậu ấy vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng đi thôi mà cứ lo ngồi nói chuyện với cậu. Tôi nhắc đến chuyện ăn thì kêu "Ừ lát đi". Nói tóm lại là hai người có dời nhau được một ngày hay không hả?"

Mingyu bên này nghe xong nhịn cười quá trời rồi đáp lại

"Tụi tôi thân lắm nên không dời nhau được đâu, nhưng thấy cậu có vẻ mệt rồi thì tụi tôi tạm dừng nhé! nhắc Myungho ăn tối đi, tôi cúp máy đây!

Seokmin cạn lời rồi... Myungho thì đẩy cậu bạn ra, giật lại điện thoại nhanh nhanh chạy ù vào nhà tắm. Anh chat chít hay tắm gì trong đấy thì không biết. Seokmin thật ra cũng không khó chịu gì, cậu rất ủng hộ mối quan hệ của Myungho và Mingyu. Chỉ có điều cậu lo cho đứa bạn bỏ bê bữa tối, bỏ bê bài tập mà nằm ôm chiếc điện thoại mãi thôi, đối với Seokmin làm gì cũng phải có chừng mực.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro