chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho đã học ở đây được một ngày rồi, nhưng anh chưa có thời gian tham quan vì trường đại học Hanyang này quá lớn, vậy mà hôm nay được cùng Seokmin dậy sớm tới thăm khoa cậu, đã thế lại là khoa nổi bật nhất nữa. Vinh dự được bạn cùng phòng mới quen mời tới chơi, anh cảm giác cả hai như đã chơi với nhau được 2,3 năm rồi vậy. Trở về chuyện chính, khoa âm nhạc vốn được biết đến nhiều, phải là người thật tài giỏi về mảng nhạc cụ, hát và viết nhạc mới đủ tiêu chuẩn được đăng kí vào học tại đây, không biết bao nhiêu sinh viên trước đó ở khoa này giờ đã được debut thành idol rồi. Vì vậy nhà trường luôn hỗ trợ thiết bị, xây dựng khoa âm nhạc rộng và đẹp hơn các khoa còn lại nên Myungho hào hứng tới để ngắm nhìn lắm, anh chỉ biết đi sau cậu bạn đầy tiềm năng vác lên mình chiếc guitar lớn, từng bước từng bước tới khoa cậu học.

" Chào buổi sáng Dokyeom! Hôm nay cậu dậy sớm vậy?"

" Hey! chào HyunJi" Seokmin vừa bước chân vào cửa khoa thì đã được một cô gái tới chào đón

" Còn... cậu bạn đẹp trai này là ai? Tôi chưa thấy qua bao giờ luôn" cô quay sang ngắm nghía anh

" Đây là bạn cùng phòng mới của tôi, Seo Myungho" Seokmin liền giới thiệu

Myungho thì ngơ ngác nhưng cũng không quên cúi chào lại.

" T-tôi từ khoa khác tới chơi..."

" Ầy người khoa khác không được tùy tiện vào đây chơi đâu cậu bạn à" HyunJi nghe xong mà nhanh nhanh trả lời

Thấy anh có vẻ hơi khó xử Seokmin liền kéo tay Myungho đi chỉ để lại cô gái lạ mặt đằng sau tính nói thêm gì đó. Hành lang này khá dài, nhưng mà lạ một điều là đi tới đâu ai cũng chào đón Seokmin nhiệt tình với một tên gọi khác.

" Dokyeom là ai?" Thắc mắc trong đầu đủ rồi, Myungho thẳng thắn hỏi cậu luôn

" Ô- à là tôi, gọi biệt danh cảm giác thân thiện hơn nhiều"

" Bộ cậu nổi tiếng lắm hả? Sao đâu đâu cũng thấy người nhìn qua nhìn lại, làm tôi cảm giác như chục ánh mắt đang nhìn mình luôn vậy"

" Haha chắc tại mọi người ở đây có vẻ thích giọng tui, cậu vào học muộn 2 tháng nên chưa biết tôi từ đầu" Seokmin hồn nhiên nói

Myungho nhăn mặt trước câu nói đó nhưng thật ra anh lại rất khâm phục bạn mình. Cứ như vậy cả hai vừa đi vừa lải nhải cho bầu không khí bớt nhạt nhòa thì cuối cùng cũng dừng chân trước cửa một phòng nhạc. Chưa mở cánh cửa Myungho cũng đoán được bên trong đó rộng đến nhường nào.

__________

" Đến rồi sao?"

Một chàng trai tóc undercut đen ngồi phía cuối cửa sổ căn phòng, xung quanh toàn là nhạc cụ, nào là sáo, trống, và chiếc guitar đỏ rực được treo cẩn thận phía trên,... Anh ấy đang bận bịu viết gì đó mà từ từ xoay chiếc ghế lại

" Jihoon hyung! Đừng nói là anh đã ở khoa suốt đêm qua chỉ để viết lời nhé"

" Cậu nghĩ 3 tuần lâu lắm sao? Viết lời xong tôi còn phải viết nhạc nữa..."

" Anh cũng nên nghỉ ngơi chút đi, trông mệt mỏi chưa kìa"

" Cậu không cần phải lo cho tôi"

" À quên- Đây là Lee Jihoon hyung, lớn hơn tụi mình một tuổi, anh ấy siêu siêu giỏi, chơi trống cực ngầu, huýt sáo cực chill, là nhân vật chính của khoa âm nhạc đó!! Và anh ấy như thầy giáo của tôi vậy Myungho à" Seokmin tự giới thiệu người kia với anh luôn

" Em chào anh- Em từ khoa nghệ thuật tới nhưng được Seokmin rủ nên ghé chơi.." Myungho 3 phần ngại ngùng 7 phần ngưỡng mộ, nghe cách ăn nói cũng biết Jihoon nghiêm khắc đến mức nào.

" Ừ được rồi, cứ thoải mái" vừa ngắt lời Jihoon đã lại xoay ghế vào bàn mà viết lời tiếp.

" Huyng à- Bản mở đầu em đã dần thuộc rồi nè, làm việc với anh thích ghê~" Seokmin lấy trong cặp ra một tập giấy kín chữ cùng nhiều thanh nhạc bên trên

" Ừ vậy hát cho cậu bạn kia nghe đi" Jihoon cuối phòng nói vọng tới đây

" Được! Nhưng Myungho này, bài này khoa tôi sẽ biểu diễn nhưng chỉ có thể hát cho cậu phần đầu thôi, vì lời ông anh kia còn chưa viết xong hết, mà tui cũng không muốn spoil."

Myungho gật đầu ngồi chăm chú xem cậu bạn cùng phòng từ từ mang chiếc guitar khỏi chiếc túi đeo lớn ấy ra, Seokmin đặt ngón tay lên thanh dây đàn rồi nhẹ nhàng vung bàn tay đánh tiếng nhạc dạo đầu vang vẩn khắp căn phòng rộng thênh thang. Ngay từ lúc Seokmin cất tiếng hát, bài nhạc và cậu như đã hòa vào làm một, lúc trầm lúc cao, chất giọng trong trẻo pha chút mới lạ làm Myungho ngẩn ngơ phiêu theo, anh ngưỡng mộ cậu vô cùng, dù chỉ hát vài ba lời thôi cũng làm anh say đắm lòng người.

" Giá như cậu được nhiều người ngoài đó biết đến " Myungho thầm nghĩ ngắm nhìn bạn mình lọ mọ chiếc guitar

" Hyung! vậy ổn chưa anh"

Seokmin hỏi xong chỉ nhận lại một ngón cái từ vị kia, nhưng nhìn Jihoon cũng khoái lắm. Myungho thì vỗ tay liên hồi, anh ở cùng cậu bạn mà quên mất khoa của mình hôm nay cũng có lớp, mở máy ra xem giờ cũng đã 8 rưỡi rồi.

" Sắp tới giờ của tôi rồi, bài hát dù còn đang dở dang thôi nhưng cũng hay lắm! Cậu vất vả rồi, tôi đi nhé"

__________

Nói xong Myungho đứng dậy cúi chào rồi rời khỏi 2 con người đầy tiềm năng kia mà tới khoa mình để chuẩn bị cho tiết mục bên anh.

"Không biết cậu cún sẽ thế nào về bài hát của Seokmin nhỉ?"

Làm gì đi đâu Myungho cũng chỉ nhớ mỗi cậu bạn bên Incheon thôi. Vậy người ta mới có câu tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro